Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

"Chúng ta chỉ còn một tuần..." Ho Seok cũng không biết nên nói gì vào lúc này. Anh chậm chạp ngồi xuống bên bàn, im lặng đến không có một âm thanh nào phát ra.

"Jung Kook à..."

"Vâng, hyung?" Jung Kook tiến đến bên Tae Hyung đang ngồi "Anh thấy thế nào?"

"Rất tốt." Tae Hyung gật đầu mỉm cười, ánh mắt dường như lướt qua về phía Ho Seok, nhưng nhanh chóng rời đi "Chính là phong cách này..." Hắn vừa nói vừa lắc lắc người, ra bộ vui vẻ mà nhấn giọng "Swag..."

"Gì vậy?" Jung Kook nhìn người kia bộ dáng kỳ quái cũng phá lên cười "Hyung thấy ổn là được rồi. Vậy verse của hyung như thế ổn chứ?"

"Là cậu chọn cho anh sao? Rất phù hợp. Cám ơn nhé."

Chết tiệt!

Ho Seok khó chịu rút headphone đang đeo ra ném lên bàn, tiếng động đủ để ba người còn lại đều tập trung vào anh.

"Có chuyện gì sao?" Suga cũng tháo tai nghe của mình ra nhìn anh "Nếu khó khăn chúng ta có thể sửa một chút."

"Không, Suga hyung, tôi chỉ là hơi thiếu tập trung. Tôi sẽ ra ngoài mua cà phê cho mọi người vậy."

"Tôi đi cùng cậu."

Suga vươn mình đứng dậy, không quên dặn dò hai kẻ còn lại "Hai người cùng nhau làm việc đi. Bản demo đã chuẩn bị sẵn sàng. Kim Tae Hyung hãy thử thu một lần, khi tôi về sẽ nghe thử."

Suga thuê cho mình một phòng thu ở gần nhà, ở đây tuy không quá đông, nhưng cũng quá độ cách biệt. Quán cà phê nhỏ nằm ở ngay đầu con phố, vì vị trí thuận lợi nên lúc nào cũng đông khách. Bọn họ quyết định sẽ ngồi lại một lúc, không chỉ vì không gian quá ấm áp, mà Suga dường như còn muốn nói gì đó với anh.

Ho Seok thường không quá kén chọn, đồ uống cũng sẽ tuỳ ý lướt qua menu mà chọn. Nhưng Suga thì không vậy. Anh ta dường như rất am hiểu về cà phê.

"Anh thích Expresso sao?"

"Chỉ là uống nhiều thì quen. Tôi cũng không đặc biệt yêu thích thứ gì." Suga ngoáy cốc cà phê trong tay, lồng hai tay vào thân cốc để làm ấm "Cậu có nhìn thấy màu của nó không? Nâu cánh gián rất đẹp, loãng và trong, phải nói là tuyệt đẹp."

Ho Seok cười trừ nhìn vào chiếc cốc của mình, thứ anh gọi chỉ là cappuchino với nhiều sữa, không trong, mà còn sóng sánh sữa.

Đó cũng coi là hậu quả của việc tuỳ ý đi?

Suga nhấp một ngụm, lại dùng ánh mắt âm trầm của kẻ bề trên nhìn anh "Gần đây cậu đang có chuyện gì sao?"

"Hm? Sao anh lại hỏi vậy?" Ho Seok ngạc nhiên.

"Độ tập trung của con người biểu hiện qua kết quả làm việc, cậu không biết sao?"

Ho Seok bật cười, sau đó lại vội vã giải thích "Xin lỗi, tại cách nói của anh và chị tôi rất giống nhau."

"Các cậu đều là những đứa trẻ khó hiểu."

"Tiền bối, anh cũng đâu cách biệt nhiều, tại sao lại nói vậy chứ?"

"Dù chỉ sống lâu hơn các cậu 365 ngày, từng đó cũng đủ để tôi có thể nhìn xa hơn một chút. Cậu vẫn không muốn nói điều gì sao?"

"Suga hyung, nếu anh lo lắng cho cuộc thi, tôi có thể khẳng định sẽ không vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng đến công vệc. Chúng ta đều giống nhau, luôn trân trọng cơ hội trong tay mình." Ho Seok mỉm cười cũng nhấp thử một chút cà phê trong tay, nhưng ngay sau đó vội nhăn mặt biểu tình "Tại sao lại nhiều sữa như vậy?"

"Cậu không nhớ mình đã chọn loại nhiều sữa sao?"

Ho Seok thành thật lắc đầu "A...đúng rồi, về chuyện của Kim Tae Hyung, tại sao đột nhiên anh lại..."

"Jung Kook nói trước đây đã từng đề cập tới chuyện muốn mời cậu ta tham gia nhóm, tuy nhiên Kim Tae Hyung đã từ chối. Nhưng sau đó như cậu thấy đấy, hôm qua cậu ta đã gọi tới đồng ý, sau đó tôi cho cậu ta thu âm một bản, không ngờ kết quả cũng không tệ. Cũng không muốn giấu diếm cậu, coi như muốn tạo bất ngờ đi."

Suga dừng lại nhìn anh khiến Ho Seok khó hiểu.

"Sao anh lại nhìn tôi như vậy?"

"Vì vậy...tôi luôn mong các cậu sẽ không vì chuyện của bản thân mà ảnh hưởng đến cuộc thi."

"Tất nhiên rồi."

Ánh mắt khó nắm bắt của Suga càng khiến Ho Seok cảm thấy bản thân như đang có tật giật mình.

Một lần nữa cảm giác bất an lại ùa tới.

Đúng như lời Suga nói, có một chuyện anh nhất định phải làm rõ. Hoseok vừa trở về nhà liền vội vã đem tấm danh thiếp màu xanh trong tay đi xuống nhà bếp, nơi mẹ anh đang ở đó làm cơm tối. Ho Seok do dự một hồi, cuối cùng vẫn dứt khoát tiến đến.

"Mẹ."

"Ừ...?" Mẹ anh vẫn chăm chú cắt hành. Người phụ nữ đã ngoài 40 tuổi, bỏ qua những dấu vết của năm tháng, bà vẫn giữ cho mình nét thanh thoát rất quý giá.

"Cái này là mẹ đã để trong ngăn tủ?"

Bà nghe đến đó chợt dừng lại, nhưng lại mau chóng quay lại tiếp tục công việc đang dang dở.

"Vì sao mẹ lại có nó?" Ho Seok vẫn không từ bỏ.

"Việc đó không quan trọng."

"Vậy mẹ đưa con để làm gì?"

Bà nhìn anh, rồi bất ngờ nhét vào miệng con mình một miếng bánh gạo mật ong "Làm gì là do con quyết định. Nếu không còn việc gì nữa hãy mau giúp mẹ mang cái này đến cho cha con."

Bà chỉ về chiếc hộp trên mặt bàn, nhìn Hoseok đầy ra lệnh.

*

Ho Seok trợn trừng mắt nhìn chiếc hộp cơm trong tay, đến giờ này anh cũng không tin là bản thân đã cầm nó và đi được hơn một tuyến đường. Anh bật màn hình điện thoại, cũng đã hơn 7 giờ tối. Tuyết đã ngừng rơi từ hai ngày trước, không khí có điểm dễ chịu hơn một chút.

Cha anh làm việc cho một công ti chứng khoán tư nhân. Một năm 365 ngày, không đi sớm về muộn thì cũng là mang đống công việc chất cao như núi về nhà đến tận khuya. Khi còn bé, Ho Seok vẫn luôn được ông kì vọng rất lớn. Dù là một doanh nhân thành đạt, hay luật sư cũng được, ông chỉ cần vậy.

Cũng đã bắt đầu thấy trùng chân khi phải đi một đoạn đường dài, anh đứng trước cửa thang máy, phải mất đến mấy phút mới quyết định ấn nút. Cha anh phải ở lại làm ca đêm, dường như việc này đã quá quen thuộc với cuộc sống của gia đình anh.

Nhưng đây là lần đầu tiên anh tận tay đưa cơm đến cho cha mình.

Ho Seok đứng trước cửa căn phòng làm việc, chần chừ rồi mới mở cửa bước vào trong. Cha anh vẫn đang tập trung với đống văn kiện trên bàn.Cặp kính có chút trễ trên sống mũi, mái đầu đã lưa thưa vài sợi sáng bạc càng ánh lên dưới ánh đèn văn phòng.

"Bố."

Ông ngạc nhiên ngẩng lên nhìn anh, đưa tay nâng lại cặp kính đã trễ xuống "Sao lại đến đây?"

Ho Seok đặt hộp cơm lên bàn, nhìn quanh phòng làm việc của ông, làm ra vẻ thật tự nhiên nói "Mẹ đã làm cơm cho bố. Bố nên ăn khi nó còn nóng đi."

Ông nhìn anh vừa muốn bỏ đi, đôi mắt đã trũng xuống, rồi lại như không quay về với công việc của mình. Chỉ trầm thấp dặn lại.

"Trời lạnh như vậy tại sao chỉ mặc có cái áo đó? Nếu không thể tự lo tốt cho bản thân thì đừng nên cứng đầu như vậy."

Ho Seok im lặng đóng cửa lại, bỗng có cảm giác như thứ gì đó ấm nóng vừa lướt qua làn da của mình.

Thì ra để một đứa trẻ có thể trưởng thành lại khó khăn đến thế. Hoseok đến cuối cùng mới nhận ra bản thân vẫn chẳng thể gạt bỏ khao khát sống dưới sự quan tâm của cha mẹ mình.

Rõ ràng, chỉ một câu nói, lại khiến mình ứ nghẹn đến nói không thành lời.Anh nhanh chóng cúi đầu xuống, hoà mình vào màn đêm tràn đầy ánh đèn đủ màu sắc.

*

"Chỗ đó...chỗ này...cậu...chính là...như vậy..." Ho Seok lầm bầm chỉ dẫn cho Tae Hyung, bộ dáng cứng đờ của anh cũng khiến cho Jung Kook nãy giờ quan sát ở một bên phải lên tiếng bức xúc "Ho Seok hyung, anh không khoẻ ở đâu sao? Trông sắc mặt anh không được tốt."

"A...không...Anh vẫn..."

"Jung Kook, nếu vậy để cậu ta nghỉ ngơi đi, chúng ta tập cùng nhau nhé?"

Ho Seok khẽ đánh mắt nhìn Tae Hyung, cuối cùng chỉ nhún vai một cái rồi mệt mỏi bỏ đi "Hai người hãy luyện tập. Tôi hơi mệt."

Anh cùng Tae Hyung suốt mấy ngày nay đến nhìn nhau cũng không có, tuyệt nhiên nói chuyện cũng chỉ có mình anh miễn cưỡng, chỉ là " Làm thế này, làm thế kia..."

Anh đã từng nói muốn làm bạn với cậu ta. Không muốn? Vậy rút cuộc thứ cậu ta muốn là gì?

Mối quan hệ bây giờ của chúng ta là gì? Hai kẻ qua đường sao?

Hoseok trở về phòng thu âm, liền nhìn thấy Suga vẫn đang chăm chỉ như mọi khi, dán mắt với chương trình soạn nhạc trên chiếc màn hình máy tính.

"Buổi sơ loại hôm trước cậu có ấn tượng với người nào không?" Suga bỗng hỏi anh.

"Đương nhiên là rất nhiều." Ho Seok gật gù đáp "Hơn nữa, còn có một kẻ rất đặc biệt."

"Là tên nhóc ở tầng hầm hôm đó?"

"Ha ha...Xem ra cậu ta rất ấn tượng rồi. Anh vẫn nhớ sao?"

"Không hẳn. Chỉ vì cậu ta cũng nằm trong một nhóm mà tôi có biết."

"Nhóm ư?"

"Một đối thủ nặng kí mà chúng ta không thể coi nhẹ."

Suga gõ gõ chiếc bút lên mặt bàn, đăm chiêu nhìn ra cửa sổ.Dường như đang suy nghĩ thứ gì đó. Ho Seok cảm thấy tốt nhất mình không nên làm phiền kẻ kia, liền nhẹ nhàng đứng dậy một lần nữa đi ra ngoài.

Quả thực mấy ngày nay thời tiết rất dễ chịu. Hôm nay trời còn bắt đầu hửng nắng, vô cùng ấm áp.

Ho Seok đứng trước cửa studio khẽ vươn người hít thở, bộ dáng như một con mèo vừa ngủ dậy, tay chân đều duỗi căng hết mức, đến nỗi còn nghe tiếng khớp va chạm thành tiếng "khực khực". Nhớ ra chiếc tai nghe vẫn để quên ở trong, anh lười biếng quay lại muốn lấy đồ, nhưng vừa đến hành lang đã lại bắt gặp Kim Tae Hyung từ trong bước ra. Cậu ta đi qua anh, cũng không nhìn chỉ một lần. Ho Seok nắm chặt hai bàn tay, nhịn không nổi nữa mà tiến đến kéo lấy bả vai cậu ta lôi lại.

"Kim Tae Hyung."

Kẻ kia khẽ cau mày nhìn anh không nói gì. Ho Seok càng thêm khó chịu "Chúng ta cần nói chuyện."

"Tôi không có gì cần nói với cậu." Tae Hyung gạt anh ra, nhưng một lần nữa Ho Seok lại giang hai tay mình ra chặn lại "Tôi có chuyện cần nói."

Tae Hyung bỗng giật lấy tay Ho Seok đẩy anh áp vào tường, tiếng quần áo cọ xát như càng rõ ràng trong không gian yên tĩnh. Anh tức tối giằng tay mình ra nhưng càng chỉ bị cậu ta thô bạo ghì chặt đến đau nhức.

"Cậu có gì cần nói? Lại mấy câu nói đó sao? Nhắc đi nhắc lại cậu không thấy mệt sao?" Kim Tae Hyung nghiêng đầu nhìn anh, bộ dáng như thật sự bị chọc tức tới nơi.

"Tôi đã nói chúng ta hãy làm bạn như trước, cậu tại sao vẫn còn như vậy? Cậu muốn cái quái gì chứ?"

Tae Hyung tức giận túm lấy cổ áo anh "Tôi muốn cái gì? Được, vậy tôi hỏi cậu, Jung Ho Seok, cậu thực sự muốn gì?" Hắn bất ngờ tiến sát mặt anh, hơi thở ấm áp chợt khiến Ho Seok cảm thấy ngứa ngáy trên mặt, trái tim anh lại vừa thót lên một nhịp, dường như anh còn nghe rõ tiếng "bình bịch" mạnh mẽ trong lồng ngực sắp muốn nổ tung của mình. Kim Tae Hyung như đang cố tình trêu đùa trên gương mặt anh, một lời cũng không nói, chỉ một mực nhìn anh như vậy. Hai bàn tay đặt sau gáy anh không ngừng chơi đùa, như đang vuốt ve một con chó nhỏ. Lại sát gần hơn nữa, tại thời điểm Ho Seok nhận ra khoảng cách giữa hai người chỉ còn vỏn vẹn vài milimet, anh chỉ biết vội vã nhắm chặt mắt lại cứng đờ.

Nhưng Kim Tae Hyung ngay lúc đó đã buông anh ra. Ho Seok cảm giác như mình đã nín thở suốt cả giờ đồng hồ, cả thân bỗng mềm nhũn đến mức chân đều đã run, anh khẽ thở hắt, tức giận nhìn Tae Hyung.

"Cậu..."

"Cậu chưa biết mình thực sự muốn gì sao? Nhưng tôi lại biết đấy." Tae Hyung thản nhiên nhìn anh "Nếu không có chuyện gì nữa, mong cậu đừng làm phiền tôi như vậy."

"Kim Tae Hyung!"

"Hai người đang làm gì vậy?" Jung Kook từ phòng thu bước ra tò mò xem xét "A...Ho Seok hyung, em và anh Tae Hyung sẽ đến phòng karaoke, anh cùng đi chứ?"

Ho Seok đẩy Tae Hyung ra, kéo lại cổ áo của mình sau đó tiến đến phía Jung Kook mỉm cười "Anh có việc ở nhà hàng rồi. Cậu cứ đi vui vẻ đi."

Jung Kook gật gật đầu như đã hiểu, cũng không có gì lạ, Ho Seok trước giờ cũng chưa từng đến nơi đó.

"Jung Kook à, không nên tốn thời gian nữa." Tae Hyung không chờ Ho Seok rời đi liền ôm lấy vai Jung Kook có ý muốn thúc giục "Chúng ta sẽ cùng đi ăn tối, được không?"

Ho Seok đợi hai kẻ kia rời khỏi, theo thói quen lục lọi trong túi áo chiếc tai nghe nhưng chợt nhớ vẫn chưa kịp lấy nó, cuối cùng lại từ bỏ, chán nản bước đi.

Bầu trời vẫn xanh, nắng vàng vẫn buông xuống ấm áp.

Nhưng lòng người thì không thấy ấm áp chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro