Chương 7
Đó là vào một buổi chiều mùa thu năm trước, Ho Seok khó khăn lắm mới có thể ra ngoài để đi tới phòng tập của câu lạc bộ ở trường. Không phải vì anh cứng đầu luôn chống lại cha mẹ mình, mà thực sự, còn một người nữa vẫn đang chờ anh, chỉ nghĩ vậy Ho Seok đã đứng ngồi không yên.
Kim Tae Hyung sẽ luôn là kẻ đến trước, cậu ta sẽ tự mua nước uống, đồ ăn mang đến đó rồi chờ anh đến.
Nhưng lần này thì không vậy.
Ho Seok đứng ngây trong phòng tập bốn bề là gương, nhìn đi đâu cũng chỉ thấy khuôn mặt thất vọng của anh, dường như còn có phần lo lắng.
Kim Tae Hyung tuyệt đối không phải kẻ lỡ hẹn, dù có vậy, hắn cũng sẽ báo với anh. Ho Seok vội vàng lôi điện thoại trong túi ra, bấm số của cậu, nhưng cuối cùng lại tắt máy.
Có phải anh đã hơi sốt ruột không? Cậu ta cũng có thể đi muộn chứ?
Ngày hôm đó Ho Seok đã ngồi một mình trong phòng tập đến tận tối muộn.
Điện thoại cũng không có một cuộc gọi nào. Dường như cậu ta đã hoàn toàn mất tích.
Nhớ lại khi đó, anh còn thấy bản thân thật đáng thương, vì lo lắng cho hắn mà chạy đi tìm kiếm khắp nơi, đến khi có được địa chỉ nhà hắn, liền nhận được tin hắn đã chuyển qua Mỹ du học.
Đó cũng là lần đầu tiên, Ho Seok biết Kim Tae Hyung trước giờ chỉ sống có một mình ở ngôi nhà này.
Cảm xúc lẫn lộn khi đó, bây giờ anh cũng đã thấy nhạt dần.
Ho Seok nằm vùi mình trong chăn, mấy ngày nay trời vẫn đang có tuyết rơi, thời tiết như vậy cũng khiến con người ta muốn lười biếng hơn một chút. Ho Seok khẽ cựa quậy, gập người cong như một con tôm ôm lấy đầu gối mình. Sáp nến thơm hôm nay đặc biệt có mùi khác.
Là ai đã đổi?
Ho Seok cuối cùng đành mở mắt tỉnh dậy, tò mò ngước lên nhìn hộp sáp trên bàn, quả nhiên đã bị thay đi.
"Mẹ?" Ho Seok ngạc nhiên nhìn mẹ mình đang chăm chú dọn dẹp chiếc tủ đồ cạnh đó. Không biết bà đã ở đây từ khi nào.
"Đã lớn bằng từng đó, sao đồ đạc lại có thể vứt bừa bãi như vậy?"
Dậy rồi thì mau xuống ăn sáng, chị con đã làm xong cả."
Mẹ anh vừa nói vừa bí mật ném vào trong ngăn kéo thứ gì đó, chỉ tiếc rằng đã sớm bị Hoseok nhìn thấy.
Cánh cửa lại môt lần nữa bị đóng lại. Ho Seok bước ra khỏi giường, không nhanh không chậm mở chiếc ngăn kéo vừa rồi ra. Tấm danh thiếp màu xanh đậm cùng dòng chữ vàng rất nổi bật, Ho Seok nhìn nó thật lâu, bỗng nhiên nở nụ cười thật tự nhiên, dường như vừa có màn sương nhẹ phủ qua đôi mắt luôn tối tăm ấy.
*
"Trả lời tôi được không?"
"Cậu muốn tôi trả lời cái chết tiệt gì chứ?"
"Cậu thực sự không có cảm giác với tôi? Cậu chẳng lẽ không hiểu vấn đề hiện giờ của chúng ta?"
Hoseok vẫn văng vẳng những lời mà Kim Tae Hyung nói ngày hôm đó. Cùng nụ hôn mà cậu ta bất ngờ đem đến.
Vấn đề hiện giờ?
Ho Seok chỉ vừa nghĩ đến nó thôi đã thấy vô cùng rắc rối.
Vấn đề chính là, anh nhận ra mối quan hệ giữa anh và Kim Tae Hyung đã không còn chỉ đơn giản là bạn nữa.
Vấn đề là anh không muốn phải đối mặt với một tình huống khó xử như vậy. Vì thế mà Ho Seok chỉ biết một mạch chạy khỏi nơi đó, một lần cũng không nhìn lại kẻ kia.
Nhưng vấn đề cũng là, mỗi khi nhớ lại ngày hôm đó, Ho Seok đều không cảm thấy kinh sợ.
Hơi thở của cậu ta, như vẫn còn phảng phất trên gương mặt anh. Rất gần.
Cứ mãi lẩn trốn như thế này sao?
Giờ đây đã chẳng thể tiếp tục né tránh nữa, Hoseok không tin vào thần thánh lúc này chỉ có thể nghĩ đây nhất định là số trời rồi. Vào thời điểm anh hoang mang nhất lại đem Kim Tae Hyung xuất hiện trướ mặt anh.
Hai tai Ho Seok chợt đỏ bừng, anh lúng túng dừng lại, nhìn Kim Tae Hyung đang ở phía trước kia chỉ càng khiến anh muốn bỏ chạy.
Nhưng cuối cùng anh vẫn không làm vậy.
Kim Tae Hyung dường như vừa mua thứ gì đó, gương mặt nghiêm túc của cậu ta vào buổi sáng dường như còn hơi sưng.
"Cậu..." Ho Seok suy nghĩ đến ngốc cả mặt, là nên chào hỏi cậu ta, đúng không?
"Cậu không thấy trời đang có tuyết sao?" Tae Hyung rút tay khỏi túi áo tiến đến kéo chiếc mũ áo của anh lên, xong xuôi mới thấp giọng "Đừng để bản thân bị lạnh. Không phải cậu sợ lạnh nhất sao."
Không được rồi. Ho Seok bỗng cứng đờ, đến khi nhận ra Kim Tae Hyung đã lướt qua mình, anh mới vội vàng quay đầu lại nhìn kẻ kia "Kim Tae Hyung!"
Thấy cậu ta vẫn ngang nhiên làm như không nghe thấy mà bước đi, Ho Seok có chút bực bội liền chạy theo túm lấy áo cậu ta giữ lại "Kim Tae Hyung!"
"Có chuyện gì?" Tae Hyung nhìn anh, thứ ánh mắt yếu ớt tựa như một con dã thú đã bị thương, tuyệt vọng đến buông xuôi tất cả.
"Chúng ta...Cậu...Tôi muốn nói..."
"Nếu cậu thấy thật khó khăn thì có thể dừng lại." Tae Hyung bỗng đưa tay chạm lên mặt anh "Cậu muốn ở ngoài này đến bao giờ? Mặt cậu đã đông cứng lại rồi."
Tim anh lại một lần nữa như thắt lại. Ho Seok mím chặt môi, làn hơi từ miệng phả vào không khí liền tạo thành những cuộn khói không ngừng chuyển động "Chúng ta hãy cứ như trước đây được không?"
"Như trước đây?" Tae Hyung nhìn anh.
"Tôi cũng sẽ bỏ qua chuyện một năm trước, cũng sẽ không nhắc đến chúng nữa, chúng ta có thể...làm bạn như trước..."
"Jung Ho Seok." Kim Tae Hyung bỗng kéo cao chiếc khoá cổ áo của anh, bộ dạng vẫn vô cùng bình tĩnh "Hãy tự biết cách bảo vệ bản thân. Chính vì cậu luôn như vậy tôi mói không tài nào an tâm được." Trong trời tuyết trắng xoá, giọng nói trầm thấp của hắn như càng thêm lạnh lẽo "Chúng ta không thể làm bạn như trước được. Tôi không thể. Chỉ có một cách duy nhất thôi."
Ho Seok như lảng tránh ánh mắt của hắn, anh hạ tầm mắt xuống mặt đường dày tuyết trắng hằn sâu những vết giày, ánh mắt bỗng như màn nước phẳng lặng không một gợn sóng "Dù thế nào, tôi cũng sẽ coi cậu là bạn."
Tae Hyung âm trầm nhìn anh, sau đó không nói gì nữa liền đút tay vào túi áo bước đi. Tấm lưng như phủ một màu xám cô độc trơ trọi giữa mọi thứ.
Ho Seok chỉ cảm thấy, một khắc nào đó, dường như anh đã thực sự rất đau.
Lồng ngực thế nhưng lại rất khó chịu.
Là vì lạnh quá mà sống mũi bỗng thấy cay cay sao?
*
Kim Tae Hyung như một đám mây, bao phủ lấy cuộc sống của anh. Vì quá thường trực nên mới không để ý tới. Nhưng đến khi có thể ngước lên, thì nó lại biến mất từ lúc nào không hay biết. Cậu ta đột nhiên quay về, rồi như ẩn như hiện trong cuộc sống của Hoseok. Kẻ kì lạ đó, thật muốn biết cậu ta đang suy nghĩ điều gì? Ho Seok cũng không còn cảm nhận được cái bóng vẫn luôn đi theo mình nữa. Kim Tae Hyung đã không còn xuất hiện. Cậu ta thực sự muốn chấm dứt tất cả sao? Thực sự không thể làm bạn sao?
Đem những thứ rối ren này đẩy sâu tận trong lòng, Hoseok mỗi lần nghĩ tới chỉ còn biết lắc lắc đầu, cố đem chúng gạt ra thật xa. Hơn tất cả, anh còn có việc quan trọng hơn cần thực hiện vào lúc này.
Ngày dự thi vòng chung kết cũng ngày một đến gần, nếu không nói chỉ còn một tuần nữa. Ho Seok cuối cùng cũng có thể thoải mái mà cất giọng cùng hai người kia. Bài hát do Suga sáng tác thực sự rất phù hợp với cả ba. Nhưng Ho Seok vẫn không thể rũ bỏ lo lắng, chỉ nghĩ đến việc phải rap anh đã thấy khó mà thở nổi.
Suga nhận tấm danh thiếp mà Ho Seok đưa cho mình, xem xét trên tay một hồi mới nhìn anh hoài nghi "Cậu lấy nó ở đâu ra vậy?"
"Nói thế nào đây?" Ho Seok ngồi phịch xuống ghế tìm cách giải thích ngắn gọn nhất "Mẹ tôi đã để nó vào tủ của tôi."
Nhìn thấy bộ dạng ngạc nhiên của hai kẻ kia, Ho Seok cũng chỉ biết nhún vai "Tôi cũng không biết gì. Cũng không muốn hỏi bà ấy."
"Tại sao mẹ cậu lại có danh thiếp của BH?" Suga đưa tay sờ cằm, như tự nghi vấn chính mình.
"Như vậy...Chẳng phải BH đã tìm đến anh sao?" Jung Kook phấn khích nói "Ho Seok hyung, BH là công ty tổ chức cuộc thi lần này, anh nghĩ vì sao họ lại đưa nó cho anh?"
"Cái đó..." Ho Seok không mấy hứng thú với chuyện này chỉ khẽ thở dài "Chỉ là một tấm danh thiếp, hơn nữa mẹ tôi cũng không nói gì đến nó, có thể...bà ấy nhặt nó ở đường rồi đưa cho tôi chăng?" Ho Seok nói xong cũng tự cười câu nói ngớ ngẩn của mình.
"Dù sao cậu cũng nên hỏi bà ấy để làm rõ. Đừng vụt mất cơ hội của mình."
Ho Seok gật đầu, bỗng nhiên không khí giữa ba người trở nên rất kì lạ, anh cười nói nhìn hai người kia, lập tức bổ sung lại "Cơ hội là của ba chúng ta."
"A..." Jung Kook đột nhiên reo lên, phát hiện mình dường như hơi to tiếng, liền gãi đầu giải thích "Em có điện thoại..."
Sau đó liền mau chóng nhận máy, giọng nói cũng lộ rõ tia vui vẻ.
"Anh Tae Hyung?"
Ho Seok vừa nghe đến cái tên đó liền như có một luồng điện chạy dọc xuống xương sống. Anh không giấu khỏi ngạc nhiên nhìn chằm chằm Jung Kook, không để ý toàn bộ phản ứng của mình đều đã bị Suga nắm gọn. Anh ta nhìn anh, phong thái vẫn bình thản rồi lại quay lại với chiếc máy tính của mình.
Đợi đến khi Jung Kook tắt máy, Ho Seok mới như bừng tỉnh, anh do dự nhìn cậu mãi mới lên tiếng "Người vừa rồi..."
"Là anh Tae Hyung." Jung Kook mỉm cười như không có ý giấu diếm, ánh sáng từ khung cửa sổ chiếu rọi như càng làm nụ cười đó trở nên bừng sáng.
"Có...có chuyện gì sao?" Hoseok gượng gạo hỏi.
"Rồi hyung sẽ biết." Jung Kook cười hì hì đùa nghịch với chiếc điện thoại trong tay, đến cuối cùng vẫn không nói ra vấn đề then chốt.
"A...Chuyện hôm đó ở phố CheonDamDong, sao em lại gặp Tae Hyung vậy?" Hoseok lúc này mới chợt nhớ ra liền hỏi.
"Chỉ là tình cờ thôi. Đúng rồi...thực ra là em muốn đi lối tắt, nhưng cuối cùng lại bị lạc trong đó." Jung Kook thành thực cười khổ "Lúc vòng quanh đó thì bất ngờ thấy bọn họ."
"Là vậy sao..." Ho Seok gật gật đầu.
"Ho Seok hyung...hai người không sao, đúng chứ? Nhìn hai người hôm đó thật sự rất đáng sợ."
"Không sao đâu nhóc" Ho Seok cười cười xoa đầu cậu "Đừng lo lắng."
"Anh Tae Hyung là một người tốt!"
Cậu ta cũng là một tên ngốc.
"Nếu giữa hai người thực sự không sao thì tốt rồi. Mọi chuyện sau này mới có thể dễ dàng được."
Câu nói đó của Jung Kook lúc ấy thật sự Ho Seok không suy nghĩ nhiều.
Chỉ cho đến ngày hôm sau, anh mới hiểu lý do vì sao bản thân lại luôn có cảm giác bất an như vậy.
Mỗi khi đối diện với Kim Tae Hyung, hơi thở của anh sẽ trở nên gấp gáp, lồng ngực cũng như muốn nổ tung.
Còn một điểm đáng xấu hổ nữa mà anh không thể che giấu...Ngay chính lúc này đây, hai tai anh lại đang đỏ bừng, Ho Seok còn cảm nhận được nó đang nóng đến mức nào.
Tae Hyung ngồi trong phòng tập của bọn anh, cậu ta đang đeo chiếc tai nghe mà anh vẫn hay dùng của Suga, nhắm nghiền mắt lắng nghe thứ gì đó. Ho Seok vừa đến phòng tập, nhìn thấy một màn này vẫn chưa hết ngạc nhiên, anh quay ra khó hiểu nhìn Jung Kook.
"Ho Seok hyung đến rồi!" Jung Kook giơ tay chào anh rồi nhìn về phía Tae Hyung "Chúng ta có thể bắt đầu rồi!"
Cái quái gì...
"Ho Seok, Tae Hyung từ giờ sẽ cùng tham gia với chúng ta. Jung Kook đã cho tôi nghe thử bản thu của cậu ấy, chất giọng thật đặc biệt. Chuyện này đối với cậu hẳn cũng không có gì khó khăn đúng không? Hai người là bạn mà, chúng ta sẽ dễ hòa hợp thôi."
Những lời này của Suga không hiểu sao lại đầy ám chỉ như vậy.
Anh dường như vẫn không còn tin vào tai mình, nhìn Suga rồi lại hướng ánh mắt đến Jung Kook, đến khi cậu gật đầu xác nhận, Ho Seok chỉ còn biết lén lút mà thở dài một hơi.
Rồi tất cả sẽ đi đến đâu đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro