Chương 5
Lại là một buổi tối mùa đông với không khí lạnh se lòng người. Nhưng gần đây Ho Seok đã không còn cảm thấy quá khó chịu với nó.
Ngày ngày mỗi khi hết ca làm thêm, anh sẽ đi vòng sang một con phố khác, cố gắng ngắm nhìn mọi thứ, ngắm nhìn những thay đổi mà bấy lâu nay bản thân đã cố tình lờ chúng đi.
Không chỉ vậy, còn là vì thứ cảm giác đó.
Như một chiếc bóng, nửa bước không rời.
Ho Seok lại tự cười chính mình, có phải đã phát bệnh hoang tưởng rồi không? Còn cho là có kẻ theo dõi mình, ngày nào cũng cố tình đi lại để cảm nhận hắn. Thế nhưng, dù cho có quay đầu lại bao nhiêu lần, anh cũng không thể bắt gặp chiếc bóng bí ẩn đó lấy một lần..
Vậy hẳn là hoang tưởng rồi.
"Ho Seok hyung!"
Ho Seok quay lại theo hướng phát ra tiếng gọi, giọng nói quen thuộc đủ để anh nhận ra kẻ kia là ai mà chưa cần nhìn thấy..
"Sao em lại đứng đó?" Ho Seok tiến lại gần nơi Jung Kook đang đứng. Là một chiếc quán nhỏ, bao phủ lớp bạt trắng mờ không thể nhìn rõ bên trong.
"Là bánh cá a!" Jung Kook lắc lắc chiếc bọc giấy trong tay mình "Đi thôi!"
"Em đứng đó đợi anh sao?"
"Đương nhiên! Vì em biết hyung nhất định sẽ rẽ sang lối này." Jung Kook cười vui vẻ, chiếc mũi đã đỏ lên vì lạnh, hai chiếc răng thỏ lại lộ ra vô cùng đáng yêu.
"A...Jung Kook đúng là một đứa trẻ ngoan..."
"Aish...Đừng nói giống một ông lão vậy chứ?"
Jung Kook, có được một người như em bên cạnh, em đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi.
Ho Seok mỉm cười nhìn đứa trẻ bên cạnh, Jung Kook liền quay sang, đưa vào miệng anh miếng bánh to hơn cả miệng Hoseok..
"Ya..." Ho Seok phồng má khó khăn, trừng mắt nhìn cậu.
"Ngoài gia đình, em cũng chỉ còn mình hyung." Jung Kook đột nhiên đưa tay khoác lấy vai anh "Vì vậy, em sẽ đối xử với hyung thật tốt!"
Ho Seok cố gắng nhai trọn miếng bánh, có lẽ chính mình đã mỉm cười mà cũng không biết.
"Hyung vẫn nhớ ngày mai chứ?"
"Suga đã cho cậu thứ gì mà có thể phục tùng anh ấy như vậy?" Hoseok nửa đùa nửa thật hỏi.
"Ha...Anh ấy chỉ cần dùng ánh mắt thôi." Jung Kook ra vẻ tội nghiệp.
"Anh ấy là kẻ đáng sợ." Ho Seok gật đầu ra vẻ đồng tình, lại bật cười "Nhưng cũng rất tốt bụng."
"Nếu vậy hãy đồng ý đi hyung."
Ho Seok lại giữ im lặng một hồi, cuối cùng mới lên tiếng "Hyung sẽ trân trọng nó."
Jung Kook vẫn còn chưa hiểu rõ ý người kia, vừa định hỏi thêm, đã chỉ còn thấy bóng dáng anh vụt qua trước mặt.
"Ho Seok hyung! Có chuyện gì vậy?" Jung Kook khó hiểu nhìn bộ dạng hốt hoảng của Hoseok, bàn chân cũng tự động chạy theo.
Ho Seok quay lại nhìn cậu ra lệnh "Chỗ này nguy hiểm, em nên về trước đi."
"Anh biết em sẽ không làm vậy được mà."
Jung Kook vội vã đuổi kịp anh vào trong con hẻm phía sau hai người, thở dốc hỏi lại "Có chuyện gì vậy?"
Vừa dứt lời, dường như nhớ đến thứ gì đó, Jung Kook liền mau chóng túm lấy tay áo anh "Lẽ nào Tae Hyung anh ấy..."
Ho Seok không trả lời, anh bất ngờ dừng lại, phát ra từng tiếng thở nặng nhọc, nhìn ngó xung quanh.
"Ho Seok hyung?" Jung Kook lo lắng, tiến tới giữ lấy bả vai anh.
"Không sao đâu." Hoseok khẽ lắc đầu, cười cứng ngắc như muốn trấn an đứa trẻ kia. Trong con hẻm vắng người lúc này chỉ vọng lại những tiếng nhiễu loạn không rõ ràng. Hoseok thất thần nhìn về cuối khúc quẹo con hẻm, trong lòng cảm giác kỳ lạ vẫn chưa hề chấm dứt. Vừa rồi thậm chí còn có thể cảm nhận được kẻ bám đuôi bí ẩn đó vô cùng rõ ràng. Hoseok đến cuối cùng vẫn không thể chặn lại nổi sự tò mò trong mình. Chỉ là ngay khi anh quay đầu lại, dường như đã nhìn thấy bóng dáng của ai đó đứng ở đầu con hẻm đó.
Trái tim bất giác mà đập mạnh, vội vàng đuổi theo hắn.
Thực sự đã không thấy nữa.
Con hẻm vắng không một bóng người, chỉ còn một màu tối thăm thẳm.
Hoseok lê đôi giày dính đầy tuyết của mình, nhìn Jung Kook nãy giờ vẫn đang ghì chặt lấy bả vai mình, cuối cùng không nhịn được có chút khổ sở mà nói ra.
"Jung Kook à...Anh nghĩ mình phát điên rồi."
*
Buổi biểu diễn mà Suga nói nằm ở một tầng hầm gần nhà ga thành phố. Nơi những bức tường đều bị bao phủ bằng những bức graffiti nhằng nhịt của đám thanh niên thích nghịch ngợm với màu sơn. Ba người đến nơi thì trời cũng đã chập tối. Bỏ xa sự im ắng bên ngoài, căn hầm bên trong thực sự như một thế giới khác, đông người, âm nhạc ầm ĩ, ánh đèn sân khấu rối mắt,...mọi thứ đều cách biệt với bên ngoài.
Suga nói, đây không chỉ là một buổi biểu diễn, mà còn là một cuộc thi đánh giá vô cùng quan trọng... Ho Seok vốn không mấy bận tâm đến điều đó. Anh chỉ đang bắt đầu cảm thấy hệ thần kinh của mình không ngừng nhảy loạn, máu cũng dường như chảy nhanh hơn...
Âm nhạc chính là thứ kì diệu như vậy.
Làm sống lại một thế giới đã dần chết khô.
Anh nhìn lên sân khấu, nơi có thật nhiều ánh đèn led bao phủ. Những người đó đang nhảy. Có những thứ rất quen thuộc, cũng có những thứ rất mới mẻ. Ho Seok chỉ còn biết đứng ngây ở đó, không ngừng quan sát từng người một.
"Họ đều là những dancer chuyên nghiệp, rèn luyện với những bài học chuyên môn cao. Cậu nghĩ vì sao họ phải đến nơi này để thách đấu?" Suga ghé tai anh.
Ho Seok lắc đầu.
"Nghệ thuật thì không có giới hạn. Đơn giản chỉ là họ muốn được học hỏi và chứng minh." Suga chỉ tay về phía sân khấu, lại nói "Nếu cậu đồng ý, chúng ta sẽ không chỉ đứng ở đó, mà còn mang âm nhạc của chúng ta đến khắp đất nước này. Tôi không muốn làm con chim bé nhỏ chỉ biết bay lượn trong một mảng trời chật hẹp. Underground sẽ chỉ ở đây. Nhưng tôi và cậu, chúng ta cần bầu trời rộng lớn hơn. Của chính mình."
"Chúng ta nhất định sẽ chứng minh được tài năng của mình với tất cả." Jung Kook nắm chặt vai anh, trong giọng nói lại bất ngờ phát ra tia thành thục "Âm nhạc của chúng ta dành cho tất cả, chúng ta chỉ làm những gì chúng ta cho là đúng, chúng ta có thể tạo nên một thế giới mới, dung hoà mọi thứ..."
Ho Seok vẫn không rời khỏi sân khấu nửa khắc, sâu thẳm trong ánh mắt anh như có thứ ánh sáng rất rực rỡ chiếu rọi. Tựa như muốn đem tâm hồn sâu kín của con người soi sáng đến tận cùng mọi thứ.
Chú kim ngư nhỏ bây giờ đã tự biết cách ngoi lên mặt nước, không cần sự giúp đỡ của ai nữa.
Vậy anh thì sao.
Đã có thể tìm cách thoát khỏi gông xích trong lòng mình chưa.
Ho Seok im lặng thật lâu, tận khi một màn trình diễn mới lại bắt đầu trên sân khấu, Hoseok mới quay đầu nhìn hai người, ánh mắt dường như ánh lên thứ gì đó "Chúng ta sẽ sớm bắt đầu chứ?"
Anh lại nhìn vào dancer đang thả mình trong từng bước nhảy trên sân khấu. Họ dường như không còn khoảng cách, là underground, hay nghệ sĩ đại chúng...họ chỉ là ở đó, thực hiện đam mê của mình bằng mọi giá.
Suga hài lòng mỉm cười, nụ cười hiếm hoi trên gương mặt anh như càng làm bừng sáng không gian của ba người "Sẽ là vậy."
Ho Seok đã thực sự tận hưởng buổi diễn này. Không chỉ âm nhạc, mà còn những bước nhảy điêu luyện mà anh chưa từng thử qua. Thậm chí cũng đã quên đi không gian nhiễu loạn xung quanh mình, khuôn mặt tập trung đến độ chỉ còn biết há to trầm trồ. Anh sẽ còn mãi bị cuốn theo như vậy cho đến tận khi tiếng nói của ai đó bên cạnh mình.
"Chẳng phải là Jung Ho Seok sao?"
Ho Seok nhìn kẻ lạ mặt đứng trước mặt mình, không gian đông người khiến khoảng cách giữa anh và hắn chỉ còn một cánh tay.
"Cậu là ai?" Anh nheo mắt dò xét kẻ kia. Con người anh trước giờ cũng không giỏi nhớ mặt người khác.
"Aish..." Kẻ kia bỗng tỏ vẻ không vừa lòng, hắn nhếch môi cười, đưa tay đặt lên vai anh khiêu khích "Tiền bối, mới mấy tháng không gặp đã có thể mau quên vậy sao? Move it Dance Contest ở MyeongDong chẳng phải đã cùng nhau gặp qua?"
"Là cậu?"
Kẻ cùng tranh đấu với anh giải quán quân đó? Ho Seok đến lúc này mới chợt nhớ đến vẻ mặt không phục của cậu ta khi ban giám khảo công bố kết quả. Chính là không phục.
"Ồ..cũng không tệ." Hắn vẫn giữ nụ cười khiêu khích đó nhìn anh "Không ngờ cũng gặp anh ở nơi hỗn độn này? Sao? Có phải định từ bỏ underground rồi?"
"Chuyện đó không liên quan đến cậu." Ho Seok nhanh chóng hất tay hắn ra "Nếu không còn gì để nói cậu có thể đi."
"Có vẻ chúng ta lại có duyên rồi. Anh cùng hai người đó..." Hắn nhìn về phía Suga và Jung Kook "Chẳng phải đến đây để đăng kí cho cuộc thi đó sao? Tiền bối, lần trước thua anh có lẽ vì tôi đã quá sơ suất. Nhưng lần này tôi tuyệt đối sẽ không mắc lỗi. Thắng anh, chính là mục đích duy nhất của tôi"
Ho Seok thực sự vẫn chưa hiểu ý tứ của kẻ kia, có chút phiền phức không muốn cùng cậu ta dây dưa lâu hơn nữa..
Lại thách đấu sao?
"A...tiền bối, hình như còn chưa giới thiệu. Tôi là Park Ji Min. Hẹn gặp anh ở đó, à, tất nhiên là nếu anh có thể lọt qua vòng sơ tuyển đúng không?"
Ji Min lướt qua người anh, dường như còn cố tình đụng chạm, khiến bả vai Hoseok bất ngờ bị đập mạnh.
Đám người Suga sau đó cũng đi tới, Hoseok đem chuyện vừa rồi nhìn hai người thắc mắc.
"Cậu ta nói cuộc thi là ý gì?" Anh nhìn Suga hỏi.
"Một công ty quản lý đã thông báo sẽ mở một buổi audition có quy mô để tuyển chọn thực tập sinh cho dự án nhóm nhạc mới. Sẽ có ưu tiên cho nhóm nhạc đã có tổ chức tham gia. Đó là lý do tôi tập hợp các cậu lại. Chỉ vậy, tất cả mới đều có cơ hội."
"Thần...thần tượng? Ý anh là nghệ sĩ thần tượng?" Ho Seok ngỡ ngàng như không tin vào tai mình.
"Ho Seok hyung, nghệ sĩ thần tượng thì có sao? Chỉ cần chứng minh được tài năng của mình, chúng ta nhất định sẽ được mọi người công nhận, khi ấy mới có thể rũ bỏ định kiến của khán giả về ca sĩ thần tượng." Jung Kook nhìn Hoseok vẫn chưa có khả năng chấp nhận, cố gắng trấn an anh "Con đường đó mới là giấc mơ của anh. Chúng ta có thể từ từ nỗ lực, từ từ phát triển. Hyung, anh cũng biết để tồn tại trong ngành giải trí thì chúng ta còn quá non yếu. Chúng ta cần một chỗ dựa cho mình. Có thể công ty đó không phải tốt nhất, nhưng nó có thể mang lại cho chúng ta hy vọng."
Ho Seok vẫn đứng yên lặng ở đó. Anh không trả lời. Chỉ một lần nữa, chăm chú nhìn lên sân khấu, nơi những bước nhảy vẫn đang không ngừng được phô diễn. Tiếng reo hò cổ vũ của đám đông, ánh đèn sáng rực trên sân khấu, nơi dành riêng cho ai đó được toả sáng...
Trở thành một nghệ sĩ thần tượng? Một thứ khái niệm chưa từng xuất hiện trong tâm trí anh?
Giấc mơ của anh thật sự là gì?
Hoseok mơ hồ vẫn chưa thể tìm thấy lối ra cho chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro