Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Ho Seok bước ra khỏi cổng bệnh viện, liền bắt gặp Kim Tae Hyung vẫn còn đứng đó chờ mình. Anh vội vàng chạy tới, đưa hai tay lên che lấy đầu kẻ kia.

"Cậu không thấy trời đang mưa sao?"

"Cậu không sao chứ?" Kim Tae Hyung nhìn anh hỏi.

"Không sao. Mau về thôi" Anh kéo lấy tay hắn, nhưng Tae Hyung lại giữ anh lại.

"Cậu..."

"Ho Seok à, cậu giữ tôi chặt thêm một chút được không."

"Đã có chuyện gì?" Hoseok bị câu nói của kẻ kia dọa sợ.

"Quản gia vừa gọi đến, ông ấy nói cha tôi đang trên đường đến đây. Có lẽ là ngày mai."

"Chết...tiệt..." Ho Seok bỗng buông lỏng tay "Tôi có thể làm gì cho cậu đây? Làm sao để bảo vệ cậu? Làm sao giữ lấy cậu? Cậu thậm chí còn không biết sẽ có chuyện gì xảy đến! Tôi sẽ làm gì nếu ông ấy lôi cậu đi trước mặt tôi đây?"

Tae Hyung giữ lấy hai vai anh trấn an, rồi bắt người kia phải nhìn thẳng vào mình "Tôi không cần cậu làm gì. Chỉ xin cậu hãy luôn bên tôi. Dù có chuyện gì xảy ra cũng hãy tin tưởng tôi. Hoseok, tôi chưa từng cầu xin cậu phải tin tưởng bất kì điều gì, nhưng đây là duy nhất. Tôi nhất định sẽ không để ông ấy dễ dàng điều khiển đâu. Vì vậy, lần này tôi xin cậu, hãy tin tôi.Vì cậu tôi nhất định sẽ không biến đi đâu hết."

"Kim Tae Hyung..." Anh chậm rãi gỡ tay người kia ra "Cậu không cần vì tôi mà phải ở lại. Bản thân cậu muốn gì hãy làm theo ý mình, dù cậu quyết định thế nào tôi sẽ đều ủng hộ cậu. Chỉ cần, đừng đột nhiên biến mất nữa, ít nhất cũng hãy cho tôi biết trước điều gì đó thì được rồi."

"Jung Ho Seok! Cậu vì sao lại dễ dàng nói buông bỏ liền buông bỏ như vậy?" Tae Hyung lớn tiếng, dường như bị chính thái độ của kẻ trước mặt làm cho sụp đổ thực sự.

Hoseok hít vào một hơi. Không phải anh chưa từng suy nghĩ đến chuyện này, càng không phải đây chỉ là vài câu nói nhất thời trong lúc tức giận.

Từ khi Kim Tae Hyung bị cha mình bắt đi đó, anh đã rõ ràng nhận ra một chuyện.

Họ, những kẻ trẻ tuổi đang vật lộn với chặng đường trưởng thành này vẫn chưa thể hoàn toàn độc lập khỏi cha mẹ mình.

Chúng ta ai cũng cần tồn tại. Vì sao cứ nhất định phải chọn lựa con đường gập ghềnh khó khăn nhất để đi chứ.

Hoseok không muốn Kim Tae Hyung vì mình mà phải bỏ lỡ thứ gì đó. Ngay cả gia đình của cậu ta.

Hay cả một tương lai rộng mở phía trước của cậu ta.

Hoseok lại nhìn xuống chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên ngón tay mình, tựa như cuối cùng cũng trút hết những gánh nặng đè nén mình suốt những ngày qua nói ra.

"Đừng vì tôi mà chống đối với cha cậu nữa. Nó chỉ khiến tôi thành một kẻ có tội thôi. Hãy trở về với ông ấy đi, chúng ta không thể trốn tránh cả đời được. Tôi, cũng không muốn cùng cậu lẩn trốn mãi như vậy. Chỉ sống thôi chưa đủ khó khăn sao mà lại bê thêm gánh nặng cho mình. Tae Hyung à, trước mắt hãy cứ như vậy đi có được hay không."

"Không được." Tae Hyung ôm lấy tấm lưng cô độc của anh, vừa giận vừa sợ hãi mà ghì anh thật chặt "Là tôi không thể bỏ đi. Là tôi muốn được nhìn thấy cậu mỗi ngày. Là tôi không thể an tâm để cậu lại...Là tôi sợ sẽ mất cậu, Ho Seok à, tất cả đều là vì tôi."

Ho Seok im lặng nhìn xuống mặt đường đã ướt đẫm, mưa phùn vẫn rơi, thấm dần sự lạnh lẽo như đến tận sương tuỷ.

Anh không muốn chịu lạnh.

Nhưng để giữ được thứ hơi ấm này cũng quá mệt mỏi rồi.

Ca phẫu thuật của chủ tịch Bang đã được tiến hành ngay sau khi hoàn tất các kết quả xét nghiệm. Những thứ Ho Seok có thể trông đợi lúc này, chính là một chút kì tích.

Nhưng kì tích thực sự có trên đời này sao?

Ông ta đã hôn mê ở đó gần một ngày rồi.

"Ông ấy nói đã tìm kiếm mẹ rất nhiều năm, sau đó mới biết mẹ đã kết hôn và còn có con."

Mẹ anh không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn trong phòng bệnh cách ly, đôi mắt đã nhoà đi.

"Ông ngoại cũng đã mất, tất cả mọi chuyện đã xảy ra đều không thể cứu vãn. Chúng ta không thể sống mãi trong dằn vặt của quá khứ được."

Ho Seok rời đi để lại mẹ mình ở đó. Cha anh đã biết chuyện, nhưng nhìn ông thật bình thản.

Là thời gian đã giúp tôi luyện lên khả năng chịu đựng sao? Vậy đến bao giờ anh mới có thể bình thản với mọi thứ giống như cha mình như vậy đây? Mười năm, hay hai mươi năm...Nếu Kim Tae Hyung biến mất, có phải từng đó thời gian anh sẽ quên được cậu ta không?

Nếu cứ buông xuôi, tất cả sẽ dễ bị lãng quên có phải không.

Anh quay lại cửa hàng của mẹ mình, thực sự đã không còn một ai ở đó suốt ba ngày nay. Kim Tae Hyung đã bỏ đi rồi.

Cầu xin cậu ta trước khi đi chỉ cần để lại cho anh lời tạm biệt. Nhưng cậu ta vẫn không chịu sao? Tại sao cậu ta luôn thích bỏ đi không một lời như vậy?

"Bố?" Hoseok từ cơn mê man tỉnh dậy, không rõ bản thân đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, vừa quay đầu ra liền ngạc nhiên thấy cha mình nãy giờ vẫn đang đứng một bên từ xa nhìn tới phía này.

"Mẹ con nói con rẽ qua đây để dọn đồ." Cha anh từ ngoài cửa bước vào, trên tay còn cầm một cuộn băng dính "Mau dọn dẹp đi rồi trở về sớm."

"Thực ra cũng không có nhiều thứ." Ho Seok ngồi dậy, mau chóng bê chiếc thùng giấy đã sắp sẵn trên bàn ra, nhận lấy cuộn băng dính từ cha mình rồi đóng lại.

Còn lại, đều là đồ dùng của kẻ đó.

Cha anh ngồi trên chiếc sofa đã ngả màu cũ kĩ, lôi từ trong áo ra một chai rượu nóng rồi khoan thai nhấp một ngụm.

"Hồi đó quán mì này rất đông khách, sau đó vì con ở nhà đã nghịch ngợm bếp ga, còn thiếu chút nữa dã gây ra hoả hoạn nên ta đã kêu bà ấy nghỉ ngơi, ở nhà chăm sóc cho hai đứa."

Ho Seok ngồi xuống cạnh ông, chỉ để lắng nghe.

"Năm đó Dae Jung lên tám, cũng may nó kịp chạy đi kêu cứu, nếu không tất cả đều đã hoá trong biển lửa. Cả con cũng vậy."

"Con không nhớ." Ho Seok cười xoà nhìn ông "Con có phải rất hư đốn không?"

"Trẻ thơ có quyền được vụng dại. Là một đứa con có hiếu đó là điều đáng quý nhất rồi...Con vốn đã là một đứa trẻ ngoan."

Ho Seok mỉm cười, bỗng nằm tựa lên chân ông, thở ra một tiếng than thở "Con buồn ngủ quá."

Cũng thật mệt mỏi quá.

"Con muốn ta bế trong lòng như khi còn nhỏ sao?"

Đúng. Là mỗi lần vấp ngã sẽ được cánh tay cứng rắn của cha nâng đỡ, ôm lấy mình vào lòng, ôn tồn nói không sao cả, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Con trai à, là người không nên dễ gục ngã, nếu sảy chân vấp ngã, cũng nên quên đi nỗi đau mà đứng dậy thật mau chóng.

"Chỉ sợ bố đã không đủ sức nữa rồi." Hoseok cười nói.

Ông lại vỗ nhẹ lên vai anh, như dỗ dành một đứa bé "Đúng vậy, ta đã không còn đủ sức rồi. Sẽ có một ngày phải nhắm mắt xuôi tay."

Dẫu có vậy, dù chỉ còn một ngày thôi, chỉ cần được nhìn thấy những người xung quanh mình vẫn sống tốt là được.

Tương lai là gì?

Chỉ là một thứ đe doạ dễ khiến con người ta bị tổn thương thôi.

Nhưng cũng là thứ khiến con người ta không ngừng hi vọng.

***

Một năm sau.

"Ho Seok à..."

"Chị đừng nhìn em như vậy."

"Seokie à..."

"Không được!"

"Chị là người luôn yêu thương em mà..."

"Aish..." Ho Seok vò đầu khiến đám tóc phía trên rối tung điên loạn "Chỉ là gặp thôi đúng không? Tối nay em sẽ đưa chị đến phòng tập của bọn em."

Cả 6 người vẫn đang không ngừng chuẩn bị cho sự ra mắt của nhóm, tuy không thể khẳng định, nhưng chắc chắn những nỗ lực đó sẽ không trở thành vô ích.

Ho Seok đưa Dae Jung đến phòng tập, chỉ vì chị đã hơn hai tháng không hề gặp Seok Jin.

Hãy nhìn hai người bọn họ đi...Thật là giống một bộ phim truyền hình rồi đến nơi rồi.

"Sau này khi chúng ta được debut, những chuyện như vậy còn có thể nữa không?" Jung Kook ngồi cạnh anh, trên tay vẫn cầm hộp bánh gạo mà chị anh mang đến hối lộ, vừa ăn vừa nói.

"Nếu như họ còn có thể tiếp tục bí mật."

"Em cũng muốn có bạn gái a..."

"Hay là..." Ji Min bỗng chen vào "Chúng ta thử ra ngoài...Em sẽ thử cưa vài cô."

"Phụ nữ chỉ thích những đứa trẻ như Jung Kook thôi." Ho Seok phẩy phẩy tay khinh thường "Nếu cậu không muốn mình trở thành cái backround cho bọn họ."

"Ya! Hyung thật tàn nhẫn đi."

"Có sao?" Ho Seok mỉm cười, hai lúm đồng điếu trên má càng lộ rõ "Hình như cũng có ai đó từng nói tôi như vậy."

"Này mấy đứa!" Nam Joon đang ăn bỗng như nhớ ra gì đó, nghẹn lên nghẹn xuống, chỉ còn biết vỗ vỗ tay ra hiệu "Chuyện là..hụ...hụ.."

"Cậu lặng im đi." Suga lại nhồi vào miệng người kia một miếng bánh gạo, lờ đi vẻ bất mãn của Nam Joon mà tự mình lên tiếng "Chủ tịch Bang nói từ tuần sau sẽ cắt tiền mua thức ăn đêm của chúng ta."

"What?" Jung Kook bất mãn đứng dậy "Sao ông ấy lại nhẫn tâm như vậy?"

Ho Seok có chút buồn cười, anh như vậy phải chăng cũng là do gen di truyền rồi?

"Ông ấy nói vì chúng ta ăn quá nhiều, mà thời gian tập gym lại quá ít, còn nói nhìn đứa nào cũng có thể lăn được rồi."

"Ông ấy vốn là người cực tính toán trong chi tiêu. Sẽ không có thứ gì lãng phí đâu."

Ji Min lúc này mới quay ra nhìn anh khâm phục "Nhưng anh lại không giống ông ấy ở điểm này."

"Là do các cậu giở mấy cái aegyo ấy ra thôi...Tôi cũng không thích lãng phí để vỗ béo cho các cậu đâu."

Ho Seok cười cười đá vào hông Ji Min rồi bỏ ra ngoài.

Mùa hè thực sự là mùa của thiên đường. Không khí không chỉ dễ chịu hơn, mà đâu đó còn thoảng mùi hương rất nhiều loài hoa từ công viên trung tâm.

Chỉ là, cứ mãi mỉm cười như vậy rất mệt.

Ho Seok vừa đi vừa kéo kéo chiếc áo thun đã thấm ướt mồ hôi của mình, cuỗi cùng lại dừng lại ở một quán kem bên đường. Đắn đo một chút, lại quyết định lấy vị chocolate.

Nghe nói, chocolate giúp cải thiện tinh thần?

"Ăn kem không giúp cậu giảm cân đâu."

Ho Seok giật mình quay lại, hai đồng tử đã giãn to như không còn điểm dừng.

Rút cuộc chúng ta đang chơi trò gì?

Không,là cậu đang muốn chơi trò gì?

"Ho Seok à!?"

Ho Seok đột nhiên bỏ chạy, một lần cũng không ngoái đầu lại. Mặc dù không rõ kẻ kia có còn chạy theo mình không, nhưng anh muốn bỏ chạy.

Tôi vốn đã từ bỏ, tại sao cậu còn quay lại?

"Jung Ho Seok!"

Tae Hyung bất ngờ nắm được cánh tay anh lôi lại, Ho Seok nhanh chóng vùng ra, trợn trừng mắt nhìn cậu ta.

"Cậu đang nghĩ cái gì thế? Vì sao còn quay lại chứ?"

"Jung Ho Seok. Cậu sao lại trở thành như vậy? Là tôi, Kim Tae Hyung đã trở về tìm cậu đây, cậu không thể tỏ ra vui mừng được sao?" Tae Hyung nắm chặt lấy cổ tay anh nhíu mày, hiển nhiên không ngờ tới giây phút gặp lại mà mình kỳ vọng sẽ thành ra thế này.

"Vậy thì đừng làm phiền tôi nữa. Tôi không rảnh để chơi trốn tìm với cậu năm này qua năm khác nữa đâu."

Tae Hyung như bỏ những lời nói đó ngoài tai, ôm lấy anh, mặc cho kẻ trong lòng mình không ngừng giãy dụa, dùng tay đánh hắn..

"Tôi đã nói, dù tôi có bỏ đi cũng xin cậu hãy tin tôi mà. Tôi sẽ quay về. Là cậu đã quên hay cố tình không để ý tới những lời tôi nói?"

Cảm giác thân thuộc như khiến Ho Seok bỗng trở nên yếu ớt. Anh buông thõng hai tay xuống, dù hai môi đã mím chặt nhưng khoé mắt bỗng ứ nước, không thể chặn lại, chỉ biết lăn dài trên má.

"Tôi đã cầu xin cậu...Nếu bỏ đi, xin hãy cho tôi biết trước. Đừng biến mất như vậy...Nhưng vì sao cậu hết lần này đến lần khác chỉ chơi trò im lặng đó?"

"Nếu tôi chào tạm biệt, có phải cậu sẽ dễ dàng quên tôi không? Cậu cứ tức giận với tôi như vậy cũng được, cứ tức giận để tôi mỗi ngày điều hiển hiện rõ ràng trong tâm trí cậu cũng được. Jung Ho Seok, tôi không hề từ bỏ thì tại sao chúng ta phải từ biệt như sẽ không thể gặp lại nhau nữa? Tôi đã trở lại, thực hiện lời hứa với cậu rồi. Từ giờ sẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa. Hoseok à, hãy bình tĩnh lại có được không."

"Tôi mệt mỏi lắm rồi." Hoseok lí nhí trong vòm họng.

"Tôi sẽ không khiến cậu mệt mỏi nữa. Ho Seok à, mọi thứ đã kết thúc rồi. Tôi đã hoàn thành MBA, sau đó thuyết phục cha cho tôi trở lại Hàn Quốc..."

"Cậu đừng coi tôi là một đứa trẻ, muốn dỗ dành liền cho kẹo!" Ho Seok đẩy cậu ta ra giận dữ "Có thứ gì đảm bảo sau này cậu sẽ lại không biến mất đây?"

"Những gì tôi vẫn cố gắng chỉ để có thể giữ lấy cậu Ho Seok à. Tôi vẫn luôn quay lại. Tôi vẫn luôn quay lại để không đánh mất cậu."

"Rồi sau đó, một năm sau cậu sẽ lại bỏ đi?"

Tae Hyung nhìn anh, tận sau đáy mắt dường như ánh lên thật nhiều tia hy vọng.

"Nếu sau một năm chúng ta debut có thể tổ chức concert riêng, cha tôi sẽ đồng ý cho tôi được ở lại."

"Cậu thật là một đứa trẻ ngây thơ, Kim Tae Hyung." Ho Seok cười nhạt nhìn người trước mặt "Cậu nghĩ điều đó có thể dễ dàng xảy ra sao?"

"Chúng ta nhất định làm được. Để bên cậu tôi còn có thể cố gắng hơn nữa. Nếu cậu vẫn như vậy, suốt một năm qua tôi một mình ở đó, ngày đêm hoàn thành MBA để có thể thuyết phục cha mình đều trở thành vô nghĩa với cậu sao?"

Ho Seok lẳng lặng nhìn hắn. Chỉ một năm, đã có thể khiến con người trưởng thành nhiều đến vậy sao?

Da cậu, cũng đã sạm màu hơn rồi Tae Hyung.

"Tôi không thể tiếp tục cùng cậu như vậy được Kim Tae Hyung. Hãy coi một năm sau đây là thời gian cho chúng ta suy nghĩ lại mọi thứ đi. Nếu thực sự concert đó có được tổ chức, tôi cũng sẽ quyết không bao giờ buông tay cậu. Nhưng nếu thất bại, thật mong chúng ta hãy như khoảng thời gian của ba năm trước. Hãy chỉ xem nhau như những người bạn thật sự thôi."

"Ho Seok..."

"Chẳng phải cậu nói sẽ cố gắng sao? Tôi sẽ giúp cậu. Tôi không muốn bản thân phải hối tiếc vì điều gì nữa. Vì vậy hiện giờ mọi thứ hãy gác lại. Hãy tập trung cho con đường phía trước nếu cậu còn muốn đi nó."

Tôi không biết có phải mình vừa mới mạo hiểm không, nhưng tôi không muốn sống một cuộc sống không có sự chắc chắn. Ngày ngày phải lo sợ khi nào thì cậu lại bỏ đi.

Vì vậy, hãy như bây giờ, chúng ta đơn giản chỉ là những người đồng đội cùng nhau theo đuổi giấc mơ, dù cậu có bỏ đi, tôi cũng sẽ dễ dàng gọi điện hỏi thăm cậu, với tư cách một người bạn.

Tương lai chúng ta không thể nắm bắt được.

Nhưng chúng ta được hi vọng.

Thực sự tôi muốn gì sao?

Concert sau một năm debut cũng không tồi.

Gia đình tôi, những người đồng đội bên cạnh tôi đều được hạnh phúc.

Sau đó, được ở bên cậu, hằng năm sẽ tổ chức sinh nhật cho cậu, Kim Tae Hyung.

Lần đầu tiên trong đời, tôi lại có nhiều ước mơ đến vậy. Cậu, cũng chính là người đầu tiên khiến tôi nuôi nhiều hi vọng như vậy.

Tình yêu của cậu, cũng là thứ đầu tiên khiến tôi cảm thấy bản thân thực sự muốn theo đuổi thứ gì đó.

Khoảnh khắc đầu tiên được bên cậu, cũng là thứ khiến tôi biết mình không thể đánh mất điều gì.

Con người vốn khó hiểu như vậy. Dù rất khát khao nhưng không dám thừa nhận.

Kim Tae Hyung là kẻ tôi không thể đánh mất trong cuộc đời này. Vì vậy, đừng khiến tôi thất vọng, được không?

"Cậu muốn ăn kem không?" Anh nhìn Tae Hyung mỉm cười, ánh mặt trời của buổi chiều tà chiếu rọi trên từng ánh mắt, bờ môi, còn khiến hai hàng mi anh đột nhiên nhắm chặt không kiểm soát.

"Cậu không giảm cân nữa sao?"

"Chủ tịch Bang đã giúp chúng ta giảm cân rồi."

"Thực ra trước khi đi tôi đã nhờ ông ấy để phần một chỗ cho mình. Không ngờ ông ấy quả thực chấp nhận. Có lẽ khi ấy ông ấy cũng quá mức buông xuôi nên mới không nghĩ ngợi mà gật đầu đi?"

" Có vậy? Một kẻ biết tính toán như ông ấy tuyệt đối sẽ không vì lý do ngớ ngẩn đó mà giữ lại cậu đâu."

Cậu có thể ở lại, là vì tài năng của cậu đã được ghi nhận, Kim Tae Hyung.

"Tại sao tôi luôn là kẻ bị bỏ lại rồi sau đó lại thêm vào chứ?"

"Là cậu tự chuốc lấy thôi."

"Khi đến gặp ông ấy còn hỏi tôi là ai? Hai cha con cậu thật nhẫn tâm giống nhau. Bố mẹ cậu vẫn khoẻ chứ?"

"Ha...Họ cùng nhau đi kỉ niệm ngày cưới ở Jeju rồi."

*

Tae Hyung nhìn anh toả sáng dưới ánh nắng, nụ cười ấm áp thực quá đỗi gần gũi. Bất giác bản thân cũng mỉm cười.

Tuổi trẻ của chúng ta, có khi nào lại bằng lặng mà trôi qua cho được. Ngay lúc bản thân gục ngã, ngay khi tâm trí chìm trong tuyệt vọng...Cậu chính là người sẽ luôn mang lại hi vọng cho tôi, Ho Seok à.

Vì vậy, thứ duy nhất tôi có thể làm, là vĩnh viễn không được đánh mất hy vọng của mình.

*Hết*
====
18/7/2015- 27/7/2015
Tròn một tuần hoàn thành với những ý tưởng chập chờn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro