Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Không khí những ngày giữa đông thật khắc nghiệt. Ho Seok ngồi sụp xuống sàn phòng tập, vừa thở dốc vừa với lấy chai nước bị ném văng trên sàn uống một mạch hết sạch.

Con người anh không ngờ lại có thể chịu đựng giỏi đến vậy. Hơn một ngày không ăn, vậy mà giờ đây vẫn còn đủ sức để tập luyện. Vậy mà tên nhóc đó, hắn dám nói anh quá gầy yếu? Thỉnh thoảng lại muốn tự hành hạ bản thân như vậy, muốn bỏ bê ngay chính cơ thể mình, chắc chắn anh không phải người đầu tiên trên thế giới này làm điều đó.

"Cậu tưởng những người bỏ đói bản thân đều không bị gì sao? Cùng lắm là ngất một trận?"

Tae Hyung trên tay cầm một túi đồ bất ngờ tiến vào phòng tập, gương mặt thật vô cùng xa lạ.

Ho Seok nhìn hắn, trong lòng chợt chột dạ, từ bao giờ cậu ta lại có cái bản mặt nghiêm túc đó? Kim Tae Hyung mà anh biết, kẻ luôn làm những trò quấy phá kia, từ bao giờ lại có nét mặt thâm trầm như vậy?

Tae Hyung ngồi xuống cạnh anh, từ trong túi lôi ra một hộp cơm trộn, không mở nắp, liền một mạch lắc vài vòng, sau đó đặt vào tay anh.

"Mau ăn đi."

Vốn đã muốn tỏ ra không quan hệ, nhưng vì thứ cảm giác này đã quá quen thuộc, đã rất lâu rồi anh không được cảm nhận, nên Ho Seok vẫn cứ ngồi ngây ở đó, nhìn chằm chằm vào hộp cơm trong tay.

"Cậu muốn tôi xúc cho sao?" Tae Hyung chìa chiếc thìa ra tỏ vẻ sẵn lòng "Nào, vậy thì mở hộp ra..."

"Kim Tae Hyung." Ho Seok bất ngờ lên tiếng.

"Ừ."

"Cậu...không nhất thiết phải ở đây."

"Nói như vậy, hệt như cậu đang cảm thấy có lỗi khi thấy tôi ở đây vì cậu?"

Anh đã nói gì để hắn lại suy nghĩ thành như vậy cơ chứ?

"Tôi muốn nói, chúng ta không nhất thiết phải gặp lại, cũng không cần tỏ ra quen biết, càng không cần cậu đi nói với mọi người rằng tôi là bạn của cậu." Hoseok lạnh lùng nói, đem hộp cơm trả lại người kia.

"Là vì ở đây cậu không có bạn, nên cảm thấy ngại ngùng khi mọi người nhìn thấy tôi đi với cậu?"

Hắn từ lúc nào mà học được cách nói chuyện cao siêu như vậy?

"Đó là suy diễn của cậu, tôi cũng không muốn giải thích. Một năm trước cậu đã bỏ đi như thế nào, giờ cũng hãy như vậy đi."

Tae Hyung bỗng ngừng lại, hàng mi dài như rủ xuống. Hắn hít vào một hơi thật sâu, rồi lại thở ra, như một đứa trẻ đùa nghịch với làn khói toả ra từ miệng mình.

"Đúng như tôi nghĩ, cậu giận tôi vì chuyện đó."

Vì chuyện đó? Vậy cậu nghĩ giữa tôi và cậu còn thứ gì xảy ra nữa đây?

"Không phải." Hoseok miệng vẫn gạt đi.

"Ho Seok à, có những điều trên đời nếu một lần nói ra sẽ phá huỷ mọi thứ mãi mãi."

Thứ gì sẽ bị phá huỷ? Là tôi? Hay là cậu?

Là niềm tin của tôi. Là tình bạn của tôi. Là lòng tự trọng của tôi. Cậu đã từng một lần nghĩ tới chưa?

Ho Seok bấm chặt hai đầu ngón tay đến nhạt đi, vẫn là sự im lặng đó. Anh thật muốn rời khỏi đây, nhưng lại không có một chút động lực nào để làm như vậy.

"Không nói với cậu một lời trước khi đi, là tôi đã sai. Vậy bây giờ hãy trừng phạt tôi đi. Tôi quay về đây để chuộc tội. Hãy làm bất kì điều gì khiến cậu thoải mái..." Tae Hyung lại gần anh, khuôn mặt dưới ánh đèn led như toả ra một thứ ánh sáng rất kì lạ, hắn bỗng nắm lấy cổ tay anh hướng về phía mình, ánh mắt đầy chân thật "Đánh tôi đi. Là tôi cố tình tham gia cuộc thi đó, là vì biết cậu sẽ dự thi nên tôi mới tham gia... Hoseok à...Tôi đã từng nói, cậu thua không phải vì tôi mạnh hơn cậu, mà tại vì cậu không thể đối mặt với tôi. Tại sao vậy?"

Mọi chuyện dường như càng trở nên phức tạp. Ho Seok nhìn cậu, vẫn là gương mặt nghiêm túc đầy xa lạ đó của Tae Hyung, không tự chủ được mà thốt ra "Cậu đã thay đổi."

"Là tôi thay đổi, hay ấn tượng của cậu về tôi đã thay đổi? Tôi vẫn ở đây, Kim Tae Hyung đến giờ này vẫn chỉ có một người bạn là cậu."

"Bạn sao?" Hoseok bỗng bật cười đầy chế nhạo, vùng mạnh tay khỏi tay người kia.

Vậy tại sao cậu không thể thành thật với tôi? Một câu tạm biệt, lẽ nào cậu lại quên mà không nói ra với tôi sao? Kim Tae Hyung, dù cậu có nói gì đi nữa thì tôi đối với cậu vốn không hề quan trọng như tôi đã nghĩ.

Cảm giác sau một ngày, kẻ duy nhất mà tôi tin tưởng bỗng biến mất mà tôi không hề hay biết, cậu đã từng thử qua? Cậu muốn tôi phải tỏ ra thế nào khi gặp lại cậu? Vui mừng? Ngạc nhiên? Hay chạy lại ôm lấy cậu?

Ho Seok cuối cùng đứng dậy, đến tủ đồ lấy ra chiếc áo khoác của mình rồi đi về, không một lần nhìn lại kẻ kia.

Tae Hyung nhìn theo bóng lưng anh đến khi ánh sáng từ cánh cửa chạy thẳng vào mắt, hắn khẽ nheo nheo con mắt, đưa bàn tay lên che lại thứ cảm giác chói lòa khó chịu.

"...Ít ra cũng phải ăn một chút chứ."

Hộp cơm trong tay đang ngày một nguội dần.

Căn phòng cũng trở nên lạnh dần.

Như tận sâu nơi nào đó xa xăm trong lòng Hoseok vậy.


*

Quả nhiên, ngày hôm sau anh vẫn gặp lại Tae Hyung. Cậu ta vốn không phải kẻ nghe lời người khác dễ dàng như thế..

"A...cậu bạn này, là Jung Kook phải không!" Tae Hyung chỉ vào Jung Kook đang đi cạnh anh, cười cười nói "Hai người thật thân thiết nhỉ?"

Ánh mắt đó của cậu là ý gì? Nếu không có cậu thì tôi không còn người bạn nào khác sao?

Hoseok đi bên cạnh chỉ còn biết nhíu mày.

Jung Kook thực sự là một đứa bé tài giỏi, thành tích của thằng nhóc ở trường luôn nằm trong top 5. Vậy mà nó lại chịu đi làm quen với anh, ngày ngày đều đợi anh đến trường... Một đứa trẻ ngoan như vậy, thật khiến người ta muốn bảo bọc.

"Đàn anh, trưa nay cùng em dự tiệc sinh nhật được không?" Jung Kook tươi cười nhìn cả hai.

"Hôm nay là sinh nhật cậu sao?" Tae Hyung ngạc nhiên "Vậy anh sẽ chuẩn bị quà tặng cho cậu thật đặc biệt."

"Không! Là sinh nhật của em gái em." Jung Kook bỗng xịu mặt xuống tiếc nuối "Sinh nhật em đã qua rồi..."

A...đứa trẻ này, bộ dáng lúc xấu hổ trông cũng vô cùng đáng yêu.

Ho Seok phì cười, lại đưa tay lên xoa đầu đứa trẻ "Vậy hết giờ chúng ta sẽ mua quà cho em gái cậu."

Tae Hyung nãy giờ vẫn đứng một bên im lặng. Ánh mắt vẫn chăm chăm hướng về tấm lưng của Ho Seok đang đi đằng trước. Thời gian vốn là thứ quý giá, một khi trôi đi không thể tìm lại được. Suốt hơn 365 ngày qua, mọi chuyện về con người đó, khi không có hắn ở cạnh càng khiến Tae Hyung cảm thấy như trong lồng ngực nhói lên một cơn đau. Đúng vậy, dường như đã có thứ thay đổi.

Không phải chỉ mình tôi, mà là tất cả chúng ta, Ho Seok.

*

Jung Kook hoàn thành xong bài tập vũ đạo mới, bỗng chiếc điện thoại trong túi lại vang lên. Cậu phải mất một hồi lục lọi, mới nhớ ra mình để túi ở sau chiếc loa.

"A...Hyung. Em biết rồi, nhất định anh ấy sẽ đến. A...Cái đó, còn có một người nữa cùng đến, không sao chứ?" Jung Kook chợt mỉm cười "Đúng vậy, là một người em mời đến... Được rồi."

Đồng hồ trong phòng tập cũng đã điểm đúng giờ hẹn, Jung Kook thu dọn một hồi, cuối cùng cũng đi tìm Hoseok.

Không hẹn mà gặp, tan học, Ho Seok đã bắt gặp Tae Hyung đang đứng ở trước cổng trường. Giữa trời tuyết trắng xoá, cậu ta một mình đứng đó thật rất cô độc. Jung Kook đang xuýt xoa đi cạnh anh thấy vậy liền vội vã chạy đến chỗ kẻ kia, cởi chiếc khăn len trên cổ mình đưa cho cậu ta.

"Đàn anh, sao anh lại mặc mỗi chiếc áo khoác như vậy?"

Tae Hyung mỉm cười nhạt nhoà, đôi mũi đã đỏ ửng vì lạnh "Không sao, tôi quen rồi."

"Không được. Mẹ em nói hôm nay trời sẽ có tuyết đến tận chiều, nếu anh không mặc đủ ấm thì rất dễ bị cảm."

"A...Có mẹ thật tốt nhỉ..." Tae Hyung nở nụ cười, nhưng cứng đờ, tựa như bất kỳ lúc nào cũng có thể hóa đá dưới nền trời trắng tinh này.

"Hyung...?" Jung Kook như hiểu ra gì đó rồi không nói thêm điều gì. Từ sâu trong ánh mắt trong sáng của cậu, như vừa loé lên một thứ gì đó.

Ho Seok chậm rãi mở chiếc balo của mình ra, ngay ở ngăn ngoài cùng là chiếc mũ beanie đỏ mà Tae Hyung đã chụp vào đầu anh hôm trước. Anh do dự một hồi, mới dứt khoát đem chiếc mũ ra đưa trả lại cậu ta.

"Của cậu." Ho Seok vừa nói vừa ngó sang góc khác.

Dù không nhìn, anh cũng biết cậu ta vừa mới cười. Là thế đấy, rõ ràng chúng ta đã từng hiểu nhau nhiều như vậy...

"Jung Kook à, anh biết một cửa hàng mà chị anh thường đến, mau đi thôi."

Ho Seok thấy kẻ kia vẫn cười đến sáng lạn, như muốn đem mắt mình chọc mù đến nơi, chỉ còn biết kéo tay Jung Kook dẫn cậu bé đi, trước khi Tae Hyung kịp nói thêm gì đó.

Từ phía sau lặng nhìn hai tấm lưng đang bước nhanh dưới trời tuyết, khói trắng vẫn phả ra từng hồi từ trong miệng, lại một lần nữa, Tae Hyung chỉ còn biết tự lẩm bẩm với chính mình.

"Cảm ơn..."

*

Quen với Jung Kook đã hơn một năm, nhưng đây là lần đầu tiên Ho Seok đến nhà cậu bé. Ngôi nhà nằm ở một con phố cũng gần với nhà anh, chỉ cần đi bộ 10 phút là đến. Ho Seok tự thắc mắc làm thế nào suốt một năm qua anh lại không hề nhìn thấy cậu bé ở đây chứ? Là anh đã quá thờ ơ với xung quanh sao?

Còn từng là con đường mỗi ngày đều cùng Kim Tae Hyung đi qua, tưởng như đã dùng gót giày của mình mài nơi này đến trơn nhẵn.

Còn có ông cụ bán dalgona (3) mà Kim Tae Hyung vẫn rất thích ăn, mỗi lần đều chăm chỉ dùng que tỉ mỉ khắc từng chút một, sau đó cười vui vẻ đem chiếc kẹo được tặng thêm đưa cho anh.

Mà Hoseok lúc đó, chính là cảm thấy, Kim Tae Hyung có lẽ thực sự không thích ăn đồ ngọt, chỉ là...

Chỉ là, vì mình mà không ngại ăn kẹo đường đến tê lưỡi, chỉ muốn đổi lại cho mình một nụ cười.

Jung Ho Seok đã từng nghĩ như vậy, rằng đối với Kim Tae Hyung, mình thật sự là một người bạn quan trọng. Nghiễm nhiên nhận lấy sự quan tâm của cậu ta, nghiễm nhiên nghĩ rằng cậu ta sẽ chẳng đời nào bỏ rơi mình cho nổi.

"Ho Seok hyung!"

"Hả?" Ho Seok giật mình bởi tiếng gọi thất thanh của Jung Kook, ngay khi kịp nhận ra sắp có chuyện kinh khủng gì xảy ra, cơ thể anh đã bị ai đó ôm lấy thật chặt kéo sang một bên.

"Rút cuộc cậu có thể tự bảo vệ mình được không? Vì sao lúc nào cũng lơ đãng như vậy?"

Hoseok có chút rối loạn nhìn lòng đường phía dưới, sau đó lại trợn mắt nhìn Tae Hyung, như không tin kẻ vừa to tiếng với mình chính là cậu ta.

"May quá, thiếu chút nữa anh đâm sầm vào cây cột đó rồi."

Jung Kook tiến lại, lo lắng nhìn anh, chắc chắn Hoseok không sao mới thở nhẹ ra một tiếng. Lại đưa mắt tới Kim Tae Hyung bên cạnh, ánh mắt như đang phát ra lửa đầy đe dọa nhìn Hoseok, Jung Kook trong lòng không hẹn mà cảm thấy có chút lo sợ.

Tae Hyung vẫn ôm anh trong tay, hai ánh mắt vẫn chạm nhau như không ai muốn nhường nhịn ai.

"Hyung..." Jung Kook lí nhí nhìn hai người khó xử.

"Dù tôi có bị rơi xuống địa ngục cũng không cần cậu quan tâm."

Hoseok nhàn nhạt buông một tiếng.

"Vậy làm ơn hãy biết tự bảo vệ mình đi. Tôi không thể mãi bên cậu để lo lắng cho cậu được."

"Thằng nhãi! Vậy thì cứ tránh xa khỏi cuộc đời tôi đi! Tôi cũng không muốn nhìn thấy cậu nữa!"

Như có thứ gì đó vừa rơi vỡ vụn. Hoseok cảm thấy giọng nói của mình cũng tựa hồ gãy theo từng cơn gió buốt lạnh đang thổi tới. Tae Hyung nhìn anh,ánh mắt tuyệt vọng trống trải đó chẳng thể nào rời khỏi tâm trí Hoseok. Hai cánh tay tự động giơ lên không trung như muốn để Ho Seok đi, hắn lùi lại, cuối cùng quay lưng bỏ đi mặc cho Jung Kook vẫn đang đứng ở đó gọi tên mình.

Jung Kook nhìn Tae Hyung rẽ vào một con ngõ nhỏ, rồi lại quay đầu nhìn Ho Seok, vừa đuổi theo anh vừa không hiểu chuyện gì.

Là cãi nhau, là giận dữ? Dù là gì, đây cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Hoseok hyung của mình tức giận như vậy. Cuối cùng chỉ còn biết trùng vai, thở dài lắc đầu "Hai người sao đột nhiên lại như vậy chứ?"

(*) dalgona: Một loại kẹo làm từ đường và soda của Hàn Quốc.

*

Khi Suga gặp được Ho Seok thì trời bắt đầu nhạt màu. Anh đứng ở cửa, nhìn đứa em của mình cùng người kia, hai gương mặt đều ủ dột không thể nào không thắc mắc.

"Hai đứa bị sao vậy?"

Jung Kook nhìn anh trai mình, vô tội lắc đầu "Hani...?"

"Con bé ngủ rồi. Tiệc sinh nhật cũng đã qua được 1 tiếng rồi. Hai đứa đã ở đâu? Trời có tuyết như vậy..."

"Suga hyung, xin lỗi. Là tại tôi mà Jung Kook mới phải ở ngoài." Ho Seok vừa nói vừa đưa ra hộp quà màu hồng mà khi nãy đã cùng Jung Kook ghé mua "Thật muốn gặp Hani nhưng con bé đã ngủ rồi, còn cơ hội nhất định tôi sẽ lại tới."

Suga cầm lấy chiếc hộp, thấy kẻ kia có ý rời đi, lại nhìn khuôn mặt nhợt nhạt như không còn giọt máu của Ho Seok mà không bằng lòng "Hãy vào nhà một chút, mẹ tôi có nấu canh rong biển rồi."

Không đợi Ho Seok từ chối, Suga đã kéo lấy tay anh lôi vào trong "Còn nghĩ ngợi cái gì? Hôm nay cậu là khách đấy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro