Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Vòng thi cuối cùng cũng ngày một đến gần, như chỉ vừa chớp mắt, đã chỉ còn vài ngày nữa.

Ho Seok cầm chiếc bút trong tay, liền dứt khoát lật giở từng trang giấy kí tên của mình. Đến khi đã hết, anh mới nhìn chủ tịch Bang, đẩy chúng về phía ông ta.

"Dù sao, thứ ông muốn cũng chỉ là danh nghĩa. Tôi đến bây giờ cũng chỉ có một người cha."

Ông gấp tập văn kiện lại, chậm rãi đặt một ly trà trước mặt anh "Hãy uống chút trà đi."

"Không cần." Anh mau chóng cầm lấy chiếc balo rồi đứng dậy "Về cuộc thi...Xin hãy đánh giá nó theo ý kiến của ông. Nếu thực sự...chúng tôi không thể chiến thắng, những người đó... xin ông hãy giữ lời hứa, chỉ cần tạo điều kiện cho họ là được rồi."

"Cậu là vì mấy đứa trẻ đó mà chấp nhận sao?"

"Tôi chỉ không muốn biến bản thân trở thành kẻ máu lạnh chối bỏ người đã sinh ra mình."

Ho Seok bỏ đi, vốn dĩ còn nghĩ việc này sẽ rất khó khăn, nhưng đến bây giờ anh vẫn không hề cảm thấy như vậy.

Suy cho cùng, cũng chỉ là viết lên đó một cái tên.

Phòng tập hôm nay bỗng nhiên chỉ còn 6 người. Khi Ho Seok đến liền biết ngay Kim Tae Hyung đã không có mặt.

Hơn nữa, điện thoại đã hoàn toàn mất liên lạc.

Cậu ta có nói mình đi làm thêm ở một quán bar, không lẽ đã xảy ra chuyện gì đó? Nhưng anh cũng không thể tìm đến đó. Ho Seok không biết quán bar đó cụ thể là gì, tuyệt nhiên cũng không thể tìm kiếm tất cả các quán bar ở Seoul này.

Nhưng đến tối, cậu ta vẫn không hề xuất hiện.

Anh đứng trước căn hộ của cậu, cửa vẫn bị khoá, mọi thứ lại càng trở nên thật mơ hồ.

Cứ vậy mà cả đêm đều ngồi ở đó, ngủ đi lúc nào không hay.

Đến khi Ho Seok tỉnh dậy, ngoài thứ ánh sáng chói gắt như muốn xuyên thủng màng mắt, mọi thứ hoàn toàn không hề thay đổi.

Kim Tae Hyung vẫn không hề quay về.

Một ngày không thấy cậu ta.

Hai ngày, thì cậu ta đã thực sự biến mất, như màn sương bốc hơi mỗi khi trời hửng nắng.

"Liệu...liệu anh ấy...có xảy ra chuyện gì?"

"Tôi sẽ gọi đến vài bệnh viện ở đây hỏi thử."

"Cũng nên tìm ở sở cảnh sát..."

"Gia đình cậu ta không ở đây sao?"

"Chúng ta chỉ còn một ngày nữa sẽ đến cuộc thi rồi."

"..."

Ho Seok chỉ biết im lặng. Anh thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra.

Cũng giống như một năm trước, Kim Tae Hyung bỗng biến mất, không một lý do.

"Cậu lại đang giở trò đúng không Kim Tae Hyung?"

Anh vô thức mà xoay chiếc nhẫn trên tay mình, từng ngón tay đã run lên không thể kiểm soát. Đôi môi khô khốc bỗng mím chặt đến tái nhợt.

Cho đến cuối cùng, cậu vẫn không chịu xuất hiện.

Cuộc thi bắt đầu chỉ với 6 người, tất cả, dường như đã hoàn toàn thất bại, dù chưa có kết quả chính thức. Ho Seok chỉ biết làm một việc duy nhất, đến sở cảnh sát, trình báo mất tích, nhưng hoàn toàn vô ích. Thông tin quá ít ỏi. Chờ đợi là thứ duy nhất họ khuyên anh vào lúc này.

Anh đã một mình ngồi chờ ở nhà cậu suốt 5 ngày, chân đều đã tê dại sau mỗi đêm, cơ thể cũng đã không còn nghe lời được nữa.

Ho Seok cũng không rõ là mình bị sốt, hay bị cảm lạnh, chỉ tuỳ tiện vơ lấy vài viên thuốc, cho đến hôm nay thì đã không còn sức lực để đứng lên nữa.

Khi mọi thứ trở nên tăm tối, khi bản thân đã thực sự gục ngã, khi bao trùm lấy anh chỉ còn là sự lạnh lẽo cô độc, thế giới xung quanh bỗng trở nên thật đáng sợ.

"Tôi không bỏ rơi cậu Tae Hyung à...Vì vậy...không cần bỏ đi..."

Cậu từng nói đây không phải là giấc mơ đúng không? Nhưng có lẽ cậu lầm rồi. Đây chỉ là một giấc mơ thôi.

Vì vậy, hãy tỉnh giấc, hãy tỉnh giấc đi...

*

Mùi thuốc khử trùng đặc trưng xộc thẳng lên mũi như đánh thức Ho Seok khỏi giấc mơ dài đằng đẵng, anh hốt hoảng mở mắt, tất cả đều là một màu trắng trống rỗng. Anh lắc lắc đầu mình, dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi, cũng thật mong chỉ cần chớp mắt, Kim Tae Hyung sẽ ngồi ở đâu đó trong căn phòng này nhìn anh. Nhưng căn phòng vẫn im lặng như vậy.

Hoseok vẫn chẳng tìm nổi một chút động lực, một lần nữa mệt mỏi nhắm mắt lại.

Nhưng vào giây phút anh nghĩ bản thân mình một lần nữa đã trở thành con kim ngư bé nhỏ bị nhấn chìm trong làn nước lạnh buốt, chiếc rèm màu trắng bên cạnh lại bất ngờ bị kéo ra.

Người nọ đi vào, vẫn dáng người đó, vẫn gương mặt đó, vẫn ánh mắt đó, nhìn anh. Ho Seok chỉ biết trợn mắt không tin vào chính mình.

"Kim Tae Hyung? Là cậu phải không?"

Tae Hyung ôm lấy anh, chặt đến nỗi anh cảm nhận được da thịt mình bị siết đến đau nhức. Ho Seok cũng không hiểu vì sao tim mình lại đập nhanh như vậy...Nhưng anh cũng không quan tâm.

Chỉ cần được thấy cậu, cả thế giới hệt như bừng sáng trong màn đêm tối tăm.

"Xin lỗi, Ho Seok à..."

"..."

"Tôi xin lỗi."

"..."

"Ho Seok à..."

"Tên khốn." Anh cắn mạnh vào cổ cậu, như để tự trấn an bản thân mình.

Không phải giấc mơ đúng không?

"Không sao rồi, Ho Seokie. Tại sao lại ngồi ở đó như vậy? Nếu tôi không kịp đến, có phải cậu đã xảy ra chuyện rồi không?"

"Cậu đã đi đâu?" Ho Seok luồn tay vào trong lớp áo của người kia như tìm kiếm hơi ấm mà mấy ngày qua tưởng chừng đã đánh mất.

"Bị bắt cóc a." Tae Hyung cười khổ, giọng nói như cố tỏ ra không sao cả "Là bị cha tôi bắt về Mỹ. Ông ấy nhốt tôi trong phòng suốt 3 ngày liền, điện thoại cũng đã bị ném đi. Ho Seok à, tôi xin lỗi, có phải cậu đã rất sợ đúng không?"

Là tôi đã thực sự tuyệt vọng.

"Đừng coi tôi như phụ nữ."

Hoseok nhàn nhạt đáp lại, tì cằm lên vai người kia hít hà thật nhiều.

"Ông ấy...là muốn tôi trở về đó làm quen với việc kinh doanh của gia đình. Nhưng tôi không thể đồng ý Ho Seok à."

"..."

"Vì cậu không từ bỏ tôi, nên tôi nhất định sẽ luôn ở bên cậu. Vì vậy, dù sau này có chuyện gì đi nữa, dù có biến mất một lần nào nữa, tôi cũng sẽ trở về. Cậu không được tự hành hạ bản thân như thế. Là vì tôi biết cậu nhất định sẽ như vậy, nên mới không thể an tâm được."

"Tôi ghét bệnh viện."

"Được rồi, ngoan, tôi sẽ đưa cậu về nhà."

Mọi thứ diễn ra thật quá mơ hồ. Kim Tae Hyung biến mất rồi quay trở lại cũng thật mơ hồ. 5 ngày đó đã trôi qua dài đằng đẵng trong anh, nhưng giờ đây, thấy cậu ta bên cạnh mình thì nó lại nhanh chóng như mới 5 giờ đồng hồ.

Nhưng có những thứ đã vô cùng rõ ràng trước mắt.

Kết quả của cuộc thi đã được thông báo.

"Họ nói sẽ lấy đội hình 6 người như khi chúng ta biểu diễn."

"Vậy là...chúng ta được chọn?"

"Nếu vậy...Kim Tae Hyung..."

Ho Seok trầm tư nhìn hắn, chỉ thấy kẻ kia vẫn đang chăm chú nhìn xuống sàn nhà không nhúc nhích.

"Tôi...sẽ cố thuyết phục ông ta."

Tae Hyung nhanh chóng phản đối "Không được. Rồi ông ta sẽ lại giao điều kiện với cậu."

"Nhưng cậu cũng không thể từ bỏ dễ dàng như vậy."

"Vậy...để tôi gặp ông ta xem?"

"Chỉ có thể là tôi thôi."

"Ho Seok à..."

"Tôi cần cậu ở bên mình, một khắc cũng không được rời."

"Được, được a...Vậy từ giờ tôi sẽ phải sống nương tựa vào cậu rồi Ho Seokie."

"Cái gì?"

"Cha tôi đã khoá tài khoản của tôi rồi. Hôm qua có thể lên máy bay trốn về cũng là do người quản gia tốt bụng giúp tôi tẩu thoát."

"Cậu...Rồi chẳng phải sẽ lại bị ông ấy tìm đến sao?"

"Vì vậy..." Tae Hyung túm lấy eo anh kéo Ho Seok ngồi trọn lên lòng mình "Tôi cần cậu bảo vệ, Ho Seok à..."

"Cậu nói ông ấy cho vệ sĩ đến bắt cậu? Vậy muốn tôi một mình đấu lại hết bọn họ sao?"

"Chính là nói...Nơi này đã không còn an toàn nữa. Chúng ta phải kiếm môt nơi khác. Chỉ hai chúng ta..."

"Cậu!?"

"Tôi nhớ cậu rất nhiều Ho Seok à."

"...Mẹ tôi từng có một cửa hàng bỏ trống."

"Ừm." Tae Hyung ậm ừ giúc đầu vào cổ anh.

"... Tôi...sẽ hỏi bà ấy."

"Ừm..."

"Rồi qua đó...cùng cậu."

Tae Hyung ngạc nhiên nhìn anh, thấy vậy Ho Seok vội vã biện minh "Là tôi không an tâm để cậu ở đó một mình! Cậu không được suy nghĩ lung tung."

"Cậu thấy tôi đang suy nghĩ lung tung sao? Hay là cậu a..."

"Tôi vẫn đang rất mệt. Đừng làm tôi tụt huyết áp nữa." Hoseok nhanh chóng bỏ đi, nhưng vẫn chẳng tài nào che giấu hai vành tai đã đỏ ửng của mình.

*

"Tôi đã giữ đúng lời hứa, tất cả các cậu đều đã được chọn."

"Nhưng chúng tôi là 7 người. Cậu ấy chỉ là không kịp đến dự thi." Ho Seok hạ thấp giọng "Vì vậy...mong ông hãy cho cậu ấy một cơ hội. Ông có thể gặp riêng cậu ấy. Cậu ấy rất tài năng, ngoại hình cũng rất nổi bật..."

"Quyết định đã đưa ra, mọi người đều đã đồng ý, tôi không thể thay đổi điều gì nữa." Chủ tịch Bang gạt tàn thuốc đã cháy phân nửa xuống khay pha lê trên bàn, sau đó âm trầm nhìn anh "Cậu hãy về đi."

"Điều kiện là gì? Tôi sẽ chấp nhận. Chỉ cần ông nói, điều kiện là gì?"

Ông dập điếu thuốc trong tay, giọng điệu như nửa đùa nửa thật "Vậy sau này chết đi, tôi chỉ mong có một đứa con trai lo tang lễ cho mình, thế có khó khăn quá không."

"Chỉ vậy?" Hoseok ngây ngốc nhìn người kia.

"Nếu cậu đồng ý, tất cả sẽ chiều theo ý cậu."

"Được." Ho Seok rời ghế, nhưng bản thân vẫn còn điều vướng bận, đành phải lên tiếng.

"Cuộc thi đó, ông không vì thoả thuận giữa chúng ta mà lựa chọn chứ?"

"Tôi cũng là một nhà đầu tư, đương nhiên biết nhìn vào thực lực của các cậu để đánh giá. Dù sao cũng là những đứa trẻ có tài năng."

Ho Seok suy nghĩ một chút, vẫn là nên đem câu nói đó nói ra trước khi rời khỏi.

"Cảm ơn ông. Chúng tôi nhất định sẽ trân trọng cơ hội này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro