Chương 17
Hoseok trở về đã nhìn thấy Kim Tae Hyung không biết từ bao giờ đã đứng đợi trước cửa nhà anh. Ho Seok nhìn cậu ta nhún nhảy vì lạnh mà khẽ thở dài, vội vàng chạy lại.
"Cậu làm gì ở đây?"
"Đợi cậu." Tae Hyung ngắn ngủn trả lời.
"Được, vậy tôi về rồi. Cậu nếu không còn chuyện gì khác cũng nên về đi." Hoseok như nhớ tới gì đó lại bổ sung "Gần đây trời hay đổ mưa..."
"Cậu lạnh lùng quá đi!" Hắn vừa nói vừa quàng tay qua cổ anh lôi đi "Cùng tôi đi hóng gió nào!"
"Thần kinh! Hóng gió vào lúc này? Cậu muốn tôi cóng chết sao?"
"Có tôi ở đây, chỉ lo cậu sẽ chết vì ấm a..."
*
Ho Seok lóng ngóng bật lon bia trên tay mình, nhưng không hiểu vì sao lại làm chiếc đầu mở gãy văng đi. Tae Hyung thấy vậy, liền đưa lon bia đang uống dở của mình cho anh.
"Cậu không thể tử tế hơn sao?" Hoseok miệng cằn nhằn nhưng vẫn nhận lấy.
"Lon bia được tôi chạm vào thôi vốn cũng đã quý giá rồi. Cậu còn muốn đòi hỏi thứ gì nữa đây."
"Aish..." Anh ghét bỏ nhìn cậu ta, tu một hơi như đã hết phân nửa "Hôm nay cậu đã đi đâu?"
Kẻ kia nghe thấy vậy liền cười khì khì đưa tay xoa xoa gáy của anh "Cậu nhớ tôi lắm sao? Tôi mở điện thoại thấy toàn bộ đều là cuộc gọi nhỡ của cậu nên không dám chậm trễ chạy thẳng đến nhà chờ cậu a...."
Là tôi cần cậu, không chỉ là nhớ.
Thấy anh đột nhiên im lặng, hắn không bằng lòng mà hét lên thật to "Này! Jung Ho Seok! Cậu nhìn xem có phải sông Hàn rất đẹp không?"
Ho Seok theo tay hắn chỉ, hờ hững nhìn cây cầu Banpo đang rực sáng trước mặt rồi lại ôm lấy đầu gối của mình.
"Tae Hyung, tại sao cậu chưa từng nói gì về gia đình mình?"
Tae Hyung khựng lại, nụ cười trở nên cứng đờ rồi dần biến mất "Có gì đáng để nói sao?"
"Tôi muốn biết."
"Hm..." Hắn khẽ chau mày như không biết phải bắt đầu từ đâu.
"Không muốn nói thì thôi." Ho Seok thấy người kia cả ngày vẫn chưa nói được tiếng nào chỉ lầm bầm trong miệng, quăng chiếc lon đã hết sạch đi, Tae Hyung lại đặt lon bia mình đã mở sẵn vào tay anh "Cậu rút cuộc là có chuyện gì?"
"Chuyện là tôi, Jung Ho Seok ngày hôm nay chính thức biết được mình có hai người bố." Ho Seok mỉm cười bình thản nhìn hắn.
"Cậu nói cái gì vậy?" Kim Tae Hyung đương nhiên cũng không thể lập tức hiểu rõ.
"Là thật a..." Anh cong cong viền môi chắc chắn "Hơn nữa cậu đều biết cả. Tin không? Jung Ho Seok tôi lại là con của chủ tịch Bang!"
Tae Hyung nhìn bộ dáng cười đến cứng đờ của anh, không gian xung quanh như ngưng đọng không biết qua bao lâu mới lại nghe tiếng hắn chậm rãi nói.
"Cậu cười như vậy rất xấu, đã ai nói với cậu chưa?"
"A...hình như có rồi..." Ho Seok vẫn tiếp tục nụ cười gượng gạo "Cậu không tin tôi sao?"
Anh bất ngờ bị cậu ta ôm vào lòng, thứ cảm giác ấm áp quen thuộc bao trùm lấy cơ thể lạnh lẽo khiến Hoseok không nhịn được mà thở ra một hơi thật dài.
"Tôi tin cậu. Chỉ cần cậu nói, tôi đều tin."
"Cậu không ngạc nhiên sao?"
"Cùng lắm chỉ giống như xem một bộ phim. Nhân vật chính chẳng phải đang cần an ủi sao?"
"Tôi thực sự không trầm trọng đến vậy. Không đau đớn, không tức giận, cũng không cảm thấy tò mò về ông ta. Chỉ là...thực sự có chút mới lạ."
"Dù là chuyện gì tôi cũng sẽ ở bên cậu."
"Đừng tỏ ra nghiêm trọng như vậy."
Tae Hyung thở hắt nhìn anh " Cậu có biết thứ gì gọi là Romantic không?"
"Con mẹ nó...lãng mạn là cái quái gì chứ?"
" Là vậy!" Hắn bỗng đè anh xuống, gối đầu anh lên chân mình nói "Cho cậu dựa vào tôi."
Ho Seok im lặng nghe lời kẻ kia, thoải mái nhắm mắt như muốn ngủ. Tae Hyung như thói quen lại luồn những ngón tay dưới những lọn tóc của anh, vuốt nhẹ.
Rất mềm mại và vô cùng ấm áp.
"Ho Seok à..."
"Chuyện gì?"
"Thực ra...tôi không có mẹ."
Hoseok khẽ rung động hai hàng mi, không phải anh chưa từng suy đoán ra được việc này, chỉ là nghe từ miệng Kim Tae Hyung nói ra, thế nào lại cảm thấy thật đau lòng.
"Nghe nói bà ấy sau khi sinh ra tôi liền bỏ đi. Vài năm trước lại nghe được ai đó nói bà ấy đã kết hôn với người khác, còn có gia đình mới hạnh phúc của riêng mình."
"Cha tôi sớm đã tái hôn với một người phụ nữ khác. Cũng đã có gia đình mới của riêng mình."
"Chỉ còn lại mình tôi. Không rõ bản thân thuộc về nơi nào."
Kim Tae Hyung nói đến đây bỗng ngừng lại, bàn tay chợt nâng cằm Hoseok, nụ cười ấm áp mà lại chân thành, nhưng lọt vào mắt anh lại mang tới loại cảm giác vô cùng xót xa.
"Nhưng giờ thì tôi tìm ra rồi, nơi duy nhất mà tôi thuộc về chỉ còn cậu mà thôi."
"Cậu biết điều đó đúng không?"
"Hả?" Ho Seok bỗng bị người kia hỏi đến mà khẩn trương.
"Tôi yêu cậu."
"..."
"Trước đây như vậy, bây giờ như vậy, sau này cũng sẽ chỉ có một câu nói đó."
"Ừ."
"Vì cậu, dù có phải đối mặt với chuyện gì tôi cũng sẽ liều mạng. Cho nên...đừng bao giờ bỏ mặc tôi như hôm trước. Tôi sẽ rất sợ."
Ho Seok chớp mắt, chậm rãi đưa tay vỗ về lên mặt người kia như dỗ dành một đứa trẻ "Đừng lo."
Anh nhìn khuôn mặt trầm tư của người kia, bỗng rướn người lên, hai tay ôm lấy cổ Tae Hyung kéo xuống hôn nhẹ lên môi hắn "Tôi chỉ có mình cậu, sẽ không dễ dàng mà vứt bỏ đâu."
"Ya..." Tae Hyung bỗng như một đứa trẻ ngốc nghếch mỉm cười "Ho Seokie, cậu càng ngày càng tiến bộ a... "
*
Cả bảy người bọn họ vẫn tiếp tục tập luyện, bài hát mới đều do Nam Joon và Suga cùng viết nhạc, sau đó tất cả cùng thêm lời hát. Park Ji Min từ ngày hôm đó đều tỏ ra như chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng một khi đụng mặt anh liền cố tránh né. Ho Seok cũng chỉ biết bất lực, bọn trẻ ngày nay dậy thì đều khó hiểu vậy sao?
"Cậu nói như chúng tôi cách cậu cả thế hệ vậy." Tae Hyung xoay xoay khối rubik trong tay mình, chỉ nháy mắt đã thành một mặt vuông đồng màu.
"Lớn hơn một tuổi, tôi cũng chính là tiền bối của các cậu rồi..." Ho Seok nhìn hắn, bộ dạng như đang tính toán gì đó, rồi đổi giọng nhẹ nhàng :Tae Hyung à, là người sống cần nhất là không thẹn với lòng. Nếu bắt gặp kẻ khác đang khó khăn, cứ làm ngơ mà bỏ đi thì thật không ra gì. Hơn nữa, nếu có thể giúp mà lại không chịu..."
"Cậu thích vòng vo từ khi nào vậy?" Tae Hyung bị anh luyên thuyên làm phiền bên tai thì khó chịu, liền quay sang một góc.
"Chính là..." Ho Seok vẫn không từ bỏ, bò đến trước mặt hắn "Cậu có thể nào giúp đỡ Park Ji Min một chút? Ý tôi là, chúng ta cho cậu ta mượn tiền, sau đó để cậu ta trả sau cũng được."
"Jung Ho Seok, tôi sớm đã biết cậu thế nào cũng nói như vậy."
"Vậy...vậy cậu..."
"Khoản nợ đó của cậu ta đã giải quyết xong rồi." Hắn thờ ơ ném khối rubik sang một bên nói "Cậu nghĩ tôi không biết cậu đã xin làm thêm ca để lấy tiền cho cậu ta sao? Jung Ho Seok, thà tôi bị khó chịu còn hơn là để cậu vì kẻ khác mà làm như vậy."
"Tae Hyungie..." Hoseok đột ngột trở nên dịu dàng khác thường.
"Đừng gọi tôi như vậy. Tôi cũng không phải cho không."
Mà Tae Hyung cũng trở nên lãnh đạo khác thường không kém.
"Hả?"
"Coi như giúp cậu chăm sóc cho Jung Kook đi."
"Ý cậu là sao?"
Ho Seok vừa dứt lời thì cánh cửa phòng tập cũng bị mở ra, Park Ji Min trên tay cầm theo một túi đồ, phía sau lại là Jung Kook vừa cười vừa nói đến tít mắt.
"Hai người lúc nào cũng đến thật sớm a." Jung Kook mỉm cười rạng rỡ nhìn anh và Tae Hyung, sau đó liền cầm lấy chiếc túi từ tay Ji Min, đem ra một khay cà phê mang đến chỗ anh "Là Ji Min hyung mua đó."
Anh mỉm cười nhận lấy, đưa ly còn lại cho Tae Hyung rồi lại thì thầm như không để hai người kia nghe thấy "Rút cuộc ý cậu là sao?"
"Thì là vậy. Chẳng phải cậu nói cậu ta là một đứa trẻ ngoan sao? Để cậu ta bên cạnh chăm sóc Jung Kook, cậu còn chưa an tâm?"
"Cậu thật muốn để cậu ta thành bảo mẫu cho Jung Kook?" Hoseok có chút khổ sở chưa thể thích ứng nổi.
"Tôi nói cậu ta có thể làm đến khi nào không muốn nữa. Nhưng có lẽ ngày đấy sẽ không đến đâu." Tae Hyung bỗng mỉm cười khó hiểu.
"Thế quái nào cậu ta lại chịu nghe lời cậu như vậy chứ?" Ho Seok vẫn chưa tin cố gắng gặng hỏi.
"Là đàn ông, đánh nhau một trận ắt làm bạn."
"Tên thần kinh." Đừng nói như chỉ mỗi mình cậu ta là đàn ông chứ?
"Chỉ cần là vì cậu, những chuyện này với tôi đều không là gì, thần kinh? Có vấn đề gì sao?"
"Biết, biết...vậy cậu cứ giữ tấm lòng tốt bụng đó đi, biết đâu sau này vẫn còn dịp để dùng."
Ít ra cũng đừng vì tôi nữa, hãy một lần vì bản thân đi, Kim Tae Hyung.
Đến lúc này, người khiến anh cảm thấy khó gần nhất vẫn là Kim Seok Jin. Là do tuổi tác sao? Anh ta chẳng phải là anh cả rồi? Con người đó, chỉ cần đứng gần anh liền tìm cách tránh xa. Không ít lần Ho Seok đã tự hỏi bản thân liệu có mùi gì không? Nhưng thực sự, tất cả đều ổn. Là do anh ta mà thôi.
"Không, động tác này anh phải lùi chân trái một nhịp, sau đó chân phải bước lên. Nếu ngược lại sẽ mất đà và bị ngã." Ho Seok vừa nói vừa làm mẫu lại cho Seok Jin. Người kia vẫn chăm chú nhìn theo, ánh mắt vô cùng quyết tâm, nhưng một lần nữa vẫn chưa làm được.
Anh ta chán nản nhìn anh có chút xấu hổ "Anh tiếp thu chậm quá phải không? Thật làm phiền cậu..."
"Đừng nghĩ như vậy. Hãy coi vũ đạo như một chiếc hố anh đang cố lấp đầy, chứ không phải là một chiếc hố sâu bị bỏ hoang không ai vun đắp. Chỉ cần nghĩ bản thân làm được, nhất định anh sẽ tiến bộ."
"Ho Seok, tại sao cậu lại giỏi như vậy? Thật ngưỡng mộ cậu. Mỗi khi đối diện với cậu, anh đều cảm thấy rất xấu hổ về bản thân a..."
"Là tại anh không tự tin vào điểm mạnh của mình thôi. Nhìn xem, anh rất đẹp trai, bả vai thật rộng, giọng hát cũng rất lôi cuốn, hơn nữa, tính cách của anh rất ấm áp, lại tốt bụng...Như vậy còn chưa đủ để anh có thể tự tin sao?"
"Anh ấy vốn lúc nào cũng vậy." Nam Joon bất ngờ tiến vào phòng tập, vỗ nhẹ lên vai Seok Jin rồi quay sang phía anh "Có người gửi cái này đến, nhưng lại đề tên cậu."
Ho Seok cầm lấy chiếc phong bì, phía người gửi có đề tên: "Mr.Bang"
"Là chủ tịch Bang?"
Ho Seok đem chiếc phong bì màu vàng theo rồi tự mình tìm đến một góc ở nhà kho. Vốn đã không có gì phải giấu diếm, anh chỉ là, thực sự sợ mọi người nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này.
Cả khuôn mặt đã trắng bệch như không còn giọt máu.
Anh đem đống giấy tờ trong tay vò nát, gương mặt bỗng băng lãnh đến đáng sợ. Rồi chiếc điện thoại trong túi áo chợt rung lên. Ho Seok không nhanh không chậm mà bắt máy. Không đợi anh lên tiếng, đầu bên kia đã vang lên tiếng một người đàn ông trầm tĩnh.
"Cậu đã nhận được rồi chứ?"
"Là ông?" Anh nhíu mày khó chịu "Ông nghĩ những thứ đó hữu ích sao?"
"Cậu như vậy thật không khác người mẹ của mình."
"Chủ tịch Bang, tôi không thể biết mục đích của ông là gì, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ kí tên vào cái thứ chết tiệt đó. Xin ông đừng đến làm phiền chúng tôi nữa."
"Cậu thực sự nghĩ như vậy sao? Nếu tôi có điều kiện, cậu sẽ thay đổi chứ? Nếu bỏ qua nó, tôi nghĩ các bạn cậu thực sự sẽ rất thất vọng."
"Ý ông là gì?"
"Hãy đến gặp tôi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro