Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Ho Seok còn nhớ rõ, cũng khoảng thời gian này của một năm trước, trời thậm chí còn có tuyết rơi trắng xoá, dày đặc. Trên đường đâu đâu cũng là tàn dư của đêm giáng sinh vừa mới qua.

Một mình anh, cùng chiếc bánh sinh nhật đó...Đến cuối cùng cũng không đủ can đảm để ăn hết, chỉ biết ngồi trong một góc mà nhìn nó.

Chuyện cũ mỗi khi nhớ lại chỉ càng thêm xuống tinh thần. Lần này nhất định anh sẽ đặt một chiếc bánh to gấp đôi cho Kim Tae Hyung. Dù sao cũng đã lấy của cậu ta tất cả 50.000 won, anh cũng vẫn còn chút lòng thương.

"Thì ra đã qua giáng sinh rồi sao?" Jung Kook đi cạnh anh xoa vội hai lòng bàn tay vào nhau rồi thổi thổi "Chúng ta chỉ như vậy không phải thật nhàm chán sao?"

Ho Seok nắm lấy tay cậu đặt trong lòng bàn tay mình, lôi trong túi áo khoác ra túi giữ ấm đặt vào giữa rồi lại bao lại như gói một món đồ.

"Hôm đó chúng ta đi thi em không nhớ sao? Đến khi về cũng chỉ còn biết nghỉ ngơi một chút."

"A...Vậy là lại phải chờ đến năm sau sao?"

"Năm sau chúng ta sẽ cùng nhau đón giáng sinh." Ho Seok nắm chặt tay cậu như chắc chắn.

"Ho Seok hyung, hyung không cảm thấy chúng ta hơi kì sao?" Jung Kook cười mếu máo, dù sao cũng đang đi trên đường, hai tên con trai sao vẫn đứng đó nắm tay nhau như vậy?

Ho Seok cười cười, buông tay đứa trẻ ra. Jung Kook đi được một đoạn, lại nhớ ra chuyện gì đó.

"Tae Hyung...Hôm nay hình như không thấy anh ấy?"

"Cậu ta trốn học a..." Ho Seok càng nói đến càng phẫn nộ "Chỉ là một ngày sinh nhật thôi, cậu ta còn dám nghỉ học."

"Là vậy? Sinh nhật đương nhiên là quan trọng rồi." Jung Kook ngẩng đầu như xem xét thời tiết "Hôm nay chúng ta về muộn như vậy, trời cũng sắp tối rồi...Hyung không đến chỗ anh ấy sao?"

"A, cái đó..."

"Ho Seok hyung! Em vừa nhớ ra để quên đồ ở nhà bạn, em đi trước nhé!"

Jung Kook chẳng chờ Hoseok kịp nói gì thêm đã hấp tấp vỗ vai anh rồi chạy đi, mặc cho Ho Seok có gọi lại bao nhiêu lần. Anh buồn bã, khẽ chùn vai xuống, ánh mắt bỗng xa xăm nhìn xuống lòng đường ẩm ướt.

"Cậu còn người bạn nào nữa đây, Jung Kook à.."

*

Tae Hyung nói sẽ đợi anh ở bờ sông Hàn, lúc đó còn chú thích sẽ mang thật nhiều bia tới, bộ dạng thật giống một đứa trẻ muốn bỏ nhà đi bụi.

Là nói, cùng Kim Tae Hyung quen biết cũng đã được 3 năm, cũng chưa lần nào nghe cậu ta nhắc đến gia đình mình đủ nhiều một chút. Hơn nữa còn một mình sống ở Seoul. Có phải đã bỏ nhà đi bụi thật không?

Ho Seok ghé qua một tiệm bánh ở cuối con đường, Tae Hyung cũng không đặc biệt ưa thích vị gì, hay là cậu ta quá sành ăn đi, vì vậy mà anh cũng chỉ biết chọn bánh bằng mắt mình, cuối cùng chọn lấy chiếc vị chocolate, còn yêu cầu nhân viên dùng kem tạo thành một con voi lên mặt bánh. Đến khi cầm chiếc bánh trong tay, không ngờ con voi còn được mặc thêm quần áo và thắt nơ. Ho Seok không giấu nổi có chút nực cười, một mình đứng đó mỉm cười đến độ nhân viên bán hàng vẫn nhìn anh khó hiểu.

"Quý khách còn cần thêm gì không?"

"A...Không, không, cảm ơn."

Anh cầm chiếc bánh rẽ sang con đường đến bờ sông Hàn, cũng gần nên chỉ cần đi bộ 10 phút. Nhưng chỉ vừa đặt chân xuống lòng đường, Ho Seok đã bị kẻ nào đó vụt qua xô ngã. Kẻ đó vừa chạy vừa quay lại nhìn anh, dường như có chút do dự, nhưng sau đó liền vội vã chạy đi.

"Park Ji Min?" Ho Seok chau mày đứng lên, thở phào nhìn chiếc bánh, cũng may chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng phía sau lại có một đám người khác chạy đến, Hoseok vội vàng nhảy lên vỉa hè, gương mặt đã co lại đến khó chịu. Sau cùng lại chợt nhận ra gì đó, liền quyết định chạy theo đám người kia. Dù ngu ngốc cũng phải nhận ra, bọn chúng là đang đuổi theo Park Ji Min.

Đến khi mất dấu ba kẻ phía trước, anh cũng đã vừa thở dốc vừa nhận ra bản thân đã đuổi đến một khu nhà bỏ hoang khuất người. Ho Seok nhìn ngó xung quanh, cuối cùng cũng thấy đám người kia đang ở gần một gốc cây cạnh đó. Kẻ đã bị đánh đến co rúm trên mặt đất hẳn chính là Park Jimin. Anh vội vã chạy đến , miệng không quên gào to.

"Dừng lại!"

Bọn chúng quay lại nhìn anh, ngay lúc đó, Ji Min liền nhào tới, huých mạnh vào một tên rồi chạy đi. Nhưng vì đã kiệt sức, chỉ vừa kịp chạy đi vài bước đã bị chúng bắt lại. Tên bắt được cậu không ngừng thụi vào bụng Ji Min. Hai kẻ còn lại lại giương mắt nhìn anh như muốn nghiền nát Ho Seok trong nháy mắt. Anh ném hộp bánh sang một bên, lấy hết sức bình sinh lao tới hai kẻ kia, nhằm vào một trong hai tên mà hướng nắm đấm. Kẻ còn lại thấy vậy, liền xách lấy gáy áo anh, giáng một đòn khiến Ho Seok ngã nhào xuống đất.

"Con mẹ nó!" Ho Seok tức giận lấy tay quệt máu trên miệng mình "Biết máu của ông đây quý lắm không hả?"

"Thằng nhãi, mày là bạn nó?" Kẻ bị anh đánh bất ngờ túm lấy cổ áo Ho Seok lôi dậy. Anh nhìn Ji Min đã bị kẻ kia đánh đến lăn lộn trên mặt đất, không một chút do dự trả lời "Đúng vậy."

"Được, nếu muốn cứu nó, chỉ cần trả tiền cho bọn tao."

"Bao nhiêu?"

"Một triệu."

"Chết tiệt!"

Ho Seok bất lực tức giận, lại quay sang nhìn Ji Min đã nằm bất động ở đó.

"Ji Min, đứng dậy đi. Tôi sẽ trả cho cậu."

Anh gạt tay kẻ kia ra rồi đứng dậy, còn muốn qua chỗ Ji Min nhưng đã bị chúng giữ lại.

"Thằng nhãi đừng giở trò. Hãy đưa tiền đây, bọn tao sẽ tha cho cả hai chúng mày."

"Tôi không có đủ tiền tỏng người. Cùng tôi về nhà, tôi sẽ đưa đủ cho các người."

"Mẹ nó, mày định báo cảnh sát?" Một kẻ bỗng giật lấy tóc anh lôi ngược lại "Nhãi con, bọn tao không ngu."

"Vậy các người muốn có tiền hay ở đây với bọn tôi?"

Bọn chúng nhìn nhau bàn bạc một hồi, cuối cùng cũng chịu theo anh đi về.

"Nếu mày dám giở trò, sẽ không còn thằng nào sống sót đâu."

Ho Seok đỡ lấy Ji Min, ngoài vết thương ngoài da dường như bên trong không bị tổn thương.Anh lén đưa tay làm dấu "Ok" trước mặt cậu, Ji Min liếc nhìn anh, khẽ gật đầu. Ho Seok lại liếc sang bên cạnh mình đều đã bị chúng bao vây. Suy nghĩ một hồi rồi lại lên tiếng, đột nhiên cao giọng.

"Con mẹ nó! Cậu ăn chơi những gì mà hết cả triệu won chứ?"

Ji Min trợn tròn mắt nhìn anh, sau đó chỉ còn biết cúi đầu xuống im lặng.

Ho seok vẫn chưa dừng lại, quay sang nhìn tên bên cạnh mình "Cậu ta là lần đầu sao?"

"Hừ, hai tháng một lần. Tổng cộng đã đến một triệu won còn chưa tính lãi."

Anh gật đầu như đã biết, lại quay lại nhìn tên đằng sau " Tôi là bạn cậu ta suốt mười mấy năm, thế nào lại không hiểu. thực ra trước đây cũng đã nhiều lần phải bỏ tiền túi ra cho cậu ta, nhưng lần này sẽ là lần cuối cùng." Nói xong liền cốc vào đầu Ji Min, cậu còn định như vậy đến bao giờ? Cha mẹ cậu có phải nhọc lòng vì cậu lắm không? Cậu vẫn còn ở đó chơi bời? Còn không mau...Chạy đi!"

Ho Seok bất ngờ kéo lấy tay cậu bỏ chạy thục mạng. Ji Min cũng nhanh chóng dồn hết chút sức lực còn lại chạy theo anh khiến ba kẻ đằng sau không kịp chuẩn bị.

Đến khi nghe thấy tiếng bước chân của bọn chúng qua khỏi, Ho Seok mới từ đám cỏ lau cao ngập đầu người chui ra, nằm phịch xuống thở dốc đến không ra hơi.

"Thoát...thoát rồi."

Ji Min cũng mệt mỏi không kém, hơn nữa trên người còn chi chít vết thương, cậu lờ đờ nhìn anh, trong bóng tối thứ nhìn rõ nhất chỉ còn là hơi thở trắng xoá của Ho Seok.

"Này...Cậu đi đâu vậy?"

Ji Min không trả lời mà vẫn bỏ đi. Anh mệt nhọc ngồi dậy, khẽ lầm bầm rồi lại đuổi theo.

"Thằng nhóc này, có biết tôi chút nữa vì cậu mà bỏ mạng không hả? Một tiếng cảm ơn cũng không nói được sao?"

"Cảm ơn." Ji Min không nhìn anh chỉ cúi xuống mặt đường.

"Cậu..." Ho Seok thật không muốn đôi co với bộ dạng hiện giờ của cậu ta, liền kéo lấy tay cậu ta dắt đi, hai người đôi co một chút, chiếc điện thoại trong túi anh lại rung lên.

"Jung Kook à?"

"Hyung, anh đang ở đâu vậy?" Giọng nói của Jung Kook từ đầu bên kia lọ rõ vẻ khẩn cấp..

"Có chuyện gì vậy Jung Kook?"

"Tại sao hyung không bắt máy a?"

"A...là chế độ im lặng..."

Hơn nữa vừa rồi anh cũng không còn để ý thứ gì nữa.

"Tae Hyung...anh ấy có gọi điện cho em. Chỉ hỏi em hyung đang ở đâu. Em nói không biết, anh ấy liền cúp máy. Giọng anh ấy...thật sự..."

Hoseok lập tức đem điện thoại xuống, gạt thanh thông báo liền nhìn thấy một hàng dài cuộc gọi lỡ từ Kim Tae Hyung. Sau cùng chỉ còn biết cắn môi, khẽ nhìn đến Jimin phía trước, lại nói với người trong điện thoại.

"Jung Kook à, cậu có thể tới chỗ này một chút được không?"

*

Ho Seok cầm hộp bánh đã méo mó chạy đến bờ sông Hàn, chạy suốt mấy vòng liền, đến cuối cùng vẫn không thể tìm thấy Kim Tae Hyung. Gọi điện cậu ta cũng không chịu nghe máy. Anh nhìn màn hình, cũng đã hơn 10 giờ tối, cậu ta có thể đi đâu chứ? Ở nhà sao?

Quả nhiên vậy. Ho Seok nửa vui mừng nửa lo sợ đứng trước cửa phòng khép hờ của Tae Hyung. Bên trong chỉ phát ra thứ ánh sáng yếu ớt, đến nhìn cũng không rõ. Anh hít sâu một hồi rồi mới mở cửa tiến vào.

Bên trong vẫn tối như vậy. Ho Seok cố gắng men theo bức tường, theo chút trí nhớ kém cỏi của mình mà tìm ra nơi công tắc bật đèn. Đến khi mọi thứ đều được soi rọi trở nên rõ ràng, anh thiếu điều đã bị Kim Tae Hyung doạ cho hồn bay phách tán. Cậu ta ngồi gập chân cạnh giường, bộ dạng như đã say nằm ngả ra sau, hai mắt nhắm nghiền, bên cạnh chỉ còn lại vỏ bia cùng một đống lộn xộn.

"Kim Tae Hyung..." Ho Seok biết mình vừa mắc tội, chỉ còn dám nói nhỏ đủ để hai người nghe thấy "Cậu...không sao chứ?" Anh ngồi xuống đối diện hắn, khẽ đặt hộp bánh trên tay xuống sàn. Tae Hyung mở mắt nhìn anh, ánh mắt vừa rời xuống hộp bánh của Ho Seok liền một tay gạt mạnh khiến nó văng ra xa.

"Cậu làm gì..." Anh trợn trừng mắt nhìn cậu, nhưng rất nhanh lại chùng xuống "Được rồi, tôi xin lỗi, là tôi đến trễ. Chỉ là ngoài ý muốn thôi..." Anh thực cũng không biết nên nói gì tiếp theo, thấy Tae Hyung vẫn im lặng nhìn mình, liền quay sang đỡ lấy người cậu ta "Cậu say rồi. Nằm đó nghỉ ngơi đi, tôi sẽ..."

Còn chưa dứt câu, Ho Seok đã bị kẻ kia áp xuống giường, khoá chặt hai tay anh trên đỉnh đầu.

"Jung Ho Seok, rút cuộc với cậu tôi là gì? Cậu chơi đùa đã chán chưa? Một khi cần cậu liền đối xử tốt, không cần cậu liền đuổi, cậu coi tôi là thứ gì chứ?"

"Kim Tae Hyung...Tôi đã nói là không cố ý. Cậu tại sao lại luôn như vậy? Chẳng phải tôi đã đến rồi sao?" Cho là kẻ kia vì cơn say mà ý thức bắt đầu lệch lạc, Hoseok chỉ còn biết bình tĩnh hết sức đáp lại.

"Tôi không cần cậu thương hại!"

"Tôi không thương hại cậu. Với tôi cậu chỉ có một. Cậu còn muốn gì ở tôi đây?"

Thấy Tae Hyung đã buông lỏng tay, Ho Seok liền tìm cách ngồi dậy, nhưng kẻ kia dường như không có ý như vậy. Hắn bỗng cúi xuống cắn vào cổ anh, hung hăng cởi áo của Ho Seok.

"Kim Tae Hyung! Cậu muốn làm gì!?"

Ho Seok dùng hai tay đẩy kẻ kia ra, nhưng bản thân lại đang bị hắn đè lên, dù cố thế nào cũng không thể lật dậy, Kim Tae Hyung càng tuỳ ý hôn lên cổ anh, một tay ghì chặt lấy tay anh, một tay liền nhanh chóng tìm cách cởi bỏ lớp quần áo trên người Ho Seok.

"Kim Tae Hyung..." Ho Seok cố gắng chống cự, vùng cổ mẫn cảm bị Tae Hyung không ngừng hôn lên bỗng kéo theo một cơn rùng mình chạy dọc xương sống.

"Cậu còn hỏi tôi muốn làm gì? Jung Ho Seok, đây đều là vì cậu..." Tae Hyung luồn tay vào áo không ngừng chạm lên những nơi mẫn cảm của anh "Mới khiến tôi như vậy..."

Ho Seok khẽ cắn môi, toàn thân đều đã mềm nhũn dưới sự công kích của kẻ kia. Nhưng anh vẫn chưa chịu bỏ cuộc, còn cố tiếp tục nói gì đó nhưng liền bị Tae Hyung ngăn lại. Cậu ta hôn môi anh, không chờ đợi mà càn quét bên trong khoang miệng, cảm giác ẩm ướt lan dần trên đầu lưỡi. Vẻ run sợ của anh càng khiến hắn thêm hung hăng, không ngừng cắn mút hai cánh môi đang run rẩy. Ho Seok cố gắng trốn chạy, cố hớp lấy chút không khí, nhưng một lần nữa lại bị người kia ghì lấy, cánh môi đã bị cắn đến độ dường như anh còn cảm nhận được mùi vị tanh nồng của máu.

Kim Tae Hyung đang giận dữ? Cậu ta giận vì cái quái gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro