Chương 13
Hôm nay trời lại có tuyết rơi, những bông tuyết không dày, mà chỉ khẽ rơi xuống như những bông cỏ may cuốn trong gió. Ho Seok đứng trong studio nhìn ra ngoài bằng cánh cửa sổ cao ngang người mình. Còn có bóng dáng của kẻ nào đó đang đi trên đường, toàn thân đều kín mít, chỉ có ánh mắt vẫn đang hướng về anh như phát ra điện.
Ho Seok cảm thấy có điểm không an toàn liền rời đi nhanh chóng. Jung Kook một bên nãy giờ thấy anh kì lạ cũng phải lên tiếng.
"Hyung không khoẻ sao?"
"Không. Chỉ là đột nhiên cảm thấy rất lạnh." Hơn nữa còn rùng mình.
"Tôi biết gần đây thời tiết không ổn định, nhưng chúng ta cũng không còn nhiều thời gian nữa. Hôm nay cũng nên gặp ba người kia để bàn bạc."
"Suga hyung, tôi hiểu mà." Ho Seok ngồi xuống ghế rồi tự tìm kiếm thứ có thể làm mình bớt nhàm chán. Nhưng suy nghĩ một hồi, lại thấy nên khởi động một chút là tốt nhất. Anh mở cửa phòng định tới phòng tập bên cạnh, nhưng cùng lúc đó nó lại bị ai đó đẩy ra rất mạnh.
"Jung Ho Seok!"
"Chết tiệt!" Ho Seok tức giận ôm lấy trán mình, đau đớn gào lên "Thằng nhãi này!"
Anh nhìn Kim Tae Hyung, cũng chỉ thấy kẻ kia ánh mắt cũng đang tức giận không kém nhìn mình.
"Cậu vạy mà không thèm đợi tôi?"
"Thế quái nào tôi phải ở lại trường đợi cậu suốt từng ấy thời gian chứ?"
"Tôi chỉ ra chậm hơn cậu 20 phút!"
"Cậu là đứa trẻ sao mà đi về đều cần người khác dắt?"
Anh chỉ là muốn Jung Kook không cảm thấy khó khăn khi phải đi cùng hai người bọn họ. Nhưng nghĩ tới đem điều này nói cho kẻ như Kim Tae Hyung thật chẳng có tác dụng, vì vậy đành tự mình xoay tới xoay lui.
Tae Hyung nhìn anh, bỗng thở dài như chấp nhận "Dù sao cậu vẫn luôn thắng tôi."
Ho Seok dùng tay thụi vào bụng hắn không thương tiếc, chẳng muốn nhiều lời hơn nữa. Tae Hyung bị bỏ lại chỉ còn biết rên lên đau đớn. Jung Ho Seok đó, mới hôm qua còn như con chó con trong lòng mình vô hại như thế, tại sao lại có thể thay đổi nhanh như vậy chứ?
Cánh cửa sau đó không bao lâu lại một lần nữa bị mở ra. Cuối cùng cũng đã đến.
Kẻ nói chuyện với Suga là Kim Nam Joon, bên cạnh là Park Ji Min, người đi cuối cùng là Kim Seok Jin?
Nam Joon như không hề xa lạ với nơi này, cậu ta thản nhiên ngồi lên bàn đối diện với Suga, hai người kia cũng đã tự tìm chỗ ngồi cho mình. Ho Seok cảm thấy cũng nên làm thứ gì đó, bèn đứng dậy đưa ghế của mình đưa Kim Seok Jin, sau đó thấy Park Ji Min vẫn đang đứng đó, không nói gì liền bắt Tae Hyung đứng dậy, đưa ghế cho cậu ta.
"Ngồi đi."
"Không cần."
"Vậy tôi ngồi a..." Tae Hyung nhanh chóng định lấy lại ghế nhưng lại bị anh gạt ra.
"Chân cậu đang cứng ra rồi, còn bắt nó chịu đựng đến bao giờ?"
Ho Seok đợi đến khi kẻ kia miễn cưỡng ngồi xuống mới quay sang nhìn Tae Hyung "Cậu còn làm gì vậy? Nhà kho vẫn còn ghế đấy."
"Jung Ho Seok.." Tae Hyung như chuẩn bị nói gì đó, nhưng lại im bặt.
Chỉ là, trước khi cậu ta ra ngoài, dường như anh còn nghe thấy thứ gì đó rất mơ hồ.
Là "Cậu sẽ biết tay tôi..." đi?
"Dù sao chúng ta cũng đã cùng làm việc với nhau, chuyện này coi như cơ hội tái hợp đi."
Ho Seok nhìn Nam Joon, vẻ ngoài của cậu ta thực sự rất đặc biệt. Không chỉ cá tính, mà còn có thứ thần khí dễ dàng buộc người khác phải nghe theo.
Hai con người đó, Suga và Nam Joon, nếu cùng cộng tác thật đáng để trông chờ.
Hay cũng có thể thật đáng sợ. Hoseok trong một khắc liền nghĩ như vậy.
"Hai người từng làm việc chung?" Hoseok lên tiếng hỏi.
"Không."
"Đúng vậy." Nam Joon nhìn Suga như không vương một chút bối rối "Còn là cùng đồng cam cộng khổ, cùng nhau cố gắng đến ngày hôm nay."
"Cậu bớt nói đi."
"Hai anh ấy từng lập một nhóm nhạc." Jung Kook giữa tình thế như sắp nổ ra chiến tranh thế giới đến nơi kia, cuối cùng cũng như quá quen thuộc với chuyện này, tốt bụng giải thích cho anh "Sau đó thì đều tách ra theo đuổi con đường của riêng mình."
"Rõ ràng chúng ta không thể tách nhau được phải không. Tình trạng của cậu cũng không khá hơn tôi là bao." Nam Joon cười nhìn Suga, Ho Seok như còn nhìn tháy thứ tình cảm gì đó ánh lên trong mắt cậu ta.
"Thôi nói về chúng đi. Còn chuyện quan trọng hơn để làm lúc này." Suga vẫn bộ dáng nghiêm túc đó nói với đám người "Thực ra tôi và Nam Joon đã cùng bàn về chuyện này, sau đó cũng đã thống nhất. Nhiệm vụ của các cậu đơn giản vẫn giữ nguyên, Tae Hyung, Ji Min, Seok Jin sẽ đảm nhân Vocal, bốn người còn lại sẽ phụ trách Rapper line. Riêng Ho Seok, cậu là main dancer, hãy cùng giúp đỡ mọi người luyện tập vũ đạo một chút."
"Đương nhiên sẽ như vậy."
"Cũng nên thể hiện một chút tinh thần chứ?" Nam Joon bỗng rời tầm mắt đến Ji Min "Cho tôi thấy nào Ji Min."
"Cái thằng nhóc này..." Tae Hyung nhìn Ji Min vẫn ngồi ở đó mà lại bắt đầu cảm thấy toàn thân bứt rứt.
Ji Min nhìn anh, phải mất đến vài phút mới chịu đứng dậy, đưa tay trước mặt Ho Seok thấp giọng "Tiền bối, mong được chỉ bảo nhiều hơn."
Ho Seok bắt lấy tay cậu, khẽ mỉm cười "Như tôi đã nói đấy, cậu là một đứa trẻ ngoan. Từ nay hãy cùng nhau nỗ lực, chuyện thắng thua gì đó, nếu sau này cậu còn muốn tôi sẵn sàng thách đấu. Nhưng giờ thì không."
Hiện tại, chúng ta chính là những người ngồi trên cùng một con thuyền, theo đuổi chung một giấc mơ.
*
Bị Kim Tae Hyung một mực kéo đến nhà cậu ta cũng đã là tối muộn sau khi anh tan ca từ nhà hàng trở về. Không ngờ vừa bước chân vào cửa, đến giày cũng chưa kịp tháo xong đã bị kẻ kia phát bệnh mà làm loạn, đem mình dồn về phía tường, giọng điệu còn mang chút mùi vị nguy hiểm.
"Cậu nói xem, tôi nên làm gì với cậu bây giờ đây?"
Ho Seok khó hiểu nhìn cậu ta hỏi lại "Cậu đang nói cái quái gì vậy?"
"Chuyện sáng nay."
"Chỉ vì tôi không đợi cậu cùng về cậu liền nghĩ kế trả thù tôi sao?"
"Cậu vì tên Ji Min đó mà lờ tôi đi, còn chưa đủ?" Tae Hyung từ đằng sau ôm lấy cổ anh "Hơn nữa ở đây còn là nhà tôi, là cậu tự chui đầu vào giọ a."
"Con mẹ nó! Tôi ở đây là vì cậu nài nỉ giúp cậu dọn dẹp. Cậu còn dám..."
"Còn không phải vì tôi trả cho cậu 20.000 won nên cậu mới đồng ý? Là cậu tham lam thôi." Tae Hyung vừa nói vừa xoa xoa đầu anh như nựng một chú cún "Tại sao những lúc như này cậu lại đáng yêu thế a..."
"Thần kinh" Ho Seok thực sự thấy bản thân giống một con chó con bị chủ nựng lên nựng xuống, tức giận ném đống đồ đạc bừa bộn trong tay xuống "Cậu tự lo đi. Tôi về."
"Khoan đã..." Tae Hyung bật cười kéo tay anh lại, nhưng lại cố tình bẻ tay Ho Seok ra sau lưng như đang bắt giữ một tên tội phạm "Nếu cậu có thể, cứ việc về."
"Kim Tae Hyung! Rút cuộc cậu muốn gì hả?" Ho Seok gào lên.
"Cậu không biết hôm nay ngày bao nhiêu sao?" Tae Hyung ghé sát cổ anh khẽ cắn nhẹ như trút giận.
"Tôi không quan tâm!"
"Là ngày 28 a...." Tae Hyung dường như có chút thất vọng, càng dùng lực siết chặt hai tay anh lại "Cậu không cảm thấy tôi rất đáng thương sao?"
"Con mẹ nó...Nói vòng vo như vậy, chẳng phải cậu muốn tôi tặng quà sinh nhật cho?"
Mà sinh nhật cậu còn đến hai ngày nữa !?
"Ho Seok thật tốt a..." Tae Hyung cười giả lả "Hôm đó cùng đi chơi với tôi được không?"
Ho Seok còn đang bận tính toán gì đó, Tae Hyung đã xoay anh lại, hai tay bóp má anh rồi kéo căng đến kì dị "Nếu cậu không muốn đi chúng ta cũng có thể ở đây làm thứ gì đó để vui vẻ, được không?"
Cậu nhìn bộ dạng như thiếu muối của anh, lại mỉm cười như muốn chờ cá cắn câu.
"Ở đây?" Ho Seok vội vã từ chối "Cậu muốn đi đâu tôi sẽ cùng đi với cậu. Miễn chuyện quà cáp đi. Thời gian của tôi đã là quý báu rồi."
"Tôi nói không sai mà, cậu thật quá nhẫn tâm đi!"
"Vậy cậu còn muốn tôi phải đối xử như nào với cậu đây?" Ho Seok bực bội gỡ bàn tay đang hành hạ mặt mình ra.
"Ho Seokie, cậu có biết mỗi lần cậu hỏi như vậy đều rất mờ ám không?" Hắn giữ lấy eo người kia vuốt ve "Cậu thật sự muốn tôi đòi hỏi sao?"
"Kim Tae Hyung, cậu là hậu bối của tôi, đối xử nhẹ nhàng với cậu một chút cậu lại không cần?"
"A...Cần, cần chứ..." Tae Hyung bỗng buông tay, trèo lên giường. Sau đó liền cởi chiếc hoodies bên ngoài ra, giơ ngón tay trỏ ra hiệu cho anh "Vậy qua đây đấm lưng cho tôi đi."
"Cậu muốn chết?"
"10 000 won."
"Biến đi."
"20 000?"
"Tôi không rảnh."
"30 000?"
"15 phút."
"Cậu cũng lấy giá cao quá rồi." Kim Tae Hyung thương thuyết thành công lúc này chỉ còn biết cười khổ, nhìn theo từng bước chân đang đi về phía mình của Hoseok.
"Cậu không muốn?" Ho Seok thờ ơ trèo lên người hắn, tự bẻ khớp hai bàn tay mình chuẩn bị.
"Không sao. Dù sao cậu cũng khó khăn hơn tôi."
"Thằng nhãi!" Ho Seok dùng lực bóp chặt lấy hai bả vai cậu ta
"A..." Tae Hyung đau đớn gào lên " Cậu là muốn giết tôi sao?"
"Cậu có phải đàn ông không vậy? Một chút đau đớn đã muốn chết."
"Không được động vào chỗ đó a."
"Tại sao?" Ho Seok vẫn vờ như không nghe thấy tiếp tục ấn mạnh.
"Đã bảo..." Tae Hyung dường như đau đớn đến không nói nổi, hắn nhăn mặt đến khó coi, trong miệng bắt đầu chửi thề . Anh nhìn bộ dáng đó của kẻ kia cũng có vài phần ngỡ ngàng, liền mạnh tay kéo lấy cổ áo của Tae Hyung để xem xét.
"Chết tiệt..." Ho Seok trợn trừng mắt nhìn vết thương dài cả gang tay vẫn còn thâm tím trên vai Kim Tae Hyung, ngây ngốc một hồi lâu "Cậu làm cái quái gì..."
"Thỉnh thoảng cũng đi thư giãn gân cốt a..." Tae Hyung định đưa tay kéo lại áo nhưng lại bị anh chặn lại. Ho Seok ở trên lưng hắn tiếp tục quan sát, chỉ thấy những vết bầm tím cũ mới lẫn lộn. Anh tức giận, đấm vào lưng người kia một cái "Ngay cả bản thân còn chưa lo xong mà cậu còn muốn lo chuyện của ai?"
Tae Hyung nằm ở dưới rên rỉm muốn đưa tay lên xoa xoa vết thương "Chỉ là đánh nhau thôi, cậu có cần nghiêm trọng như vậy không?"
"Đánh nhau? Vậy cậu làm ơn đừng để bị kẻ khác đánh được không? Chẳng phải cậu có võ sao? Đừng dùng nó để đối phó với tôi, tự bảo vệ mình đi."
Đừng đi gây chuyện với kẻ khác để rồi tự làm mình bị thương. Ít nhất cũng hãy nghĩ cho chính mình đi chứ.
Ho Seok chán nản bỏ đi tìm hộp y tế, một lát sau lại quay về cùng chai dầu xoa trên tay. Thấy Tae Hyung vẫn như nằm ăn vạ ở đó, anh nheo mày đá vào hông cậu ta.
"Cậu còn không mau cởi áo!"
Anh đổ dầu ra tay, cũng chưa từng làm loại chuyện này cho người khác bao giờ, nên chỉ biết chấm vào mỗi nơi một chút, rồi lại xoa xoa.
"Đồ ngốc." Tae Hyung nằm một bên lầm bầm trong miệng nhưng vẫn bị anh nghe thấy, kết quả lại bị người kia mạnh tay ấn xuống một làn nữa, đau muốn điếng người..
"Bạn học Kim Tae Hyung,vậy để tôi mát xa cho cậu nhé?" Ho Seok cười như không rồi lại tiếp tục dùng sức "Thật tốt phải không?"
Tae Hyung nghiến răng thật chặt chịu đựng, cuối cùng lại gượng cười ngu ngốc không chịu thua kém "A...Quả nhiên Ho Seok vẫn là tốt nhất....Ha...Chỗ đó......rộng ra một chút đi...Ha...Đúng vậy...Ho Seok à..."
"Con mẹ nó!" Ho Seok hai tai đã nóng bừng, tức giận ấn đầu hắn xuống gối "Cậu còn kêu như vậy tôi sẽ giết cậu!"
"Cậu thật tàn bạo đi!"
"Cậu còn nói?" Ho Seok lại càng giận giữ dùng 10 đầu ngón tay bóp lấy bả vai cậu.
"Ha...Ha...Ho Seok à...Thật dễ chịu a...Ha, cậu thật ấm a..."
"Tên chết tiệt nhà cậu!"
Tae Hyung bật cười khoái trá nhìn khuôn mặt đỏ bừng của anh, đợi đến khi Ho Seok bước vào nhà vệ sinh hắn mới lười nhác mặc lại áo. Từ khoé miệng lại vạch ra một đường cong đầy ranh mãnh, thoả mãn ôm lấy chiếc gối ngồi suy tính một mình.
"Là tôi cảnh cáo cậu a...Đừng câu dẫn tôi như vậy. Tôi không biết sẽ làm gì cậu đâu Ho Seok..."
"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro