Chương 12
Ho Seok vẫn đến nhà hàng làm thêm như mọi ngày, nhưng hôm nay đặc biệt khác thường. Không chỉ là ở đâu mọc thêm cái đuôi, mà cái đuôi này còn vô cùng phiền phức. Anh ra sức dùng khăn lau dọn chiếc bàn, tưởng như còn nghe rõ tiếng "két két" như từ răng phát ra. Nhưng Kim Tae Hyung lại không để ý đến chuyện đó. Cậu ta ngồi ở chiếc bàn số 6 gần tấm kính, gác đầu lên tay, bộ dáng vô cùng nhàn rỗi nhìn anh.
Không, là giám sát anh.
"Cậu không còn gì để làm sao?" Ho Seok cuối cùng không chịu nổi nữa, lén lút nhìn quản lý của mình rồi mới đưa tay doạ đấm Tae Hyung "Đừng ở đây quấy rầy tôi."
"Có sao? Trước đây tôi vẫn luôn đi theo cậu như vậy." Tae Hyung vẫn giương mắt nhìn anh, giọng nói chỉ tựa như đang kể lại một câu chuyện cũ xa xưa "Nhưng chỉ có thể đứng ở một nơi cậu không thể nhìn thấy."
Thấy Ho Seok vẫn im lặng, Tae Hyung lại tiếp tục "Hơn nữa, trời còn có tuyết rơi, rất lạnh. Mỗi lần trở về đều phải tự đem thuốc cảm chống đỡ bản thân. Nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu ở ngay trước mặt, đau nhức thế nào cũng hoàn toàn bay biến."
"Là cậu tự hành hạ bản thân mà thôi."
"Là cậu khiến tôi đánh mất bản thân."
"Cậu...!"
Tae Hyung khẽ mỉm cười, quay ra phía cửa kính nhìn ra ngoài đường thật xa xăm, ánh mắt dường như vừa chợt phủ một màn sương lấp lánh. Giọng nói bỗng trầm xuống.
"Hôm đó thấy cậu đi cùng Suga, thực sự rất lạ. Nhìn cậu cười như vậy, cũng rất lạ. Nhìn cậu ở bên anh ta như vậy, cũng rất lạ. Lúc đó tôi cảm thấy như bản thân đã thực sự bị cậu vứt bỏ rồi."
Ho Seok im lặng nhìn hắn, vừa định bước đi thì Tae Hyung chợt lên tiếng "Cậu khi đó quả thực rất nhẫn tâm."
Là vậy sao? Là anh quá nhẫn tâm sao? Chỉ mấy câu nói đó mà thiếu chút nữa đã vứt bỏ đi thứ tình bạn gắn bó suốt bao năm?
"Cậu có biết lúc đó tôi đã tuyệt vọng như thế nào không? Gặp ai liền trút giận lên người đó..."
Để rồi hắn lại tìm tôi trả thù! Tên ngông cuồng này!
Ho Seok vừa định mở miệng ra mắng chửi vài câu liền bị ánh mắt đáng thương của Tae Hyung làm cho giật mình.
"Chỉ vì một người, là cậu."
Cuối cùng chỉ còn biết giương cờ trắng đầu hàng.
"Được, được, vậy thì giờ tôi mời cậu ăn cơm, thế nào?"
Tae Hyung nắm lấy tay anh, loại tình cảm như đã chôn cất từ rất lâu, nói ra chỉ càng làm bản thân thêm dằn vặt "Tôi chỉ muốn ở bên cậu, ngày ngày bảo vệ cậu, khiến cậu vui vẻ. Tuyệt đối không làm cậu bị tổn thương...Vì vậy...Đừng bao giờ vứt bỏ tôi như thế nữa, Ho Seok à."
Tại sao chúng ta phải sống mà mang theo bao nỗi sợ hãi như vậy?
Tôi không muốn chịu cô độc. Cậu lại không muốn bị bỏ rơi.
Đến bao giờ chiếc vòng luẩn quẩn này mới kết thúc đây?
"Vậy thì cho phép cậu mãi bám theo tôi như vậy. Mỗi khi quay đầu lại tôi muốn thấy cậu luôn ở phía sau mình. Đừng cứ xuất hiện rồi biến mất trong cuộc đời tôi nữa."
Tae Hyung mỉm cười, trong ánh đèn vàng ấm áp, nụ cười lại hiện lên như ánh rạng quang, toả sáng vạn vật xung quanh.
Cho cả tâm hồn tựa như đám cỏ khô của anh.
Chúng ta, đều cần nhau trong cuộc đời này. Một năm qua, sẽ coi như một hạt bụi trôi lạc trong sa mạc mênh mông, tựa như vùi chôn những tổn thương mà chúng ta đã phải gánh chịu.
*
Ngoài trời bắt đầu giăng giăng những bông tuyết nhỏ trắng xóa. Hoseok lúc này bộ dáng như vô cùng kiệt quệ, tức giận không đặng, mà gào thét cũng không xong, chỉ còn biết cắn răng, hai tay có chút run mà nắm chặt hóa đơn thanh toán mà nhân viên trong nhà hàng vừa đưa cho.
Kim Tae Hyung... Tên đáng ghét này! Ho Seok không ngừng chửi bới trong lòng nhìn vào tờ hoá đơn trước mắt "Thế quái nào cậu lại ăn nhiều như thế!?"
Không chỉ vậy, còn là gọi những món rất đắt tiền.
"Đàn ông con trai đến tuổi lớn a." Tae Hyung vô tội nhìn anh "Tôi biết cậu cũng khó khăn nên đã kịp kiềm chế rất nhiều rồi."
A...Cái tính từ "khó khăn" đó nghe thật là đau lòng mà. Ho Seok tự xót xa cho mình, tại sao anh lại quên mất cậu ta vốn là công tử độc tôn của nhà họ Kim chứ? Bắt cậu ta ăn uống ở nhà hàng bình dân này, cũng coi như miễn cưỡng cậu ta rồi đi.
Hoseok hít vào một hơi, cuối cùng chỉ biết xốc lấy cổ áo người kia lôi dậy, giọng nói nửa đùa nửa thật..
"Bỏ đi. Cùng lắm sau này tôi đòi lại cũng được. Về thôi."
*
Ho Seok rụt đầu xuống cố tìm chút ấm áp từ cổ áo, hôm nay anh không mặc thêm áo có mũ nữa, chỉ vội vàng khoác thêm chiếc áo choàng qua gối. Tae Hyung dường như cảm thấy như vậy không đủ chút nào, liền cởi áo khoác của mình trùm lên anh.
"Cậu làm gì vậy?"
"Chẳng phải cậu muốn mặc nhiều áo sao? Tôi cũng đã hứa sẽ luôn mặc áo cho cậu."
Tên ngốc.
Ho Seok cười, nhìn gương mật thành thật của cậu ta, càng nhìn thì càng không thể nhịn được cười mà phát thành tiếng.
"Giờ tôi rất ấm, rất ấm rồi. Không cần đến nó nữa." Anh cởi áo đưa lại cho hắn "Nên lo cho cậu trước đi."
Bộ dáng Kim Tae Hyung khi ngoan ngoãn mặc lại áo càng tăng thêm vẻ tội nghiệp. Ho Seok cười khổ, bất giác đưa hai tay ôm lấy mặt người kia "Cám ơn cậu Tae Hyung."
Nếu không có cậu, cuộc sống của tôi sẽ mãi u ám như thế. Cám ơn cậu cuối cùng vẫn lựa chọn trở lại.
Tae Hyung dường như suy nghĩ gì đó, khẽ nhìn anh, rồi lại như phân vân. Đem chuyện đó nói ra, có lẽ sẽ khiến anh buồn, nhưng nếu cứ giấu diếm, Ho Seok cũng tuyệt đối không tha thứ cho cậu. Tae Hyung hít sâu một hơi, rồi cũng lên tiếng.
"Chuyện của Jung Kook, thực ra đã có một vài thứ xảy ra."
"Hả?" Ho Seok trừng mắt nhìn hắn "Ý cậu là sao?"
Ho Seok muốn hắn tránh xa Jung Kook, hắn liền lập tức làm như vậy. Tae Hyung cũng hiểu rõ, nếu cả hai tồn tại thứ quan hệ không rõ ràng đó, sẽ chỉ khiến cậu bé thêm tổn thương, bản thân mình lại trở thành một kẻ tội lỗi. Trước đây vì muốn gây sự chú ý với Ho Seok mà không ngừng ở bên cậu bé, ngày ngày nói chuyện, cười đùa. Tae Hyung cũng không ngờ sự việc lại có thể tiến xa ngoài ý mình như vậy. Rõ ràng, từ đầu chỉ là muốn đối xử tốt với Jung Kook hơn một chút, vì cậu ta đã chịu bầu bạn với Hoseok suốt thời gian qua khi không có mình ở bên.
Chuyện đó ngay cả Ho Seok cũng đã nhận ra, làm sao hắn có thể tiếp tục tỏ ra như không biết, bên cạnh cậu bé như đã từng.
Jung Kook thích hắn. Là thứ tình cảm rất chân thành cũng rất hồn nhiên, mà hắn lại không thể tiếp nhận nó. Tae Hyung còn những tưởng mình đã kịp dừng lại đúng lúc, còn nghĩ rằng cứ vậy mà dần dần tránh xa cậu, sẽ khiến Jung Kook thay đổi. Nhưng đã quá muộn rồi.
"Cậu bé nói thích tôi." Tae Hyung như bị một tảng đá ngàn cân đè nén đến nói cũng mệt mỏi "Còn tôi thì chỉ biết nói lời xin lỗi."
Vậy hôm đó, Jung Kook buồn rầu như vậy, là vì chuyện này?
"Tôi cũng đã nói... Tôi cùng cậu...chính là mối quan hệ không ai có thể xen vào."
Đó là lý do vì sao đứa trẻ đó nói những lời đó với anh?
"Ho Seok à...Tôi xin lỗi."
"Đó không phải lỗi của cậu nữa rồi." Hoseok ánh mắt thẫn thờ nhìn xuống lòng đường, như đang tự nói với hcinhs bản thân nhiều hơn.
Là lỗi của tôi. Chỉ vì tôi mà đứa trẻ đó mới phải chịu đựng một mình.
"Ho Seok à..." Tae Hyung lo lắng nhìn anh "Cậu đừng như vậy được không? Tình cảm là thứ đến tự nhiên, không thể ép buộc được."
Đúng vậy, vì vậy cậu không có lỗi Tae Hyung à. Đứa trẻ ấy dành tình cảm cho cậu, là thứ tự nhiên, chân thành, nếu Jung Kook không thực quý mến cậu, thì cậu có ở bên cậu bé bao lâu cũng sẽ không có kết quả. Là từ khi nào? Jung Kook đã thích cậu từ khi nào?
Nếu tôi nhận ra sớm, liệu mọi chuyện có thay đổi không? Nếu khi đó tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu, tiếp tục cùng cậu làm bạn, chúng ta chỉ là bạn bè, có phải cậu sẽ...
"Jung Ho Seok!" Tae Hyung thấy anh thất thần bước đi liền kéo anh lại "Dù có thế nào, tôi quay trở về cũng là vì cậu, sẽ không có "nếu", cậu hiểu không?"
Ho Seok ngạc nhiên nhìn hắn "Từ khi nào cậu lại có thể biết tôi đang nghĩ gì vậy?"
"Cậu ngoài những thứ đó ra sẽ chẳng còn suy nghĩ nào tốt đẹp hơn cả."
"Tôi đã từng muốn bảo vệ được đứa trẻ ấy, giờ thì xem tôi đã khiến nó tổn thương đến thế nào? Đúng là kẻ giả tạo mà..."
Tae Hyung ôm chặt lấy anh, vì biết trước sẽ như vậy, hắn mới không muốn nói ra bất kì điều gì. Ho Seok vốn là kẻ dễ bị tổn thương bởi chính mình, làm sao mới có thể bảo vệ được con người này toàn vẹn nhất đây?
"Tại sao cậu luôn bi quan như vậy? Mọi thứ chỉ vừa bắt đầu, chúng ta cũng đã kịp dừng lại. Tổn thương, chỉ như vậy cậu đã coi nó là thứ không thể cứu vãn? Nếu cậu muốn tôi chấp nhận, sẽ chỉ là thương hại em ấy thôi."
Tae Hyung khẽ khàng hôn lên tóc anh như không để cho Ho Seok biết. Thật sự hắn rất muốn vòng tay ấy của Hoseok chỉ duy nhất dành cho một kẻ là mình, nhưng Ho Seok vẫn vậy, đứng im lặng dựa trong lòng hắn chẳng rõ ý tứ.
Không sao Ho Seok à. Tôi biết cậu vẫn cần tôi là được rồi.
Hắn buông người kia ra, nhưng vạt áo lại bất ngờ bị giữ lấy, Ho Seok không nói gì, chợt vòng tay qua eo hắn siết chặt "Cậu thực sự rất ấm Tae Hyung à."
"Ho Seok của chúng ta thật đáng yêu." Tae Hyung bật cười, vòng tay lại ôm chặt lấy người kia một lần nữa, nhẹ nhàng cắn lên tai anh "Vậy thì hãy ôm tôi thật chặt Ho Seok à, đừng bao giờ buông lỏng tay được không?"
Anh không trả lời, nhưng Tae Hyung cũng đã cảm nhận được, vòng tay ấy ngày một siết chặt, như sợ hắn sẽ biến mất mà phải vội vàng nắm giữ.
Sẽ không đâu.
Khó khăn lắm mới có được cậu, dù có khó khăn thế nào tôi cũng sẽ không từ bỏ.
Bị cậu đầu độc, đó cũng coi là một loại hạnh phúc.
X0lS
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro