Chương 11
Ngày hôm sau, chính Kim Tae Hyung cũng đổ bệnh. Ho Seok sau cả buổi nghe kẻ kia không ngừng than thở bên tai đòi quyền được chăm sóc, cuối cùng chỉ lạnh lùng nhìn hắn, hờ hững buông lại một câu:
"Đáng đời."
A...Như vậy có phải quá vong ơn bội nghĩa không? Cơn sốt hôm qua của anh có thể sớm hồi phục, cũng là nhờ cậu ta chăm sóc.
"Còn không phải vì cứu cậu sao? " Tae Hyung nằm trên giường càu nhàu ôm lấy đầu "Ho Seok à... Đau đầu quá...Đau chết mất..."
"Cứu?" Anh miễn cưỡng ngồi lên giường, úp lòng bàn tay lên trán hắn "Cậu còn nằm đó kêu ca? Chỉ là hơi ấm thôi, thế quái nào mặt cậu lại như sắp không chưa nổi vậy?" Ho Seok ấn đầu cậu ta xuống rồi bỏ đi, nhưng vừa đứng dậy đã bị Kim Tae Hyung vòng tay qua eo kéo anh ngã xuống.
"Cậu làm gì thế hả?"
Kẻ kia không nói gì, từ đằng sau ôm chặt lấy lưng anh, gục đầu lên cần cổ Ho Seok như lại tiếp tục ngủ.
"Kim Tae Hyung..." Ho Seok nín thở nhìn xuống bàn tay đang không ngừng xờ xoạng của hắn, hết sức bình tĩnh nói "Nếu cậu còn muốn sống, thì hãy bỏ tay ra."
"Tôi bị ốm." Tae Hyung vừa nói vừa đưa chân ghì lấy anh.
"Đừng nói chuyện đó với tôi. Tôi không quan tâm."
Tae Hyung từ từ giúc vào cổ anh, hơi thở của cậu chốc chốc lại phả tới khiến Ho Seok bỗng rùng mình một cơn.
"Vì cậu mà tôi mới bị lây bệnh, cậu thật nhẫn tâm đi."
"Được, vây giờ cậu muốn gì?"
"Ngủ với tôi."
"Kim Tae Hyung!"
*
Dường như chỉ có Suga là người lo lắng nhất cho bọn họ lúc này. Anh nhìn Tae Hyung sắc mặt sầu thảm như sắp tận thế đến nơi, cuối cùng chỉ biết khẽ thở dài.
"Ngày mai phải thi rồi, cậu liệu có được không?"
"Tôi vẫn..." Tae Hyung vừa định nói gì đó kể khổ, nhưng suy nghĩ một chút lại nhìn Ho Seok vẻ mặt đầy ủy khuất "Tôi có thể cố gắng, chỉ cần nghỉ ngơi một chút được rồi."
"Hyung đã uống thuốc chưa?"
Còn nói a? Nếu tính bị đánh cũng là một loại thuốc bồi bổ sức khoẻ thì sáng nay hắn đã uống nhiều lắm rồi. Tae Hyung bất mãn nhìn anh, rồi lắc lắc đầu "Thực ra cũng không đến mức đó, chỉ là hơi chóng mặt."
"Không được!" Jung Kook bỗng đứng dậy "Em sẽ mua thuốc cho hyung, nhất định không được để tình trạng thêm nặng hơn được."
"A... Jung Kook, thực sự không cần đâu." Tae Hyung vội vã kéo tay cậu lại "Nhìn thấy cậu là anh khoẻ bệnh rồi."
"Phụt."
Ho Seok hết chịu nổi mà sặc sụa, tay cầm chai nước run rẩy, nước tràn lên mũi thực rất khó chịu. Anh vội vàng lấy tay bịt mũi lại, Suga thấy vậy liền tiến đến cầm lấy chai nước trong tay Ho Seok, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai anh.
"Cậu không sao chứ? Vẫn khó chịu sao?"
Ho Seok vội vã xua xua tay "Không có, tôi không sao. Mọi người cứ tiếp tục, tôi vào nhà vệ sinh một chút."
Mọi chuyện như một chiếc bánh xe đã trật khỏi đường ray vậy. Có những thứ trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng có những thứ càng ngày càng tồi tệ.
Ho Seok dường như cũng đã cảm nhận được vấn đề đó lúc này. Không những cảm thấy bất an, mà còn cả tội lỗi.
Đứa trẻ Jung Kook mà anh vẫn luôn muốn bẻ vệ, luôn muốn trân trọng đó.
Giờ này lại khiến anh không ngừng gạt đi cảm giác lo lắng này.
Hoseok vỗ vỗ làn nước lạnh buốt lên mặt, tê cứng nhưng cũng đủ tỉnh táo ra vài phần.
"Cậu bị sao vậy?"
Tae Hyung bất ngờ đứng sau lưng anh, vòng tay ôm lấy cổ Ho Seok.
"Tránh ra."
"Ho Seok à..."
"Cậu hãy xem những gì mà cậu đã làm! Tại sao cậu vẫn có thể ngang nhiên như vậy được chứ?"
"Cậu đang muốn nói gì?" Tae Hyung bị anh gạt ra mà không đành lòng.
Ho Seok bỗng túm lấy cổ áo cậu ta đe doạ, ánh mắt giận dữ như có thể nuốt trọn bất kì kẻ nào "Tránh xa Jung Kook ra! Đừng có chơi đùa với em ấy như vậy nếu không muốn tôi nghiền nát cậu."
"Tôi không hề chơi đùa với bất kì ai." Tae Hyung ôm lấy anh, ánh mắt không chút do dự "Cậu nghĩ tôi là loại người như thế?"
"Cậu...Cậu còn chưa rõ? Jung Kook...đứa trẻ ấy..."
"Ho Seok, tôi biết cậu muốn nói gì." Tae Hyung đưa tay miết nhẹ môi anh "Đến giờ này kẻ có thể đem tôi ra chơi đùa chỉ có mình cậu. Tôi cũng sẽ không vì vậy mà đi trút giận lên người khác, hiểu không? Cậu nghĩ tôi có đủ khả năng để ép buộc ai đó thích mình sao? Hoseok, là cậu quá bảo bọc đứa trẻ của cậu thôi. Trong tình yêu đâu thể đem lại quyền lợi cho tất cả? Thằng bé thích tôi, tôi cũng không có cách nào ngăn cản. Tôi đến cuối cùng cũng chỉ muốn đối xử thật tốt với những người cậu coi trọng."
Anh im lặng chẳng thể phản bác lại, ngay cả cơ hội trút giận lên Kim Tae Hyung vừa rồi cũng đã bị cậu ta hoàn toàn chặt đứt. Hoseok hiểu rõ hơn ai hết thứ đạo lý này, vì vậy mà hai tay nắm cổ áo Tae Hyung cũng dần lới lỏng, nhưng kẻ kia lại bất ngờ cúi xuống, khoá chặt môi anh lại.
"Cậu rút cuộc đã làm gì tôi thế này?" Tae Hyung rời môi anh, đưa ngón tay nhẹ nhàng lau đi tia nước óng ánh còn vương trên môi Hoseok "Đầu độc sao?"
"Cậu...nóng như vậy, nên mua thuốc hạ sốt uống đi!" Ho Seok một câu không đầu không cuối, vội vàng đẩy cậu ta ra rồi chạy biến, bỏ lại Kim Tae Hyung vẫn đứng như trời chồng ở đó, một mực nhìn theo bóng dáng anh khuất dần.
Hắn bỗng bật cười, nóng ư? Ở bên Hoseok, lúc nào hắn cũng cảm thấy rất nóng trong người.
Chương 6.
Quả nhiên ngay sau đó, Kim Tae Hyung liền tránh xa Jung Kook. Một cách rõ ràng. Ho Seok chỉ biết thở dài nặng nhọc, không biết cậu ta cố tình, hay là vô ý tỏ ra vụng về đây?
Kêu cậu tránh xa, nhưng không phải theo cách đó. Đừng để đứa trẻ ấy phải hiểu lầm thứ gì, đừng để đứa trẻ ấy phải nuôi thứ hi vọng gì. Cậu ta có thực sự hiểu được điều đó? Dường như, đã có thứ gì đó sai lầm ở đây.
Anh không nên nói ra điều đó sao?
Ho Seok ngồi ở hàng ghế chờ chăm chú quan sát Jung Kook. Hôm nay cuối cùng đã đến ngày thi, tất cả thí sinh đều được sắp xếp ngồi ở một phòng chờ đợi đến lượt. Thế nhưng, Jung Kook lại tỏ ra rất khác thường.
Nụ cười rạng rỡ của cậu biến mất, ánh mắt sáng lấp lánh của cậu biến mất, sự vui vẻ cũng đã biến mất. Jung Kook ngồi thu mình trên chiếc ghế, không nói gì, chỉ hờ hững nhìn xuống hai bàn tay của mình. Ho Seok thật rất muốn đến bên cậu, nhưng do dự một hồi, vẫn cảm thấy không nên.
Một mình, vẫn là tốt hơn. Hoseok nghĩ nếu là bản thân, mình hẳn sẽ muốn như vậy.
"Suga!"
Từ phía sau trong đám thí sinh hỗn loại bỗng truyền tới một tiếng gọi. Ho Seok tò mò quay lại, liền thấy đã có ba kẻ tiến về chỗ của mình. Không xa lạ nhưng cũng chẳng đến nỗi quen thuộc.
"Park Ji Min?" Anh lầm bầm.
Suga ở bên cạnh ánh mắt như ghét bỏ nhìn chằm chằm vào kẻ vừa gọi tên mình, giọng nói không lộ ra một chút cảm xúc "Tôi biết thế nào cậu cũng sẽ tới."
"Cái tên này..." Kẻ kia bất mãn nhìn Suga "Cậu không thể tỏ ra hào hứng hơn một chút à? Dù sao cũng đã lâu rồi mới gặp lại."
"Ở đây chúng ta là đối thủ, hào hứng để cho ai xem?" Suga lãnh đạm đáp lại.
"Tiền bối." Park Ji Min lúc này bất ngờ tiến đến chỗ anh, đặt tay lên vai Ho Seok như điều cậu ta đã từng làm trước đó "Tôi biết là anh đủ khả năng vượt qua vòng sơ loại mà."
"Tên nhãi này là cái quái gì vậy?" Tae Hyung chẳng mấy khi thô lỗ, hiện tại cũng nhăn mày hất tay Ji Min ra khỏi người anh. Nhìn khuôn mặt tự mãn đó của tên lạ mặt kia thật khiến hắn rất bực mình.
"Chẳng phải chúng ta có hẹn sao? Tôi không thể thất hứa được." Ho Seok cười nhàn nhạt đáp lại.
"Ho Seok à." Suga nhìn anh ra hiệu, cũng như muốn chấm dứt cuộc hội ngộ không hề được mong đợi này "Sắp đến chúng ta rồi."
"Được." Ho Seok đứng dậy vươn người , nhìn thấy Ji Min vẫn còn đứng đó, liền vỗ nhẹ lên vai cậu ta, buông một câu nói tựa như một ông chú già đang đánh giá đứa bé nhà hàng xóm "Cậu hẳn là một đứa trẻ ngoan ngoãn."
Cũng là một chàng trai tài năng. Vì vậy không cần cố tỏ ra mạnh mẽ, sẽ chỉ càng khiến bản thân cậu trở nên yếu đuối với tôi.
"Cậu quen hắn?" Đến khi rời đi, Tae Hyung mới đi bên cạnh tỏ ý không hài lòng nhìn anh.
"Chỉ là thắng cậu ta một lần."
"Vậy thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba..."
"Cậu còn không bằng một nửa của Park Ji Min." Ho Seok như dội cho Tae Hyung một gáo nước lạnh khiến kẻ kia bỗng như tối xầm lại.
"Hyung..." Jung Kook cuối cùng cũng chịu lên tiếng, cậu đứng trước mặt anh và Kim Tae Hyung, rồi nở nụ cười méo mó "Chúng ta nhất định sẽ thắng."
"Jung Kook à..." Ho Seok còn đang định nói gì đó đã bị Tae Hyung kéo tay lôi đi. Anh cũng không kịp làm gì khác, lại đưa tay nắm lấy tay Jung Kook.
Không muốn làm mọi thứ trở nên rối tung trước thời điểm quan trọng này, Hoseok nghĩ vậy liền đem tất cả mọi thứ một lần nữa chôn chặt lại trong lòng không nói ra.
"Mau đi thôi Jung Kook."
"Trò này thật vui a..." Jung Kook mếu máo lại bám lấy tay của Suga "Hyung, cùng nhau đi!"
Một hàng bốn người ngoắc lấy tay nhau tiến vào. Kim Tae Hyung quay lại nhìn thật chỉ muốn độn thổ luôn cho rồi. Nhưng bàn tay cậu vẫn nắm chặt tay anh, mãi đến khi nhân viên phát mic cho mỗi người mới vì thế mà bỏ ra.
"Các cậu thêm thành viên?"
"Chúng tôi vốn đã có bốn người, nhưng lần trước cậu ấy bị bệnh không thể tới."
Suga thật là lợi hại, thậm chí một cái chớp mắt cũng không thể hé ra. Ho Seok đứng cạnh không còn biết làm gì khác liền gật gật đầu như phụ hoạ cho anh.
"Cậu đó..." Người đàn ông lớn tuổi bỗng chỉ về phía Ho Seok "Tên Jung Ho Seok đúng không?"
"Vâng." Anh khó hiểu nhìn ông ta nhưng vẫn theo quán tính mà trả lời lại, hai ánh mắt chạm nhau dường như còn rất kì lạ.
"Được rồi, các cậu có thể biểu diễn."
Đội cuối cùng hoàn thành xong cũng đã hơn 10 giờ sáng. Các thí sinh đều ngồi ở ngoài phòng chờ, một lần nữa chờ đợi kết quả của ban giám khảo.
Ho Seok tuy không quá hài lòng vào phần thể hiện của mình, nhưng anh cũng tự cảm thấy nó cũng không đến nỗi nào. Thực sự cả bốn người đã cố gắng rất nhiều. Đặc biệt là Kim Tae Hyung, cậu ta chỉ trong một tuần mà đã bắt kịp với tiến độ của nhóm, khả năng không thể coi thường được.
"Đừng nhìn tôi như vậy." Tae Hyung bỗng đặt tay lên đầu anh xoay đi như vặn một con robot "Tôi biết cậu đang nghĩ gì, nên không cần tỏ ra khâm phục như thế."
"Ngu ngốc."
"Ho Seok hyung..." Jung Kook từ đâu đi tới áp vào mặt anh một lon nước khiến Ho Seok bỗng xù lên như một con mèo "Đứa trẻ này!"
Jung Kook cười hì hì tự mở lấy lon nước cho mình, nhưng rồi lại đưa cho anh "Hyung đã làm rất tốt."
"Chúng ta đã cùng nhau làm rất tốt." Ho Seok lập tức bổ sung, lại xoa đầu cậu đầy nuông chiều mà chẳng để ý tới ánh mắt như muốn đốt cháy tất cả của Kim Tae Hyung bên cạnh "Jung Kook của chúng ta thực sự rất giỏi."
"Ngoài gia đình hyung vẫn là người tốt với em nhất." Jung Kook mơ hồ nhìn xuống mặt đất "Là người em tuyệt đối coi trọng..."
"Vì vậy, em luôn muốn được thấy hyung vui vẻ." Cậu vỗ vỗ tấm lưng anh rồi lại cười rạng rỡ, hai chiếc răng thỏ thường ngày lại có cơ hội lộ ra, thật là đáng yêu.
Ho Seok thực không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh biết, cảm giác bất an mấy ngày trước đến giờ vẫn chưa chấm dứt.
Dù sao cũng không thể làm gì hơn, chỉ đành biết chờ đợi những gì sắp xảy đến mà thôi.
*
Người thông báo kết quả đã bắt đầu gọi tên từng đội. Đến lúc này, Ho Seok mới hiểu cảm giác run sợ là như thế nào. Con người chính là vậy, dù có nắm chắc thứ gì đó trong tay rồi cũng sợ sẽ làm mất nó.
"Vậy là chỉ còn một đội duy nhất sẽ lọt vào vòng thi cuối cùng."
Chỉ có ba đội, Ho Seok cũng không hiểu anh ta làm thế nào mà đọc mãi chưa xong? Cảm giác hồi hộp cùng căng thẳng cũng vì vậy mà sắp đạt đến giới hạn.
"Tuy nhiên..." Người thông báo bỗng dừng lại "Chúng tôi vừa đưa ra một quyết định thay đổi quan trọng."
Ho Seok bất giác nhìn về phía đám người JiMin đang ngồi hàng ghế bên cạnh, không ngờ cũng bắt gặp cậu ta đang nhìn mình. Tae Hyung thấy vậy liền ôm lấy vai anh che đi tầm nhìn của Ho Seok trấn an "Đừng lo lắng, chúng ta sẽ làm được thôi."
Từ bên trong căn phòng, người đàn ông trung niên bước ra với bao uy lực, Ho Seok không biết rõ ông ta tên là gì, nhưng anh có thể nghe được nhân viên ở đây đều gọi ông ta là Chủ tịch Bang. Ông ta cầm lấy chiếc mic từ nhân viên, sau đó lướt qua một vòng phòng chờ, ánh mắt dường như dừng lại ở phía Ho Seok vài giây rồi nhanh chóng chuyển hướng.
"Cảm ơn vì sự có mặt của các bạn ngày hôm nay. Nhưng cuộc thi thì vẫn mãi là cuộc thi, có kẻ thắng và kẻ thua, tuy đây vẫn chưa phải kết thúc, nhưng sẽ là vòng quan trọng để BH đánh giá tiềm năng của các bạn. Đã có hai đội thực sự có thực lực và tiềm năng, vượt trội hoàn toàn với số đông còn lại, tuy chỉ có thể lựa chọn giới hạn, nhưng chúng tôi không thể vì vậy mà vứt bỏ đi cơ hội của người khác. Sau khi suy nghĩ, tôi đã quyết định, sẽ gộp M3 và N7 thành một Team chính thức cạnh tranh với hai đội còn lại."
Cả phòng chờ bắt đầu xôn xao, cũng không ít kẻ tỏ ra bất mãn với quyết định có vẻ không mấy công bằng này. Ho Seok không có phản ứng với loại chuyện này, anh im lặng quan sát vị chủ tịch kia, thấy ông ta cũng nhìn đến mình liền nhanh chóng hướng tầm mắt đến Suga. Dường như anh ta cũng đang rất bình thản, tĩnh lặng tựa như mặt hồ không gợn sóng. Jung Kook ngồi cạnh vẫn đang mở căng đôi mắt to tròn của mình ngạc nhiên...
Còn Kim Tae Hyung, hắn đang làm loại hành động gì chứ? Cùng Park Ji Min đấu mắt sao? Anh ném cho kẻ kia cái nhìn kì thị, dẫu cho Tae Hyung không thể nhìn thấy.
"Nếu có sự phản đối, chúng tôi thật tiếc, sẽ không còn cơ hội cho các cậu. Vị trí đó sẽ được đẩy xuống cho đội khác."
"Không!" Chàng trai có mái tóc bạch kim ở cạnh Ji Min bất ngờ lên tiếng "Chúng tôi cảm thấy như vậy rất tốt, phải không Suga?" Cậu ta nhìn Suga sau đó còn hào phóng kèm theo một cái nháy mắt "Chúng tôi vốn đã nên là một đội rồi mới phải."
Chiếc bánh xe vẫn tiếp tục trật khỏi đường ray không thấy điểm dừng lại.
Từ những kẻ được coi là đối thủ, giờ đây lại có thể hợp thành một đội, liệu điều đó có dễ dàng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro