Chương 1.
Ho Seok đã nằm trong phòng hơn một ngày mà không hề có động tĩnh gì. Chính là, ngoài cảm giác chán nản ra thì không còn gì nữa, đầu óc anh thật mông lung, rối bời. Thêm một lần trở mình trên chiếc giường vỏn vẹn hai sải tay, cổ họng khô khốc khẽ nặng nề mà buông tiếng thở mệt nhọc.
"Em còn muốn như vậy đến bao giờ?"
Dae Jung đứng ở cửa phòng nhìn đứa em trai của mình rồi trong lòng cũng tự thở dài. Chỉ là trượt một cuộc thi nhảy nhỏ bé thôi, có cần nghiêm trọng như vậy không?
Anh vẫn im lặng.
"Hãy ăn chút gì đi, chút nữa chị sẽ quay lại." Cô nói rồi đặt đĩa mì lên bàn "Phải ăn cho hết đó."
Mọi người ai cũng nói thế. Tại sao Ho Seok lại thất vọng như vậy với một cuộc thi bé nhỏ đó? Anh là một dancer nổi tiếng trong giới underground, đã giành không ít giải thưởng to lớn, được rất nhiều người biết đến. Đúng vậy. Chính vì vậy, nên anh mới cảm thấy thất vọng.
Một dancer như anh, lại đi thua một tên nhóc 18 tuổi kinh nghiệm non nớt? Tên nhóc đó...
Ho Seok lại cảm thấy khó chịu. Anh bất ngờ bật dậy, đầu óc như bị giật một hồi đau đớn khiến cơn choáng váng bỗng vồ vập ập tới. Anh ôm lấy đầu, lắc lắc, chỉ thấy trong khoảng không trống rỗng lại xuất hiện một tên nhóc, ánh mắt đắc thắng đó giương về phía anh, khoé miệng như nở một nụ cười mờ nhạt chế giễu.
Chết tiệt!
*
Trong thế giới phức tạp này, cuộc sống của anh, suy nghĩ của anh, chưa một ai có thể hiểu rõ. Anh cũng không cần như vậy. Ngày ngày ra vẻ tươi cười, luôn tỏ ra hờ hững với mọi thứ... Nhưng chỉ có nhảy múa mới khiến anh có thể sống thật với chính mình.
Đã hơn 11 giờ đêm, công viên tuy vẫn sáng đèn nhưng lại không còn một bóng người. Trên chiếc ghế đá ở một gốc cây khuất, thoáng thấy một tấm lưng bé nhỏ đang run lên từng đợt. Tiếng rên bị kìm nén tận sâu như đang trực trào vỡ oà. Ho Seok ngồi co lại, gục mặt vào đầu gối. Chỉ có thể là một mình, vì bộ dạng thua cuộc này, anh không muốn một ai thương hại mình. Mỗi khi thất vọng anh lại như vậy. Ẩn sau nụ cười gượng mọi ngày chính là trái tim nhạy cảm luôn bị dằn vặt bởi nhiều thứ. Suy nghĩ về những khó khăn đã trải qua, về những gì người khác nói, về gia đình anh... Tất cả, chưa từng là động lực để anh cố gắng vì điều gì. Anh ghét phải sống theo ý của cha mẹ mình. Một mình anh, tự trải qua tất cả, chính vì muốn chứng minh rằng anh hoàn toàn đã chọn đúng đường đi cho bản thân mình.
"Cậu muốn ngủ ở ngoài này sao?"
Tiếng nói bất ngờ vang lên phía sau bất chợt kéo Ho Seok về với sự tỉnh táo. Anh vội vã ngẩng đầu dậy, hai bàn tay luống cuống chùi lên mặt cố lau đi những vết nước vẫn còn lem nhem. Đến khi kịp nhận ra kẻ kia là ai, Ho Seok bắt đầu cảm thấy khó chịu.
"Sao lại là cậu?" Anh đứng dậy, lạnh lùng bỏ đi, nhưng vừa di chuyển, cổ tay đã truyền đến cảm giác bị nắm chặt.
Anh trừng mắt nhìn kẻ kia "Buông ra!"
"Thực sự khó chịu đến thế sao? Biết vậy tôi đã không..."
"Cậu im đi. Tôi không cần ai thương hại."
"Cậu tức giận vì bản thân sao? Ho Seok à, cậu có biết vì sao cậu lại thua tôi không?"
Chết tiệt! Hắn thậm chí còn kém anh một tuổi, vậy mà lại không sử dụng kính ngữ ?
Ho Seok vùng tay ra thật mạnh, hàng lông mày đã nhíu lại như đang cố gắng kiềm chế "Để. Tôi. Yên."
"Chính là vì, đối diện với tôi khiến cậu cảm thấy không tự tin. Cậu không thể tự nhiên trước mặt tôi."
"Tên nhóc này!"
Kẻ kia bỗng tiến sát lại anh, hai gương mặt gần đến độ Ho Seok có thể cảm nhận được từng đợt khí ấm áp đang phả vào gương mặt anh theo từng nhịp thở của hắn.
Hắn nắm chặt lấy vai anh, nghiêng đầu chiếu thẳng tới ánh mắt trốn tránh của Hoseok "Cậu chưa từng suy nghĩ qua sao?"
"Cậu...C...cút..."
Chết tiệt! Vào lúc này nói lắp thì có tác dụng gì?
"Ồ...Trời mưa rồi..." Kẻ kia bỗng ngước mặt lên xem xét, buông một tay hờ hững như muốn bắt lấy từng giọt nước mưa đang rơi xuống "Không sao, tôi biết mà, chúng ta về thôi nào..."
"Chết tiệt! Cậu là cái quái gì?" Ho Seok cuối cùng cũng không thể kiên nhẫn thêm, anh đẩy kẻ kia ra xa khỏi mình. Nhưng bất ngờ, chính anh cũng bị đẩy lùi lại. Trên đầu nặng trĩu như đủ sức để kéo ngã cả cơ thể, bóng tối một lần nữa lại bao trùm tất cả.
"Này!" Tae Hyung đỡ lấy cơ thể mềm nhũn vừa bất ngờ ngã xuống kia. Mưa cũng đã ngày một nặng hạt. Người trong lòng lại tựa như một thân cây đến ngày bật gốc, ngã khuỵu chẳng thể chống đỡ.
Tiếng mưa lộp bộp càng lộ rõ trong không gian yên lặng nơi đây. Tae Hyung nhìn xuống gương mặt nhợt nhạt của anh, không hẹn mà cũng khẽ thở dài một tiếng.
"Chính vì cậu luôn như vậy...Tôi không thể...Hoseok à..."
*
Một chiếc giường rộng hai sải tay, dù quay trái, quay phải cũng không thể, nếu không muốn ngủ say mà lúc tỉnh dậy thì phát hiện ra mình đang ở dưới sàn nhà.
Nhưng hôm nay lại có cảm giác gì đó rất khác lạ.
Dường như có gì đó rất thoáng đãng, cùng có mùi hương rất quen thuộc, nhưng cũng rất mơ hồ. Thứ cảm giác này...
Ho Seok bừng tỉnh.
Ít ra thì não bộ của anh vẫn còn hoạt động tốt, cũng không đến độ như những bộ phim truyền hình bịa ra.
Tên chết tiệt đó!
Ho Seok không còn biết làm gì hơn ngoài tỏ ra bất mãn lúc này. Đôi chân bắt đầu đạp vào chiếc chăn khiến cho mọi thứ bị quấn tung lên.
Ngủ lại nhà của đối thủ, hơn nữa còn ngang nhiên ngất trước mặt hắn?
Đêm qua, trong lúc còn chưa mất đi tiềm thức, anh còn nghe thấy hắn nói điều gì đó, gương mặt hắn rất gần, dường như cả cơ thể anh đều nằm trọn trong vòng tay hắn...
"Bốp!" Anh tự cảnh cáo mình trước khi còn nhớ ra thứ điên rồ nào nữa. Da thịt lập tức truyền đến cảm giác tê rát vô cùng, Hoseok không nhịn được mà đưa tay lên xoa xoa, sau đó lại nghe thấy tiếng mở cửa từ phía sau truyền tới.
"Cậu bị sao vậy? Phương pháp chăm sóc da mặt mới sao?" Tae Hyung từ phòng vệ sinh bước ra, mái tóc ướt nhẹp vẫn còn nhỏ nước từng hồi. Hắn với lấy chiếc khăn vắt ở thành ghế bên cạnh bàn ăn, vừa vò vò lên đầu, vừa tiến về giường.
"Cậu không phải không biết địa chỉ nhà tôi." Ho Seok lúng túng quay mặt đi khi thấy kẻ kia ngày một lại gần.
"Ừ."
"Ừ? Thằng nhóc! Cậu còn dám nói như vậy..."
Tae Hyung chẳng để anh nói hết câu, chợt kéo tay anh rồi ấn cả cơ thể Ho Seok dính chặt lấy chiếc giường, loại tư thế mờ ám mà bất kì ai nhìn qua cũng phải đỏ mặt.
"Tôi đã nói rồi, đừng gọi tôi là thằng nhóc."
"Kém một tuổi, cậu nghĩ tôi nên gọi cậu là anh ?"
"Chỉ là sinh kém cậu hai mươi hai tháng mười hai ngày thôi."
"Còn không mau buông ra!" Ho Seok như bỏ ngoài tai câu nói ngang ngược của hắn, càng cố vùng vẫy thì bản thân càng bị kiềm chặt hơn.
"Thực sự thì cậu đã ăn cái gì? Tại sao lại gầy như vậy? Bản thân yếu đuối chẳng phải ai muốn làm gì cũng không thể phản kháng sao? Bác sĩ nói là do cơ thể suy nhược cùng thần kinh có chút căng thẳng mà mới ngất đi, cậu xem, cậu đang sống thành cái dạng gì rồi?"
"Cậu đang muốn chỉ giáo cho ai chứ? Bớt lảm nhảm đi. Kết thúc ở đây và tôi còn phải đến trường." Hoseok vẻ mặt vẫn còn mệt mỏi, vừa dứt lời liền cảm thấy cánh tay đang giữ lấy mình của kẻ kia chợt buông lỏng. Kim Tae Hyung rời khỏi người anh, ngồi sang một góc giường. Khóe môi vạch ra một nụ cười mờ ám.
"A...Nếu là trường học...thì chúng ta cùng đường rồi."
"Cái gì!?"
*
Đêm thi nhảy hôm ấy, Ho Seok cũng không ngờ đối thủ của mình lại là tên nhóc đàn em học khoá dưới, Kim Tae Hyung đó. Hắn học năm hai trung học thì liền bỏ sang Mỹ du học, một chút tin tức cũng không có. Khi ấy còn cùng với hắn lập một nhóm nhảy ở trường, vậy mà hắn đi cũng không nói một câu tạm biệt...Thằng nhãi này, càng nghĩ đến , chỉ càng khiến anh muốn túm cổ hắn mà đấm cho hả dạ.
"...Con không sao. Con sẽ đến trường, mọi người đừng lo." Ho Seok nhanh chóng tắt màn hình điện thoại, chiếc xe buýt dường như chỉ vang lên tiếng nói của bản thân khiến anh không muốn làm phiền ai thêm chút nào.
"Mẹ gọi sao?" Tae Hyung ở hàng ghế phía sau rướn người lên. Xe buýt đi trên đoạn đường xấu rung lắc không ngừng, chốc chốc lại khiến gương mặt hắn cà nhẹ lên phần tóc sau gáy của Hoseok.
"Im lặng đi." Hoseok thấp giọng, đưa tay gãi gãi phần tóc gáy có chút ngứa của mình.
"Đêm qua tôi có gọi cho chị cậu rồi. Chị ấy vẫn vậy nhỉ? Giọng nói đó thật rất dễ nghe. Không giống cậu."
Im lặng.
Tae Hyung lại phớt lờ điều đó, tiếp tục "Cậu không hỏi vì sao tôi lại về, vì sao chúng ta lại học cùng trường, vì sao..."
"Không muốn."
Tôi không muốn liên quan tới cậu nữa. Không một chút nào.
Ho Seok mệt mỏi rụt đầu vào trong cổ áo khoác tối màu rồi nhắm nghiền mắt lại.
"Tại sao lại mặc phong phanh như vậy chứ?" Tae Hyung cởi chiếc mũ beanie màu đỏ trên đầu mình chụp lên đầu anh, như có như không mà lặp lại câu nói quen thuộc như chỉ mình có thể nghe thấy.
"Chính là vì cậu luôn như vậy Hoseok à..."
*
Ho Seok cố gắng học hết ba năm trung học ở một trường trung học danh giá theo ý cha mẹ, sau đó tự mình theo học tại học viện nghệ thuật mặc cho sự phản đối của họ. Nhớ về những ngày tháng khó khăn đó, vẫn còn hệt như một cuốn phim, bất kì lúc nào cũng có thể tua lại trong đầu anh. Năm ba trung học, Kim Tae Hyung bỗng một ngày biến mất. Kẻ ngày nào cũng cùng anh tập luyện sau mỗi giờ học, kẻ luôn kề vai anh trong mỗi cuộc thi, kẻ luôn bên cạnh anh, động viên anh trước những ngăn cản của bố mẹ anh, kẻ đã từng hứa sẽ luôn đồng hành cùng anh trên mỗi sân khấu...Thứ cảm giác đó thật trống rỗng. Giống như vừa đánh mất một thứ gì đó, lại cũng giống như mình bị phản bội vậy. Kể từ lúc đó, anh thật sự chỉ còn một mình.
Anh cũng đã từng nghĩ, liệu có phải hai người vốn đã không thân thiết đến vậy. Có lẽ cũng không đủ để gọi là bạn bè? Là anh trước đó vẫn luôn là người đề cao bản thân mình, tự cho mình là một người quan trọng trong mắt kẻ kia?
Giờ đây hắn lại ngang nhiên xuất hiện trước mặt anh, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, lại còn cùng anh học chung một trường?
"Ho Seok hyung!" Jung Kook từ phía sau chạy tới , khuôn mặt vui vẻ nở nụ cười rồi khoác lấy vai anh, khiến Ho Seok một hồi bị rung lắc.
"Tới rồi sao Jung Kook." Hoseok mỉm cười, nhìn bộ dạng tươi mới của cậu mà bỗng chốc cảm thấy thoải mái, ánh mắt hơi nheo lại đầy cưng chiều nhìn đứa trẻ tên Jung Kook kia. Tae Hyung đứng ở một bên cũng ngạc nhiên nhìn một màn vừa rồi, nghĩ thế nào lại bỗng tiến tới gần gỡ tay kẻ kia ra, bắt lấy bàn tay đó rồi lắc lắc.
"Xin chào! Kim Tae Hyung."
"Hả?" Jung Kook trợn mắt, khẽ liếc nhìn Ho Seok rồi lại nhìn xuống tay mình như để xác định kẻ trước mặt không phải một gã có bệnh nào đó "Xin...chào."
"Tôi là bạn cậu ấy." Hắn vừa nói vừa chọc chọc vào cái đầu đỏ của Ho Seok.
"A...Đàn anh...Em là Jeon Jung Kook, năm hai."
Tae Hyung mỉm cười, cánh tay vươn đến đặt lên vai Jung Kook vỗ nhẹ, làm như vô cùng tự nhiên nói "Chúng ta cùng cố gắng nhé Jung Kook!"
Hoseok nhíu mày, lại khẽ nhún vai một cái, bỏ lại hai kẻ đằng sau bước nhanh về phía dãy nhà học. Đã một ngày anh không hề luyện tập, thật là không thể chấp nhận được.
Một ngày, một tháng hay một năm, chỉ biết điên cuồng tập luyện. Chính vì cảm thấy bản thân phải chứng minh được mình không sai lầm, nên càng phải cố gắng thật nhiều.
--------
Trailer fanfic:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro