Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍇 Chương 37 🍇

Chương 37: Hôm nay dù thế nào hắn cũng phải chơi chết cô gái nhỏ!

Lộ Tri Chi kìm nén cơn giận, hắn nhìn cô bé gầm nhẹ: "Sao lâu vậy em mới mở cửa?"

Gầm xong cơn giận cũng tiêu đi không ít, chỉ còn lại cảm giác đau lòng, hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô bé: "Em sao vậy? Có chuyện gì làm em không vui sao?"

Giọng nói dịu dàng của hắn quanh quẩn bên tai Đường Bất Tri càng làm cô bé cảm thấy tủi thân hơn.

Chu chu môi đang định gọi một tiếng "Anh Lộ" lại chợt nhận ra xưng hô này đã bị người khác cướp mất... Có lẽ cô bé mới là người cướp đi xưng hô này của người khác.

Lộ Tri Chi không ép cô gái nhỏ nói, hắn ôm người ngồi ở trên giường, lấy túi đá ra nhẹ nhàng chườm lên mắt cho cô bé.

Nhìn hốc mắt sưng đỏ của cô gái nhỏ Lộ Tri Chi lại trách bản thân mình.

Hôm nay sau khi nhìn thấy cây son kia hắn không lo được gì nữa, vậy nên mới xem nhẹ cảm xúc của cô gái nhỏ. Hắn ở thư phòng mấy tiếng đồng hồ cô bé cũng không ăn tối, không biết có phải cô bé đã trốn ở đây khóc tận mấy tiếng rồi không.

Nghĩ đến đây Lộ Tri Chi lại càng đau lòng hơn, chỉ hận không thể cho mình một cái tát.

Bàn tay Đường Bất Tri run rẩy nắm lấy tay hắn, cô bé nhăn mũi, giọng nói như muỗi kêu: "Lộ... Anh thích em? Có phải anh thích em không?"

Cô bé mở to đôi mắt đẫm nước mắt, giống như đang cầu xin: "Anh thích em... Đúng không hả?"

Cô bé vội vàng muốn nghe câu trả lời khẳng định của Lộ Tri Chi.

Con người chính là động vật tham lam vậy đó --- Trước giờ Đường Bất Tri nào dám mơ tưởng người khác đối xử tốt với mình? Càng không dám nghĩ có người thích mình!

Lộ Tri Chi đặt túi chườm đá xuống, bàn tay to lớn giữ chặt cái ót của cô bé, ép cô gái nhỏ ngẩng đầu, đôi mắt hắn thâm trầm nhìn cô bé, ánh mắt như xuyên thẳng vào lòng cô gái nhỏ.

"Em nói mấy lời ngốc nghếch gì vậy?" Hắn nói tiếp: "Anh đương nhiên thích em."

Hắn nhẹ nhàng hôn lên môi cô gái nhỏ, lặp loại thêm lần nữa, giọng nói càng trịnh trọng hơn: "Rất thích em."

Đôi mắt u ám của Đường Bất Tri dần sáng lên, tựa như một người tuyệt vọng mất đi ánh sáng lại có thêm hy vọng, trong lúc đảo sắp ngac thì tìm thấy ánh sáng, được ánh sáng này chữa lành vết thương.

"Vậy anh có muốn em không?"

Giọng nói của cô bé nghẹn ngào run rẩy, bàn tay nhỏ bé từ từ cởi bộ đồng phục còn chưa kịp thay ra.

Cô gái nhỏ ỏ trong lòng hắn, tay chân run rẩy từ từ cởi bỏ từng lớp quần áo của bản thân, cuối cùng là hoàn toàn trần trụi lở trước mặt hắn. Cô gái nhỏ nắm lấy tay hắn đặt lên ngực mình: "Anh muốn em chứ?"

Giờ phút này khi đối diện với hắn, sự ngượng ngùng của cô bé hình như đều tan biến, chỉ còn lại sự quật cường nhìn hắn. Cô gái nhỏ muốn hắn muốn mình, muốn hắn đặt mình dưới thân điên cuồng ra vào.

Muốn bị hắn làm đến mức gào khóc, muốn nhìn thấy biểu cảm sung sướng và sự dỗ dành của hắn khi chìm đắm trong cơ thể mình ____ muốn hắn dùng hành động chứng minh hắn thật sự thích mình.

Lộ Tri Chi nhìn sâu vào đôi mắt cô gái nhỏ thật lâu, giống như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô bé.

Trong lòng hắn khẽ thở dài một tiếng, nhưng khóe miệng không nhịn được khẽ cong lên. Hắn đẩy cô gái nhỏ nằm lên giường, khàn giọng nói: "Muốn sao? Muốn thì em tự mình tới đi!"

Lộ Tri Chi thừa nhận hắn muốn nhìn thấy cô gái nhỏ vì mình mà mất khống chế, muốn thử xem cô bé vì để chứng minh mình có thích cô bé không mà có thể làm được đến mức nào.

Thấy hắn buông mình ra rồi nằm xuống giường khiến Đường Bất Tri cho rằng hắn không muốn làm. Gương mặt nó bé không khỏi hoảng loạn, sau khi nghe hắn nói vậy cô bé trầm mặc một lúc.

Cuối cùng cô gái nhỏ bò dậy trèo lên hai cái đùi bị quần tây bọc kín của hắn rồi ngồi quỳ trên eo hắn.

Cô gái nhỏ đột nhiên ngồi vào đó khiến ánh mắt người đàn ông tối sầm đi.

Đôi tay Đường Bất Tri run rẩy cởi thắt lưng của hắn, kéo khóa quần xuống, cởi nút quần ra.

Cô gái nhỏ kéo quần lót của hắn xuống để lộ ra dã thú còn đang say ngủ bên trong, đầu ngón tay nhỏ bé khẽ chạm vào nơi đó. Dã thú dưới sự đụng chạm của cô gái nhỏ từ từ ngẩng đầu.

Lộ Tri Chi bị cô bé sờ đến hít sâu một hơi, đôi mắt dài hơi nheo lại. Ánh mắt dừng ở đôi má đỏ ửng của cô gái nhỏ, yết hầu của hắn lăn lộn.

Hắn vẩn vơ suy nghĩ một lúc thì đột nhiên mở to mắt, cả người hắn căng cứng, côn thịt bên dưới bất ngờ sưng to.

Côn thịt to lớn được khoang miệng ấm áp bao bọc, Lộ Tri Chi kích động đến mức muốn bắn ra ngay.

Hắn chống người hơi ngồi dậy, ánh mắt nhìn đỉnh đầu cô gái nhỏ, hơi gầm nhẹ một tiếng: "Đường Bất Tri, em nhả ra ngay cho anh!"

Đúng thật hắn có mơ tưởng một ngày nào đó tàn nhẫn dùng côn thịt chơi chết cái miệng xinh xắn này, nhưng không phải là ngay lúc này, ngay khi tâm trạng của cô bé không ổn định.

Đường Bất Tri không nhả ra ngược lại còn dùng tay nắm lấy hai túi trứng nóng hổi.

Miệng cô bé rất nhỏ, chân mày nhíu chặt khó khăn nhét côn thịt của hắn vào miệng. Cô gái nhỏ dựa theo bản năng dùng đầu lưỡi vụng về liếm láp.

Kỹ thuật cực kỳ vụng về lại có thể chọc cho Lộ Tri Chi toàn thân cứng đờ, bàn tay hắn chạm vào tay cô bé rồi từ từ kéo nhẹ tóc cô bé lên không muốn cô bé tiếp tục ngậm thứ đó nữa.

Đường Bất Tri kiên quyết không buông, một mực muốn nhét thứ giữa hai chân hắn vào miệng, khi cô bé cúi đầu nắm tóc trong lòng bàn tay hắn bị kéo đau làm cô gái nhỏ chảy nước mắt.

Lộ Tri Chi vội vàng buông tay.

Không có sự cản trở của hắn cô bé lại lần nữa nhét côn thịt của hắn vào miệng.

Côn thịt dưới sự liếm mút vụng về của cô gái nhỏ, từ từ to lên làm cô bé rất khó khăn để ngậm được, vài lần không cẩn thận làm cho hàm răng cạ vào thân gậy, mỗi lần như vậy lại làm Lộ Tri Chi vừa đau vừa sướng.

Hắn không có ý định ngăn cản nữa, bàn tay to lớn đặt nhẹ lên đầu cô gái nhỏ bắt đầu động eo, không ngừng ra ra vào vào trong khoang miệng ấm áp của cô gái nhỏ.

Đây là lần đầu tiên hắn được người khác khẩu giao cho nên không biết nặng nhẹ, hắn giữa chặt đầu cô bé liên tục đưa cây gậy ra vào trong miệng cô bé, mỗi lần đều chạm đến tận cổ họng cô gái nhỏ.

Đường Bất Tri không chịu được nôn khan mấy lần, dù có khó chịu vẫn kiên quyết không buông ra ngược lại còn dùng sức phục vụ hắn hơn.

Ở bên trong cái miệng xinh xắn của cô bé và tiểu huyệt của cô bé là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau, Lộ Tri Chi sướng đến mức cảm giác bản thân sắp bay lên trời. Hắn sướng đến mức mất đi lý trí chỉ biết điên cuồng ra vào trong miệng cô gái nhỏ khiến cô bé phải "ưm a" ra tiếng.

Lộ Tri Chi thọc vào rút ra hơn trăm cái bất ngờ bị cổ họng của Đường Bất Tri siết chặt, mất tự chủ mà bắn hết ra bên trong.

Lộ Tri Chi không có ý định để Đường Bất Tri nuốt tinh dịch của mình, khi có cảm giác muốn bắn hắn đã rất vội vàng muốn rút ra nhưng Đường Bất Tri cứ kiên quyết nắm chặt đùi hắn không chịu buông, một hai cứ bắt hắn phải bắn vào miệng cô bé.

Cảm giác muốn bắn như bùng nổ, Lộ Tri Chi sao có thể khống chế?

Eo hắn run rẩy trút hết toàn bộ vào miệng cô bé.

Tinh dịch nóng hổi của hắn bắn vào miệng cô gái nhỏ, cảm giác ấm nóng tràn đến cổ họng. Đường Bất Tri chảy nước mắt nhanh chóng nuốt sạch tinh dịch của hắn.

Lộ Tri Chi thở hổn hển rút côn thịt ra khỏi miệng cô bé, Đường Bất Tri ngẩng đầu lên dùng đôi mắt mê người nhìn hắn. Cô bé chậm rãi nuốt hết tinh dịch của hắn dưới ánh mắt hắn, một ít bị chảy ra khỏi khóe miệng chảy xuống quả anh đào đỏ mọng.

Tình thú muốn chết mà.

Hắn bóp chặt miệng cô gái nhỏ: "Ngoan, mau nhả ra đi đừng có nuốt."

Đường Bất Tri không nghe dứt khoát nuốt sạch, đôi mắt đỏ ửng ngoan ngoãn mỉm cười: "Em nuốt hết rồi."

Cảm giác tanh tanh lan khắp khoang miệng ___ là mùi vị của Lộ Tri Chi.

"Mẹ nó!" Lộ Tri Chi không nhịn được chửi bậy một tiếng.

Mẹ nó, bé con nhà hắn đúng là quyến rũ muốn chết mà! Trước đây chỉ biết ngoan ngoãn nằm im cho hắn chơi đùa vậy mà bây giờ đã biết câu dẫn hắn rồi!

Một tia hung ác nhẹ lướt qua đôi mắt Lộ Tri Chi.

Quyến rũ hắn?

Đêm nay dù có thế nào đi nữa hắn cũng phải chơi chết cô gái nhỏ!

----------

Nhớ like + follow page của Cáo nha 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro