Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9

Trên đường từ đồn cảnh sát về nhà, Cung Tuấn vẫn lén quan sát biểu cảm của Trương Triết Hạn. Mấy lần cậu muốn mở miệng nói chuyện, đều chỉ mở đầu liền dừng lại, nửa ngày cũng không nói xong lời.

Đi qua đèn giao thông cuối cùng trước cửa nhà, Trương Triết Hạn cuối cùng cũng không thể chịu đựng được: "Nhìn em cứ ấp a ấp úng, cho em một cơ hội cuối cùng, nếu không có gì để nói thì xuống xe cho anh."

Cung Tuấn sốt ruột nắm lấy ống tay áo của anh, nhẹ giọng nói: "Anh Triết Hạn..."

"Đừng làm bộ mặt này." Trương Triết Hạn hất tay cậu ra, "Thành thật giải thích, vì sao phải khai lời khai giả?"

"Cảnh sát Mạnh thẩm vấn em biết chúng ta quen biết, em không muốn vì chuyện của em mà ảnh hưởng đến anh."

"Vậy tại sao em không nghĩ cho chính em? Em không biết bị giam giữ hình sự nghiêm trọng như thế nào sao? Vụ án này sẽ đi theo hồ sơ của em cả đời, em còn chưa tốt nghiệp, cuộc sống mới vừa mới bắt đầu, cứ như vậy không hiểu sao bị bôi đen, em không oan ức sao?"

Sự tức giận của Trương Triết Hạn lập tức hơi phai mờ một chút, hiện tại trong lòng nhiều nhất là sợ hãi. Sợ nếu anh không kịp thời chạy tới, có thể hay không lại bỏ qua cơ hội làm lại cuộc sống của cậu.

Cung Tuấn đương nhiên hiểu ý tứ của anh, nhưng cậu cũng có sự chọn lựa của riêng mình. Cậu đã là người dưới vực sâu, danh dự thì đáng giá bao nhiêu? Cậu có thể bị người ta hiểu lầm, bị người ta coi thường, nhưng Trương Triết Hạn thì không thể.

Cậu thà một mình chìm trong bóng tối, còn hơn để cái bóng của mình che khuất ánh sáng nơi anh.

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn vẫn cúi đầu không nói lời nào, cho rằng mình nói nặng lời, anh dừng xe ở ven đường, dùng khuỷu tay đẩy cậu: "Này, người tức giận là anh, sao em còn ủy khuất?"

Cung Tuấn ngẩng đầu, yên lặng nhìn anh thật lâu, không biết nên đem chút ý nghĩ hoang tưởng lại âm u trong lòng nói như thế nào.

Một chút yêu thích không đáng kể của cậu, đổi lại là sự thật lòng không giữ lại gì của Trương Triết Hạn, cậu có tài đức gì đâu.

"Xin lỗi, em..."

Cậu mấy lần muốn mở miệng, muốn nói rằng, anh Triết Hạn em không đáng để anh làm như vậy, nếu anh cảm thấy quá mệt mỏi liền bỏ em lại đi, một giây sau liền được ôm vào trong một cái ôm ấm áp vững chắc.

Trương Triết Hạn đặt cằm trên vai cậu, vỗ vỗ lưng cậu: "Aiz, thật không biết nên nói em thật ngu ngốc hay giả ngốc. Sau này nếu có chuyện tương tự, không được một mình xông lên phía trước, đừng quên còn có anh, anh vĩnh viễn ở đây."

Lời nói của anh đánh tan phòng tuyến cuối cùng trong lòng Cung Tuấn, trong một khoảnh khắc, cậu phảng phất như được sự dịu dàng vô hình bao bọc, từ địa ngục đi tới nhân gian.

Hàng mi Cung Tuấn không ngừng run rẩy, trước khi nước mắt rơi xuống, cố nén nhắm hai mắt lại.

Ngày nghỉ của Trương Triết Hạn tương đối thoải mái, buổi sáng ngủ đến khi tự nhiên tỉnh dậy, ăn sáng xong lại lăn trở lại giường tiếp tục nằm, vừa chơi điện thoại vừa chỉ huy Cung Tuấn dọn dẹp.

"Đúng đúng, ngay phía sau cái tủ kia, u tối không dễ lau, em cầm giẻ lau như thế." Anh ra hiệu tư thế chính xác, sốt ruột làm, nhìn Cung Tuấn làm sao cũng không thể được, cười đến lăn lộn khắp giường, "Hahahahahha, sao trước đây không phát hiện em tay chân không phối hợp như vậy ha."

Cung Tuấn đối với anh một chút cáu kỉnh cũng không có, nhìn anh cười đến sắp lăn xuống giường, tiến tới dùng cánh tay đỡ anh: "Cẩn thận một chút."

Trương Triết Hạn kéo cậu qua: "Được rồi đừng lau nữa, em lên đây, chơi với anh một lát."

"Em còn cầm giẻ lau."

"Ném sang bên cạnh là được rồi, sợ cái gì, anh lại không ghét bỏ."

Kéo theo quán tính của anh, Cung Tuấn không có phòng bị, hai người chật vật ngã xuống trong chăn.

Cung Tuấn chống tay không dám nhúc nhích, sợ đè chân anh, Trương Triết Hạn đẩy cậu một cái: "Em ngã lên anh."

Cung Tuấn vội vàng lui ra, vừa mới di chuyển xuống một chút, lại bị Trương Triết Hạn túm cánh tay kéo trở về: "Ngốc quá, em nhích sang bên cạnh một chút, không phải kêu em đi xuống."

Vì thế hai người liền vai kề vai quấn trong chăn chơi điện thoại di động.

Chuẩn xác mà nói, là Trương Triết Hạn bảo Cung Tuấn xem mình đánh địa chủ.

Anh rút được một bộ bài không tốt lắm, cau mày lo lắng, Cung Tuấn nhìn thấy liền ra hiệu cho anh mấy lá bài phía trên: "Anh có thể ra cái này trước, sau đó lại đánh cái này, lại ra cặp này..."

Trương Triết Hạn nghiêng đầu nhìn cậu: "Trước kia em có chơi đấu địa chủ sao?"

Cung Tuấn mê muội chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn anh.

Trương Triết Hạn thở dài, đưa tay xoa xoa tóc cậu: "Được rồi, em đã rất tuyệt vời rồi."

Còn có thể làm sao nữa, tự mình lựa chọn, liền tự mình chịu đựng đi.

Cung Tuấn cứ như vậy nửa biết nửa hiểu nhìn anh chơi trò chơi cả buổi chiều, bảng xếp hạng trò chơi trực tiếp thăng lên vị trí số 1 khu vực Lĩnh An. Trương Triết Hạn hài lòng thoát khỏi trò chơi, kéo cậu ra ngoài: "Đi, hạng nhất mời em ăn cơm."

Bọn họ ở dưới lầu tìm một cửa hàng nhỏ bán đồ xào, Cung Tuấn gọi món, Trương Triết Hạn đi tới bên cạnh nhận điện thoại.

Giọng nói của Lưu Công truyền đến: "Alo, bây giờ có thuận tiện nói chuyện điện thoại không?"

Trương Triết Hạn quay đầu lại nhìn thoáng qua, Cung Tuấn còn đang chuyên tâm nhìn thực đơn, đáp: "Cậu nói đi."

"Đã tìm được tài xế taxi đón Bành Xung ngày hôm đó, tìm được dụng cụ gây án và quần áo đã mặc hôm ấy, cũng tìm được nhân chứng luôn. Lão Chu bọn họ đang thẩm vấn, chứng cứ xác thực, chắc chắn là hắn ta."

"Điều tra rõ ràng chưa? Lai lịch của người đàn ông này là gì?"

"Nói ra mà giật mình." Lưu Công hạ thấp giọng, có thể là bên cạnh vừa vặn có người đi ngang qua, cậu ta đành phải dùng tay che miệng, "Người này tên là Lý Lộ, là em trai ruột của Lý Nguyệt. Lúc chuyện lừa đảo của tập đoàn Long Hồ còn chưa lộ ra, hắn ta đã làm phó tổng giám đốc trong tập đoàn, mấy năm nay không có cách nào kiếm tiền, vẫn luôn ở bên ngoài lăn lộn, trộm cắp cái gì cũng từng làm qua, bị giam về cục rất nhiều lần."

Trương Triết Hạn kinh ngạc hỏi: "Cậu nói người này là em trai ruột của Lý Nguyệt? Gần đây hắn ta có đến thăm tù không?"

"Điều tra rồi, lần trước chúng ta đi qua chưa được hai ngày hắn liền đến thăm tù." Lưu Công nhỏ giọng hỏi, "Anh nói xem có phải là lần trước chúng ta đánh rắn động cỏ hay không, cho nên Lý Nguyệt sợ Bành Xung sẽ nói ra cái gì làm cho chuyện của ông ta bại lộ, liền kêu em trai đem Bành Xung thủ tiêu?"

Trương Triết Hạn cũng nghĩ giống như cậu ta, không khỏi dùng sức siết chặt điện thoại di động.

Lý Nguyệt này còn tàn nhẫn hơn bọn họ tưởng tượng. Mà chuyện có thể làm cho ông ta ở trong lao ngục còn phải nóng lòng phái người diệt khẩu, có lẽ sau lưng cất giấu bí mật đen tối đến không thể tha thứ.

Anh hỏi: "Thâm vấn Lý Lộ thế nào? Hắn ta thừa nhận?"

Lưu Công tạm dừng một chút, hồi lâu sau mới trả lời điện thoại: "Thừa nhận giết người, nhưng không thừa nhận có liên quan đến Lý Nguyệt."

Trương Triết Hạn cúi đầu suy nghĩ, nếu như vậy, chính là đã thông đồng xong, đem em ruột đẩy ra mượn đao giết người. Lý Nguyệt bảo toàn bản thân nhất định là bởi vì còn có chuyện khác muốn tự mình làm.

Anh vội vàng hỏi: "Khi nào Lý Nguyệt ra tù?"

Lưu Công lật tài liệu: "Ba ngày sau."

Trương Triết Hạn trong lòng trầm xuống, bọn họ không còn nhiều thời gian. Anh lại hỏi: "Chuyện lần trước bảo cậu điều tra sao rồi?"

Lần này Lưu Công trả lời có chút ngập ngừng: "Chuyện đó, thật sự không dễ tra, em không có quyền hạn, anh bảo em giữ bí mật, em lại không tiện tìm người giúp đỡ."

Trương Triết Hạn cũng biết chuyện này quả thật làm khó cậu ta, anh suy nghĩ một chút, người quen thuộc với anh có lẽ chỉ có Mạnh Tiêu có quyền hạn này. Nhưng lần trước hai người bọn họ nháo đến như vậy, cũng không biết đã bớt giận chưa.

Đang suy nghĩ, bên phía Lưu Công truyền đến một trận thanh âm hoảng hốt, không đợi anh hỏi chuyện gì xảy ra, liền nghe được giọng nói của Mạnh Tiêu: "Vụ án của Bành Xung đã kết thúc, cậu còn không định trở về sao?"

Trương Triết Hạn xấu hổ cười cười: "Mạnh lão sư, ngọn gió nào thổi anh tới đây?"

"Cộng sự tốt của cậu ở trên lối đi gọi điện thoại, bộ dáng trốn tránh chột dạ như tên trộm, người có mắt đều biết cậu đang làm cái gì."

Trương Triết Hạn âm thầm oán hận năng lực chống trinh sát của Lưu Công một chút cũng không có tiến bộ, thanh âm Mạnh Tiêu lại truyền tới: "Thứ cậu muốn tôi có, muốn thì tự mình trở về lấy."

Trương Triết Hạn kinh ngạc: "Làm sao anh biết..."

"Chút tâm tư kia của cậu ai mà không biết." Mạnh Tiêu muốn giáo huấn cậu vài câu, vẫn là nhịn xuống, "Triết Hạn, cậu tốn hết tâm tư giúp cậu ta như vậy, đáng giá sao?"

Trương Triết Hạn quay đầu lại, Cung Tuấn đã gọi xong món và đang ở đó dùng nước nóng khử sạch chén đĩa, bắt gặp ánh mắt của anh liền mỉm cười vẫy tay với anh. Anh nở một nụ cười, trả lời, "Đáng giá."

Mạnh Tiêu nhẹ nhàng thở dài: "Được rồi, sáng mai cậu tới đây một chuyến, tôi để đồ trong ngăn kéo của cậu, xem xong nhớ để lại chỗ cũ."

Trương Triết Hạn biết có thể khiến Mạnh Tiêu phá lệ vì anh đi cửa sau là chuyện khó có được, anh trịnh trọng nói lời cảm ơn với y: "Lão Mạnh, cảm ơn anh."

Mạnh Tiêu không trả lời, lẳng lặng cúp điện thoại.

Hai người ăn cơm tối, chậm rãi đi dạo về nhà. Trương Triết Hạn chỉ vào một con chó nhỏ bên đường, nói: "Chó này trông thật thú vị, chúng ta nuôi một con đi."

"Được."

"Nuôi màu gì, màu đen nhé? Đủ ngầu."

"Được."

"Em có muốn nuôi thú cưng không, muốn nuôi con gì?"

"Anh thích là được rồi."

Anh nghĩ đến cái gì thì nói cái đó, Cung Tuấn cũng không vội, mặc kệ lời anh nói vặt vãnh đến mức nào, cũng đều ở bên cạnh đáp lại từng câu.

Có đôi khi anh chỉ cảm thán vài câu, cũng không phải chờ người kia trả lời, nhưng Cung Tuấn chính là từng câu đáp lại anh.

Bọn họ vai kề vai đi về phía trước, Trương Triết Hạn thỉnh thoảng nói hơi phấn khích, bất giác càng đi càng xa, Cung Tuấn liền kéo tay anh, kéo anh trở về bên cạnh mình.

Cung Tuấn yên lặng nghĩ, nếu thời gian có thể trôi qua chậm hơn một chút thì tốt rồi, cậu muốn đem hình ảnh trước mắt vĩnh viễn dừng lại trong giây phút này.

Ban ngày chơi quá vui vẻ, ngày hôm sau còn phải dậy sớm, Trương Triết Hạn sớm đã đi ngủ. Trước khi đi ngủ, anh thấy Cung Tuấn còn ngồi ở bàn đọc sách, thúc giục câu nghỉ ngơi sớm một chút: "Em sắp tốt nghiệp rồi, còn không nghỉ ngơi chút?"

Cung Tuấn đưa sữa nóng cho anh uống trước khi đi ngủ: "Xem xong ngay đây, anh ngủ trước đi."

"Em mau đi ngủ, không ngủ sẽ hói đầu." Trương Triết Hạn một hớp đem sữa uống hết, ngã xuống giường không được mấy phút liền ngủ thiếp đi.

Xác nhận anh đã ngủ say, Cung Tuấn buông quyển sách căn bản không lật sang trang trong tay xuống, tắt đèn bàn, chậm rãi đi vào phòng tắm.

Cậu lấy ra lọ thuốc giấu trong tủ ra, từ bên trong lấy ra một viên, do dự một lát, lại lấy ra một viên nữa rồi ngửa đầu nuốt xuống.

Tác dụng phụ của thuốc khiến cậu chóng mặt buồn nôn, hai tay chống lên bồn rửa mặt, vỗ một ít nước lạnh vào mặt, cố gắng chống lại cảm giác nhịp tim đập quá nhanh do thuốc mang lại.

Bệnh tình của cậu dần dần trở nên tồi tệ hơn, đến mức dùng thuốc cũng không thể khống chế được hoàn toàn, mấy đêm nay cậu đều giả vờ ngủ, chờ Trương Triết Hạn ngủ liền đứng dậy tăng liều lượng dùng thuốc. Bác sĩ riêng của cậu đã nhiều lần khuyên cậu nên tìm thời gian để điều trị có hệ thống, và nếu cậu khăng khăng phụ thuộc vào thuốc, tình trạng của cậu sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn thôi.

Cung Tuấn biết đây chăng qua là tạm thời, nhưng thời gian lưu lại cho cậu cũng không nhiều.

Cái chết của Bành Xung khiến cậu ý thức được kế hoạch từ trước đến nay của mình có lẽ đã bị người ta nhìn thấu, con đường báo thù cậu thiết kế tỉ mỉ này cũng không thể đi được nữa.

Là bắt đầu từ khi nào?

Hẳn là từ ngày cậu rời khỏi viện phúc lợi Lĩnh An, ở thành phố mới gặp Bành Xung ngày đó.

Bành Xung không biết từ đâu nghe được tung tích của cậu, hẹn cậu ra ngoài ăn cơm. Trước khi cha mẹ qua đời, quan hệ của cậu với Bành Xung cũng không tệ lắm, cho nên lúc ông ta hẹn gặp cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng là nể mặt tình cảm ngày trước tới tìm cậu ôn chuyện cũ. Cậu trăm triệu cũng không nghĩ tới rằng ngày đó Bành Xung đến để nói cho cậu biết, cái chết của cha mẹ cậu không phải ngoài ý muốn, mà là do ba ác ma vì che giấu tội ác của mình mà giết người, thiết kế giết hại cha mẹ cậu.

Cậu không biết đã qua nhiều năm vì sao Bành Xung lại đột nhiên nói cho cậu biết những điều này. Có lẽ là xuất phát từ lòng thương xót, có lẽ là trong lòng tội lỗi, hoặc có lẽ do ông ta thật sự uống quá nhiều. Tóm lại, từ thời điểm đó, cuộc sống của anh đã sụp đổ và định trước phải đi đến một ngã ba đầy chông gai khác.

Mỗi đêm cậu lại bắt đầu mơ thấy khuôn mặt chết thảm của cha mẹ, mỗi một lần đều nói không cam lòng cùng nhớ nhung. Hạt giống trả thù từ tận đáy lòng bắt đầu nảy mầm, thời gian trôi qua, một kế hoạch đáng sợ dần dần hình thành.

Đầu tiên là đưa ra tin tức khiến Cao Hồng cho rằng Giang Chí Hùng phản bội bọn họ muốn đem chứng cứ giết người năm đó giao cho cảnh sát. Quả nhiên, Cao Hồng là người không có đầu óc lại sợ nhất ngồi tù, dưới sự bức hỏi và tra tấn của ông ta, Giang Chí Hùng đã chết. Cậu ghi lại toàn bộ quá trình, gửi đến nhà Cao Hồng, người nhát gan như chuột này lại bị dọa đến tự sát.

Cũng nhờ cậu trước đó gửi thư nặc danh cho Cục thành phố, bảo cảnh sát đến Tứ Quý Hoa Viên bắt ông ta. Vào Cục một chuyến, ý thức vốn yếu ớt của Cao Hồng lại chịu đả kích, khi nhìn thấy video căn bản là mất đi lý trí, không cần thêm động lực liền kết liễu bản thân.

Không tốn sức liền giải quyết được hai người, Cung Tuấn vốn tưởng rằng sẽ thuận lợi như vậy, không nghĩ tới có người đi trước một bước giết chết Bành Xung. Bây giờ cậu đã mất đi nhân chứng, muốn đánh bại Lý Nguyệt hoàn toàn, cậu phải thay đổi kế hoạch của mình và tìm phương pháp hiệu quả hơn.

Không phải bất đắc dĩ cậu thật sự không muốn tự mình động thủ, huống chi, cậu đã hứa với người kia...

Cậu thậm chí không dám nhìn thêm một cái, sợ ánh mắt kia sẽ lay chuyển ý niệm của cậu, sợ cậu vừa quay đầu lại, sẽ nhịn không được lưu luyến cái ôm ấm áp kia.

Đáng tiếc, cậu đã muốn cùng ác quỷ vĩnh viễn rơi xuống địa ngục, sớm đã không còn tư cách trở lại nhân gian.

"Thật xin lỗi." Cậu không thể làm gì khác hơn là lặp đi lặp lại những lời này.

Mộng cảnh lặng lẽ vỡ vụn, bóng tối vô biên cắn nuốt hết thảy, bao phủ lên ánh sao duy nhất của thiếu niên.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro