CHƯƠNG 13
Cảnh báo: bạn nào tâm lý không tốt, nên dừng lại ở đây là được rồi.
...
Cung Tuấn thấy đã đi đủ lâu rồi, liền đậu xe ở dưới lầu.
Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa sổ, bình tĩnh như thể không có chuyện gì xảy ra.
Cung Tuấn vào nhà, nhìn thấy Trương Triết Hạn nằm trên sô pha.
Chỉ hơn một giờ từ khi Cung Tuấn ra ngoài.
"Sao em không ăn sáng?" Cung Tuấn không định giải thích lý do tại sao hắn lại quay trở về.
Trương Triết Hạn nằm trên sô pha, anh cũng không định đứng dậy để ý tới Cung Tuấn.
Trong nháy mắt anh đã nghĩ đến chạy trốn, nhưng tình trạng thân thể hiện tại của anh chỉ cho anh một lựa chọn duy nhất là thừa nhận số phận.
"Anh muốn gì?" Trương Triết Hạn không mở mắt ra.
"Em không thích món quà của anh sao?" Cung Tuấn ngồi trên tay vịn sofa.
Hắn có thể gọi đây là món quà sao?
Trương Triết Hạn mở mắt nhìn vào mặt Cung Tuấn, gương mặt này rõ ràng trông vô hại như vậy.
"Quà. Anh đã tặng tôi quá nhiều quà." Trương Triết Hạn không biết Cung Tuấn đang nói về vết thương trên người anh hay là đang nói về đồ hắn thường mua cho anh.
"Diễn đủ rồi sao, diễn đủ rồi thì cho tôi một cái thống khoái đi." Tay Trương Triết Hạn nắm chặt, có chút run rẩy.
Cung Tuấn chạm vào mặt Trương Triết Hạn.
Thật hoàn mỹ.
Bây giờ Trương Triết Hạn còn hoàn mỹ hơn mười năm trước.
"Anh cố ý cho tôi xem phải không?" Trương Triết Hạn không tránh.
"Phòng tối thì phải, tủ kính thì không." Cung Tuấn sửa lại mái tóc của Trương Triết Hạn. "Bọn họ sao có thể so sánh được với em, bọn họ không xứng được em nhìn thấy.”
"Không xứng là có ý gì, không xứng là có ý gì?" Trương Triết Hạn nước mắt lưng tròng. "Bọn họ đều là người, đều là người sống.”
"Không sao cả, bọn họ hiện tại cũng đã không phải nữa." Cung Tuấn hoàn toàn không để ý đến sự phẫn nộ của Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn đột nhiên nghĩ đến lý do tại sao anh cảm thấy cậu bé trong album quen mắt.
Đó là con trai của mẹ Hải, mẹ Hải đã từng cho anh xem một bức ảnh của con trai mình.
Trương Triết Hạn đã ở ranh giới sụp đổ.
"Em thật sự không nhớ sao? Em không nhớ anh sao?" Cung Tuấn sờ từ chân mày đến cằm Trương Triết Hạn. "Em cũng từng nói anh rất đẹp, cũng từng nói rất thích anh.”
Đầu Trương Triết Hạn vang lên một tiếng đau đớn.
Mười năm trước đúng là Trương Triết Hạn bắt chuyện với Cung Tuấn trước.
Anh đột nhiên nhớ tới, người con trai liên tục chụp ảnh mình ở bên cạnh sân vận động mấy ngày liền, rõ ràng là mình đi lên bắt chuyện trước.
Vì sao chỉ quên mất Cung Tuấn, rõ ràng chỉ cần lúc ấy anh có thể nhớ ra, những người khác cũng sẽ không chết, mẹ Hải cũng sẽ không mất đi con trai.
Nước mắt của Trương Triết Hạn cuối cùng cũng rơi xuống, cuối cùng vẫn tự trách bản thân tạo nghiệt.
"Đừng khóc." Cung Tuấn đến gần hôn lên nước mắt của anh.
"Em còn chưa xem xong à?" Cung Tuấn đem Trương Triết Hạn nhấc lên, mạnh mẽ dẫn anh đi vào phòng tối.
Cung Tuấn đè Trương Triết Hạn ngồi trước bàn làm việc.
"Đây là lúc anh còn chưa quen biết em, anh rất sợ em sẽ không để ý tới anh."
"Đây là lần đầu tiên em nói chuyện với anh, em không biết anh đã cao hứng biết bao."
"Đây là... " Cung Tuấn dừng lại một chút. "Đây là lúc em về nhà với anh.”
Trong bức ảnh là Trương Triết Hạn đang hôn mê.
"Đây là ngày đầu tiên chúng ta ở bên nhau."
Bức ảnh đánh thức một phần ký ức của Trương Triết Hạn, anh bị Cung Tuấn tra tấn suốt ba ngày.
Suốt ba ngày, Cung Tuấn luôn chụp ảnh, mỗi một vết thương trên cơ thể Trương Triết Hạn đều bị Cung Tuấn ghi lại.
"Em biết không, một dao cuối cùng anh cố ý đâm lệch." Cung Tuấn ngồi xổm xuống, tựa đầu lên đầu gối Trương Triết Hạn. "Nhưng anh không ngờ em thật sự còn sống, bởi vì em đã chảy rất nhiều máu.”
Giọng điệu của Cung Tuấn giống như chuyện này không phải hắn làm vậy.
Kỳ thật trải qua mấy tháng nay, Cung Tuấn đã không còn muốn giết chết Trương Triết Hạn.
Bây giờ Cung Tuấn nghĩ, nếu mình có thể chết trong tay Trương Triết Hạn thì thật tốt.
Cho nên hắn căn bản không có bất kỳ phòng bị nào với Trương Triết Hạn, thậm chí bây giờ Trương Triết Hạn có thể bóp chết hắn, hắn cũng sẽ không phản kháng.
"Em yêu anh cũng tốt, hận anh cũng tốt." Cung Tuấn nắm lấy tay Trương Triết Hạn đặt lên cổ mình. "Tất cả những gì anh làm đều là vì yêu em. ”
Trương Triết Hạn thật sự rất muốn dứt khoát bóp chết Cung Tuấn, nhưng tay anh đặt trên cổ hắn lại chậm chạp không dám dùng sức.
Cho dù là người tội ác tày trời, Trương Triết Hạn cũng không có cách nào động thủ giết người.
Huống chi, mấy tháng nay anh thật sự yêu người trước mặt này.
"Anh bị bệnh, phải không? Bây giờ anh không phải là anh đúng không?" Nước mắt Trương Triết Hạn không ngừng rơi xuống, hiện tại anh hy vọng Cung Tuấn có vấn đề về tinh thần, Cung Tuấn bây giờ không phải thực sự là Cung Tuấn.
"Không, đây mới thật sự là anh." Cung Tuấn nắm chặt cổ tay Trương Triết Hạn muốn anh dùng sức.
"Không, tôi không muốn." Trương Triết Hạn dùng sức muốn rút tay lại.
"Em không muốn giết anh sao? Giết anh, mọi chuyện sẽ kết thúc." Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn Trương Triết Hạn.
Lời này của Cung Tuấn là thật lòng.
Cung Tuấn càng làm vậy, Trương Triết Hạn càng cảm thấy hắn thật đáng sợ. Hắn không quan tâm đến tính mạng của người khác, cũng không quan tâm đến tính mạng của bản thân.
"Anh là một kẻ mất trí." Trương Triết Hạn cuối cùng rút tay về.
"Đương nhiên." Cung Tuấn đưa tay vào trong quần áo Trương Triết Hạn sờ vết sẹo của anh. "Không thì sao mười năm nay đều nghĩ đến em.”
"Giết anh đi, kết thúc hết thảy mọi thứ." Tay Cung Tuấn ở trong quần áo Trương Triết Hạn vuốt ve qua lại.
"Anh không nên chết ở đây, anh nên chết ở trong tù." Hô hấp của Trương Triết Hạn bắt đầu dồn dập.
"Anh sẽ không chết trong tù, anh sẽ được bác sĩ cấp giấy chứng nhận trạng thái tinh thần không ổn định, sau đó sống phần đời còn lại trong một viện dưỡng lão." Cung Tuấn tiếp tục kích thích Trương Triết Hạn.
"Vậy tôi cũng sẽ không động thủ," Trương Triết Hạn cắn môi. "Nếu tôi giết anh, tôi và anh có gì khác biệt.”
Trương Triết Hạn cảm thấy càng lúc càng khó thở, mới bình phục được một lúc, cơn hoảng sợ lại sắp ập đến.
Khuôn mặt Cung Tuấn ở trước mặt Trương Triết Hạn dần dần mơ hồ, anh ngồi trên ghế mất đi ý thức.
_______.________
Khum biết có ai còn nhớ hay khum, cô gái ngang ngược thích đăng giờ hành chính :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro