Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Cập nhật: 13/07/2021

__________

Cá chép tinh Trương Nhược Hân sống mấy trăm năm, trải qua mấy đời người, tuy không dám nhận thông minh tuyệt đỉnh nhưng cũng chẳng mấy ai lừa được cô, không ngờ cú lừa đau đớn nhất lại đến từ chính em trai bảo bối cô hết lòng bao bọc.

"Ngoan, ăn thêm một chút rau đi, ăn mỗi tôm hùm đất em sẽ bị đau bụng đấy."

"Nhạt lắm. Em muốn ăn canh gà cơ."

Đúng là ấm áp nhất là lòng người, lạnh lẽo nhất cũng là lòng người.

"Mai anh sẽ nấu cho em, làm cả mì ốc nữa."

Con trai lớn không thể giữ trong nhà, chưa kịp gả đi nó đã bênh người ngoài chằm chặp rồi.

"Sủi cảo chiên nữa."

"Ừ. Giờ ăn nốt rau đi."

Trương Nhược Hân đến cả thời điểm thương xuân bi thu cũng không được yên với đôi tình nhân thối này. Đậu xanh rau má! Hổ không gầm tụi bây tưởng bà đây là Hello Kitty à!

"Cmn, hai đứa bây cút ra ngoài cho bà, ở đây anh anh em em cho ai xem hả?"

"Đây là người yêu em, em có quyền."

"Yêu đương cái con khỉ khô! Chê đồ bà nấu thì đừng có ăn!"

"Nấu dở lại còn không cho người ta chê, chị sống khôn thế ai lại được!"

Cung Tuấn ở bên cạnh, không làm cách nào chen vào được cuộc đấu khẩu của hai chị em. Giám đốc Cung đã từng thấy cá koi tinh nhà mình bày ra bộ dáng lưu manh, nghiêm túc, ngốc nghếch, làm nũng,... nhưng đây là lần đầu thấy em ấy đanh đá đến vô lý như vậy. Cung - u mê - Tuấn tỏ vẻ, người yêu mình làm gì cũng dễ thương hết!

Cuối cùng Trương Nhược Hân không thể nhìn nổi cảnh ngược FA của em trai mình, đập bàn bỏ đi. Hừ! Bà sẽ chống mắt lên xem tụi bây hạnh phúc được mấy trăm năm!

Buổi tối Cung Tuấn đợi Trương Triết Hạn ngủ say liền nhẹ nhàng ra ngoài. Hôm nay có cá koi tinh ở đó nên Trương Nhược Hân không tỏ thái độ gì với anh nhưng chắc chắn cô cũng không đồng ý chuyện của hai người. Dù sao đây cũng không phải khoảng cách giữa tuổi tác, thân phận hay địa vị mà là cách biệt về giống loài rồi. Nếu em gái anh cũng đòi lấy một người ngoài hành tinh, chắc anh còn phản đối gay gắt hơn nhiều.

Cung Tuấn tìm được người ở cầu ao gỗ dẫn xuống hồ. Trong bóng đêm Trương Nhược Hân đứng tựa vào lan can gỗ, đốm lửa trên điếu thuốc lập lòe như ma trơi. Trút bỏ đi nụ cười tươi tắn cùng ánh mắt ngây thơ, Trương Nhược Hân hiện ra trước mắt Cung Tuấn là một người thật kiêu ngạo, đầy ngang tàng. Cô liếc nhìn giám đốc Cung, một tay gác lên lan can gỗ, tay kia thuần thục gẩy nhẹ tàn thuốc, đôi môi hé mở phun ra làn khói trắng mờ ảo, giọng hơi khàn vì hút thuốc.

"Triết Hạn ngủ chưa?"

"Dạ rồi."

Cung Tuấn bước tới, đứng đối diện với Trương Nhược Hân. Đây là chị của cá koi tinh nhà anh, ải này giám đốc Cung nhất định phải công phá thành công!

Thân phận minh tinh của Trương Nhược Hân nổi tiếng với tính cách nhẹ nhàng cùng nụ cười trong sáng không nhiễm bụi trần, bởi vì hình tượng của cô quá trong trẻo nên lâu nay luôn bị đóng khung trong hình tượng thiếu nữ ngây thơ, thiện lương, suốt gần mười năm sự nghiệp chưa từng đóng vai ác. Cũng vì hình tượng quá vững, ít biến hóa nên cô thường bị antifan chê một màu. Ban đầu Cung Tuấn cũng cho là như vậy, nhưng hôm nay gặp người thật rồi thì anh lại có nhận xét ngược lại. Cô gái này căn bản không phải không diễn được vai phản diện mà là lười diễn. Nhìn cái khí thế đại tỷ A khí tràn màn hình này xem, diễn vai nữ đế còn được chứ chẳng đùa.

"Triết Hạn từ nhỏ lớn lên trong núi, không tiếp xúc với con người nhiều, nhưng tôi thì không dễ lừa đâu."

"Em biết chị không tin em, nhưng em vẫn phải nói, em yêu Hạn Hạn là thật lòng."

"Thật lòng? Cái thật lòng của cậu hạn sử dụng là mấy năm? Mà cứ cho là cậu yêu nó cả đời đi, vậy cả đời của cậu có được một nửa so với tuổi thọ của một yêu tinh như Triết Hạn? Tôi không muốn em mình vui vẻ mấy chục năm rồi cả quãng đời trăm, ngàn năm còn lại phải chịu đau khổ. Hai đứa không hợp đâu."

Bi kịch lớn nhất trong các mối tình nhân - yêu không phải sự khác biệt về sức mạnh, quan niệm sống,.. mà chính là tuổi thọ. Người mình yêu ra đi trước vài năm đã đủ để đau khổ rồi nữa là mấy trăm năm.

"Em biết hai chúng em tuổi thọ cách nhau quá lớn. Nhưng chị có đảm bảo được sau khi chị chia rẽ tụi em thì Hạn Hạn sẽ vui vẻ hết quãng đời còn lại chứ, hay em ấy sẽ chưa kịp hạnh phúc đã đớn đau?"

"Quả nhiên là giám đốc Cung, thật lẻo mép."

Trương Nhược Hân rít một hơi thuốc, nhếch mép.

"Thời gian sẽ làm Triết Hạn quên tất cả thôi, cuộc đời của nó dài lắm, dư dả thời gian để mọi ký ức về cậu phai nhạt."

"Là một tháng, một năm, mười năm hay trăm năm? Chị à, chị làm vậy chưa chắc kết quả đã như chị mong muốn, nhưng điều chắc chắn là quan hệ giữa hai chị em sẽ kém đi. Nếu bây giờ em ấy có thể dễ dàng quên được em thì trăm năm sau cũng có thể làm được điều đó. Hơn nữa tình yêu càng bị ngăn cách sẽ càng thêm sâu đậm hơn. Khéo chị để mặc cho tụi em về với nhau, không còn yếu tố thúc đẩy bên ngoài em và Hạn Hạn còn chia tay sớm hơn nữa kìa."

Cung Tuấn tâm cơ không đề cập đến trường hợp hai người sẽ không chán nhau, gì thì gì cứ lừa người về trước đã, đợi gạo đã nấu thành cơm rồi thì còn lo gì nữa.

Trương Nhược Hân đã hơi xiêu lòng rồi, cô chỉ có một đứa em trai duy nhất, nếu vì lỗ mãng mà khiến quan hệ chị em rạn nứt thì thật không đáng.

"Hơn nữa em đã thề sẽ không bao giờ có ý hại Hạn Hạn, mà sẽ đối tốt với em ấy cả đời."

Giám đốc Cung vén tay áo lên để lộ ra sợi chỉ đỏ mảnh quấn chặt lấy cổ tay. Quả nhiên khi nhìn thấy nó ánh mắt của Trương Nhược Hân đã dịu đi rất nhiều.

"Không những vậy chị còn có thể dùng thân phận con người để canh chừng em, chỉ cần em làm ra điều gì có lỗi với Hạn Hạn, mạng này tùy ý chị lấy."

Câu này thực sự làm Trương Nhược Hân động tâm rồi. Cô lo em trai mình bị lừa, vậy chẳng phải ở gần giám sát hai đứa nó sẽ càng yên tâm hơn hay sao? Tuy vì công đức mà cô không được giết người, nhưng ai nói trả thù là phải giết chóc, mấy tên sở khanh cứ trước thiến sau làm hắn phá sản mới là giày vò nhất. Quyết định vậy đi!

"Miệng lưỡi cậu không phải dẻo bình thường đâu."

Trương Nhược Hân day mũi giày dập tắt đầu lọc thuốc lá.

"Đi ngủ đi, mai còn phải đi sớm."

"Chị ngủ ngon!"

Đã xong đằng ngoại, khi nào về giải quyết nốt đằng nội là hoàn mỹ.

Sáng hôm sau ba người mua vé máy bay về nhà. Diệp Bạch Y tối ngày hôm qua đã biến đi đâu mất, chỉ để lại cho Cung Tuấn một tờ giấy ghi địa chỉ, tiền công cứ gửi tới đó là được.

Về tới nhà Trương Triết Hạn gấp rút đi kiểm kê tài sản của mình xem có sứt mẻ góc nào không.

Điện thoại của Trương Nhược Hân mở máy lên cái là quản lý và trợ lý của cô đã gọi tới tấp. Nếu không phải thời gian này cô không có lịch trình thì họ đã đăng báo tìm trẻ lạc rồi.

Trước khi về giám đốc Cung đã giao cho trợ lý Mã đi mua và sơ chế trước đồ ăn nên Cung Tuấn vừa cởi áo khoác là có thể mặc tạp dề vào nấu cơm được ngay. Tay nghề của chị vợ không được tốt lắm, mới mấy ngày mà Trương Triết Hạn đã gầy đi rồi, anh nhất định phải nuôi cái má hóp kia đầy trở lại.

'Cmn! Bà đây đã nấu cho ăn rồi còn hạnh hoẹ, có tin bà đổi ý bắt tụi bây một đứa lên rừng một đứa xuống biển không?'

Trương Nhược Hân giải quyết xong quản lý Mai, vác cái đầu ong ong vì bị mắng suốt nửa tiếng vào nhà. Trên sô pha trong phòng khách em giai dại trai của cô đang ngồi gác chân vừa xem ti vi vừa ăm hoa quả. Đĩa hoa quả đã bị tiêu diệt quá nửa nhưng vẫn có thể đoán ra bộ dáng ban đầu của nó, bày đẹp kiểu này chắc chắn không phải Trương Triết Hạn làm.

Minh tinh Trương ngồi xuống, lấy nĩa xiên một miếng kiwi lên. Ngọt ghê.

"Sao trước kia em bảo không thích ăn bưởi, thanh long, kiwi,..."

Em trai cô trước kia luôn chê Thỏ Tinh Tô Tô nhà hàng xóm ăn miếng nhỏ như tiểu thư, nó ăn táo là phải gặm cả quả, ăn dưa sẽ dùng thìa to xúc, còn giờ thì nhìn đi, ăn mấy miếng hoa quả được cắt nhỏ vừa miệng như vậy sao nhiệt tình thế!

"Chị không có người yêu làm sao hiểu được. Đợi sau này anh rể bổ hoa quả cho chị thì dù có là sầu riêng chị ghét nhất chị cũng sẽ vui vẻ ăn."

"Đây là Cung Tuấn làm?"

Cá koi tinh nhìn chị mình bằng ánh mắt nhìn kẻ ngốc, gật đầu.

"Cơm cũng là Cung Tuấn nấu?"

"Đương nhiên!"

"Vậy nhà cửa ai dọn, quần áo ai giặt?"

"Cung Tuấn làm."

"Vậy em làm gì?"

"Em chụp ảnh này, ăn này, xem ti vi này, chơi này, lắp ghép mô hình này,..."

Trương Nhược Hân nghe em mình kể ra một loạt bỗng nhiên thấy Cung Tuấn đâu phải đang yêu đương, rõ ràng là đang nuôi con. Thằng nhóc này giờ ai chiều nổi ngoài tên lươn lẹo Cung Tuấn đây!

Đến lúc ăn cơm minh tinh Trương như đang xem cảnh vua chúa dùng bữa vậy. Trương pi sà chễm chệ ngồi yên một chỗ, muốn ăn món gì chỉ cần liếc mắt là thái giám tổng quản Cung sẽ lập tức gắp vào bát. Bóc vỏ tôm, gỡ xương cá, lọc thịt gà,... mấy việc này Cung công công làm đến điêu luyện, không còn gì để chê.

Đột nhiên Trương Nhược Hân cảm thấy không còn hơi sức đâu để ngăn cản đôi tình nhân thối này nữa!

Bất lực rồi!

Sáng hôm sau, Cung Tuấn giao cá koi tinh cho Trương Nhược Hân chăm sóc, bảo vệ còn mình thì bắt máy bay về nhà chính. Nhà anh neo người, bố mẹ lại mất sớm, từ nhỏ anh là do ông nội nuôi nấng nên anh muốn báo với ông chuyện của Trương Triết Hạn. Hạn Hạn của anh phải được mọi người công nhận, chứ không cần giấu giếm thân phận mà trốn tránh ánh mắt người đời'

Ông nội Cung sống một mình trong căn biệt thư ven biển, gần bãi nuôi trai ngọc của gia đình. Ông tuy đã hơn bảy mươi tuổi nhưng nhờ lối sống lành mạnh nên vẫn rất khoẻ mạnh. Từ sau khi ông chuyển về đây mỗi tháng Cung Tuấn đều bay về thăm ông ít nhất một lần, tháng này vì chuyện cá koi tinh mất tích nên anh vẫn chưa về.

Khi Cung Tuấn đẩy cửa nhà vào thì ông nội Cung đang đứng cạnh hồ nước trong nhà cho cá ăn.

"Cháu chào ông!"

"Về rồi à?"

Ông nội Cung thấy cháu thì vô cùng vui vẻ.

"Đi đường có mệt không? Hôm nay ở lại cả ngày chứ?"

"Cháu có chuyện quan trọng cần nói với ông."

"Vào thư phòng đi."

Hai ông cháu đóng cửa phòng lại, nghiêm túc ngồi đối diện nhau.

"Cháu có người yêu rồi."

"Tốt quá! Vậy bao giờ thì cưới? Năm nay tuổi cháu không hợp cưới gả, đợi sang năm được không?"

"Người đó là nam."

"Nam cũng được, miễn phẩm hạnh đoan chính, chưa có người yêu hôn phối thì đều được. Trong nước chưa chấp nhận hôn nhân đồng giới nhưng nước ngoài có rồi. Đợi năm sau ông xem ngày nào đẹp hai đứa đi đăng ký rồi về nước mở tiệc cưới sau."

"Em ấy là yêu quái."

"Yêu quái!"

Ông nội Cung kinh ngạc đến rơi cả cặp kính lão.

Ông đeo lại kính, ngoáy ngoáy tai.

"Yêu quái, là kiểu cây cỏ động vật tu luyện thành tinh à?"

"Vâng. Là cá chép tinh. Ông tin lời cháu nói sao?"

"Cháu có nói dối không?"

"Không."

"Vậy tại sao ông lại không tin lời cháu mình nói."

"Ông nội."

Những lời nói hoang đường như vậy nhưng ông nội Cung lại tin không chút nghi ngờ. Rốt cuộc thì phải có bao nhiêu yêu thương và tin tưởng mới làm được như vậy!

"Tuấn Tuấn, cũng đã đến lúc cháu cần biết bí mật của gia tộc ta rồi."


Truyện còn 1-2 chương nữa là hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro