Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Cập nhật: 25/06/2021

__________

Cung Tuấn được em họ tặng một con cá Koi nhỏ. Cá con đỏ rực như lửa, màu sắc giống hệt chiếc ốp điện thoại cung hỉ phát tài nên rất được lòng giám đốc Cung. Hôm đó trong nhà Cung Tuấn liền có thêm một bể cá lớn.

Là giám đốc một công ty trang sức lớn, giám đốc Cung vô cùng bận, công việc rất nhiều, tiền tiêu không thiếu nhưng đã sắp ba mươi rồi mà vẫn chưa có người yêu. Vì gia đình chẳng hề thúc giục nên Cung Tuấn cũng chẳng quan tâm, thời gian kiếm tiền còn chẳng đủ, ai rảnh yêu đương.

Mấy ngày gần đây Cung Tuấn cảm thấy trong nhà đột nhiên có nhiều chuyện rất kỳ lạ xảy ra: đồ ăn mất tích đầy bí ẩn, ti vi tự bật lên dù trước khi đi làm đã tắt, sàn nhà xuất hiện nhiều vệt nước, ga giường ướt sũng,... Là một con người theo chủ nghĩa duy vật, giám đốc Cung lập tức cho lắp đặt camera khắp nhà. Hình ảnh của camera rất rõ nét, chỉ là cứ không có Cung Tuấn ở nhà thì màn hình lại đen thui, lúc anh đi làm về lại hoạt động bình thường, thay camera mấy lượt kết quả vẫn y như vậy. Lần đầu tiên trong gần ba mươi năm cuộc đời Cung Tuấn nghi ngờ trên đời này có ma.

Google không tính phí, giữa muôn vàn quảng cáo vớ vẩn thế mà Cung Tuấn thực sự tìm được đạo sĩ bắt yêu. Đạo sĩ hẹn ngày mai sẽ tới xem, chi phí kết thúc mới phải thanh toán, giám đốc Cung cảm thấy vụ mua bán này rất có lời. Hôm sau anh còn đặc biệt về sớm trong ánh mắt như nhìn mặt trời mọc từ đằng tây của trợ lý, đợi sẵn ở nhà đợi đạo sỹ đến.

Người đến rất trẻ, mặt rất non, trông rất là không đáng tin. Đạo sĩ tự xưng tên Diệp Bạch Y, anh ta mặc bộ đạo bào trắng, tóc dài tới eo, lưng vác cây kiếm lớn bọc vải trắng, nhìn kiểu gì cũng thấy giống diễn viên phim cổ trang hơn là đạo sĩ trừ tà. Diệp Bạch Y đi quanh nhà một vòng, kết luận:

"Yêu khí rất nồng nhưng không có sát khí. Yêu này nên đuổi không nên giết."

Sau đó Diệp Bạch Y đưa cho Cung Tuấn bốn lá bùa giấy vàng để dán bốn góc nhà cùng một cây hương trầm, hương này đốt lên yêu quái sẽ tự thấy khó chịu mà bỏ đi.

Cung Tuấn dán bùa, đốt hương, đắp chăn đi ngủ.

Đêm đến, một luồng sáng đỏ từ bể cá toả ra. Ánh sáng tắt, bể cá trống rỗng, đứng trên mặt đất là một mỹ nam tóc bạch kim vận áo đỏ vô cùng xinh đẹp. Cậu quen thuộc vào bếp, mở tủ lạnh lấy táo ra ăn, rót nước ra uống, khi ăn còn rất vui vẻ lắc lư đầu. Ăn uống xong cậu quen thuộc dọn dẹp sạch sẽ, tự nhiên y chang chủ nhà. Xong xuôi, cậu ngáp một cái, leo lên giường ngủ. Gối ôm hôm nay ấm ấm, ôm vừa tay ghê.

Tít! Tít! Tít!

Cung Tuấn tắt chuông báo thức, ngồi dậy. Không ngồi được. Sao người nặng vậy trời! Vén chăn nhìn sang bên cạnh. Ôi thần linh ơi, sao trên giường con lại mọc ra thêm một người thế này?

Giám đốc Cung sợ hãi đẩy người ra, vì người kia ôm chặt quá nên thành công tự ngã lăn xuống giường, đầu đập cốp một cái vào sàn nhà đau điếng.

Cung Tuấn ôm đầu xuýt xoa bò dậy, mắt to trừng mắt nhỏ với người trên giường. Là giám đốc một công ty lớn Cung Tuấn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khoanh tay hỏi trước.

"Anh là ai? Tại sao lại vào được nhà tôi?"

Thanh niên nhìn Cung Tuấn, rồi lại nhìn quanh phòng, cuối cùng lại nhìn Cung Tuấn, tỉnh bơ đáp.

"Tôi là tổ tiên của anh."

"Cái gì?"

"Anh đang mơ. Không tin sờ đầu thử xem."

Cung Tuấn ấn ấn lên cục u trên đầu, không đau, đây là mơ thật rồi. Giám đốc Cung trèo lên giường, mắt sáng rực nhìn tổ tiên của mình.

"Ông là tổ tiên của tôi thật à?"

"Đúng vậy."

"Vậy ông có biết dãy số giải Jackpot hôm nay không?"

"Không biết."

"Cổ phiếu nào sắp lên giá?"

"Không biết."

"Sắp tới xu hướng trang sức là gì?"

"Không biết."

"Vậy ông báo mộng cho con làm gì?"

"Thấy con cháu vẫn khoẻ là ông mừng rồi. Thôi ông đi đây."

"Tổ tiên" phất tay áo, Cung Tuấn liền ngã lăn ra giường, ngáy khò khò. Năm phút sau, giám đốc Cung ngồi dậy, tỉnh tỉnh mê mê sờ đầu. Không đau, xem ra thực sự là tổ tiên hiển linh.

***

Trương Triết Hạn là một con cá chép tinh, tên hoa mỹ là Cẩm Lý, nhà ở trên núi Trường Minh. Trên núi có rất nhiều yêu tinh quỷ quái, mọi người sống rất hoà thuận, thoải mái. Nhưng trên núi không có ti vi, đồ ăn cũng toàn rau với củ, chán chết.

Trương Triết Hạn theo chân mèo tinh xuống núi, trải nghiệm cuộc sống. Nhưng hai kẻ gà mờ xui xẻo bị trộm mất ví tiền, ở nhân gian không có tiền thì chẳng làm gì được, thật là gay go!

Mèo tinh nghĩ ra chủ ý, nó sẽ biến về nguyên hình mèo, Trương Triết Hạn mang mèo đi bán, tối đến mèo tinh sẽ trốn ra. Hai người biến qua biến lại bán qua bán lại vài lần là đủ tiền ăn chơi. Quả nhiên cách này rất hiệu quả, tiền kiếm cực nhanh. Khách hàng thứ năm mua cá koi là một cô gái xinh đẹp, Trương Triết Hạn chưa kịp nhìn kỹ mỹ nữ thì đã bị sang tay cho một mỹ nam khác.

Tối hôm đó, Trương Triết Hạn thi phép để mọi người ngủ say và làm nhiễu sóng thiết bị theo dõi - đây là do mèo tinh dạy, rồi biến thành người định trốn về gặp mèo tinh. Trước khi đi cá koi đi một vòng quanh nhà, nhìn nhìn ngó ngó nhà của con người không biết mệt.

Ti vi to quá đi!

Nhiều đồ ăn quá!

Sao cái giường này êm vậy?

Trương Triết Hạn ôm bịch bim bim xem hoạt hình One piece, đột nhiên không muốn về gặp mèo tinh nữa.

Nhưng Trương Triết Hạn là một con cá giữ chữ tín, sau khi ăn xong ba gói bim bim, xem hết hai tập phim hoạt hình cá koi tinh chạy về gặp đồng bọn.

"Tôi quyết định tạm thời ở lại nhà chủ nuôi hiện tại."

"Tại sao?"

"Nhà đó rộng lắm, ti vi siêu to, đồ ăn cực nhiều, giường lại êm nữa."

"Oa, tôi cũng muốn đến đó! Cậu xem xem chủ nhà có thích mèo không."

"Không được đâu. Nhà nuôi cá rồi sao có thể có mèo. Cậu đi tìm chủ khác đi."

"Thôi được rồi. Nếu gặp chuyện nhớ liên lạc nhé!"

"Được."

Trương Triết Hạn tạm biệt mèo tinh, trở về nhà. Từ đó trong nhà Cung Tuấn có thêm một con cá koi tinh chuyên ăn vụng đồ ăn, xem trộm ti vi và thường xuyên không cẩn thận làm ướt ga giường.



Hôm nay tôi với con em còng lưng ra ghép tranh mà mới được có một nửa QAQ, mỏi hết cả cổ!

Ngày mai sẽ có chương mới fic Định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro