Chương 8
Trương Tô ý tứ không rõ ràng nhìn Trương Triết Hạn. Trong mắt hắn dường như đang ẩn chứa một chuyện kinh thiên động địa, làm cho người ta không nhịn được muốn tìm hiểu đến cùng.
Thật ra, một khắc kia Trương Triết Hạn chỉ muốn Trương Tô nói ra tên của kẻ ngốc kia, như vậy anh có thể phóng thích tâm tình không rõ ràng trong lòng. Nhưng Trương Triết Hạn cũng không phải là người ra bài theo lẽ thường, chính xác là hai người họ không ai ra bài theo lẽ thường. Quen biết từ thuở ấu thơ, ngoại trừ dưỡng nên một tình bạn vững chắc, còn dưỡng ra một thói quen xấu, đó là lời thật lòng đều bị nghẹn trong cổ họng, không nói ra được.
"Ngại quá, tôi không muốn đoán tâm tư của lão nam nhân như cậu." Trương Triết Hạn cười đáp. "Không phải muốn uống rượu sao? Nếu không uống thì mời cậu đứng dậy, sau đó rời khỏi nhà tôi."
Trương Tô lớn hơn Trương Triết Hạn chưa đến một tuổi, lại bị gọi là lão nam nhân, hừ một tiếng. Trương Triết Hạn ngoài miệng ghét bỏ nhưng thân thể lại rất thành thật đi lấy hai cái cốc.
"Cũng tốt, kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc." Trương Tô nhỏ giọng nói một câu.
Thật ra Trương Tô nói không sai, rất nhiều lúc, Trương Tô còn hiểu Trương Triết Hạn hơn chính anh. Anh có một bí mật, một bí mật đã giữ kín suốt mười năm. Có thể là một người không nhạy bén trong chuyện tình cảm như Trương Triết Hạn cũng không nhận ra, mà cũng có thể là anh đã nhận ra, chỉ là không muốn thừa nhận. Nhưng tình cảm là một loại bản năng, khiến người ta làm ra vài hành động bất thường.
"Tiểu Triết, bây giờ cậu còn làm mấy cái thẻ quân nhân kia không?"
"Cậu hỏi làm gì?" Trương Triết Hạn rót rượu cho anh và Trương Tô. "Sao nào? Muốn làm cùng tôi à?"
"Yên tâm, tôi không có hứng thú, làm mấy cái đó, không bằng đi làm búp bê bơm hơi."
"Thô tục!"
Bị giễu cợt, Trương Tô cũng chỉ cười haha uống một ngụm rượu, hơi cụp mắt. Trương Triết Hạn bắt đầu thích làm mấy cái thẻ quân nhân kia từ khi nào? Nếu Trương Tô nhớ không lầm, là từ khi họ học năm hai, đến bây giờ Trương Triết Hạn góp nhặt cũng sắp đầy một ngăn tủ rồi.
Thẻ quân nhân, theo một ý nghĩa nào đó, chính là tượng trưng cho thân phận của quân nhân, cũng giống như chứng minh thư vậy. Mà trước kia thứ Trương Triết Hạn thích chỉ có ghi-ta, bass và piano...
Rượu thật mạnh, mạnh đến nỗi ý thức của Trương Tô dần trở nên mơ hồ. Rất nhiều hình ảnh hiện lên trước mắt hắn, mà đây đều là những hình ảnh từng xuất hiện trong quá khứ.
"Tiểu Triết, chiều nay đi chơi bóng rổ không?" Tiếng chuông tan học vừa mới ngừng kêu không bao lâu, Trương Tô đã xuất hiện trước phòng học của Trương Triết Hạn, kéo anh ra ngoài.
Trương Triết Hạn không thèm quan tâm đáp một câu: "Không, chiều nay tôi muốn đến thư viện."
"Yo! Mặt trời mọc ở hướng tây rồi à, cậu thế mà muốn đến thư viện?"
"Chưa nghe qua câu trong sách tự có nhà lầu vàng, trong sách tự có nhan như ngọc sao?" Trương Triết Hạn liếc Trương Tô một cái, ra vẻ nghiêm túc. "Tiểu tử, nhiệm vụ của học sinh là học tập thật tốt, không phải suốt ngày chỉ biết ăn chơi."
"Tôi đi với cậu, tôi cũng muốn xem rốt cuộc nhan như ngọc trông như thế nào!"
Trương Triết Hạn gần đây thường đến thư viện. Anh thích ngồi ở một góc bên cửa sổ trên lầu bốn, nơi này khá bí mật. Đương nhiên anh đến đây cũng không phải để ôn tập kiến thức chuyên môn gì đó, anh chọn một quyển sách mà anh thích, sau đó đeo tai nghe vừa nghe nhạc vừa đọc sách.
Trương Tô không phải là người có thể tĩnh tâm đọc sách, đương nhiên ngoại trừ mấy cuốn truyện tranh đọc qua hồi nhỏ, chưa ngồi được nửa giờ, đã như ngồi trên đống lửa, đống than. Nếu như không phải nhìn thấy Tô Thanh Vận và Cung Tuấn, Trương Tô nhất định sẽ tóm Trương Triết Hạn bay đến sân bóng rổ.
Ngón tay đang lật sách bỗng dừng lại, trong một giây thoáng qua, tầm mắt Trương Triết Hạn nhẹ nhàng hạ xuống cửa sổ, Trương Tô cũng nhìn theo anh, bàn học cạnh cửa sổ lầu ba, Cung Tuấn và Tô Thanh Vận đang ở đó.
Mỗi tầng của thư viện là một không gian độc lập, chỉ có ở góc lầu bốn mới có thể nhìn thấy vị trí cửa sổ lầu ba rõ ràng, giống như là một căn cứ bí mật vậy, có thể chôn giấu những bí mật khó có thể nói ra ở đây.
"Hóa ra thật sự có nhan như ngọc nha! Kia không phải đại mỹ nữ cậu thích sao?" Trương Tô cười nói.
Tô Thanh Vận đưa cho Cung Tuấn một bản ghi chép, Cung Tuấn gật đầu, nhìn khẩu hình miệng có lẽ là nói cảm ơn. Ánh mặt trời chói chang nhẹ nhàng chiếu trên tóc của họ, Kim Đồng Ngọc Nữ, ai thấy nhất định cũng sẽ bình luận như thế.
Trương Triết Hạn thu hồi tầm mắt: "Cậu có biết vì sao ông nội tôi có thể sống lâu không?"
"Vì sao?"
"Bởi vì ông ấy không thích xen vào chuyện của người khác."
Hiếm khi giẫm phải đuôi mèo, Trương Tô vui vẻ trong lòng, cười đùa: "Không sao, không phải là đại mỹ nữ thích người khác thôi sao! Thiên nhai nơi nào không có cây cỏ, Hạn Hạn nhà chúng ta đẹp như thế này, thế giới này mỹ nữ còn ngàn vạn người, tùy cậu mỗi ngày đổi một cô!"
"Không đọc sách thì cút, đừng làm ô nhiễm không khí thư viện."
"Ha ha ha ha... Được được được, tôi cút tôi cút!"
Khi ấy Trương Tô vì phát hiện ra bí mật nhỏ của Trương Triết Hạn mà cao hứng. Trương Triết Hạn là một người cố gắng hết sức để đấu tranh, nhưng nếu anh cảm thấy không có kết quả, sẽ lập tức rút lui và rời đi, không một chút dây dưa. Cho nên thiếu nam hoài xuân như Trương Triết Hạn, lại có hành vi yên lặng ngắm người ta từ một nơi bí mật gần đó, quả thật không giống Trương Triết Hạn chút nào. Bởi vậy Trương Tô cảm thấy anh nhất định rất thích Tô Thanh Vận, nhưng đối thủ mạnh quá, hơn nữa Trương Triết Hạn cũng không phải người mặt dày, nên mới lựa chọn không làm phiền.
Chỉ là Trương Tô đã sơ ý rồi, Trương Triết Hạn không phải là người vì đối thủ quá mạnh liền buông tay. Sau đó vì phải ôn tập để thi, Trương Tô đã đến thư viện vài lần, ngồi ở nơi mà Trương Triết Hạn thường ngồi, mới phát hiện bàn cạnh cửa sổ lầu ba kia hình như là chỉ có Cung Tuấn và Tô Thanh Vận ngồi, không đúng, chính xác mà nói là độc quyền của Cung Tuấn, Tô Thanh Vận đôi khi không đến, mà Cung Tuấn ngày nào cũng đến.
Một suy nghĩ khác đột nhiên nảy ra trong đầu Trương tô, nhưng rất nhanh liền bị phủ nhận. Buồn cười, không thể nào. Mãi đến khi học năm hai, Cung Tuấn lựa chọn nhập ngũ, Trương Triết Hạn hiếm khi đến thư viện, dù đến cũng không nhất định phải ngồi ở vị trí kia nữa.
Trương Tô cũng hỏi qua Trương Triết Hạn: "Vì sao cậu không đến thư viện nữa?"
Trương Triết Hạn trầm mặc vài giây rồi tỏ vẻ dửng dưng trả lời: "Muốn chuyên tâm sáng tác nhạc, tôi đã thuê một phòng thu âm bên ngoài trường rồi. Thư viện nhiều người, rất ồn."
Thư viện rất ồn, Trương Tô cảm thấy đó là lí do buồn cười nhất cũng là lí do bất đắc dĩ nhất mà hắn nghe được.
Rượu quá ba tuần, Trương Triết Hạn và Trương Tô uống đến choáng váng, ngã trên sô pha nhìn trần nhà cười ngốc nghếch, còn nhắc lại những chuyện cũ mà họ từng làm. Đợi đến khi cười mệt rồi, Trương Tô mới hỏi Trương triết Hạn một câu.
Tác dụng của cồn làm cho ngữ khí của Trương Tô có chút mơ hồ, hắn hỏi: "Tiểu Triết, cậu đã từng yêu ai chưa?"
Không biết là do say, hay do không biết trả lời thế nào, Trương Triết Hạn trầm mặc một lúc lâu, lâu đến mức Trương Tô nghĩ anh ngủ rồi, anh mới chậm rãi nói: "Rốt cuộc thế nào là yêu? Chính tôi cũng không biết."
"Ha ha, cậu nha!" Trương Tô giơ tay chỉ trần nhà, lại vô lực hạ tay xuống. "Mấy năm nay cậu cũng trải qua hai ba mối tình rồi, cậu còn hỏi tôi thế nào là yêu? Khi cậu quen Lý XXX, cậu nói bởi vì cô ấy ôn nhu chu đáo, ánh mắt điềm tĩnh bao dung. Khi quen Vương XXX, cậu lại nói bởi vì cậu thích nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời của cô ấy. Khi quen Triệu XXX là khoa trương nhất, cậu nói bởi vì cô ấy chân dài lại thẳng, nhìn rất đẹp."
Trương Triết Hạn cũng cười: "Sao tôi quen ai cậu còn nhớ rõ hơn tôi thế."
"Tiểu Triết, cậu không cảm thấy, cậu chính là thích một người ôn nhu chu đáo, điềm tĩnh bao dung, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, còn có chân dài sao?"
"Thích thì dễ, yêu mới khó." Trương Triết Hạn đột nhiên ngồi dậy, cầm biết. cốc rượu, một hơi uống cạn. "Tô Tô, tôi biết. Kẻ ngốc không hiểu lòng mình mà cậu nói là tôi, tôi biết."
Tôi biết, mặc dù trước kia tôi không muốn thừa nhận, còn tìm vô số lý do để lừa gạt bản thân. Tôi không hiểu, cũng không muốn hiểu, dù sao chúng tôi chẳng qua chỉ là quen biết thoáng qua, có những cảm xúc còn chưa kịp bắt lấy đã tan biến theo gió, có lẽ cả đời này, tôi với cậu ấy cũng vậy.
Nhưng vận mệnh kỳ diệu hơn tôi nghĩ, giây phút gặp lại cậu ấy, tôi nhận ra rằng trước giờ tôi chỉ yêu một người, những người tôi thích sau này đều mang bóng dáng của cậu ấy. Tôi tự nhủ đó chỉ là tình cảm cá nhân, nhưng tim tôi vẫn rung động như cũ, trưng ra những bằng chứng mà tôi đã bỏ qua suốt bao nhiêu năm, những bằng chứng chứng minh rằng có một người tôi từng không thể yêu, không thể quên, cầu không được, buông không xong.
Tác dụng của rượu đã phát tác hoàn toàn, Trương Triết Hạn nặng nề chìm vào giấc ngủ. Nhìn gương mặt đỏ bừng anh, Trương Tô lắc đầu, tiếp tục nói.
"Trong album đầu tay của cậu có một bài hát cậu chưa từng biểu diễn công khai tên là Bất Thuyết. Tôi còn nhớ concert đầu tiên của cậu, cậu hát hết tất cả những bài hát trong album, chỉ thiếu duy nhất bài này. Tôi hỏi hỏi cậu vì sao không hát, cậu cười nói có nhiều bài như vậy, thiếu một bài cũng không sao. Chỉ là..."
"Chỉ là cậu có nhiều bài hát như vậy, vì sao lại sợ hát bài này? Bất Thuyết cuối cùng là viết vì ai?"
"Vào đêm tốt nghiệp của chúng ta, cậu đã không đến dự tiệc cùng mọi người. Cậu nói bận, không có thời gian. Sau này Viên Hoa nói cho tôi biết, đêm đó cậu đã nhốt mình trong phòng làm việc, đối mặt với vách tường hát Bất Thuyết. Cậu không đến, là bởi vì không có người cậu muốn gặp đúng không?"
"Aiz, Tiểu Triết, chúng làm bạn nhiều năm như vậy, cậu tin tôi, không sao cả. Dù đối phương là đàn ông, dù người đàn ông kia là Cung Tuấn, dù cậu thích cậu ta, cũng không sao cả..."
Đêm đó, Trương Triết Hạn nằm mơ, đến khi tỉnh dậy đã không còn nhớ rõ nội dung nữa, chỉ nhớ trong giấc mơ đó có Cung Tuấn.
Khi mặt trời lên cao, Trương Triết Hạn mở to mắt, nhìn tin nhắn Wechat do Cung Tuấn gửi đến.
"Trưa nay tôi đến Bắc Kinh, buổi chiều cậu có thời gian gặp tôi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro