Chương 4
Trùng hợp là cách Chúa ẩn mình. Câu nói này đột nhiên hiện lên trong đầu Trương Triết Hạn.
Pháo hoa thắp sáng bầu trời đêm, nhưng tia lửa rực rỡ tỏa sáng cả thành phố. Cùng với những tiếng vang nặng nề rồi rơi xuống, mọi người xung quanh đang ôm nhau chúc mừng năm mới.
Ánh mắt Trương Triết Hạn và Cung Tuấn giao nhau, tia lửa trên trời dường như chiếu vào mắt họ, sáng ngời nóng bỏng. Một khắc kia, Trương Triết nhận ra hóa ra thành phố này cũng không lớn như anh nghĩ, anh chỉ cần đi dạo xung quanh, sẽ có người bằng một cách trùng hợp nào đó, xuất hiện trước mắt anh.
Không biết Cung Tuấn có nhận ra Trương Triết Hạn không, dù sao anh cũng mặc kín như vậy, nhưng Trương Triết Hạn gật đầu trước với Cung Tuấn một cái.
Cung Tuấn cong môi, gật đầu chào lại. Cậu tiến lên hai bước, nói với Trương Triết Hạn: "Chúc mừng năm mới!"
Gặp lại nhau, không dùng câu "Đã lâu không gặp" để bắt chuyện, mà là tại thời điểm bắt đầu năm mới này, nói với đối phương một câu chúc phúc bình dị mà chân thành.
"Con mèo vừa rồi không đụng trúng cậu chứ? Nó bị dọa sợ rồi, nên cảm xúc không được ổn định."
Trương Triết Hạn khẽ lắc đầu.
"Vậy là tốt rồi." Cung Tuấn nhìn thẳng vào mắt Trương Triết Hạn, mấp máy môi, muốn nói gì đó lại thôi, cuối cùng chỉ nói: "Vậy tôi đi trước, xem con mèo kia chạy đi đâu rồi, hẹn gặp lại!"
Trương Triết Hạn gật đầu. Nhìn theo bóng lưng của Cung Tuấn, rũ mi xuống, cậu không nhận ra anh, không hiểu vì sao trong lòng có chút mất mát. Dù sao bọn họ cũng chỉ là bạn học mười năm trước, không có bao nhiêu giao tình, không nhận ra cũng là bình thường, Trương Triết Hạn mỉm cười tự giễu, chẳng lẽ anh làm ngôi sao lớn lâu quá, liền cảm thấy mọi người gặp anh đều phải kinh hỉ kích động một phen sao?
Quên đi, pháo hoa cũng đã bắn xong, bước sang năm mới, Trương Triết Hạn có chuyện mới phải làm. Đầu tiên là trở về khách sạn tắm nước nóng rồi ngủ một giấc, tốt nhất là đừng nằm mơ.
Nhưng Trương Triết Hạn vừa mới đi được một bước, có người từ phía sau vỗ vai anh. Anh quay đầu lại liền nhìn thấy gương mặt phóng đại của Cung Tuấn, trên trán còn lấm tấm mồ hồ vì chạy.
Cậu hỏi: "Cậu có tiện cùng tôi đi ăn khuya không?"
Trương triết Hạn có chút kinh ngạc, cuối cùng vẫn nói: "Được."
0 giờ trôi qua, năm mới lặng lẽ đến, chúc mừng đều đã kết thúc, mọi người mệt mỏi trở về, ngã tư đường cũng trở nên đông đúc.
Hai người đi cạnh nhau, nhất thời trầm mặc không nói gì, bầu không khí kỳ quái này làm cho người ta không dễ chịu chút nào. Mặc dù là bạn cùng lớp, nhưng với giao tình của bọn họ chưa đủ để cùng nhau ăn khuya. Trương Triết Hạn không hiểu vì sao Cung Tuấn lại mời anh đi ăn, cũng không hiểu vì sao anh lại vui vẻ đồng ý, hết thảy đều khiến anh trở tay không kịp. Nếu là người quen cũ bình thường gặp lại nhau, nói không chừng còn có thể biên ra một tuồng chồn cáo chúc tết gà.
"Con mèo kia sao rồi?" Trương Triết Hạn lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Tôi không đuổi kịp, nó chạy mất rồi."
"Thế à?" Trương Triết Hạn thở dài một hơi. "Chắc là không sao đâu, động vật đều có khả năng sinh tồn rất lớn."
Cung Tuấn không trả lời, cứ như vậy bước tiếp, đi được nửa phút đột nhiên dừng lại. Trương Triết Hạn khó hiểu, vừa mới quay đầu lại đã bắt gặp ánh mắt của cậu.
"Trương Triết Hạn, là cậu đúng không?" Đôi mắt của Cung Tuấn rất sâu, khi nhìn vào sẽ tạo cho người ta ảo giác bị hút vào trong đó. Cậu nhìn anh chăm chú hồi lâu, cuối cùng nói với giọng điệu chắc chắn: "Là cậu, tôi sẽ không nhận lầm người."
Trương Triết Hạn trong lòng giống như có lông vũ lướt qua, không giải thích được sự vui vẻ hiện tại.
"Xem ra kỹ thuật ngụy trang của tôi kém thật, mới đó đã bị nhận ra rồi." Trương Triết Hạn mỉm cười.
Cung Tuấn còn nghiêm túc nói: "Cậu... Cậu rất dễ nhận ra."
Quả thực, Trương Triết Hạn được nhiều người biết đến, vì trên người anh có ánh sáng, làm người ta không thể bỏ qua. Nhưng khi anh mặc một chiếc áo khoác rộng, đứng dưới bầu trời pháo hoa rực rỡ, ẩn mình trong đám đông, không ai có thể nhận ra anh là ngôi sao làm điên đảo vô số người kia, trong mắt bọn họ chỉ có pháo hoa trên trời. Chỉ có Cung Tuấn, người vô tình xông vào biển người, liếc mắt một cái liền nhận ra anh.
Trương Triết Hạn xoay người lại, đối diện với Cung Tuấn, nói ra câu thăm hỏi muộn màng: "Nhiều năm như vậy không gặp, cũng không nghe được tin tức của cậu, cậu thế nào rồi?"
"Không tệ lắm." Cung Tuấn trả lời.
Bởi vì lần này không cần dập lửa, Cung Tuấn mặc quân phục bình thường. Trương Triết Hạn đánh giá từ trên xuống dưới, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên áo cậu, cười nói: "Bộ đồ này đẹp đó."
"Ha ha." Cung Tuấn cũng cười. "Tôi còn nghĩ cậu muốn nói tôi mặc bộ đồ này trông rất đẹp trai."
"Cũng không sai biệt lắm." Trương triết Hạn xoay người tiếp tục bước đi.
Cung Tuấn nhướng mày đuổi theo anh.
"Có qua có lại, cậu không hỏi tôi thế nào sao?"
Cung Tuấn giống như nhớ tới gì đó, lắc đầu: "Bác sĩ trong đội tôi là một fan của cậu, lúc nào cũng thông báo cho toàn đội về tình hình của cậu. Ngay cả poster dán trên tòa nhà đối diện trạm cứu hỏa cũng là của cậu. Vậy nên tôi nghĩ cuộc sống của cậu hẳn là rất tốt."
Trong lòng Trương Triết Hạn có chút ngưng trọng. Đúng vậy, anh là một ngôi sao vạn người chú ý, mười năm qua, Cung Tuấn có thể thông qua rất nhiều cách biết được tin tức của anh, thậm chí không cần quá lưu ý, quảng cáo trên đường cũng đủ khiến anh xuất hiện trong cuộc sống của Cung Tuấn. Cho nên mười năm này, chỉ có anh không nhìn thấy Cung Tuấn mà thôi.
Không biết tại sao, Trương Triết Hạn có chút tức giận. Không công bằng mà, Cung Tuấn biết rõ về anh, mà anh lại không biết gì về cậu.
"Không phải muốn đi ăn khuya sao? Chúng ta đi đâu đây?"
Cung Tuấn hỏi lại: "Cậu ăn khuya bên ngoài có tiện không?"
"Là cậu mời tôi mà." Ánh mắt Trương Triết Hạn tràn ngập trêu chọc. "Tôi tưởng cậu đã cân nhắc vấn đề này rồi chứ."
"Là do vừa nãy chưa nghĩ được lí do khác để giữ cậu lại!" Cung Tuấn rất thẳng thắn trả lời.
Nhìn vào ánh mắt của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn thấy cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều, trong mắt toát lên khí chất điềm tĩnh và kiên định. Không giống như mười năm trước, khi cậu và Tô Thanh Vận ở bên nhau, mỗi lần gặp anh, ánh mắt đều là né tránh.
"Giữ tôi lại làm gì? Tôi nhớ chúng ta cũng không có thân thiết đến mức có thể ngồi xuống uống trà tán gẫu đâu?" Trương Triết Hạn nói đùa.
Cung Tuấn bối rối: "Cậu còn để ý đến Tô Thanh..."
"Dừng! Nếu cậu không ngại cùng tôi đánh nhau ở đây thì tốt nhất đừng nhắc lại quá khứ." Trương Triết Hạn cắt ngang lời Cung Tuấn.
"Dù sao bây giờ cậu cũng không đánh thắng tôi." Cung Tuấn nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Gì cơ?"
Cung Tuấn cười thật tươi: "Tôi nói là cậu đói không? Muốn ăn gì?"
"Vậy ăn thịt cừu hấp, đuôi hươu hấp, vịt quay, ngỗng quay đi!"
Bất quá dù là thịt cừu hấp hay đuôi hươu hấp thì Trương Triết Hạn cũng không ăn được. Anh thật sự đã đánh giá quá cao kỹ năng hóa trang của bản thân, cũng xem nhẹ kỹ năng nhận diện thần tượng của fan. Trương Triết Hạn và Cung Tuấn chưa nói được mấy câu, cách bọn họ không xa đã vang lên tiếng hét chói tai.
"Trương Triết Hạn! ! !"
Tiếng hét kia nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người trên phố, họ nhanh chóng tập trung lại. Lúc này, trong đầu Trương Triết Hạn chỉ có hai chữ: "Chạy mau!"
Trương Triết Hạn chạy nhanh hơn anh nghĩ, nhưng cũng không hiểu vì sao lại kéo Cung Tuấn theo, mà Cung Tuấn cứ như vậy để cho anh tùy ý lôi kéo, bị đám đông rượt đuổi khắp phố lớn ngõ nhỏ.
Trương Triết Hạn không quen thuộc đường phố Trường Sa, điên cuồng chạy, chỉ cần thấy đường phía trước là chạy, còn nắm cổ tay Cung Tuấn, mà cậu cũng thập phần phối hợp chạy theo sau.
Mãi đến khi bọn họ lần thứ hai rẽ qua ngã tư, Cung Tuấn nhẹ nhàng thở dài một hơi, nắm lấy cổ tay Trương Triết Hạn, kéo anh đi theo một hướng khác.
Cung Tuấn đảo khách thành chủ khiến Trương Triết Hạn nhất thời sửng sốt, nhưng anh vẫn đi theo, trên đường đi còn nghe cậu nói: "Cậu chạy như vậy, chạy đến rạng sáng cũng không thoát được."
Bàn tay Cung Tuấn rất nóng dán sát vào cổ tay Trương Triết Hạn, giống như một cái lò sưởi. Gió lạnh thổi qua vành tai, nghe giống như tiếng thì thầm to nhỏ. Không biết hai người đã chạy được bao lâu, mồ hôi nhễ nhại, ướt một lớp áo. Trương Triết Hạn bật cười, đột nhiên anh cảm thấy thích hô hấp dồn dập mà tự do như thế này.
Cung Tuấn bắt được nụ cười của người bên cạnh, điều chỉnh hơi thở, hỏi: "Cậu cười gì vậy?"
"Tôi... Đang nghĩ..." Tim đập nhanh khiến cho thanh âm của Trương Triết Hạn đứt quãng, những trong giọng nói vẫn mang theo run rấy sung sướng. "Hai chúng ta thế này... Trông giống như... Con mèo hoang... Bị cậu đuổi theo... Lúc nãy..."
Cung Tuấn hồi tưởng lại một chút, không thể phản bác, chỉ có thể nói là giống nhau như đúc.
Cuối cùng Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn kéo vào một con hẻm vắng vẻ cũ kỹ. Trương Triết Hạn thở hổn hển, vô lực tựa vào tường. Hô hấp của Cung Tuấn đều đặn, cảm nhận được Trương Triết Hạn từ từ trượt xuống, cậu nhanh chóng giữ chặt tay anh, từ nắm cổ tay, đổi thành hai tay nắm lấy nhau.
Trương Triết Hạn tựa vào tường, Cung Tuấn đứng thẳng cúi đầu, ánh đèn mờ ảo của con hẻm vây lấy bàn tay đẫm mồ hôi, hai người cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau. Kể cả vừa nãy chạy trốn điên cuồng, Cung Tuấn cảm thấy nhiệt độ cơ thể cậu cũng coi như bình thường, hết thảy đều được đè nén bên trong, chỉ là một khắc này, Cung Tuấn biết rằng mặt cậu đang nóng bừng.
Mà thủ phạm gây ra chuyện này đang tháo khẩu trang và mũ để hít thở tự do hơn.
Trương Triết Hạn vẫn còn giữ lớp trang điểm biểu diễn trên sân khấu, ánh đèn le lói làm mờ đi đường nét thanh tú. Anh hỏi Cung Tuấn: "Cậu nhìn gì thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro