Chương 3
"Mấy ngày nay không phải tôi đến Trường Sa du lịch sao! Sau đó liền cùng chị em đi đến một nhà hàng nổi tiếng trên mạng, nhưng mà còn chưa kịp ngồi nóng mông thì chuông báo cháy vang lên, nhà bếp bị cháy, tôi hoảng sợ bỏ chạy. Cuối năm rồi còn gặp chuyện này, năm sau tôi nhất định sẽ làm ăn phát đạt! Bất quá đây không phải chuyện chính, gần đó có một trạm cứu hỏa, không tới hai phút lính cứu hỏa đã cầm bình chữa cháy xông vào dập lửa, may mà lửa không lớn, rất nhanh liền bị dập tắt. Khi họ bước ra tôi mới phát hiện người đi đầu hóa ra là Cung Tuấn!"
"Cậu nói Cung Tuấn làm lính cứu hỏa ở Trường Sa??? Cậu không nhìn lầm đó chứ!"
"Bộ dạng đó của cậu ấy tôi còn có thể nhìn lầm sao? Cậu nghi ngờ khả năng nhìn trai đẹp của tôi à."
"Từ khi nhập ngũ, không ai liên lạc được với cậu ấy, vậy mà lại trở thành lính cứu hỏa rồi, đỉnh thật!"
"Vậy cậu có chào hỏi với cậu ấy không? Khó lắm mới gặp được, có thêm Wechat không?!"
"!!! Tôi... Tôi lúc đó ngốc thật, sao lại không nghĩ tới chuyện này, cảm giác bỏ lỡ một ức."
"Không sao, thêm được mới lạ. Người như cậu ấy, chúng ta nhìn thì được, chạm thì không được, đau lòng quá!"
"Đúng rồi, chúng ta phàm phu tục tử, chỉ có thể đứng từ xa nhìn. Dù sao cũng là chúng ta không xứng!"
"Chúng ta đều không xứng, vậy ai xứng?"
"Đương nhiên là một người không ở trong nhóm này xứng rồi."
"Mọi người đều biết, lớp mình không ở trong nhóm này chỉ có ba người."
"Ha ha ha... Nhắc mới nhớ, đây cũng từng là một chuyện tình kinh thiên động địa nha, có thể so với Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, ở giữa còn có một Mã Văn Tài."
"To gan! Không được nói nam thần Trương Triết Hạn của tôi là Mã Văn Tài!"
Trương Tô gửi ảnh chụp màn hình cho Trương Triết Hạn, còn không quên trêu đùa một câu: "Yo! Mã Văn Tài, cậu nghĩ thế nào?"
Trương Triết Hạn đỡ trán, cảm thấy hai bên thái dương đang đập loạn xạ, đáp một câu: "Không có cảm nghĩ gì cả. Nhưng nếu cậu không câm miệng, tôi khiến cậu cùng Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài cùng nhau hóa thành bướm."
"Ha ha ha... Tiểu Hạn đừng nóng giận mà!"
"Trương Tô, cậu nếu muốn chết thì cứ nói thẳng, không cần vòng vo tam quốc."
"Thanh niên đang tuổi xuân phơi phới như tôi đây còn luyến tiếc thế giới phồn hoa nha." Qua vài giây, Trương Tô lại nói thêm: "Nhưng mà cậu cũng đến Trường Sa mà, bây giờ biết Cung Tuấn cũng ở Trường Sa rồi, nói không chừng hai người còn có thể gặp nhau. Nếu thật sự là duyên phận, vậy thì không thể bỏ qua nha!"
"Cậu đọc tiểu thuyết nhiều quá hả? Biết một thành phố lớn cỡ nào không?"
"Lỡ như duyên phận thật sự rơi trúng hai người thì sao? Chỉ cần có duyên thì dù cách thiên sơn vạn thủy một ngày nào đó cũng gặp nhau."
"Nếu miệng chó không mọc được ngà voi thì khâu lại luôn đi, tôi và cậu ta? Còn có thể có duyên phận gì? Lẽ nào còn phải đánh nhau một trận?" Trương Triết Hạn bất lực, người ngoài cuộc đứng nhìn còn nhiệt tình hơn cả người trong cuộc nữa.
"Triết Hạn, tôi với cậu làm bạn nhiều năm như vậy, cậu có biết ưu điểm lớn nhất của tôi là gì không?"
Trương Triết Hạn cong môi trả lời: "Cậu còn có ưu điểm sao?"
Trương Tô gửi một biểu tượng cảm xúc "Tôi đau lòng", sau đó nửa thật nửa đùa nói: "Ưu điểm lớn nhất của tôi là hiểu cậu hơn cả cậu, con người cậu miệng cứng lòng mềm, viết tình ca thâm tình như vậy, tình cảm của bản thân lại không hiểu."
Trương Triết Hạn thấy những lời này, sửng sốt, đột nhiên giống như đã hiểu được gì đó, lại giống như không hiểu gì cả. Bất quá chuyện cũ đã tan thành mây khói, nếu không phải người xung quanh cứ nhắc lại, Trương Triết Hạn cảm thấy bản thân sẽ vĩnh viễn không chủ động nhớ lại. Đời người quan trọng nhất là con đường phía trước, anh không phải là người không thoát được vũng lầy của quá khứ. Hiện giờ anh công thành danh toại, có hết mọi thứ, nhận được ngàn vạn lời khen ngợi, vô luận thế nào, Tô Thanh Vận hay Cung Tuấn, Trương Triết Hạn đều cảm thấy chính mình sớm đã không cùng thế giới với họ.
Tuy rằng không cố ý nhớ đến, nhưng khi hạ cánh ở Trường Sa, trong đầu Trương Triết Hạn lại hiện lên lời nói của Trương Tô. Anh lắc đầu, tự giễu mỉm cười, cảm thấy bị tên Trương Tô kia làm ảnh hưởng rồi, trên đời này sẽ không có chuyện trùng hợp đến vậy.
"Anh cười gì vậy?" Viên Hoa đứng bên cạnh hoài nghi nhìn Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn lấy lại tinh thần, thu lại biểu cảm: "Không có gì, chỉ là đã lâu không lên sân khấu."
"Anh không cần khẩn trương, với thực lực của anh, chỉ là một đêm hội giao thừa thôi mà, không vấn đề gì."
"Tôi biết." Trương Triết Hạn nghiêng đầu, bổ sung thêm. "Nói với ban tổ chức một chút, tôi muốn mở mic hoàn toàn."
"Tôi đã sớm liên hệ bên đó rồi, biết anh không thích hát nhép. Nhân tiện tôi còn nói với họ cho anh hát mở màn. Vốn họ định cho anh hát lúc tiếng chuông điểm 0 giờ, nhưng tôi sợ muộn quá anh sẽ mệt, nên nhường cơ hội thể hiện địa vị này cho một người khác rồi."
Trương Triết Hạn nhướng mày, tỏ vẻ hài lòng với sự thu xếp này. Anh đối với âm nhạc chính là kiên trì theo đuổi, so với giới giải trí náo nhiệt chỉ để tâm vẻ đẹp bên ngoài này còn tích cực hơn, anh thật sự không muốn lừa người nghe. Còn về địa vị gì đó, nếu là vài năm trước anh sẽ để ý đến nó, ai mà không có tuổi trẻ chỉ muốn tranh thắng thua. Nhưng trải qua thăng trầm, đến tuổi 30, lại cảm thấy không cần phải nỗ lực để chứng minh mặt nổi đó.
"Nếu tôi còn phải dựa vào giờ lên sân khấu để chứng minh địa vị, vậy chẳng phải uổng công lăn lộn mấy năm nay sao? Mấy cái giải thưởng của tôi ở nhà không đồng ý nha!"
Lời này của Trương Triết Hạn không khiêm tốn lắm, nhưng Viên Hoa không thể không bật cười. Đúng vậy, bọn họ đã đi đến bước này rồi, có tranh hay không cũng không quan trọng nữa. Dù sao vinh quang thật sự ở đó, không ai có thể chối bỏ.
Đêm giao thừa, sân khấu tựa như được phủ lên một tầng xiêm y hoa lệ. Giữa tiếng nhạc và tiếng hoan hô của ngàn vạn người, Trương Triết từ hậu trường bước lên sân khấu. Ánh đèn chiếu theo bước đi của anh, anh nhẹ nhàng vẫy tay, khán giả bên dưới liền hò hét không ngừng.
Anh được mọi người yêu thích, họ yêu âm nhạc của anh, yêu vẻ đẹp của anh, yêu tính cách của anh. Khi anh cất tiếng hát, có người im lặng lắng nghe, có người nhẹ giọng hát theo. Chỉ cần anh nói một câu "Cảm ơn mọi người" liền nhận được vô số câu "Em yêu anh". Thế giới của anh kim quang lấp lánh, không sợ cô đơn, chỉ là bị người ta sủng ái lâu quá, thỉnh thoảng vẫn nổi lên tâm tư phản nghịch.
Trương Triết Hạn hát liên tiếp ba ca khúc rồi rời khỏi sân khấu, bên ngoài vẫn vang lên tiếng reo hò, Trương Triết Hạn hôm nay hát rất vui vẻ. Anh ngã lên sô pha trong phòng hóa trang, qua đêm nay, một năm mới lại đến.
"Này, tôi nghe nói đêm nay Quất Tử Châu có bắn pháo hoa, nhất định rất đẹp! Tôi muốn xem lâu lắm rồi."
"Ai mà không muốn chứ! Cảnh tượng đó hẳn là lãng mạn lắm! Đợi đêm hội giao thừa kết thúc thì không kịp rồi, theo tình hình này chắc đến rạng sáng mới kết thúc."
"Aiz, tôi đến đây chỉ để xem Trương Triết Hạn hát, kết quả vừa mở màn liền hát xong rồi, không còn trông đợi gì nữa. Tôi muốn đi xem pháo hoa!"
Nghe tiếng nói chuyện của hai cô gái bên ngoài truyền đến, Trương Triết Hạn lập tức đứng thẳng người. Anh không do dự mặc áo khoác đen, đội mũ, đeo khẩu trang, quàng cổ, đem bản thân bọc kín chỉ chừa đôi mắt, cầm điện thoại ra ngoài.
Đêm giao thừa, sao có thể phí thời gian nhàm chán trên sô pha trong phòng hóa trang được?
Tối nay là 31 tháng 12, cả thành phố giăng đèn kết hoa, ánh đèn rực rỡ, phố lớn ngõ nhỏ truyền đến tiếng cười đùa của mọi người. Trong sự náo nhiệt hoa lệ này, Trương Triết Hạn đi thẳng đến Quất Tử Châu.
Nhưng náo nhiệt và vắng vẻ đối lập nhau đôi khi cũng sẽ đồng thời xuất hiện, như bóng với hình. Ở một góc ngã tư thành phố, cây to che hết ánh sáng xung quanh, chú mèo trên cây cùng một người đứng bên dưới bốn mắt nhìn nhau.
"Lính cứu hỏa ca ca, mèo này bình thường đi lang thang gần đây, rất ngoan, mỗi ngày em đều mang đồ ăn đến cho nó. Hai ngày nay em không thấy nó đâu, không biết sao nó lại chạy đến cái cây này, còn không xuống được, anh làm ơn giúp nó xuống đi!" Cô bé nhỏ hai mắt to tròn, giọng điệu lo lắng.
Đều nói gặp khó khăn thì tìm cảnh sát, nhưng bắt mèo không thuộc kiểm soát của cảnh sát, cô bé sốt ruột, chỉ có thể gọi 119 cầu cứu.
"Yên tâm, em đừng gấp, đợi anh lên đó bắt nó xuống. Em ở dưới này đừng lên tiếng, sẽ dọa nó sợ đó." Giọng nói của người đàn ông đều đặn mà ôn hòa.
Cậu quay đầu nhìn cô bé, làm cô bé hơi giật mình, xem ra là một anh trai tốt, vài giây sau mới gật đầu trả lời: "Được, được."
Khi Cung Tuấn leo lên cây, trong lòng có chút phức tạp buồn cười. Hôm nay giao thừa nên cậu chủ động thay ca cho các thành viên trong đội, dù sao cậu cũng là người độc thân, không thể hẹn hò lãng mạn như người ta, đón giao thừa ở đâu không quan trọng. Không ngờ đến đêm nay cậu cũng có một buổi hẹn hò, mà đối tượng hẹn hò lại là một con mèo hoang leo lên cây không dám xuống.
Kinh nghiệm trong quân ngũ và kinh nghiệm cứu hộ đã rèn cho Cung Tuấn một thân thủ tốt, không tốn nhiều sức đã leo lên được vị trí chú mèo mắc kẹt.
Cung Tuấn yên lặng nhìn chú mèo hoang trước mặt, bất đắc dĩ thở dài: "Em nói xem em là mèo hoang, sao lá gan lại nhỏ như vậy, có xứng với thân phận mèo hoang của em không?"
Chú mèo co rúm lại thành một quả bóng, thấy có người đến, không khỏi run rẩy, ánh mắt không ngừng quét trên người Cung Tuấn, mong người đàn ông này có thể đưa mình xuống.
"Anh là đến cứu em, tốt nhất em nên ngoan ngoãn một chút, đừng có cào anh." Nói xong Cung Tuấn ôm lấy mèo trèo xuống.
Khi Cung Tuấn xuống đất, cô bé vui mừng: "Cảm ơn... Cảm ơn anh!"
"Không có gì, vì nhân dân phục vụ." Cung Tuấn cười khẽ.
Nụ cười còn trên khóe miệng, đột nhiên trên bầu trời vang lên từng tiếng nổ lớn, chú mèo hoang vốn dĩ đang ngoan ngoãn bỗng nổi điên, nhe răng nhếch mép nhảy ra khỏi vòng tay của Cung Tuấn, lao ra đường lớn.
"A!" Cô bé la lên. "Nhất định là bị pháo hoa dọa rồi, lỡ nó đi đến chỗ đông người thì phải làm sao?"
Cung Tuấn nhíu mày, làm người tốt thì làm đến cùng: "Để anh đi theo nó."
Cung Tuấn bất luận thế nào cũng không ngờ được cậu lại phải đuổi theo một chú mèo hoang vào đêm giao thừa. Mà chú mèo hoang kia mười phần nhanh nhẹn, Cung Tuấn đuổi theo thẳng đến chỗ đám đông, pháo hoa trên trời ngày càng nhiều, tiếng nổ vang khiến nó càng giật mình, chạy tán loạn.
Mắt thấy mèo hoang sắp va phải người qua đường, Cung Tuấn hét lớn một tiếng: "Cẩn thận!"
Một người đàn ông mặc áo khoác đen quay đầu lại, tiếng chuông đầu năm mới vang lên, pháo hoa đẹp nhất nổ trên bầu trời. Giữa khung cảnh khói lửa đầy trời, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn cứ như vậy không hẹn mà gặp.
***
Hình ảnh minh họa do một độc giả bên Trung vẽ:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro