Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Sở Viện bất động tại chỗ như một khúc gỗ, đại não cô dường như đã mất đi khả năng suy nghĩ, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Trương Triết Hạn.

"Đây là bí mật giữa chúng ta, cô phải giữ bí mật đó!" Trương Triết Hạn mỉm cười, còn cố ý chớp chớp mắt.

Sở Viện thật sự không thể tin vào tai mình, cảm giác như một đạo thiên lôi vừa giáng xuống đầu cô. Trong nháy mắt đó, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ: "Sập phòng rồi, sập đến nền cũng không còn, đặc biệt là chính chủ tự mình làm sập."

Cung Tuấn vừa bước vào cửa liền nhìn thấy Trương Triết Hạn, có chút ngạc nhiên, rảo bước nhanh hơn. Thấy Cung Tuấn trở về, Trương Triết Hạn cũng đứng dậy chào đón.

Sau đó Sở Viện thấy Cung Tuấn mở rộng vòng tay, tuy rằng giây cuối cùng biến thành vỗ vai Trương Triết Hạn, nhưng Sở Viện thề, Cung Tuấn vừa rồi là muốn ôm công chúa nhà cô! Nhưng vì đông người nên mới đổi tư thế, tôi phi! Trong vòng ba phút, đội trưởng biến thành anh rể, nỗi khổ này của cô ai có thể hiểu được đây???

"Sao em lại đến đây?" Cung Tuấn khoác tay Trương Triết Hạn hỏi.

"Hôm nay em không có việc gì nên mới muốn đến đây gặp anh, dù sao về nhà cũng chỉ có một mình, quá nhàm chán."

"Ha ha, sao, vừa mới rời khỏi anh liền nhớ anh rồi?"

Trương Triết Hạn nhướng mày, thẳng thắn thừa nhận: "Đúng, một ngày không gặp tựa ba thu, từ sáng đến giờ, tính ra thì cũng đã được mấy tháng rồi."

Cung Tuấn vốn định xoa mặt Trương Triết Hạn, nhưng lại phát hiện mọi người xung quanh đều đang nhìn bọn họ, cuối cùng đành vỗ nhẹ lên tay anh một cách tượng trưng.

"Đội trưởng, đây là bạn anh sao?" Một đội viên đứng cách đó không xa hỏi.

Cung Tuấn theo bản năng che Trương Triết Hạn ở phía sau, hướng về mấy người đang tụ lại một chỗ nói: "Còn không mau thay quần áo ăn cơm? Tối nay có huấn luyện, bây giờ không ăn, lát nữa không còn thời gian ăn đâu!"

"A! Đội trưởng, vừa mới dập lửa xong, không thể nghỉ ngơi một chút sao?" Mọi người đồng thanh kêu rên.

"Các cậu lười biếng đúng không, chỉ là..."

"Tôi biết, chỉ là sinh mệnh của nhân dân không phải chuyện đùa! Đội trưởng, anh thấy cái kén trong tai tôi dày không?"

"Cút!" Cung Tuấn gằng giọng hét lên.

Sau đó mọi người lập tức giải tán, đều đến phòng thay đồ, dù sao cũng không thể sờ đuôi đội trưởng được a! Bất quá vẫn có vài người tò mò quay đầu lại nhìn, cảm thấy bạn của đội trưởng có chút kỳ quái, không thèm chào hỏi bọn họ, ngay cả khẩu trang cũng không tháo ra, cứ như bản thân là ngôi sao lớn.

"Ha ha." Trương Triết Hạn bật cười, nhích lại gần Cung Tuấn hai phân. "Đội trưởng Cung thật uy nghiêm a?"

"Khụ khụ, miễn cưỡng có một chút."

"Sao bình thường em không nhìn thấy vậy? Ngụy trang cũng kỹ đó!"

"Bình thường không cần thiết!" Cung Tuấn nhìn chằm chằm vào mắt Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn nghiêng đầu: "Không cần gì cơ?"

"Không cần uy nghiêm, trong nhà chúng ta có một người uy nghiêm là đủ rồi."

Trương Triết Hạn bật cười.

Mà Sở Viện ở phía sau chứng kiến tất cả sự việc, âm thầm lấy điện thoại ra, vào một tài khoản Weibo có tên là "Chỉ yêu Tiểu Triết công chúa", đăng bài với nội dung: "Hướng dẫn sập phòng".

Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn ăn tối xong liền đi huấn luyện đội viên. Trương Triết Hạn cũng không rời đi, nhất quyết phải đợi Cung Tuấn tan làm. Đối với gánh nặng ngọt ngào này, Cung Tuấn cũng không còn cách nào, chỉ có thể sắp xếp Trương Triết Hạn đợi trong phòng nghỉ.

Sở Viện cũng không rời đi, tuy rằng sập phòng rồi, nhưng dù sao cũng vất vả lắm mới gặp được nam thần, sao có thể đi được. Mà lúc này, trong lòng cô đã xảy ra một biến hóa long trời lở đất, dù sao cô cũng không thể gả cho công chúa, vậy chi bằng để đội trưởng nhà cô lấy công chúa, cô và công chúa cũng có thể thành người một nhà, thành công gia nhập hoàng thất, hoàn mỹ, không có sai sót.

Thông qua cửa sổ phòng nghỉ có thể nhìn thấy Cung Tuấn và mấy đội viên đang huấn luyện bên ngoài, dáng người cậu cao ráo, khí thế bất phàm, Trương Triết Hạn cảm thán một câu: "Người trẻ tuổi đúng là giỏi thật!"

"Trương lão sư, anh cũng còn trẻ tuổi mà." Sở Viện vừa đem nước trái cây vào nghe Trương Triết Hạn nói thế liền đáp lời.

Trương Triết Hạn mỉm cười: "Tôi cũng nghĩ như vậy."

Lúc này, Cung Tuấn đang chỉ đạo đội viên chạy vòng tròn, cẩn thận tỉ mỉ, vẻ mặt nghiêm túc, có một người chạy chậm vài bước còn bị cậu đẩy từ phía sau.

"Bình thường anh ấy nghiêm khắc với mọi người như vậy sao?"

Sở Viện nhìn ra cửa sổ, tựa hồ nhớ đến gì đó, vẻ mặt trở nên trầm tĩnh, chậm rãi nói: "Đúng vậy, đội trưởng vẫn luôn nghiêm khắc như vậy, tuyệt đối không cho phép ai lười biếng, hơn nữa anh ấy nghiêm khắc với bản thân nhất, không ai trong chúng tôi được phép mắc một sai lầm nào khi làm việc."

Trương Triết Hạn biết điều này, ở nhà, Cung Tuấn luôn sắp xếp mọi thứ sao cho đảm bảo an toàn nhất, thậm chí không cho phép cắm dây sạc điện thoại vào ổ cắm mà không dùng.

"Vậy anh ấy hẳn là người nghiêm khắc nhất mà cô từng gặp đi? Có cảm thấy phiền không?" Trương Triết Hạn hỏi đùa.

"Không phải." Sở Viện nhìn ra cửa sổ, rũ mắt xuống. "Tôi đã từng gặp qua một người nghiêm khắc hơn."

Trương Triết Hạn kinh ngạc: "Còn có người nghiêm khắc hơn Cung Tuấn sao?"

"Có a, người đó nghiêm khắc đến nỗi chuyện nhỏ nhặt nào cũng nói được, ngay cả mở nước nóng đến mức độ nào cũng kiểm soát chặt chẽ. Hơn nữa, trong nhà anh ấy chuẩn bị rất nhiều mặt nạ phòng độc, thậm chí còn yêu cầu hàng xóm cũng mua, anh biết không, đôi khi hàng xóm còn nhìn anh ấy như nhìn một kẻ ngốc!" Sở Viện nói lời này không chút vui vẻ.

"Người đó là người yêu của cô sao?"

Sở Viện quay đầu lại, có chút ngập ngừng, sau đó mỉm cười dịu dàng, trả lời: "Đúng vậy."

"Vậy tình cảm của hai người nhất định rất tốt."

"Cũng không tệ lắm." Sở Viện cúi đầu, như thể nhớ đến vài chi tiết, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. "Nhưng mà cũng là chuyện của nhiều năm trước rồi."

Lòng Trương Triết Hạn chùng xuống, anh cảm thấy mình nên nói gì đó, lại giống như không nên nói gì cả.

Quả nhiên, giây tiếp theo, Sở Viện nói tiếp: "Anh ấy tên là Lục Thiên Dực, là đội trưởng tiền nhiệm, anh ấy đã rời đi nhiều năm rồi."

Khắc đó, Trương Triết Hạn đã hiểu bi thương trên mặt Sở Viện là do đâu mà ra, cô nói rời đi không phải là đến nơi khác, mà là hoàn toàn rời khỏi thế giới này.

Có thể là do phòng nghỉ quá yên tĩnh, hoặc có thể là ban đêm hợp để tâm sự, hoặc có thể là Sở Viện thật sự thích Trương Triết Hạn, cảm thấy anh có thể kể cho cô nghe bí mật của anh, vậy có phải cô cũng nên kể cho anh nghe bí mật của cô không?

"Anh ấy tên là Thiên Dực, anh ấy nói với tôi rằng cái tên này có nghĩa là bay trên bầu trời cao, cho nên ước mơ từ nhỏ của anh ấy là trở thành không quân, đáng tiếc lại không trúng tuyển. Anh ấy nói có thể là vì anh ấy mang họ Lục, không có duyên với bầu trời xanh." Ánh mắt Sở Viện lóe sáng. "Vì vậy anh ấy đã trở thành lính cứu hỏa. Anh ấy lớn hơn tôi mấy tuổi, khi tôi còn đang học đại học, anh ấy đã là đội trưởng của một trung đội rồi. Anh ấy rất có tinh thần trách nhiệm, một lần lại một lần cứu được rất nhiều sinh mệnh người khác. Anh ấy cũng là một người đàn ông rất đẹp trai, tôi rất ngưỡng mộ anh ấy, lúc đó tôi luôn nghĩ, chờ tôi tốt nghiệp rồi sẽ gả cho anh ấy, chỉ là anh ấy luôn nói tôi là cô gái nhỏ, nói tôi không hiểu chuyện."

"Có thể là anh ấy..." Trương Triết Hạn không biết nên nói tiếp thế nào, có chút đau xót, không thể nói nên lời.

"Tôi biết, anh ấy sợ làm lỡ mất thanh xuân của tôi. Anh ấy cảm thấy công việc này đầy rẫy nguy hiểm, sợ không thể đi cùng tôi đến cuối con đường. Anh ấy có sứ mệnh và trách nhiệm riêng, không thể nào hoàn toàn thuộc về tôi, nên cuối cùng anh ấy vẫn rời khỏi tôi. Trước ngày sinh nhật ba mươi tuổi của anh ấy, anh ấy đi dập lửa, lẽ ra đã ra ngoài rồi, nhưng trong nhà vẫn còn một người, anh ấy lao vào để cứu người đó, kết quả bị tủ quần áo bốc cháy đè lên người, nó quá nặng, anh ấy không đứng dậy được, cũng không thể trở ra được nữa."

Trương Triết Hạn không biết nên nói gì, cuối cùng cổ họng nghẹn ra được một câu: "Nhưng anh ấy nhất định rất yêu cô."

Sở Viện gật đầu: "Ừm, điều này tôi chưa từng hoài nghi, thật ra nghĩ lại một chút, không phải tôi yêu chính là dáng vẻ đó của anh ấy sao? Làm chuyện gì cũng không chùn bước, giống như một anh hùng, anh ấy vốn chính là một anh hùng, sau này được truy tặng danh hiệu liệt sĩ."

"Nén bi thương..."

"Trương lão sư, aiz, anh không cần an ủi tôi, đã nhiều năm trôi qua rồi." Sở Viện nở nụ cười xinh đẹp. "Năm sau tôi cũng ba mươi tuổi rồi, anh ấy là người phương Bắc, đến lúc đó tôi sẽ đến phương Bắc chính miệng nói với anh ấy, anh xem, anh vĩnh viễn không đến ba mươi tuổi, mà cô gái nhỏ như em đã biến thành một người phụ nữ trưởng thành rồi."

Trương Triết Hạn trầm mặc, thương xót âm thầm lan ra.

"Kỳ thật mấy năm nay cha mẹ tôi vẫn luôn thúc giục tôi đi xem mắt, nói tôi nên quên đi quá khứ, bắt đầu mối quan hệ mới, như vậy tôi mới hạnh phúc. Có điều bọn họ không hiểu, đối với tôi mà nói, có thể hoài niệm anh ấy, cũng là một loại hạnh phúc."

Trương Triết Hạn trong lòng chấn động, anh nhìn Sở Viện, đột nhiên hiểu được, có người một khi đã yêu đại bàng rồi, sẽ không thể yêu chim non. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn Cung Tuấn dẫn đầu nhóm người đang chạy, hóa ra, có một người, chỉ cần người đó tồn tại, với bạn mà nói chính là hạnh phúc.

"Trương lão sư, chuyện này tôi chưa từng kể vể bọn họ." Sở Viện nghiêng đầu, ánh đèn chiếu vào mắt cô, cô nói. "Nên chúng ta phải giữ bí mật cho nhau đó!"

Trương Triết Hạn cong môi: "Được."

Đêm khuya, khi Cung Tuấn và Trương Triết Hạn về đến nhà, Trương Triết Hạn nằm yên trên sô pha hồi lâu, không nói lời nào, tựa như đang chìm đắm trong suy tư nào đó.

Cung Tuấn khó hiểu, cố gắng nhớ lại một chút xem cậu có phạm sai lần gì không, tính hết những chuyện xảy ra hôm nay, cuối cùng hỏi: "Hạn Hạn, có phải tối nay anh không cho em ăn tôm nên em giận không?"

"Hả?" Trương Triết Hạn hồi phục tinh thần.

"Gần đây dạ dày em không tốt, không thể ăn cay, nếu không sẽ khó chịu. Nếu em thật sự muốn ăn, chờ thêm mấy ngày nữa anh sẽ làm cho em."

"Tuấn Tuấn." Trương Triết Hạn không chớp mắt. "Anh sẽ luôn ở bên em chứ?"

Cung Tuấn không hiểu lắm, loại chủ đề đòi mạng này, dùng đầu gối nghĩ cũng biết đáp án, nên cậu chắc chắn đáp: "Anh sẽ luôn ở bên em, đến khi anh rời khỏi thế giới này."

Mấy lời yêu đương lãng mạn này khiến Trương Triết Hạn lạnh sống lưng, anh nắm lấy cổ tay Cung Tuấn, phun ra hai chữ: "Không được."

Nhìn thấy ánh mắt này của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn đành nói: "Hạn Hạn, ngày mai anh liền làm tôm cho em ăn được không?"

"A a a a a... Đây căn bản không phải là vấn đề ngày mai có ăn tôm hay không! Cung Tuấn, anh rốt cuộc có hiểu không?" Trương Triết Hạn hung hăng cào cấu một trận.

"Chẳng lẽ em muốn ăn hôm nay? Nhưng mà giờ này siêu thị cũng đóng cửa rồi."

Trương Triết Hạn: "..." Anh cuối cùng đã hiểu vì sao có câu vợ chồng bằng mặt không bằng lòng.

"Cung Tuấn."

"Ừm."

"Em không thể sống thiếu anh, anh có biết không?"

Cung Tuấn giật mình, nói: "Anh biết."

"Chỉ có khi anh ở bên em, em mới có thể hạnh phúc, anh có biết không?"

"Anh biết."

"Vậy nên..." Trương Triết Hạn đứng dậy ôm lấy Cung Tuấn, đầu đặt trên vai cậu. "Anh đừng rời khỏi thế giới này trước em."

Giây phút đó, Cung Tuấn cảm thấy cậu đã hiểu rồi.

Cung Tuấn hứa: "Anh sẽ cố gắng cùng em sống lâu trăm tuổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro