Chương 25
Trong một khắc đó, Trương Triết Hạn chợt nghĩ thông suốt một điều.
Kỳ thật đối với anh mà nói, sống ở thành phố nào cũng không khác biệt mấy, vốn dĩ công việc của anh cũng không thể cố định ở một thành phố, bay đi khắp trời nam đất bắc, vậy sao không chọn một thành phố có thể ở gần người yêu. Nên khi Cung Tuấn đưa ra yêu cầu này, Trương Triết Hạn vui vẻ đồng ý, anh biết cậu không thể đến Bắc Kinh, vậy thì anh không ngại đến Trường Sa.
Bất quá dù đã đồng ý, nhưng trời cũng không chiều ý người. Vì còn một số phỏng vấn ở Thượng Hải chưa hoàn thành, Trương Triết Hạn không thể cùng Cung Tuấn đến Trường Sa, phải ở lại Thượng Hải thêm hai ngày nữa.
Nghỉ ngơi thêm một ngày, cơn đau đầu của Trương Triết Hạn đã giảm bớt, gần như không cảm thấy buồn nôn sau khi ăn nữa. Đêm nay Cung Tuấn cũng phải rời đi, Trương Triết Hạn không rầu rĩ không vui như lần trước, bởi vì anh biết họ sẽ nhanh chóng gặp lại, cảm giác an toàn khiến cảm xúc của anh bình tĩnh hơn.
Nhưng Cung Tuấn vẫn lo lắng, hai ngày nay Trương Triết Hạn rất chán ăn, ăn cơm dường như trở thành nhiệm vụ, Cung Tuấn phải nhìn anh thì anh mới miễn cưỡng nuốt được hai muỗng cơm, Cung Tuấn thậm chí có thể tưởng tượng được, sau khi cậu đi, không ai để ý, Trương Triết Hạn sẽ đối phó thế nào với hai ngày tới.
Thật ra không phải Trương Triết Hạn không muốn ăn, chỉ là hiện tại anh không có hứng thú với đồ ăn, nếu ăn vào có thể sẽ nôn ra, anh ghét cảm giác nôn ra dịch vị dạ dày, rất dày vò người ta, nên anh thà rằng không ăn, nhưng thấy ánh mắt lo lắng của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn giống như bị bóp nghẹt, dù miễn cưỡng cũng phải cố gắng ăn vài miếng.
Trương Triết Hạn ăn càng lúc càng ít, chỉ mới qua hai ngày, Cung Tuấn đã thấy mặt anh nhỏ đi một chút, trên người anh cũng không có nhiều thịt, vừa bị bệnh, cả người càng thêm tiều tụy.
Cung Tuấn vẫn muốn đi mượn nhà bếp của khách sạn để hầm canh cho Trương Triết Hạn, nhưng Trương Triết Hạn bị bệnh càng dính người hơn, trực tiếp yêu cầu Cung Tuấn trước khi rời khỏi Thượng Hải phải ở bên cạnh anh không rời bước.
Theo lời Trương Triết Hạn thì chính là: "Anh đi mua đồ ăn, nấu cơm, liền qua nửa ngày, em ăn xong, anh dọn dẹp, liền qua một ngày, anh ở đây có hai ngày, chi bằng xuống ở cùng với nhà bếp luôn đi."
Trương Triết Hạn nói vậy rất có lý, Cung Tuấn cũng chỉ đành bất đắc dĩ từ bỏ.
Trước khi Cung Tuấn đi, không biết đã nhấn mạnh bao nhiêu lần: "Anh đã nhắn lại với khách sạn rồi, hai ngày này bọn họ sẽ đúng giờ mang đồ ăn lên phòng em, ít nhiều gì em cũng phải ăn một chút."
"Biết rồi!" Trương Triết Hạn nằm trên sô pha, dùng ngón chân móc vào ống quần của Cung Tuấn: "Nếu anh không đi sẽ trễ chuyến bay đó."
Cung Tuấn đến Thượng Hải cũng không mang theo thứ gì, cất điện thoại vào túi, nghiêm túc nói: "Anh sẽ gọi video cho em bất cứ lúc nào, em không cần bày trò với anh."
"Không phải chỉ là ăn một bữa cơm thôi sao! Em là tiểu quỷ thích giở trò sao?" Trương Triết Hạn thản nhiên nhướng mày.
"Đúng vậy."
Trương Triết Hạn: "..." Được rồi, là em...
Thấy Cung Tuấn vẫn đứng yên tại chỗ nhìn mình, Trương Triết Hạn nói đùa: "Nếu anh còn không đi, em sẽ đeo lên cổ anh khóc một trận không cho anh đi nữa!"
Cung Tuấn bất lực lắc đầu. Lần này, trước khi đi, cậu cúi người đặt lên môi Trương Triết Hạn một nụ hôn.
Trương Triết Hạn lập tức đáp lại nụ hôn này, đó là một nụ hôn ôn nhu, hơi thở quen thuộc vây quanh, chặt chẽ mà dây dưa.
"Không phải lần trước nói hôn thì không đi được sao?" Trương Triết Hạn cười nói, dáng vẻ xinh đẹp còn sáng hơn cả ngọn đèn trong phòng.
"Đây là thưởng trước cho em." Cung Tuấn lại hôn lên khóe môi Trương Triết Hạn. "Thưởng cho em ăn uống đầy đủ."
"Sao? Coi em là một đứa trẻ mẫu giáo à? Có muốn... Phát cho em một bông hoa giấy màu đỏ không?"
Cung Tuấn cười nhẹ: "Nếu em muốn, trở về anh cắt cho em một bông."
"Ngại quá, anh mau trở về cắt đi!"
Cung Tuấn lại sờ mặt Trương Triết Hạn, cậu biết nếu không đi sẽ không kịp nữa, chỉ đành đứng dậy, nhìn Trương Triết Hạn nói một câu: "Anh đi đây, tối mốt anh đến sân bay đón em."
Trương Triết Hạn vẫy tay ra vẻ mình biết rồi. Đến khi cửa phòng đóng lại, căn phòng im lặng, Trương Triết Hạn nhắm hai mắt, fuck! Anh cảm thấy nếu cứ dính như thế này, anh sẽ thành keo 502 mất, nhưng anh vẫn nghĩ rằng keo 502 cũng tốt.
Trưa hôm sau khi Trương Triết Hạn ăn cơm, cảm giác chán ăn vẫn không chuyển biến, mới vừa ăn được hai muỗng liền khó chịu, đang chuẩn bị dọn dẹp thì nhận được cuộc gọi video của Cung Tuấn. Trương Triết Hạn đang cầm đũa trong tay cầm tiếp cũng không được, buông xuống cũng không xong.
Cuối cùng sau khi bắt máy, Trương Triết Hạn cười: "Tuấn Tuấn, em đang ăn tối, đồ ăn hôm nay không tệ lắm!"
Đối với quyết định đến Trường Sa sống của Trương Triết Hạn, Viên Hoa biết được cũng không có ý kiến. Dù sao cô cũng hiểu, trời thì phải có mưa, ông chủ thì phải lập gia đình, giữ cũng giữ không được. Vì thế trước khi Trương Triết Hạn lên máy bay, Viên Hoa chỉ nói một câu: "Xem Nhiệm Vụ Bất Khả Thi thêm hai lần đi, có ích cho việc đối phó với bọn chó săn."
Nhưng vừa quay đầu liền nói với mọi người trong trường quay: "Mọi người chuẩn bị đi, phòng làm việc của chúng ta có thể sẽ chuyển đến Trường Sa."
Mọi người đều khó hiểu, người ta đều từ nơi khác chuyển đến Bắc Thượng Quảng, sao bọn họ lại phải chuyển ngược lại?
Vì thế bọn họ mặt đầy dấu chấm hỏi, nghi vấn: "Vì sao?"
Viên Hoa nở nụ cười thường ngày: "Vì tình yêu."
Tình yêu và phòng làm việc có quan hệ gì?
Thấy bộ dạng không thể hiểu được của nhóm nhân viên công tác, Viên Hoa thở dài. Người trẻ tuổi còn quá ngây thơ, tình yêu không chỉ có quan hệ với phòng làm việc, mà trong thế giới tình yêu não tàn, ăn cà rốt hay cải trắng cũng đều có quan hệ với tình yêu!
Đây không chỉ là gặp được tình yêu não tàn thôi đâu! Hai người kia cuối cùng vẫn thành một đôi, mấy người nói xem có thần kỳ không?
Để đề phòng fan tư sinh, Trương Triết Hạn liền dùng chiến thuật trong phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi, mua vé sáu chuyến bay trong ba ngày, bay đến các thành phố khác nhau, chờ đến khi anh đáp xuống Trường Sa đã là rạng sáng. Thân là khách VIP mấy năm trời, Trương Triết Hạn xuất hành vô cùng thuận lợi.
Trương Triết Hạn ra khỏi sân bay đã thấy một chiếc Hongqi H5 đang đợi anh. Không giống với những chiếc xe sang trọng khác của Trương Triết Hạn, chiếc xe này không đắt, nhưng lại khiến người ta an lòng, có phần giống với chủ nhân của nó.
Trương Triết Hạn vừa mở cửa xe bước vào, một bàn tay ấm áp đã giữ chặt cổ anh, sau đó khẩu trang bị tháo ra, toàn thân bị nụ hôn ướt át này đánh bại.
Hai người yêu nhau sẽ theo bản năng muốn gần gũi nhau, hơn nữa luôn cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, giống như cá khao khát nước, chim khao khát trời xanh, đó là sự rung động không thể đè nén, khao khát của con người đối với người mình yêu thậm chí còn lớn hơn như vậy.
Không biết hôn bao lâu, lâu đến nổi hai người có chút kiệt sức, Cung Tuấn mới chậm rãi kết thúc, nhìn gương mặt xinh đẹp tuấn tú của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn mỉm cười rạng rỡ, nụ cười chạm đến khóe miệng mi tâm, chạm thẳng vào tim.
Khoảnh khắc Cung Tuấn mỉm cười, Trương Triết Hạn đột nhiên có chút sững sờ. Đã lâu rồi anh không thấy cậu cười như vậy, rất giống với lần đầu bọn họ gặp nhau nhiều năm trước, nụ cười tỏa nắng lộ ra sự vui vẻ từ thân thể đến tâm hồn, Trương Triết Hạn cũng cười, anh đã hiểu được, sự xuất hiện của anh ở đây khiến người anh yêu cảm thấy hạnh phúc.
"Hạn Hạn, chúng ta về nhà thôi." Cung Tuấn nói.
Nhà Cung Tuấn ở gồm hai phòng ngủ một phòng khách, diện tích không lớn, nhưng hoàn cảnh tiểu khu rất yên tĩnh, nhà cửa cũng quét dọn sạch sẽ, ngăn nắp, vật dụng nhà bếp đều đầy đủ, Cung Tuấn còn đặt hoa khô trên bàn trà, làm cho không gian nho nhỏ này tràn ngập hương vị gia đình.
Điều duy nhất khiến Trương Triết Hạn nghi hoặc chính là, căn nhà này rất mới, hết thảy đồ dùng đều giống như mới mở ra, trên tường cũng không có một vết xướt, sạch sẽ tinh tươm, không giống như có người ở lâu.
"Anh sống ở đây bao lâu rồi?" Trương Triết Hạn ngồi trên sô pha, tiện tay bật TV. "Trông khá mới."
"Một tuần."
Trương Triết Hạn: "???" Vẻ mặt anh thập phần kinh ngạc.
Cung Tuấn nói tiếp: "Anh vừa mua tuần trước, sau khi trở về từ Bắc Kinh, bạn bè giới thiệu anh đến xem một chút, cảm thấy vị trí và môi trường xung quanh rất được, bên trong nhà trang trí cũng rất tốt, liền trực tiếp mua nó."
"Vậy trước đây anh ở đâu?"
"Đơn vị có phân bổ ký túc xá, của anh là phòng đơn, rất tiện, một người ở cũng không để ý nhiều như vậy, ở nhiều năm cũng thành thói quen."
"Sao đột nhiên anh lại muốn mua nhà?" Trong ánh mắt Trương Triết Hạn có chút nghịch ngợm trêu chọc, sao anh lại không biết nguyên nhân chứ, nhưng anh muốn Cung Tuấn ngàn vạn lần nói ra tình yêu của cậu đối với anh.
Khi bạn thật sự yêu một người, cảm giác đó giống như một cốc nước sắp đầy, bạn uống một ngụm, liền nghĩ đến việc rót đầy lại, như thế nào cũng không đủ.
"Để nuôi một chú mèo con." Cung Tuấn đặt cốc nước lên bàn trước mặt Trương Triết Hạn, tắt TV. "Muộn rồi, mèo con cũng nên đi ngủ."
Nhìn thấy màn hình TV tối đen, Trương Triết Hạn bĩu môi kháng nghị, vì sao mèo không được tự do xem TV?
"Vậy thì chi phí nuôi mèo của anh cũng rất lớn đó, sẽ không xài hết sáu mươi vạn chứ?"
Cung Tuấn ôn nhu mỉm cười, nói: "Hết cách rồi, mèo con của anh đáng giá lắm, nếu không ăn ngon ngủ tốt sẽ nóng nảy."
"Ai nóng nảy?"
"Em nói xem?"
Sau đó Cung Tuấn xoay người mang hành lý của Trương Triết Hạn vào phòng, lấy một bộ đồ ngủ mới đưa cho anh.
"Đi tắm đi, thay áo ngủ sẽ thoải mái hơn."
Kết quả Trương Triết Hạn trực tiếp nằm xuống sô pha, toàn thân xụi lơ, miệng nói: "Mèo sẽ không tự mình cởi quần áo."
Nếu đã như vậy, Cung Tuấn cũng không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể tự mình ra tay... Dù sao cậu cũng có trách nhiệm nuôi mèo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro