Chương 22
"Tức chết tôi! Đuổi theo xe là sợ mình sống quá lâu sao? Sao không tự đâm vào gốc cây, đỡ phải liên lụy người khác!"
Người vừa nói là Sở Viện, bác sĩ trong trạm cứu hỏa của Cung Tuấn. Bình thường cô là một cô gái hào phóng nhã nhặn, đừng nói đến nguyền rủa ai đó, ngay cả tranh cãi với người khác cũng sợ bản thân ăn nói vụng về, ngoại trừ thời điểm truy tinh.
Sở Viện đến để băng bó cánh tay một đội viên bị cửa sắt làm bị thương, vừa xong việc thì thấy tin tức, thân là fan của Trương Triết Hạn, lửa giận bùng lên.
"Công chúa nhà chúng ta thảm quá mà! Bị một đám chó điên thích, xe cũng bị đâm đến nát." Sở Viện vừa lướt Weibo vừa buồn bực lẩm bẩm. "Lẽ ra lúc trước tôi nên thi vào học viện cảnh sát, bắt hết mấy kẻ này lại! Giam cả đời!"
Đội viên vừa được cô băng bó, ngẩng đầu nhìn cô, bất đắc dĩ nói: "Bác sĩ Sở, cảnh sát chỉ có thể bắt người, giam bao lâu cảnh sát nói không tính!"
"Vậy tôi phải học luật, làm luật sư, kiện bọn chúng đến chết!"
Giữa người truy tinh và người không truy tinh thường có một bức tường rất dày, đội viên khó hiểu trả lời: "Không phải chỉ là một ngôi sao thôi sao, cũng không phải của cô, hơn nữa tôi thấy người ta cũng không sao mà."
"Ai nói không sao? Con mắt nào của cậu nhìn thấy anh ấy không sao?" Sở Viện tức giận.
"Em ấy làm sao?"
Một âm thanh có chút thâm trầm cắt ngang khí thế hùng hổ của Sở Viện. Sở Viện quay đầu lại, đúng lúc thấy Cung Tuấn đang nhìn cô.
Không biết tại sao, Sở Viện cảm thấy Cung Tuấn có chút không đúng, biểu tình kia cô đã quá quen thuộc, giống như mỗi lần nhận được điện thoại thông báo xảy ra hỏa hoạn, bọn họ ngồi trên xe cứu hỏa chuẩn bị xuất phát. Cung Tuấn lúc đó cũng giống như bây giờ, vẻ mặt trầm tĩnh, trong ánh mắt chôn giấu vô số lo lắng.
"Anh đang hỏi Trương Triết Hạn sao?" Sở Viện không chắc chắc hỏi lại.
Cung Tuấn còn chưa kịp trả lời, đội viên bên cạnh đã lên tiếng trước: "Đội trưởng, không phải bình thường anh không truy tinh sao? Sao gần đây lại xem concert, còn có hứng thú với chuyện này?"
Cung Tuấn bỏ ngoài tai những lời dư thừa, lặp lại lần nữa: "Em ấy làm sao?"
"Chưa có tin gì từ phòng làm việc, nhưng tôi thấy fan đang thảo luận, đầu anh ấy bị chấn động mạnh." Sở Viện thành thật đáp. Không biết có phải xuất phát từ trực giác của phụ nữ không, cô thấy Cung Tuấn rất quan tâm chuyện này.
"Tiểu Đặng, cậu đổi ca với tôi đi."
Đội viên đột nhiên bị Cung Tuấn điểm danh nghi hoặc nói: "Đội trưởng, ngày mai anh được nghỉ mà!"
"Ý tôi là ngày mốt."
"Đội trưởng, anh có chuyện gì sao?"
Cung Tuấn suy nghĩ một hồi, cậu nói: "Tôi đau đầu."
"Hả? Đau đầu? Anh không sao chứ đội trưởng! Vậy anh nên đến bệnh viện kiểm tra một chút, nếu bệnh thì không thể trì hoãn được, ngày mốt em trực thay anh, anh nghỉ ngơi thật tốt đi."
Một người đàn ông như Cung Tuấn, nếu không phải là không chịu nổi, sẽ không dễ dàng nói ra từ "đau", nên đội viên cho rằng Cung Tuấn nhất định bệnh rất nghiêm trọng.
"Cảm ơn."
Khi Cung Tuấn quay lưng rời khỏi trạm cứu hỏa, Sở Viện nhìn theo bóng lưng của cậu thật lâu, cô nói: "Tiểu Đặng, anh có cảm thấy hôm nay đội trưởng có chút không đúng không?"
"Có sao? Có thể là vì đau đầu."
Sở Viện lắc đầu, cô cảm thấy Cung Tuấn không giống đau đầu, mà là toàn thân đều đau.
Mà sự thật đúng như vậy, Cung Tuấn cảm thấy đau đến không thở nổi. Nếu không phải Trương Triết Hạn chủ động gửi tin nhắn, Cung Tuấn ngay cả một chút dũng khí gọi cho anh cũng không có, bởi vì cậu sợ, sợ không ai nghe máy, cũng sợ người nghe máy không phải Trương Triết Hạn. Cung Tuấn nhạy cảm đến mức chỉ cần Trương Triết Hạn bị xướt một vết nhỏ trên đầu ngón tay, cậu đã vô cùng lo lắng, khẩn trương.
Vậy nên khi Cung Tuấn nhìn thấy tin tức kia, theo bản năng mà giật mình, sau đó không biết nên làm thế nào. Cậu đã nhiều lần chứng kiến sinh ly tử biệt, cũng nhìn thấy vô số người nhân sinh bi thảm, nhưng càng như vậy, Cung Tuấn càng hiểu được, tai nạn không phải là một điều xa vời, nó giống như một đám mây đen trên đỉnh đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể mưa.
Quý trọng sinh mệnh, không phải là một khẩu hiệu sáo rỗng, mà là một phương châm sống đơn giản nhất, vĩ đại nhất của con người.
Trương Triết Hạn ở bệnh viện sau khi kiểm tra không có di chứng gì về sau, được Viên Hoa đưa về khách sạn. Đầu anh bị chấn động nhẹ, ngoại trừ có chút choáng váng, không còn khó chịu chỗ nào nữa, chỉ là trên trán có vết bầm tím đặc biệt bắt mắt được để lại sau tai nạn xe hơi.
Sau khi nhắn tin Wechat cho Cung Tuấn, chờ một lúc lâu cũng không nhận được hồi âm, Trương Triết Hạn tự nhủ rằng Cung Tuấn còn đang làm việc, chưa nhìn thấy tin tức anh gặp tai nạn. Nhưng thời gian trôi qua, Wechat cũng không có chút động tĩnh gì, Trương Triết Hạn hung hăng quăng điện thoại xuống giường, bi thương đột nhiên vây lấy cái đầu đau nhức của anh... Không ai thương, không ai yêu, tôi chỉ là một cây cải cô đơn trên cánh đồng!
Quên đi, trời cao, đất rộng, ngủ là quan trọng nhất, anh không để ý tới tôi, tôi ngủ. Trương Triết Hạn đắp chăn đi ngủ, chẳng lẽ không yêu đương thì chết sao? Buồn cười! Nhưng sự thật là, không yêu đương quả thật là không chết, chỉ là sống không bằng chết!
Trương Triết Hạn nhắm mắt được mười phút, cảm thấy đầu càng đau hơn. Thông báo Wechat vang lên, Trương Triết Hạn dùng tốc độ nhanh hơn siri một vạn lần mở điện thoại, kết quả nhìn thấy tin nhắn của Trương Tô.
Nếu hỏi Trương Triết Hạn cảm thấy thể nào vào lúc này, thì đó là... Hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu? Giống như một đám thái giám vào lầu xanh.
Anh em tốt quan tâm tôi phải làm sao bây giờ? Vậy tặng hắn salad lạnh*!
*Salad lạnh: để qua một bên, không quan tâm, thường dùng để trả lời cho câu hỏi "Làm sao bây giờ?"
"Tiểu Hạn Hạn, chưa chết sao?" Giọng Trương Tô vang lên.
Trương Triết Hạn đau đầu, cộng thêm tâm tình tích tụ, tức giận đáp: "Cậu không ở trên xe với tôi, tôi đâu dám một mình đi gặp Diêm Vương!"
"Cậu chưa nghe qua một câu thơ sao?"
"Câu thơ gì?"
"Trên trời nguyện làm chim liền cánh, gặp nạn thì đường ai nấy bay. Cuối cùng Trương Tô còn hát lên. "Anh em tốt của tôi, uống một ly, tai họa đến thì đường ai nấy bay, a, đường ai nấy bay!"
Trương Triết Hạn giật giật mí mắt, đầu lại đau: "Môn ngữ văn của cậu là do giáo viên thể dục dạy sao, nói giáo viên thể dục đổi sang dạy toán đi. Có việc thì nói, không có thì cút!"
"Ai, sao tính khí xấu vậy? Đầu vừa bị đụng trúng, cẩn thận làm đứt thêm một mạch nữa sẽ biến thành kẻ ngốc đấy."
Trương Triết Hạn: "..."
"Vậy cậu có nghe qua một câu thơ?" Trương Triết Hạn cười lạnh.
"Nói nghe thử xem."
"Gặp nhau nan, ly biệt nan. Trương Tô chính là một tên não tàn."
Trương Tô: "..."
Người bị châm chọc cũng không chịu thua, ngược lại không gửi tin nhắn thoại nữa, trực tiếp gọi điện thoại cho Trương Triết Hạn.
Câu đầu tiên chính là: "Sao nào? Cung Tuấn không quan tâm cậu sao, lửa này của cậu đủ đốt rừng nhiệt đới ở Brazil đấy."
"Bớt vu oan tôi, khí hậu toàn cầu nóng lên tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu."
"Đừng có lạc đề." Trương Tô kéo anh về. "Cung Tuấn đâu? Biết cậu bị tai nạn không? Không phải hai cậu đang trong giai đoạn yêu đương ngọt ngào sao?"
Tựa hồ là chọc trúng tim đen, Trương Triết Hạn trầm mặt một lúc mới nói: "Không rõ lắm."
"Không rõ lắm? Tôi nói này, hai người đang yêu nhau, dù bình thường không thể gặp nhau, cũng không thông báo tình hình của mình cho đối phương sao? Hai người có nuôi QQ Pet không?"
"Tô Tô, bộ dạng cậu câm miệng càng đẹp trai hơn."
"Vậy tôi nên nói nhiều hơn." Trương Tô cao giọng. "Tôi sợ đẹp trai quá sẽ phá vỡ cân bằng bảng xếp hạng người đẹp trai nhất thế giới."
"Nếu cậu có mặt trong bảng xếp hạng, cậu sẽ không còn độc thân."
Chiêu thức giết người, một phát trúng chiêu, liền nghe tiếng kêu gào của Tô Tô.
"Fuck! Cậu thoát kiếp độc thân rồi đó, vậy người yêu của cậu đâu rồi?"
Phản kích tuyệt vời, Trương Triết Hạn trực tiếp cúp máy.
Ba phút sau, Trương Tô gửi một tin nhắn Wechat dài: "Mười năm rồi, tôi chưa từng thấy người nào như hai người! Cậu ta không để ý cậu, cậu không biết đi tìm sao? Cậu thiếu tiền mua vé máy bay sao? Cậu không làm việc hai ngày, trái đất vẫn tự chuyển động, quỹ đạo quay cũng không thay đổi, nhớ người ta người ta cũng đâu có đến, chỉ biết tự chọc tức bản thân, còn tìm một đống lý do tự cảm động chính mình, không sợ nghẹn đến đầu cũng chấn động sao. Cậu có biết Viên Hoa thấy cậu như vậy, lo lắng lắm không!"
"Viên Hoa lo lắng, cậu sốt ruột cái gì?"
"Bởi vì tôi muốn theo đuổi cô ấy."
Trương Triết Hạn: "???" Anh tùy tiện hỏi một câu, lại hỏi đúng vào trọng điểm?
"Chuyện từ khi nào?"
Trương Triết Hạn lòng đầy hiếu kỳ, Trương Tô lại bình tĩnh đáp một câu: "Tự lo cho bản thân đi."
Vì thế, một người chuẩn bị tự-lo-cho-bản-thân nào đó, không lâu sau chủ động gọi cho Cung Tuấn, nhưng... Thế nhưng lại tắt máy... Tắt máy...
Trương Triết Hạn cảm thấy đầu đau đến sắp nổ tung!
Trương Triết Hạn nằm trên giường, nhìn trần nhà, ngọn đèn trong phòng rất sáng, anh biết Cung Tuấn rất yêu anh, có rất nhiều điều có thể chứng minh sự thật này. Trương Triết Hạn không phải là một người hay nghi ngờ tâm ý người yêu, nếu không anh đã không bắt đầu mối tình này. Nhưng một khắc kia Trương Triết Hạn cảm thấy như vậy là chưa đủ, có lẽ là anh tham lam, anh muốn Cung Tuấn yêu anh hơn nữa, thậm chí ích kỷ một chút cũng tốt, tốt nhất là cả thế giới đều phải xếp sau anh.
Trương Triết Hạn nghĩ vậy, liền làm vậy, lần nữa nhắn tin cho Cung Tuấn: "Cung Tuấn, anh có thể yêu em nhiều hơn một chút không?"
Khi tin nhắn được gửi đi thành công, chuông cửa cũng vang lên. Bởi vì vụ tai nạn này, có một số việc cần thay đổi, Trương Triết Hạn cứ tưởng Viên Hoa tìm anh thảo luận lịch trình, nhưng khoảnh khắc cửa mở ra, anh lại nhìn thấy gương mặt anh ngày đêm mong nhớ.
Đầu năm ở Thượng Hải ẩm ướt lạnh lẽo, nhất là ban đêm, gió giống như tảng băng thổi vào mặt người, bên ngoài mưa lất phất, trên mi Cung Tuấn còn lấp lánh ánh nước. Cung Tuấn bước vào, cửa phòng vừa đóng lại, cậu liền ôm chặt Trương Triết Hạn.
"Trương Triết Hạn, em nói cho anh biết, làm sao để anh yêu em hơn nữa?" Cái ôm của Cung Tuấn luôn mạnh mẽ như vậy, cơ hồ là âm thanh phát ra từ trong lồng ngực, vỡ òa bộc phát, cậu nói: "Trong mười hai năm anh quen biết em, có mười năm không gặp. Trong mười năm này, không có ngày nào anh không kiên trì yêu em, anh còn phải làm sao để yêu em hơn đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro