Chương 20
Hai người đàn ông yêu nhau như thế nào, nói thật, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đều không có kinh nghiệm. Sau khi ăn cơm xong thì nằm trên sô pha, tùy ý mở một bộ phim, coi như là làm cho căn phòng có âm thanh.
Trước đây không ở bên nhau, nói đông nói tây, thỉnh thoảng lại trêu chọc, cũng là một cách để thời gian trôi qua. Chỉ là một khi đã xác lập quan hệ, liền cảm thấy hình như không cần nhiều lời, chỉ cần ở cạnh nhau, thời gian có bao nhiêu cũng không đủ.
Bộ phim khoa học viễn tưởng đang chiếu đến cảnh quan trọng của cuộc chiến, cả phòng khách tràn ngập tiếng động ầm ầm, Trương Triết Hạn lại thất thần dựa vào ngực Cung Tuấn, anh cảm nhận được Cung Tuấn đang dùng tay vuốt lưng anh.
"Anh thấy bộ phim này hay không?" Trương Triết Hạn hỏi.
"Không biết, anh không xem." Cung Tuấn thành thật đáp.
Trương Triết Hạn không nhịn được bật cười: "Trùng hợp quá, em cũng không xem, anh nói xem chúng ta mở TV làm gì vậy? Không phải là lãng phí tài nguyên quốc gia sao!"
"Ha ha..."
"Tuấn Tuấn, nếu cứ tiếp tục như vậy, liệu người khác có nghĩ rằng chúng ta bị ngốc không?"
Cung Tuấn nghịch ngón tay Trương Triết Hạn: "Chúng ta không cần quan tâm người khác nghĩ thế nào."
"Ha ha ha..." Trương Triết cười, nghiêng đầu nhìn Cung Tuấn, choàng một tay qua cổ cậu, không dùng quá nhiều sức, nhưng khoảng cách giữa hai người đã được kéo gần. "Em phát hiện bản lĩnh biện hộ của anh rất giỏi nha!"
"Không bằng Trương giáo thảo!"
"Đó là đương nhiên." Trương Triết Hạn nhướng mày.
Hai người nhìn nhau ba giây, không hẹn mà tiến lên hôn môi đối phương. Đó là một nụ hôn ôn nhu lưu luyến, lại giống như hôn thế nào cũng không đủ. Mãi đến khi Cung Tuấn áp đảo Trương Triết Hạn trên ghế sô pha, anh mới cảm thấy được tình huống hiện tại có chút không đúng.
Bất tri bất giác Cung Tuấn đã luồn tay vào trong áo ngủ của Trương Triết Hạn, khi đầu ngón tay ấm áp chạm vào eo anh, cả người anh chấn động, cảm thấy toàn thân run rẩy. Đêm qua mới đại chiến ba trăm hiệp, còn chưa qua vài giờ, ngựa đực cũng không đến mức này!
Trương Triết Hạn đẩy nhẹ ngực Cung Tuấn, khóe miệng ửng đỏ, thở hổn hển: "Còn làm nữa em sẽ hỏng mất."
Cung Tuấn ngẩn người, sau đó cười đến run, nằm trên người Trương Triết Hạn. Hơi thở hai người quyện vào nhau, không sau Cung Tuấn hỏi: "Nơi đó... Còn đau không?"
Trương Triết Hạn mất vài giây mới phản ứng lại, tiêu hóa xong ý nghĩa trong lời nói của Cung Tuấn, oán giận mắng: "Fuck! Anh nằm xuống cho em làm thử xem có đau không!"
"Em cứ nằm yên hưởng thụ là được rồi." Hơi thở của Cung Tuấn phả lên cổ Trương Triết Hạn, có chút ngứa ngáy, cuối cùng hôn lên cằm anh. "Đương nhiên là bé ngoan của anh cũng muốn vậy đúng không?"
Thành thật mà nói, hai chữ "bé ngoan" của Cung Tuấn khiến Trương Triết Hạn lạnh sống lưng. Cũng không phải chán ghét, ở trên giường, loại xưng hô này có thể xem là tán tỉnh, bình thường vừa nghe thật sự khiến người ta nổi da gà. Nhưng cẩn thận nghĩ một chút, hình như cảm thấy, ừm, thật ngọt!
Cũng không biết hai người đã duy trì tư thế đó bao lâu, không ai muốn động, thời gian dường như bị đóng băng, đến khi Trương Triết Hạn cảm thấy vai bị Cung Tuấn đè tê rần mới lên tiếng kháng nghị. Cung Tuấn mỉm cười, hôn anh một cái mới hài lòng đứng dậy.
Trương Triết Hạn xoa xoa bả vai, ngồi dậy, oán trách: "Ăn gì mà lớn thế? Nặng như tạ."
"Vậy lần sau để em nằm trên người anh."
Trương Triết Hạn kéo ra một nụ cười, đáp lại hai chữ: "Không nằm."
Sau đó anh đứng dậy đi tìm nước uống. Trương Triết Hạn ở nhà vô cùng tùy tiện, hơn nữa hành động vừa rồi khiến cho áo ngủ buông lỏng, thắt lưng cũng tuột xuống một nửa. Cung Tuấn tựa hồ không kiềm chế được quét mắt trên người anh hai vòng. Thân là một người đàn ông, eo của Trương Triết Hạn thật sự quá gầy rồi.
"Hạn Hạn, sau khi anh về Trường Sa, em phải ăn uống đầy đủ." Cung Tuấn đột nhiên nói.
Trương Triết Hạn tùy ý đáp một câu: "Biết rồi, biết rồi."
Thấy thái độ không chân thành của đối phương, Cung Tuấn tiếp tục dặn dò: "Anh sẽ gọi cho em bất cứ lúc nào, cũng sẽ hỏi trợ lý tình hình của em bất cứ lúc nào."
"Sao nào? Muốn giám sát em?" Trương Triết Hạn cong môi.
"Anh không chỉ muốn giám sát em." Cung Tuấn suy nghĩ một chút, nhìn thấy ánh mắt của Trương Triết Hạn, nghiêm túc nói: "Anh còn muốn bỏ em vào túi, lúc nào cũng mang theo."
Trương Triết Hạn ngây ngốc, trầm mặc một lát, nói: "Cung Tuấn, nếu anh là Doraemon thì tốt rồi."
Nếu anh là Doraemon thì tốt rồi, như vậy anh thật sự có thể bỏ em vào túi mang theo.
Buổi tối, Cung Tuấn chuẩn bị canh cá cho Trương Triết Hạn theo thỏa thuận, Trương Triết Hạn rất nhiệt tình chủ động muốn giúp Cung Tuấn cắt nguyên liệu. Cậu không thể dập tắt sự nhiệt tình của anh được, đành cho anh vào nhà bếp, không ngờ mới qua một phút, Trương Triết Hạn cắt hành lại cắt vào tay. Kỳ thật chỉ là rách da một chút, máu đông lại sau vài giây, nhưng Cung Tuấn sợ đến mức vội vàng đưa anh ra khỏi nhà bếp, nhân tiện lấy băng quấn chặt ngón tay anh.
Trương Triết Hạn bị cấm vào bếp chỉ có thể tựa vào cửa, cũng không từ bỏ hy vọng: "Thật sự không cần em giúp sao?"
Cung Tuấn đang cho cá vào nồi, cũng không quay đầu lại, trực tiếp trả lời: "Em tha cho anh đi, anh không muốn đang nghỉ phép còn phải dập lửa."
Trương đại soái ca bị bạn trai phũ phàng từ chối cũng đành chịu. Không sao, tuy rằng anh không biết nấu, nhưng anh ăn còn lợi hại hơn.
Nhìn bóng lưng Cung Tuấn, Trương Triết Hạn đột nhiên nghĩ đến gì đó, hỏi: "Tuấn Tuấn, sao lúc trước anh lại muốn làm lính cứu hỏa vậy?"
Cung Tuấn hơi dừng lại, suy nghĩ, vừa cắt rau vừa không nhanh không chậm nói: "Khi còn ở trong quân doanh, anh cứ nghĩ mình sẽ ở đó cả đời. Nhưng một lần nghỉ phép về quê, đúng lúc thấy một tin tức."
"Tin tức gì?"
"Có một cô bé 16 tuổi học múa, rất có thiên phú, nghe nói trước đó còn được cử đến Bắc Vũ*, nhưng không may gặp phải hỏa hoạn. Lúc đó cô ấy còn đang ngủ trưa, lại ở nhà một mình, khi bị khói làm tỉnh lại ngọn lửa đã rất lớn, không thể thoát ra. Tình hình giao thông hôm đó cũng không tốt, trên đường xảy ra tai nạn, xe cứu hỏa bị chặn lại. Cuối cùng khi cứu được cô ấy ra, trên người đã bị bỏng 70%. Kỳ thật nếu sớm một chút, có lẽ cô ấy vẫn có cơ hội đến Bắc Vũ học."
*Bắc Vũ: Học viện múa Bắc Kinh
Nghe Cung Tuấn bình tĩnh kể lại câu chuyện, Trương Triết Hạn không khỏi ngạc nhiên, anh hỏi: "Cô gái mà anh nói có phải họ Liêu không?"
Theo lý mà nói, tin tức nhiều năm như vậy, mặc dù lúc đó có ấn tượng, chi tiết không đáng kể cũng sớm phai mờ, tên của một người xa lạ, cũng không thể nhớ rõ ràng đến thế.
Nhưng Cung Tuấn rất chắc chắn: "Đúng."
"Em còn viết một bài hát cho cô ấy." Trương Triết Hạn kinh ngạc nói tiếp.
"Anh biết."
"Sao anh biết?"
Cung Tuấn quay đầu lại, nói: "Năm đó em đến Thành Đô tổ chức concert, anh đã đi xem."
Trương Triết Hạn sững sờ tại chỗ, anh thật sự có đến Thành Đô tổ chức concert, hơn nữa không chỉ có một lần, nhưng anh biết Cung Tuấn đang nói đến bảy năm trước. Trong concert đó anh đã hát một bài hát, tên là Hạ Vũ, hát xong khán giả ở hiện trường nước mắt rơi như mưa.
Hạ Vũ, là bài hát Trương Triết Hạn viết cho cô gái đánh mất hy vọng sau trận hỏa hoạn kia. Cô vốn dĩ là một cô gái xinh đẹp, tự tin, xuất sắc, nên có tương lai tươi sáng hởn rất nhiều người, chỉ là trận hỏa hoạn đó đã cướp đi cuộc đời của cô. Thần hộ mệnh của cô chỉ yêu cô 16 năm, mà quãng đời còn lại, 50 năm, 60 năm, 70 năm... Trong thời gian đó, cô sẽ sống cùng những vết sẹo khủng khiếp. Cô nói cô không thể tiếp tục múa, cô nói cô không dám soi gương, cô nói cô thà rằng chết trong ngọn lửa kia còn hơn.
Vì thế lần đầu tiên quyết định tự tử, cô đã gửi một tin nhắn dài đến Weibo của Trương Triết Hạn. Cô là fan của anh, là anh soi sáng cuộc sống của cô, cho nên cô muốn nói lời từ biệt với anh, cô chưa bao giờ ôm lấy một tia hy vọng, quyết tâm chuẩn bị rời khỏi thế giới này. Nhưng nửa giờ sau, cô nhận được hồi âm của Trương Triết Hạn.
Cô nói trong tin nhắn rằng cô cảm thấy hôm đó trời nắng quá, nếu có một cơn mưa thì tốt biết bao. Nếu thật sự có mưa, ngọn lửa kia có phải sẽ được dập tắt không, cô cũng có thể chạy ra khỏi nhà. Cho nên cô nói rằng cô ghét trời nắng, cô hy vọng thế giới của cô có thể tiếp tục mưa.
Vì vậy, Trương Triết Hạn đã nói với cô, anh sẽ tặng thế giới của cô một cơn mưa chỉ thuộc về cô.
Năm đó, Trương Triết Hạn đứng trước vạn người, nói: "Bạn không thích trời nắng cũng không sao, thật ra mưa cũng rất đẹp. Tôi đã gửi vé cho bạn, không biết bạn có đến không, nếu đã đến, vậy có thể nghe một chút bài hát mà tôi viết cho bạn không? Nếu bạn cảm thấy bài hát này không tệ lắm, vậy có thể để nó đi cùng bạn đến giây phút bạn thích ánh nắng được không?"
Trong buổi concert đó, trong năm phút ngắn ngủi đó, nước mắt của hàng vạn người đã rơi xuống như mưa, thấm ướt thế giới của cô ấy, cũng thấm ướt tim Cung Tuấn.
"Anh đã đến concert hôm đó?" Trương Triết Hạn trợn tròn mắt.
Hơi nóng trong nồi bốc lên che mờ tầm mắt Cung Tuấn: "Anh đã đến, lúc đó vừa rời khỏi quân doanh, đúng lúc biết em đến Thành Đô tổ chức concert. Vé concert của em rất khó mua, anh đã nhờ bạn bè thật lâu mới tìm được một vé tầng ba."
Trương Triết Hạn sốc đến không nói nên lời, anh vốn nghĩ trong mười năm qua anh và Cung Tuấn là hai người xa lạ, chẳng liên quan gì nhau. Trương Triết Hạn luôn cố chấp chừa lại một vé ở mỗi buổi concert mà không có lý do, ngay cả bản thân cũng không thể giải thích, cứ thế giữ lại một vị trí trống đó. Vậy mà anh lại không biết, nhiều năm trước Cung Tuấn sớm đã cố gắng tìm cách đến gần anh, ở một góc không ai để ý.
"Anh đã nghe em nhắc đến cô gái kia, kể lại câu chuyện của cô ấy, nghẹn ngào hát cho cô ấy nghe." Mắt Cung Tuấn khẽ động, tiếp tục nói: "Khi đó anh nghĩ, nếu trên thế gian này không có thần linh cứu thế, vậy có phải anh cứu được thêm một người thì tốt thêm một người không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro