Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu xuống chiếc áo khoác jeans của Cung Tuấn. Những tia nắng vàng rực rỡ chiếu lên mặt cậu, tạo nên vẻ đẹp làm người ta cảm thấy dễ chịu. Có một loại rung động ấm áp bao trùm lên không gian xung quanh.

Đó là một hình ảnh rất đẹp, Trương Triết Hạn cảm thán. Tim anh giống như bị thứ gì đó chạm vào, có lẽ là bởi vì kinh ngạc, cũng có lẽ là vì ngại ngùng, cũng có lẽ là bỏi vì một thứ tình cảm gì đó không nói nên lời.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Cung Tuấn xuất hiện làm cho bầu không khí vốn đã náo nhiệt lại càng nâng lên một tầm cao mới. Một trận ồn ào chấn động bên tai Trương Triết Hạn, khắc kia anh mới cảm thấy hối hận rồi, trước đó anh không nên thể hiện như vậy.

"Cung Tuấn, Trương Triết Hạn vừa nói rằng nếu người đẹp trai giống cậu tỏ tình với cậu ấy thì cậu ấy sẽ đồng ý đó, thế nào? Cậu có đồng ý với hôn sự này không?"

Luôn luôn có người thích xem náo nhiệt không chê lớn chuyện, câu hỏi này vừa hỏi ra, tiếng cười vang truyền đến tai nhân vật chính là Trương Triết Hạn. Anh nhíu mày, cảm thấy sắp vấp phải thất bại đầu tiên trong cuộc đời rồi, chính là thất bại bị Cung Tuấn từ chối.

Tuy là lời nói trước đó cũng là cậy mạnh đùa vui một chút, nhưng lời nói ra giống như bát nước đổ đi, không thể thu lại được nữa. Nếu trời cao cho anh thêm một cơ hội nữa, anh nhất định sẽ ngậm chặt miệng của mình.

Nhưng Trương Triết Hạn cũng không lảng tránh, ngược lại ánh mắt dán trên người Cung Tuấn đứng im nãy giờ, không vì lí do gì đặc biệt cả, chỉ là trong giây phút đó Trương Triết Hạn có một ý nghĩ: Trên đời không có việc gì khó, chỉ cần không biết xấu hổ là được!

"Cung Tuấn, cậu phản ứng cái đi! Đừng để cho Trương đại mỹ nam của chúng tôi chờ chứ!"

"Nếu không thì cậu đồng ý đi! Nói thật, hai cậu rất xứng đôi! Ha ha ha...."

"Cung Tuấn, cậu phải suy nghĩ cẩn thận! Gái thẳng như chúng tôi cũng không dễ dàng mà!"

Trong tiếng thúc giục của mọi người, Cung Tuấn có hơi ngây người, rất nhanh liền phản ứng lại, bất quá vẻ ngượng ngùng cùng khó xử mà Trương Triết Hạn dự đoán đều không hiện trên mặt cậu.

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn, hơi cúi đầu nhìn thẳng vào mắt anh, mở miệng: "Cảm ơn bạn học Trương, không ngờ tôi đi học muộn lại còn được tặng một kinh hỉ lớn như vậy."

Cung Tuấn gọi cái này là kinh hỉ, nói thật là làm cho Trương Triết Hạn có chút bất ngờ. Dù sao trong nhận thức của anh, tuy rằng cậu không bài xích đồng tính luyến ái, nhưng anh cũng chung thủy cảm thấy đây là chuyện không liên quan đến cậu, nói gì đến kinh hỉ.

Nhưng nụ cười của Cung Tuấn cười đến vô cùng dịu dàng, ánh mắt cũng ẩn chứa sức hút rất lớn, làm cho tim Trương Triết Hạn khắc đó như ngừng đập. Có một câu nói đột nhiên xuất hiện trong đầu anh, Cung Tuấn cười lên giống ánh mặt trời, sạch sẽ tinh khiết, làm người ta không thể rời mắt.

Nếu cứ để tình thế tiếp tục như vậy, không biết khi nào mới xong, Trương Triết Hạn không quen bị người khác bàn tán như vậy, nhướng mày xua tay: "Đừng khách khí, là do chúng ta đẹp trai nên được mọi người chiếu cố đặc biệt một chút."

Xung quanh vang lên những tiếng cảm thán, có người trêu chọc Trương Triết Hạn tự luyến, nhưng không thể không thừa nhận là bọn họ thật sự rất đẹp trai.

Trương Triết Hạn cứ tưởng là kết thúc rồi, nhưng nữ giáo sư nãy giờ vẫn đứng xem kịch hay đột nhiên nói: "Nếu bạn học Cung Tuấn này đến muộn, vậy chúng ta cũng hỏi cậu ấy vấn đề giống vậy đi! Nếu có người cùng giới tỏ tình với em thì em sẽ làm thế nào?"

Nữ giáo sư cười đến quên cả trời đất, trong mắt có một tia ẩn ý khác thường, cả phòng học liền reo hò liên tục, học tập vô cùng mệt mỏi, còn gì giải trí hơn xem bát quái nhà người ta đâu? Hơn nữa còn là bát quái về hai vị giáo thảo của trường.

Nước đầm đào hoa sâu hàng ngàn thước, cũng không thâm sâu bằng nữ giáo sư. Trương Triết Hạn theo bản năng sờ sờ mũi, anh biết hôm nay anh và Cung Tuấn có chạy cũng chạy không thoát! Bất quá cũng tốt, cho dù là chui vào cạm bẫy, hai người tuy có chút chật chội, nhưng ít ra cũng có bạn. Có cái gọi là gặp gỡ là duyên phận, cùng nhau chui vào bẫy cũng xem như là duyên phận đi.

Cung Tuấn trầm mặc hồi lâu, tầm mắt từ chỗ giáo sư quay lại trên người Trương Triết Hạn. Trong lòng Trương Triết Hạn kêu lên một tiếng, cảm thấy Cung Tuấn lúc này thật không đúng chút nào, cứ như có gian tình gì đó.

"Phải xem đối phương là ai." Cung Tuấn nói.

Trương Triết Hạn: "..." Ha, đây là tự đào hố rồi.

"Nếu là Trương Triết Hạn thì sao?" Quả nhiên liền có người tiếp lời.

Trương Triết Hạn: "..." Ha, xem ra hôm nay anh nhất định phải cùng Cung Tuấn diễn vở kịch song nam chủ rồi.

Trong phòng học liền ồn ào như trước, thậm chí so với lúc trước càng ồn hơn, rất nhiều âm thanh vây lấy tai Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn cúi đầu cười khẽ, sau đó nheo mắt lại, nhìn Trương Triết Hạn nói: "Nếu vậy, tôi sẽ kiên trì thêm hai giờ rồi đầu hàng."

"Yo yo yo..."

Mười giây sau Trương Triết Hạn mới tiêu hóa xong câu trả lời của Cung Tuấn. Anh cảm giác có gì đó khác thường xẹt qua, nhưng chỉ là thoáng qua, không bị anh bắt được. Lát sau, Trương Triết Hạn lộ ra nụ cười không để ý lắm.

Anh mở miệng: "Anh em, cậu thật có mắt nhìn, sau này đối tượng của cậu nhất định là siêu cấp đại mỹ nữ."

"Yên tâm, sẽ vậy." Cung Tuấn đáp.

Trò cười này kết thúc bằng tiếng ho nhẹ của nữ giáo sư, nhưng cũng không ngăn được bát quái lan truyền trong lớp học. Đoạn đối thoại kịch tính này nhanh chóng được truyền đi khắp trường, thậm chí còn khiến cho người ta phải hét lên: "Rất xứng đôi!"

Chỉ là trong chuyện tình cảm trước giờ đều không dung được người thứ ba, mặc kệ lúc ấy Trương Triết Hạn thích Tô Thanh Vận mấy phần, cũng đủ để anh cao ngạo tránh né. Anh không bao giờ muốn đóng vai thằng hề cần được đồng cảm trong tình yêu, cũng không có ý định làm phiền hạnh phúc của người khác.

Vì thế, Trương Triết Hạn, Tô Thanh Vận, Cung Tuấn, ba người học cùng lớp, mỗi ngày đều cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, lại trở thành cấm kỵ ngầm trong lòng nhau.

Nhưng tình yêu của Trương Triết Hạn và Tô Thanh Vận không có bắt đầu, tình yêu của Tô Thanh Vận và Cung Tuấn cũng sớm kết thúc, bởi vì khi học đến năm hai, Cung Tuấn quyết định từ bỏ chuyên ngành, kiên quyết chọn đi nhập ngũ.

Đến tận bây giờ, chuyện bát quái khi xưa của bọn họ ở trường vẫn còn là chuyện trà dư tửu hậu được mọi người bàn tán. Nhưng cuộc sống của họ lại bất đồng quỹ đạo, Trương Triết Hạn hát một ca khúc, một đêm liền bạo, mở ra con đường ngôi sao ca nhạc đỉnh lưu. Tô Thanh Vận giành được tư cách trở thành trao đổi sinh quốc tế, du học ở nước ngoài. Mà Cung Tuấn, chàng trai tỏa sáng ngang hàng với Trương Triết Hạn ở trường học năm xưa, từ khi vào quân đội liền bặt vô âm tín...

Đôi khi trò đùa của vận mệnh sẽ cuốn con người ta vào hố sâu, rồi sau đó lại đẩy họ theo những hướng khác nhau, giống như không phải cá nào cũng sống ở biển.

Thứ đánh thức Trương Triết Hạn không phải là đồng hồ báo thức, mà là cuộc gọi đoạt mệnh liên tục của người đại diện Viên Hoa, một cô gái mạnh mẽ vang dội. Trương Triết Hạn từ chối cuộc gọi lần thứ năm cũng không ngăn được cô tiếp tục gọi đến, anh bắt đầu hung hăng cào cấu một phen rồi bắt máy.

"Trương Triết Hạn, anh có biết anh nghỉ ngơi nửa năm rồi không? Nếu anh còn không làm việc, e là fan của anh sẽ dỡ bỏ luôn phòng làm việc mất, tôi bây giờ mỗi lần ra ngoài đều phải đeo khẩu trang! Sợ bọn họ ném không phải là trứng thối mà là lựu đạn!" Viên Hoa ở đầu dây bên kia quát lớn.

Trương Triết Hạn theo bản năng đưa điện thoại ra xa, bảo vệ tai của mình. Anh vẫn còn buồn ngủ, thanh âm chút mơ hồ: "Người đại diện Viên, sáng sớm phát hỏa không tốt cho gan đâu."

"Nếu anh không lộ diện, mạng tôi cũng không còn, tôi còn quản đến gan được à?" Viên Hoa hít thở một hơi. "Sắp đến giao thừa rồi, không ít người mời anh tham gia đêm hội giao thừa, tôi thay anh nhận một cái rồi, đài truyền hình Hồ Nam, phát sóng trực tiếp tại Trường Sa tối 31 tháng 12, anh chuẩn bị đi."

Trương Triết Hạn ý thức dần thanh tỉnh, không khỏi nhíu mày: "Không phải nói cho tôi nghỉ nửa năm chuyên tâm sáng tác à?"

"Đúng là có nói vậy, nhưng mà đại ca của tôi ơi, anh làm ơn xem lịch đi, còn vài ngày nửa là hết nửa năm rồi. Còn nữa, nửa năm nay anh sáng tác được bài gì? Có mấy bài có thể phát hành?"

Viên Hoa nói chuyện không chút khách khí, nhưng Trương Triết Hạn cũng không phản bác được, quả thực anh đã nghỉ ngơi lâu lắm rồi. Anh vốn tưởng rằng có thể dùng thời gian nửa năm để ổn định lại, dốc lòng sáng tác, nhưng ông trời lại muốn thách thức anh. Nửa năm nay linh cảm giống như đóng băng, bất luận là cố gắng soạn nốt, suy nghĩ ca từ thế nào, cuối cùng cũng giống như chắp vá. Âm nhạc trong người anh trở nên buồn tẻ vô vị, khiến Trương Triết Hạn gần như tuyệt vọng.

Thấy Trương Triết Hạn không trả lời, Viên Hoa cũng dịu giọng đi, bọn họ hợp tác nhiều năm, cũng đủ ăn ý để nhanh chóng hiểu được sự tình của đối phương.

Viên Hoa không nặng không nhẹ thở dài một hơi: "Triết Hạn, linh cảm không phải nằm ở nhà là có thể tuôn ra, anh nên ra ngoài, nói không chừng bất ngờ gặp được nàng thơ của anh thì sao? Tôi đặt chuyến bay cho anh rồi, trước đó một ngày phải diễn tập, anh chuẩn bị một chút, tôi sẽ thông báo với ban tổ chức."

"Được, cứ thu xếp như vậy đi." Kỳ thật trên đời này ai cũng không dễ dàng.

Tin tức Trương Triết Hạn tham gia đêm hội giao thừa đài Hồ Nam thu hút không ít sự chú ý trên mạng, fan vui mừng kích động đến rớt nước mắt. Màn náo nhiệt này đối với Trương Triết Hạn chẳng qua cũng chỉ là thế giới bên kia màn hình điện thoại. Trương Tô sau khi biết được tin tức này, liền nhắn tin Wechat hỏi thăm, chúc mừng Trương Triết Hạn.

"Cậu muốn đến Đêm hội giao thừa ở Trường Sa?"

"Không được sao?"

"Đm! Có duyên thật!"

"Gì cơ?" Trương Triết Hạn không hiểu.

Ngay sau đó, Trương Tô, người không biết làm cách nào mà vào được nhóm chat bạn đại học của Trương Triết Hạn, gửi cho anh một ảnh chụp màn hình tin nhắn trong nhóm đó. Một nữ sinh từng học cùng lớp với Trương Triết Hạn điên cuồng gửi tin nhắn, liên tục vài cái dấu chấm than biểu lộ nội tâm kích động.

"A a a a a a a! Các cậu đoán xem hôm nay tôi gặp ai ở Trường Sa?"

"Ai?"

"Cung Tuấn!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro