Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Hai người lăn lộn đến quá nửa đêm, cuối cùng Trương Triết Hạn mệt đến không nhấc nổi tay, thậm chí còn mệt hơn chạy marathon 42km. Anh chưa từng chạy, nhưng anh tin rằng Cung Tuấn nhất định đã chạy rồi, đây không phải là thể lực của người bình thường.

Đang ngủ thiếp đi, Trương Triết Hạn cảm nhận được cánh tay rắn chắc đỡ lấy anh. Anh mơ màng mở mắt, rồi lại buồn ngủ nhắm mắt lại, mơ hồ nói: "Làm gì đấy?"

"Trên người em toàn là mồ hôi và..." Cung Tuấn dừng một chút, sau đó nói tiếp: "Vào phòng tắm rửa sạch sẽ, nếu không sẽ sinh bệnh."

Tuy rằng Trương Triết Hạn đang nhắm mắt, nhưng không nhịn được muốn trừng mắt, vì thế anh mở mắt ra liếc cậu một cái.

"Cung Tuấn, nếu em sinh bệnh, cũng là do anh hại!"

Trương Triết Hạn rất muốn mắng người, đời này anh chưa từng làm sao? Một đêm bốn lần ai chịu được? Đại ca, thứ anh đâm vào là thịt, không phải bông, anh không sợ anh có công mài sắt, có ngày nên kim sao!

"Xin lỗi, do anh kích động quá, nhất thời không khống chế được." Cung Tuấn hôn lên vành tai Trương Triết Hạn. "Chúng ta đi tắm trước đã."

Trương Triết Hạn thầm thở dài một hơi, không biết Cung Tuấn học ở đâu ra bản lĩnh trên giường như mãnh hổ, dưới giường biến thành cún con ngây thơ, nhưng thật sự đòi mạng mà!

Con người chính là như vậy, khi mọi thứ vẫn chưa xác định, vẫn còn đang thăm dò nhau, sẽ thật cẩn thận. Mà khi chắc rằng đối phương hoàn toàn thuộc về mình không thể thoát ra, cảm giác an toàn sẽ khiến tính khí trẻ con bộc phát.

"Không đi, đi không nổi." Trương Triết Hạn cự tuyệt.

"Anh bế em đi." Nói xong, Cung Tuấn vòng tay qua lưng Trương Triết Hạn, kéo cả người anh lên. "Hơn nữa phòng này cũng không ngủ được nữa, chúng ta về phòng ngủ chính đi."

Trương Triết Hạn cảm thấy mình tính toán sai rồi, hóa ra ngay từ đầu Cung Tuấn đã vào phòng cho khách là vì lý do này...

Một bờ ngực ấm áp săn chắc áp vào ngực Trương Triết Hạn, hai tay Cung Tuấn di chuyển từ lưng xuống đùi anh. Kết quả là Trương Triết Hạn hoàn toàn dựa vào người Cung Tuấn, bị Cung Tuấn dùng tư thế bế công chúa bế thẳng đến phòng tắm cũng không cảm thấy tổn hại khí phách nam tử chút nào. Dù sao chuyện càng tổn hại khí phách nam tử cũng đã làm rồi, hiện tại chi bằng để bản thân thoải mái một chút.

Trương Triết Hạn nằm trong bồn tắm lớn, động ngón tay cũng thấy phí sức, chờ Cung Tuấn giúp anh tẩy rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài. Cung Tuấn bất đắc dĩ cười, sau đó mở nước.

Hai người tắm xong, nằm trên giường, Trương Triết Hạn vô thức rúc vào vòng tay ám áp bên cạnh. Nhìn cái đầu đang tựa vào vai mình, Cung Tuấn giúp Trương Triết Hạn chỉnh góc chăn, ôm lấy vai Trương Triết Hạn, chậm rãi siết chặt.

Hôm nay cũng là ngày thứ bảy Cung Tuấn ở Bắc Kinh, trời đã gần sáng, không bao lâu nữa cậu sẽ phải lên máy bay trở về Trường Sa.

Cung Tuấn cũng rất mệt, chỉ là đêm đó nhìn Trương Triết Hạn đang ngủ say, nhìn gương mặt xinh đẹp vô hại của anh, thật lâu cũng không nhắm mắt.

Nếu bạn muốn ăn đào, nhưng chưa bao giờ có cơ hội ăn chúng, bạn sẽ tâm tâm niệm niệm, cố gắng muốn cắn thử một miếng. Trong quá trình này, bạn kiên trì chịu đựng, chỉ cần nghĩ đến quả đào ngọt ngào, dù chỉ cắn một miếng, bạn liền có hy vọng tiến về phía trước. Nhưng sau khi cắn được một miếng rồi, phát hiện nó ngọt hơn bạn tưởng tượng, vậy bạn sẽ nghĩ, nếu mỗi ngày đều được ăn một quả đào thì tốt rồi.

"Trương Triết Hạn, làm sao bây giờ? Còn chưa xa nhau, anh đã nhớ em rồi." Cung Tuấn thì thầm.

Lúc Cung Tuấn rời giường Trương Triết Hạn vẫn còn đang ngủ say. Vận động quá sức khiến cả người anh mềm nhũn, cuộn trong ổ chăn, hô hấp đều đặn. Vốn định gọi Trương Triết Hạn dậy ăn sáng, nhưng nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của anh, Cung Tuấn vẫn là không đành lòng, chỉ hôn nhẹ lên trán anh.

Quên đi, không ăn thì không ăn, sau này quản chặt bữa ăn một chút là được.

Trương Triết Hạn tỉnh dậy trong sự kháng nghị không ngừng của dạ dày, mùi thức ăn vừa xa vừa gần bay đến. Ý thức của anh còn đang mơ hồ, nhưng cơ thể lại bị kích thích, anh mở mắt, xốc chăn lên, nhảy xuống giường, sau đó lập tức ngã xuống bên giường. Trương Triết Hạn đỡ eo, thầm mắng một câu, nếu sau này anh còn buông thả như vậy nữa, anh sẽ là em trai Cung Tuấn!

Cung Tuấn: Đệ đệ →_→

Trương Triết Hạn đi đến nhà bếp, canh đang sôi trong nồi, mùi hương tỏa ra từ khe hở trên nắp làm anh nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn quanh bốn phía cũng không thấy người nấu đâu, Trương Triết Hạn liếc qua phòng khách, rồi lập tức chạy đến phòng ngủ cho khách, kết quả thấy Cung Tuấn đang thu dọn hành lý.

Tiếng chuông cảnh báo trong lòng Trương Triết Hạn lại vang lên, hôm nay Cung Tuấn sẽ về Trường Sa, mà thời gian họ ở bên nhau, chỉ có một đêm.

Cung Tuấn quay đầu lại liền thấy Trương Triết Hạn đang ngây ngốc trước cửa, áo ngủ trên người còn chưa buộc chặt, lộ ra những dấu vết mơ hồ trước ngực, nói thật, bộ dạng này của Trương Triết Hạn, ai nhìn thấy cũng sẽ mê muội.

Cung Tuấn không khỏi nhíu mày, đứng dậy đi tới trước mặt Trương Triết Hạn, kéo cổ áo anh kín lại, nói: "Mặc quần áo đàng hoàng."

Trương Triết Hạn ngược lại không quan tâm lắm, nghiêng đầu: "Ở nhà thì sợ cái gì? Còn chỗ nào của em anh chưa thấy qua đâu, bây giờ giả bộ đứng đắn làm gì?"

Nếu thành ngữ "thị sủng mà kiêu" muốn chọn một người phát ngôn, Cung Tuấn cảm thấy Trương Triết Hạn nhất định có thể xuất sắc đảm nhiệm. Trước khi ở bên nhau, anh giả vờ ngoan ngoãn, một khi biết đối phương đã bị mình giữ chặt rồi, lại giống một chú mèo nhỏ vươn móng vuốt diễu võ dương oai, nhưng Cung Tuấn vẫn cứ vui vẻ chấp nhận.

"Đói không?" Cung Tuấn vuốt ve cổ Trương Triết Hạn.

"Đói chết rồi."

"Trưa nay anh hầm canh gà, uống nhiều chút."

"Em không muốn uống canh gà." Giọng Trương Triết Hạn có chút khàn, nhìn chằm chằm Cung Tuấn. "Em muốn uống canh cá."

"Đã hơn 12 giờ rồi, không kịp làm lại, em ăn trước lót dạ đi."

Trương Triết Hạn cố chấp: "Không được."

Nếu có người thứ ba ở đây, sẽ cảm thấy Trương Triết Hạn cố tình gây sự, nhưng đương sự lại rất tốt, xoa vành tai Trương Triết Hạn, ngữ khí dịu dàng như cũ: "Lần sau anh làm cho em được không? Không phải em đói sao? Ăn trước đi."

"Vậy tối nay anh làm cho em."

"Hạn Hạn, chiều nay 4 giờ 50 anh lên máy bay." Cung Tuấn vừa nói xong, liền nhìn thấy đồng tử Trương Triết Hạn co rút, liền hiểu được, cười khẽ, vươn tay ôm người trước mặt vào lòng. "Sao, không nỡ để anh đi à?"

Sau đó chợt nghe Trương Triết Hạn lớn tiếng kêu lên một tiếng, đẩy Cung Tuấn ra, hung hăng giậm chân, bắt đầu tự cào cấu chính mình, trong mắt là sự khó chịu không chút che giấu.

"Anh đi rồi, ai nấu cơm cho em?" Mặc dù biết bản thân đang cố ý kiếm chuyện, Trương Triết Hạn vẫn không nhịn được oán trách, nhưng sự thật là Cung Tuấn chỉ đến Bắc Kinh một tuần,. Trước đây không có cậu, anh ăn đồ ăn ngoài cũng không sao, có lẽ là kiệm nhập xa dịch, xa nhập kiệm nan*, thời gian này ngày nào cũng được Cung Tuấn nấu cho ăn, cái miệng này cũng bị cậu chiều hư rồi.

*Kiệm nhập xa dịch, xa nhập kiệm nan: tiết kiệm sang xa hoa thì dễ, xa hoa sang tiết kiệm thì khó.

"Anh đã nói với trợ lý của em rồi, mỗi ngày em ăn gì, anh sẽ nói cô ấy kêu cửa hàng làm, đưa tới cho em."

"Cửa hàng làm không đảm bảo vệ sinh! Không khỏe mạnh!"

Trương đại soái ca, thời điểm anh ăn đồ ăn ngoài cũng không nói như vậy.

"Anh thật sự phải về, em biết mà." Vẻ mặt Cung Tuấn vẫn trước sau ôn nhu như một, nhưng lời nói lại vô cùng nghiêm túc.

Trương Triết Hạn ngẩn người, đương nhiên anh biết Cung Tuấn phải trở về. Với nghề nghiệp này của Cung Tuấn, có thể nghỉ ngơi một tuần ở Bắc Kinh cùng anh đã là khó lắm rồi, anh thậm chí còn tưởng tượng được trước khi đến Cung Tuấn đã phải báo cáo thế nào, chuyển ca thế nào. Cậu đã cố gắng hết sức, vượt qua bao nhiêu chướng ngại mới có thể đến được trước mặt anh.

Trương Triết Hạn cảm thấy bản thân quá tham lam. Mấy năm qua, anh nghĩ Cung Tuấn đều vì cứu người mà cố gắng, thắp sáng hy vọng của rất nhiều người trong biển lửa, như vậy lúc này đây Cung Tuấn đã soi sáng tâm Trương Triết Hạn, bởi vì trên thế gian này, không ai cần người đàn ông này hơn anh.

Chỉ là Trương Triết Hạn cũng hiểu, dù hai người yêu nhau, nhưng chung quy vẫn là hai cá thể độc lập, có trách nhiệm của riêng mình, và sứ mệnh cả đời. Hơn nữa, người họ yêu, cũng nguyện ý và tin tưởng đối phương, bọn họ mạnh mẽ ngang nhau, gặp nhau trên đỉnh núi, sẽ không còn bơ vơ.

"Ăn cơm đi."

Trương Triết Hạn đi đến bàn ăn. Tuy rằng nói không muốn uống canh gà, nhưng khi Cung Tuấn đem canh gà lên, Trương Triết Hạn vẫn không nhịn được nuốt nước bọt, còn uống hết hai bát, ăn hết một cái đùi gà.

Nhìn thấy mấy ngón tay bóng loáng dầu mỡ của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn lắc đầu mỉm cười.

Ăn xong, Trương Triết Hạn chống cằm nhìn Cung Tuấn, biểu tình không mấy vui vẻ. Mãi đến khi Cung Tuấn không còn cách nào, lấy điện thoại ra, nhấn vài cái sau đó đưa điện thoại đến trước mặt Trương Triết Hạn.

"Anh đổi chuyến bay sang 11 giờ 5 phút tối, là chuyến bay cuối cùng trong ngày rồi." Sau đó anh rút giấy lau miệng Trương Triết Hạn, nói: "Tối nay làm canh cá cho em."

Trương Triết Hạn cười ha ha, khóe mắt cong lên: "Tuấn Tuấn, sao đột nhiên em thấy anh đẹp quá vậy?"

"Là anh đẹp hay canh cá đẹp?"

"Anh làm canh cá đẹp."

Cung Tuấn cũng bật cười thành tiếng, dùng đũa gõ nhẹ đầu Trương Triết Hạn nói: "Yêu tinh dính người!"

Hai người nhìn nhau cười, sau đó Trương Triết Hạn đoạt lấy đùi gà trong bát Cung Tuấn, còn tỏ vẻ rất tự hào.

Buổi chiều, hai người ngồi trên sô pha xem phim, Trương Triết Hạn tựa đầu vào ngực Cung Tuấn. Cung Tuấn đột nhiên nói: "Anh cảm thấy hình như anh cũng là..."

"Cũng là gì?" Trương Triết Hạn khó hiểu.

"Cũng là... Yêu tinh dính người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro