Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 (H)

Gió lạnh đêm đông khiến người ta hít thở không thông, sân thượng trống trải khiến người ta không thể trốn tránh, lại có hai kẻ ngốc muốn đến đây hóng gió.

Khoảng cách giữa hai người quá gần, hơi thở mạnh mẽ quấn lấy nhau, theo gió, lan ra khắp bầu trời. Cung Tuấn muốn nói gì đó, rồi lại nuốt xuống, tựa hồ không có từ ngữ nào có thể biểu đạt được tâm tình hiện tại của cậu, trong thời gian chờ đợi ngắn ngủi như thế, một người đàn ông dũng cảm cương nghị, cuối cùng vành mắt ửng đỏ.

Nhìn thấy nước mắt lấp lánh trong mắt Cung Tuấn, Trương Triết Hạn nhất thời luống cuống tay chân, vội nói: "Không biết tỏ tình thế nào cũng không sao, tôi tỏ tình là được, Cung Tuấn, tôi..."

"Anh yêu em." Những lời này vang lên bên tai Trương Triết Hạn, giây tiếp theo anh đã bị kéo một cái ôm mạnh mẽ. Cung Tuấn ôm anh rất chặt, nói bên tai anh: "Anh yêu em, yêu đến không thể cứu chữa."

Anh yêu em, yêu em từ rất lâu, yêu đến thành bệnh, hơn nữa còn không thể cứu chữa, nhưng anh vẫn vui vẻ chấp nhận.

Cung Tuấn dùng sức càng ngày càng mạnh, ôm chặt đến nỗi Trương Triết Hạn sắp khó thở, tuy rằng có chút mất hứng, nhưng anh vẫn không nhịn được được nhắc nhở: "Ôm nhẹ một chút, đau!"

Trương Triết Hạn cảm nhận được lực đạo trên lưng dần dần thả lỏng, sau đó Cung Tuấn vùi đầu bên cổ anh, cười khẽ.

Nói thật, giây phút đó, Trương Triết Hạn cảm thấy mất mặt. Được người mình yêu tỏ tình, kết quả anh lại cảm thấy người kia ôm chặt quá... Trương Triết Hạn, não của mày không phải bị lừa đá, thì chính là biến thành não lừa rồi!

"Ai nha! Anh cười cái gì?" Trương Triết Hạn vỗ vai Cung Tuấn, tỏ vẻ kháng nghị, sau đó còn uy hiếp cậu: "Còn cười nữa, em sẽ không đồng ý!"

Cung Tuấn buông Trương Triết Hạn ra, giữ chặt vai anh, nhìn vào gương mặt xinh đẹp trong đêm tối mờ ảo, nói: "Muộn rồi, anh đã ôm em vào lòng rồi."

"Đây là logic gì vậy? Ai ôm em, em phải ở bên người đó sao, vậy những fan may mắn được em ôm qua, chẳng phải sẽ xếp hàng chờ lãnh số sao? Tối nay không phải còn có thêm một người sao! Cô gái ngồi bên cạnh anh, anh xem, có phải em nên ở bên cô ấy không?" Trương Triết Hạn cố ý trêu tức.

Fan nữ... Hình như không cần lắm... Đây là tình yêu hai người, cũng không phải phim điện ảnh ba người.

Cung Tuấn sa sầm mặt: "Em nói lại lần nữa."

Trương Triết Hạn: "..." Anh kêu em nói thì em nói sao, như vậy chẳng phải sẽ càng xấu hổ hơn sao?

"Em nói, em muốn ở bên anh." Trương Triết Hạn mặt mày rạng rỡ, cười tươi.

Sau khi nói ngọt lại nhận được một nụ hôn càng ngọt hơn.

Cung Tuấn gắt gao giữ lấy cổ Trương Triết Hạn, dùng hết toàn bộ khí lực cùng ý thức, môi lưỡi quấn lấy nhau. Trong đêm đông giá lạnh, đôi tình nhân yêu nhau nhiệt tình như lửa. Trương Triết Hạn cảm thấy khí huyết toàn thân dồn lên não, không thể thở nổi. Khi lưỡi Cung Tuấn nhẹ nhàng lướt qua thành khoang miệng Trương Triết Hạn, anh hoàn toàn ngã vào vòng tay cậu.

Chúng ta sống qua mười năm cô đơn, mười năm bỏ lỡ, lại không qua nổi mười ngày gặp lại nhau, đơn giản là muốn cùng người ở bên nhau, cũng là ý nghĩ suốt mười năm qua.

Về đến nhà, Trương Triết Hạn quá mệt mỏi nên bảo Cung Tuấn đi tắm trước. Nhìn thấy Cung Tuấn tắm xong trở về phòng dành cho khách như mọi ngày, thậm chí cũng không thèm quay đầu, trong lòng Trương Triết Hạn như có vạn con ngựa điên cuồng chạy, giống như vịt sắp nấu chín rồi lại mọc cánh bay mất.

"Hôm nay dù là thiên nga đến, cũng phải bẻ gãy cánh nó!" Trương Triết Hạn nghiến răng.

Khi nước ấm trong phòng tắm chảy xuống người, Trương Triết Hạn đưa ra một quyết định quan trọng, địch bất động, ta động, thời khắc mấu chốt, dù dùng thủ đoạn gì cũng phải câu được người lên giường!

Trương Triết Hạn đi thẳng đến phòng Cung Tuấn, xoa xoa tóc, trên người khoác áo ngủ, còn cố ý để lộ ngực, giọt nước trượt từ tai xuống vai. Anh dựa vào cửa, không tiến cũng không lùi.

Cung Tuấn đang cầm cốc nước trên tủ đầu giường, vừa quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt của Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn ánh mắt đầy ẩn ý, trêu tức cậu: "Cung Tuấn, mỡ dâng đến tận miệng mà không ăn, anh có còn là đàn ông không?"

Ánh đèn trong phòng sáng rực, sáng đến nóng lòng người, ánh mắt Cung Tuấn dời xuống môi Trương Triết Hạn, rồi từ từ đi xuống. Cậu không nhanh không chậm đi về phía anh, sau đó đưa cốc nước trong tay cho anh.

"Em không khát." Đối với hành động này của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn có chút không hiểu.

"Uống đi." Cung Tuấn cúi đầu sát vào người Trương Triết Hạn, đuôi tóc nhẹ nhàng lướt qua bên tai anh. "Anh sợ em sẽ đau họng."

"Gì cơ?"

Đáp lại Trương Triết Hạn là lòng bàn tay ấm áp ôm lấy khuôn mặt anh. Giây tiếp theo, nước trong miệng Cung Tuấn chảy sang miệng Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn đè Trương Triết Hạn lên tường, nước ấm trong miệng làm cho lưỡi trở nên mềm mại hơn, hơi thở nóng rực mãnh liệt hòa vào nhau. Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn hôn đến toàn thân run rẩy, nhịn không được hừ một tiếng.

Không khí cũng theo đó nóng lên, Cung Tuấn cắn yết hầu của Trương Triết Hạn. Đột nhiên anh lại có một loại cảm giác không giải thích được, rõ ràng là anh muốn câu Cung Tuấn lên giường trước, tình huống hiện tại hình như có chút không đúng? Hơn nữa Cung Tuấn còn rất thành thạo!

Trương Triết Hạn đẩy Cung Tuấn ra, phản ứng sinh lý mãnh liệt khiến tâm anh nóng bừng, nhưng vẫn không nhịn được, ấm ức nói: "Kỹ thuật hôn của anh sao lại tốt như vậy? Không phải nghề nghiệp của anh rất ít tiếp xúc với phụ nữ à!"

Cung Tuấn cười đến run người, cắn lên vành tai Trương Triết Hạn: "Nghĩ lung tung gì vậy?"

"Nghĩ xem trước đây kim ốc của anh tàng bao nhiêu kiều."

Cung Tuấn vén áo ngủ của Trương Triết Hạn lên, véo eo anh một cái, giống như đốt lửa, cảm xúc ái muội lan truyền trong không khí, khiến Trương Triết Hạn trực tiếp run lên.

"Không có." Cung Tuấn hôn từ má xuông cằm, giọng nói nhiễm sắc tình, sâu xa nói: "Ngay cả khi tự giải quyết cũng nghĩ đến em."

Trương Triết Hạn giật mình, đợi đến khi tiêu hóa hết câu nói của Cung Tuấn mới mắng một câu: "Lưu manh!"

"Còn cái khác lưu manh hơn!"

Cung Tuấn trên giường với Cung Tuấn ban ngày giống như hai người khác nhau. Người đàn ông ngay tỏ tình cũng đỏ mắt, lên giường rồi lại trở thành dã thú muốn xâu xé con mồi, tán tỉnh táo bạo, không chút ngại ngùng. Hai người đàn ông đương nhiên phải có một người chấp nhận làm thụ, Trương Triết Hạn vốn còn muốn tranh vị trí một chút, nhưng luận giá trị võ lực lại hoàn toàn không phải đối thủ của Cung Tuấn, bị cậu hung hăng đè trên giường, hai tay không thể cử động. Trương Triết Hạn hít một hơi, phản kháng vô hiệu, chi bằng nằm yên hưởng thụ.

Cung Tuấn cởi bỏ quần áo của hai người, thân thể trần trụi tiếp xúc nhau. Cậu luồn tay vào tóc Trương Triết Hạn, trong mắt lóe lên sự chiếm hữu cùng xâm lược điên cuồng. Nhân lúc Trương Triết Hạn còn đang hít thở, Cung Tuấn vươn tay xuống, chạm vào tính khí của Trương Triết Hạn.

"A..."

Dục vọng sôi trào, hô hấp kịch liệt, đàn ông luôn là động vật làm theo bản năng, ánh mắt Trương Triết Hạn nóng như lửa đốt, nửa xấu hổ nửa tức giận, nắm cánh tay Cung Tuấn, nói: "Giúp em."

"Giúp em chuyện gì?" Cung Tuấn dừng động tác đang làm, đầu ngón tay đặt ở vị trí mẫn cảm, cố ý hỏi.

"Tuấn Tuấn..."

Một tiếng này làm Cung Tuấn sững sờ, sau đó cúi người cắn lên cằm Trương Triết Hạn, mơ hồ nói: "Là em câu dẫn anh!"

Ngón tay quấn lấy tính khí của Trương Triết Hạn, chiếc lưỡi linh hoạt di chuyển trên da thịt anh, từ từ đi xuống, cắn điểm đỏ trên ngực Trương Triết Hạn, mút mạnh, dùng hết mọi cách khiến anh thoải mái. Trương Triết Hạn hít một hơi, mặt đỏ bừng.

Nụ hôn của Cung Tuấn vừa ôn nhu vừa tàn bạo, từ đầu nhũ đến rốn, lưu lại những dấu vết màu đỏ, cuối cùng khoang miệng nóng rực kia cách một lớp quần lót liếm nhẹ tính khí của Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn suýt chút nữa co quắp người, không phải anh chưa từng yêu đương, chỉ là đối phương là Cung Tuấn, cậu đang khẩu giao cho anh, suy nghĩ này khiến cho cả tâm lý lẫn thân thể Trương Triết Hạn đạt tới đỉnh điểm, anh muốn nhiều hơn nữa.

Đây là một loại cảm giác xa lạ, trước kia Trương Triết Hạn chưa từng nghĩ đến sẽ yêu đàn ông, dù là yêu Cung Tuấn, anh cũng đã mất rất nhiều năm để thuyết phục chính mình. Thời gian đã cho anh dũng khí giải phóng trái tim, anh yêu người đàn ông mạnh mẽ trước mắt một cách mãnh liệt.

Khi môi lưỡi Cung Tuấn trực tiếp chạm vào tính khí đang ngạo nghễ đứng thẳng của Trương Triết Hạn, đó là quá trình vừa ngọt ngào vừa dày vò, phản ứng thân thể đánh gục ý thức, Trương Triết Hạn nằm trên gối, thở hổn hển không ngừng.

Bên dưới quá mức kích thích, làm máu của Trương Triết Hạn như đông lại, phục vụ của Cung Tuấn khiến anh vô cùng thỏa mãn, nhưng cậu luôn biết cách khiến anh càng thêm điên cuồng, khi Cung Tuấn mút mạnh, cơ thể Trương Triết Hạn co rút, theo bản năng đẩy tính khí vào sâu hơn, không nhịn được muốn bắn ra.

Cung Tuấn đột nhiên buông ra, ánh mắt sớm đã bị dục vọng phủ kín, trên người bùng cháy ngọn lửa cuồng nhiệt, hôn lên môi Trương Triết Hạn: "Nếm thử hương vị của chính mình đi."

Tai Trương Triết Hạn đỏ đến sắp chảy máu, anh không phải là một người hay ngại ngùng trên giường, nhưng đối mặt với Cung Tuấn, thân thể đến tâm trí đều giương cờ trắng đầu hàng. Trương Triết Hạn trong lòng tự phỉ nhổ bản thân, sao lại để cho Cung Tuấn ăn sạch như vậy chứ?

"Anh nói nhiều quá." Trương Triết Hạn oán trách, hai cánh môi lại chủ động đáp lại Cung Tuấn, hôn đến kịch liệt.

Mồ hôi toát ra, da thịt cọ xát, bên dưới ngày càng sưng lên. Cung Tuấn xoa bóp mông Trương Triết Hạn, ngón tay thâm nhập vào hậu huyệt phía sau, nhưng lại quá chặt, chỉ có thể dùng một ngón tay thăm dò. Trương Triết Hạn đau đến nhíu mày.

"Có gel bôi trơn không?" Thanh âm của Cung Tuấn vì nhuốm dục vọng mà khàn đục.

"Vớ vẩn! Khi không ai lại chuẩn bị mấy thứ đó chứ?" Trương Triết Hạn còn đang không ngừng hô hấp.

Nhìn thấy cơ thể căng cứng vì khẩn trương cùng đau đớn của anh, hạ thân đã sưng đến mức không thể chịu đựng, nhưng mặc dù đã như vậy rồi, phản ứng đầu tiên của Cung Tuấn là đau lòng, Trương Triết Hạn đang đau đến nỗi toát một tầng mồ hôi lạnh.

Vì thế Cung Tuấn làm một hành động mà hai người không ai ngờ đến. Cậu nâng hai chân Trương Triết Hạn lên, sau đó cúi người xuống mông anh, chiếc lưỡi mềm mại tìm đến khe mông. Trương Triết Hạn run rẩy dữ dội, quá kích thích, cũng quá xấu hổ.

Trương Triết Hạn vội vàng ngăn cản: "Cung Tuấn, anh không cần làm vậy!"

Thế nhưng người bên dưới cũng không dừng lại, còn khiến Trương Triết Hạn đạt dến khoái cảm cực hạn, đến khi nước bọt khiến nơi đó mềm hơn, Cung Tuấn mới đi ra, hôn lên vành tai Trương Triết Hạn: "Bảo, đừng ngại, là anh nguyện ý."

Anh nguyện ý, anh nguyện ý làm mọi chuyện vì em, không thấy xấu hổ, cũng không thấy bị sỉ nhục, vì chuyện này, mười năm qua anh đã nghĩ đến không biết bao nhiêu lần.

Ý thức mê muội làm Trương Triết Hạn choáng váng, kích thích mãnh liệt khiến anh chịu không nổi, anh ôm lấy Cung Tuấn, khi ánh mắt giao nhau, Trương Triết Hạn nói: "Anh yêu em không? Nếu yêu em, vậy lập tức làm em, như vậy, em sẽ quấn lấy anh cả đời, anh chạy cũng chạy không thoát!"

"Được!"

Cung Tuấn cắn môi Trương Triết Hạn, ngón tay lại chậm rãi đi vào hậu huyệt, đến khi đủ mềm, Cung Tuấn nâng một chân Trương Triết Hạn lên rồi đâm vào.

"A..."

"Bảo, tin anh, anh sẽ khiến em thoải mái."

Không còn đường lui, tựa như bão tố, xen lẫn tình cảm sâu đậm, nỗi đau âm ỉ lúc đầu, đến tê liệt, cuối cùng là khoái cảm lên đến đỉnh điểm, quá trình này dường như rất dài, lại giống như rất ngắn, nhưng hai người trong cuộc tình này đều cảm thấy đêm nay vô cùng thỏa mãn.

Cuối cùng, họ đã hoàn toàn thuộc về nhau.

Đắm chìm trong hoan ái, lực đạo cùng tốc độ dần mất khống chế, từ nông đến sâu, hạ thể không ngừng trướng lên.

"Là ở đây sao? Đâm tới rồi?"

"A... Tới rồi..."

Con người càng yêu càng tham lam, kim đồng hồ sớm đã qua con số 0, ngày mới lại đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro