Chương 13
Có câu người nói vô tình, người nghe hữu ý. Trương Triết Hạn nhìn bình luận kia khoảng nửa phút, sau đó vỗ đùi, cảm thấy đây quả thật là chân lý!
Trương Triết Hạn nhìn lại bản thân, dáng vẻ này của anh mà dùng để câu dẫn người ta, có thể nói chính là ý trời rồi.
Câu hỏi của người dùng ẩn danh: "Làm thế nào để câu dẫn người cùng giới?"
"Đề chủ, bạn cùng đề chủ 'Làm thế nào để theo đuổi người cùng giới?' hẳn là cùng một người đi?"
Trương Triết Hạn: "..." Sơ ý.
"Ha ha ha, cười chết mất, cùng một vấn đề còn phải đăng hai bài, bất quá thăng cấp rồi, từ theo đuổi thành câu dẫn."
"Trẻ nhỏ dễ dạy, ngày nay theo đuổi người khác không còn phổ biến nữa, nếu thích thì cứ trực tiếp câu dẫn! Câu đến khi hắn nhũn chân, không xuống giường được là được! Tỏ tình dễ mất mặt lắm!"
"Tôi nghiêm túc đáp đề đây. Cái gọi là câu dẫn thật ra chính là lừa gạt, dụ dỗ người khác làm chuyện xấu, quan trọng là dụ dỗ hắn làm chuyện xấu với bạn, hiểu không? Vậy làm sao để câu dẫn đây?
Bước đầu tiên, nghĩ cách xuất hiện trước mặt người đó nhiều hơn. Nhưng đừng lộ liễu quá, nhất định phải để hắn có ảo giác rằng "Wow, chúng ta thật có duyên."
Bước thứ hai, nếu bạn đẹp, vậy thì cứ tận dụng ngoại hình. Có câu nhan sắc là trung khảo, nội hàm là cao khảo, nếu không đỗ trung khảo, còn tính tới cao khảo gì nữa? Cho nên nhất định phải khiến hắn hoàn toàn câm nín trước vẻ đẹp của bạn. Ví dụ đơn giản, bạn ngồi đọc sách bên cửa sổ, ánh nắng chiếu một góc 45 độ, lại ví dụ như bạn chào hỏi mọi người bình thường, đến khi gặp hắn thì kèm thêm một nụ cười rạng rỡ.
Bước thứ ba, ngôn ngữ là nghệ thuật của cuộc sống. Bạn nên cố ý hay vô tình trêu chọc hắn bằng lời nói, nhưng không được quá thẳng thắn, nhất định phải mập mờ mà khéo léo, tựa như cánh hoa bồ công anh lướt qua trên mặt. Nói một cách đơn giản chính là vận dụng những lời tâm tình thế tục để trêu hắn!
Được rồi, nói nhiều như vậy, đề chủ từ từ nghĩ nha! Chúc bạn câu nhân thành công!"
Trương Triết Hạn thật sự nghiêm túc đọc đoạn văn này hai lần, sau đó cảm thấy trên mạng đôi khi cũng rất đáng tin!
Vì thế trước khi Cung Tuấn ra khỏi nhà bếp, Trương Triết Hạn đã đến bàn ăn bật đèn. Nhìn ánh đèn vàng nhạt mờ ảo từ từ tỏa ra, Trương Triết Hạn hài lòng gật đầu, không có ánh nắng thì dùng ánh đèn để thay thế! Không có người nào không thể câu dẫn, chỉ có hồ ly tinh không biết cố gắng! Không... Không đúng...
Khi Cung Tuấn mang bún cá ra, Trương Triết Hạn đã ngồi sẵn trên bàn ăn, một tay chống cằm, ánh sáng ấm áp của đèn tường chiếu lên mặt anh. Nhìn thấy Cung Tuấn, Trương Triết Hạn ngẩng đầu, cười rực rỡ.
Cung Tuấn nhớ đến bộ phim mà cậu đã từng xem khi còn là sinh viên, tên là Flipped. Trong phim có một lời thoại: "Tôi nhận ra Garret đã nói đúng một điều, tôi rung động rồi, hoàn toàn rung động."
Nếu hỏi Cung Tuấn một khắc kia có cảm giác gì, cậu cũng chỉ có thể dùng hai từ để miêu tả, rung động. Bàn tay đang bưng bột cá khẽ run, nếu không có tố chất chuyên môn e là cậu không thể vượt qua được thử thách này, Trương Triết Hạn sẽ bị ngâm nước nóng.
"Ăn đi." Giọng Cung Tuấn có chút khàn. Cậu đặt bột cá xuống trước mặt Trương Hạn, rồi ngồi xuống. Cậu rũ mắt, tránh ánh mắt của anh, chỉ nhắc nhở: "Lạnh sẽ không ngon."
Nhìn thấy ánh mắt né tránh của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn cố gắng kiềm chế không cười thành tiếng. Xem ra người có tài nhất quả nhiên là cư dân mạng!
Trương Triết Hạn ăn được nửa bát, ngon vô cùng, kỹ năng nấu ăn của Cung Tuấn quả thật rất tốt! Trương Triết Hạn cảm thấy hiện tại anh giống như đang đào một kho báu bí ẩn, càng đào càng xuất hiện nhiều kinh hỉ.
Dùng lời nói trêu chọc hắn.
Lời này quanh quẩn trong đầu Trương Triết Hạn, đôi mắt khẽ động, anh dùng đũa khuấy bột cá trong bát, ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn, thời gian vừa đúng khiến đối phương không thể tránh né.
Trương Triết Hạn nói: "Đồ ăn cậu nấu rất ngon!"
Nhìn thấy ánh mắt chân thành của anh, Cung Tuấn sửng sốt, trong lòng như bị mèo cào: "Cậu thích là tốt."
"Bất quá làm việc không thể bỏ nửa chừng."
"Hả?" Cung Tuấn không hiểu ý tứ trong lời của Trương Triết Hạn.
"Tôi nói là đồ ăn cậu nấu ngon như vậy, không thể bỏ dở nửa chừng được." Trương Triết Hạn hơi nghiêng người lên phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, anh nói: "Không thì cậu nấu cho tôi thêm mấy món nữa đi! Dù sao cậu cũng ở lại Bắc Kinh một tuần, ở khách sạn tốn kém lắm, chi bằng ở lại chỗ tôi, nấu cơm cho tôi coi như trả tiền nhà."
Cái gì gọi là bánh từ trên trời rơi xuống, Cung Tuấn cảm thấy đó chính là cái vừa rơi trúng đầu cậu.
Khóe miệng Cung Tuấn nhếch lên: "Được."
Đương nhiên, câu dẫn chính là lúc gần lúc xa, làm cho người ta mơ hồ không nắm bắt được, không thể nóng vội, đêm đầu tiên Trương Triết Hạn để Cung Tuấn ngủ ngoài phòng dành cho khách. Khi cửa phòng sắp đóng lại, Trương Triết Hạn quay người lại nói: "Ngủ ngon, sáng mai gặp."
Tối hôm đó, Trương Triết Hạn nằm trên giường, mỉm cười đi vào giấc ngủ. Mà Cung Tuấn nằm ở phòng bên cạnh nhìn chằm chằm trần nhà mãi đến nửa đêm. Đến khi khóe mắt cay xè, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Mười năm, mười năm rồi. Khi vào quân đội, huấn luyện khắc nghiệt cũng không khiến cậu rơi lệ. Khi từ biệt các đồng đội đã kề vai sát cánh nhiều năm, cậu cũng chỉ cảm thấy khóe mắt hơi cay, nước mắt đều kiềm nén bên trong. Một lần lao vào lửa cứu một bé gái nhỏ bị phỏng, mẹ cô bé quỳ xuống bên con khóc lóc thảm thiết, Cung Tuấn cảm thấy đau đớn nhưng cũng chỉ vô lực ngã xuống trên đất.
Nhưng trong đêm ấm áp này, cách một bức tường là hơi thở ấm áp của người cậu yêu, Cung Tuấn để lại một giọt nước mắt. Không có khó chịu của huấn luyện khắc nghiệt, cũng không có chua xót khi biệt ly, càng không có cảm giác đau đớn đột nhiên ập đến. Rất nhiều thời khắc Cung Tuấn đều có thể kiềm chế, mà lần trước cậu khóc, hình như đã là mười năm trước, ngày cậu rời khỏi trường đại học.
Học kinh tế không phải là ý nguyện của Cung Tuấn. Mười mấy năm trước, quê cậu từng hứng chịu một trận động đất, và đó cũng là thảm kịch mà cả đất nước phải hứng chịu, là nỗi đau, là cơn ác mộng của cả dân tộc.
Tuy rằng cậu đã tránh kịp nên cũng không bị thương nghiêm trọng, chỉ là không phải ai cũng may mắn như thế. Người bạn lớn lên cùng cậu được đội cứu hộ đào ra khỏi tòa nhà hai tầng sụp đổ, nam sinh chạy giỏi như vậy lại bị mất chân phải. Cung Tuấn vẫn còn nhớ rõ, cảnh tượng đổ nát, mặt đường rạn nứt, bụi đầy trời, cáng cứu thương đẫm máu cùng những người trở nên tàn tật.
Bạn cậu được tiêm thuốc an thần, đang chìm trong giấc ngủ, nhưng Cung Tuấn không biết cậu ta sẽ phải đối mặt với cuộc sống thế nào khi tỉnh lại. Cậu gắt gao siết chặt tay, cố gắng kìm chế cảm xúc vỡ òa của bản thân, cố gắng giữ mình không trở nên cuồng loạn.
Một người lính cứu hộ đã cứu bạn cậu, làn da ngăm đen, đôi môi nứt nẻ, quầng thâm dưới mí mắt khiến hắn già đi. Tựa hồ nhận ra cảm xúc của Cung Tuấn, hắn đi đến vỗ nhẹ vai cậu, nói: "Chàng trai trẻ, tai nạn là kẻ giết người tàn nhẫn nhất, chúng ta đều sợ nó, nhưng không có ai đoán trước được sự xuất hiện của nó. Buồn một ngày là đủ rồi, ngày mai liền dũng cảm đối diện với cuộc sống. Nếu những người may mắn thoát nạn như chúng ta cứ oán trách trời đất như thế, vậy những người không may mắn phải sống thế nào?"
Cung Tuấn trầm mặc, không biết qua bao lâu, mới phun ra được hai chữ từ cổ họng khô khốc: "Cảm ơn."
Nhìn bóng lưng lính cứu hộ chạy đến đống đổ nát khác, lần đầu tiên Cung Tuấn hiểu được, thế giới này chưa từng có thần linh cứu thế, chỉ có con người tự cứu chính mình.
Trước đây Cung Tuấn chưa từng nghĩ đến ý nghĩa tồn tại của cậu trên thế giới này, mà một khắc kia, Cung Tuấn nhận ra cậu muốn vào quân đội. Nếu sự tồn tại của cậu có thể mang đến một tia hy vọng cho người khác, vậy có phải sẽ chứng minh được ý nghĩa cậu tồn tại trên thế gian này?
Mọi người đều ca ngợi sự cống hiến quên mình của người khác, nhưng đến lượt họ, họ lại không tình nguyện. Nguyện vọng tham gia quân đội của Cung Tuấn cũng không thể thực hiện được dưới sự ngăn cản của cha mẹ. Nước mắt của mẹ cậu đã khiến cậu phải theo học một ngành đầy hứa hẹn như kinh tế học.
Ban đầu, Cung Tuấn cảm thấy cuộc sống đại học của cậu thật vô nghĩa. Cậu luôn sống theo kỳ vọng của người khác như một con rối, đi học rồi đi làm, trải qua cuộc đời bình thường và nhàm chán.
Mãi đến cậu phát hiện một nam sinh cũng nhàm chán trên lớp học như cậu, chỉ khác ở chỗ, nếu Trương Triết Hạn không thích, thì anh sẽ không bao giờ ép buộc bản thân. Anh yêu âm nhạc, anh sẽ chuyên tâm kiên trì theo đuổi tình yêu của bản thân, anh sẽ trốn học đi tham gia buổi biểu diễn của câu lạc bộ âm nhạc, cũng sẽ ở lại phòng tập sáng tác nhạc cả đêm, rồi hôm sau lại ngủ gật trên lớp bị giáo sư phê bình trước lớp. Anh là người tỏa sáng, được nhiều người chú ý, nhưng lại không bao giờ để ý ánh mắt của người khác, tựa như chim nhạn bay trên mặt hồ, Trương Triết Hạn dù ở trong hoàn cảnh nào cũng có thể mạnh mẽ sinh tồn.
Rất nhiều đêm, Cung Tuấn trằn trọc tự hỏi chính mình, liệu cậu có thể giống Trương Triết Hạn, trung thành với lựa chọn của bản thân không. Vì thế đến năm hai, trong sự nghi ngờ cùng khó hiểu của mọi người, Cung Tuấn từ bỏ tương lai đầy triển vọng, một lòng nhiệt huyết đi hoàn thành ý nguyện của bản thân.
Ngày rời khỏi trường, trong tiếng thở dài của giáo sư, Cung Tuấn như thể trút được gánh nặng. Cậu chỉ có một tiếc nuối duy nhất, tiếc rằng chưa kịp nói lời từ biệt với người kia, tiếc rằng chưa từng trò chuyện đàng hoàng với anh.
Kỳ thật Cung Tuấn biết Trương Triết Hạn thích ngồi ở góc lầu bốn của thư viện, vì cậu đã ngẩng đầu lên nhiều lần, mỗi lần đều nhìn thấy góc áo Trương Triết Hạn. Vậy nên vào ngày cuối cùng, cậu đã lấy hết dũng khí đi đến góc rẽ lầu bốn, nhưng đợi đến khi thư viện đóng cửa, người kia cũng không xuất hiện.
Khoảnh khắc cửa thư viện đóng lại hoàn toàn, Cung Tuấn bước xuống cầu thang, đột nhiên mỉm cười, nhưng nụ cười kia lại mang theo một giọt nước mắt, giống như là để an ủi duyên phận ngắn ngủi giữa hai người.
Một khắc đó, tôi cứ tưởng rằng trong nhân sinh dài đằng đẵng của cậu, tôi chỉ là một vị khách qua đường vội vã, cảm xúc mạnh liệt mênh mông của tôi, cuối cùng chỉ có thể hóa thành cơn gió thoảng qua tường.
Dù thức khuya nhưng đồng hồ sinh học vẫn gọi Cung Tuấn dậy đúng giờ, chỉ mất mười giây để thanh tỉnh. Khi cậu mở cửa phòng ra, phát hiện Trương Triết Hạn đã ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, anh nhìn thấy cậu liền vẫy tay.
Anh nói: "Chào buổi sáng! Tôi đang đợi bữa sáng của cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro