Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Trước đây Trương Triết Hạn cảm thấy nam nữ yêu nhau suốt ngày chỉ muốn dính lấy nhau, không chỉ lãng phí thời gian, mà còn lãng phí sinh mệnh, vô nghĩa, còn có chút kỳ quái.

Nhưng khi anh ngồi trong phòng phỏng vấn, giọng nói của nữ MC ong ong bên tai, mà trong tâm trí anh lúc này chỉ có Cung Tuấn đang đợi bên ngoài.

Trương Triết Hạn mời Cung Tuấn đi theo, kỳ thật chỉ là hành động bất chợt. Cung Tuấn hoàn toàn có thể từ chối, không ngờ tới cậu một tia do dự cũng không có liền lên xe.

Trên đường đến địa điểm phỏng vấn, Trương Triết Hạn không tự chủ được nghiêng đầu nhìn Cung Tuấn ngồi phía sau. Sau đó anh nhận ra mình xong đời rồi, đây chính là biểu hiện của những ngày đầu mới yêu.

"Triết Hạn? Triết Hạn?"

Giọng nói của nữ MC kéo suy nghĩ của Trương Triết Hạn trở về. Anh sờ sờ chóp mũi, mỉm cười: "Xin lỗi, cô vừa hỏi gì vậy?"

"Tôi thay mặt các fan muốn hỏi anh rằng, album mới của anh khi nào ra mắt?"

"Album mới vẫn đang trong giai đoạn sản xuất. Nếu có tin tức chính xác, tôi sẽ cho mọi người biết."

"Tôi thay mặt mọi người nói một tiếng rất mong chờ!"

"Cảm ơn."

"Câu hỏi cuối cùng, xem như là bát quái một chút, không liên quan đến âm nhạc, nhưng là chuyện mà rất nhiều fan nữ quan tâm." Nữ MC cười tươi hơn. "Triết Hạn, anh thích kiểu người thế nào?"

Trương Triết Hạn ngẩn người, liền nói đùa: "Bình thường đối với câu hỏi như thế này, chúng ta đều có một hình mẫu tiêu chuẩn, thiện lương, hiếu thuận, đáng yêu."

"Ha ha." MC cũng bị chọc cười. "Vậy bỏ qua tiêu chuẩn, đối với cá nhân anh thì sao?"

"Tôi sao? Tôi thích kiểu người nào không quan trọng."

"Vì sao?"

Trương Triết Hạn cười khẽ, trong ánh mắt lóe sáng: "Bởi vì bất luận là kiểu người nào cũng không có kết quả. Nếu tôi đã nhận định một người, vậy thì người đó chính là kiểu người mà tôi thích."

"Thật vậy sao? Anh nói những lời này thật khiến người khác rung động, rung động đến nỗi cảm thấy không chân thật."

Trương Triết Hạn chớp mắt nói: "Đó là bởi vì cô chưa từng ở bên tôi, làm sao cô biết được không phải là thật?"

Một khắc kia, nữ MC thầm hét lên hai chữ trong lòng: "Cứu mạng!"

Phỏng vấn kết thúc, Trương Triết Hạn không ở lại thêm một giây, nhanh chóng ra ngoài, bởi vì anh sắp được người mà anh thích rồi.

Góc mặt của Cung Tuấn rất đẹp, những đường nét sắc sảo và cương nghị được rèn luyện bởi nghề nghiệp, khiến cho Trương Triết Hạn có chút ngây ngốc.

"A, người đang ngồi trên sô pha là ai vậy? Đẹp quá! Má ơi! Tôi chưa từng thấy người nào mặc quần túi hộp lại đẹp như thế, chân còn dài nữa! Anh ấy là người trong giới giải trí à? Sao trước đây tôi không chú ý tới một báu vật như vậy chứ?"

"Hình như là đi cùng Trương lão sư, trước đây chưa từng gặp qua."

Cuộc đối thoại của hai cô gái phía trước đột nhiên truyền đến tai Trương Triết Hạn.

"Đó là nghệ sĩ mới trong phòng làm việc của Trương lão sư sao?"

"Hẳn là không phải. Tôi thấy anh ấy cũng trạc tuổi Trương lão sư, sao lại vào ngành muộn như vậy?"

"Đẹp trai còn xem tuổi sao? Quên đi, dù sao thì tôi cũng phải đi xin cách liên lạc mới được, tiên hạ thủ vi cường!" Một cô gái xắn tay áo, chuẩn bị cất bước.

Trong lòng Trương Triết Hạn đột nhiên vang lên tiếng chuông cảnh báo, anh lập tức lên tiếng: "Khụ!"

Hai cô gái quay đầu lại, đồng thanh nói: "Trương lão sư!"

"Bên trong đã kết thúc rồi, hai người có thể vào." Trương Triết Hạn cố gắng nặn ra nụ cười.

"Nhưng chúng tôi không cần vào..."

"Trương lão sư, bọn tôi vào ngay, anh vất vả rồi!" Cô gái bên cạnh vội vàng kéo tay bạn mình rời khỏi.

Nhìn hai cô gái rời đi, Trương Triết Hạn tối sầm mặt, đây đã là lần thứ hai trong ngày rồi... Tuy rằng anh biết sức hút của Cung Tuấn không nhỏ, nhưng đây không phải là quá đáng à? Về phần vì sao quá đáng, không quan trọng, dù sao cũng chính là quá đáng!

Nếu lần đầu tiên nhìn thấy có người xin cách liên lạc của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn còn có thể miễn cưỡng đùa vui, khen một câu mị lực năm đó của cậu không giảm. Nhưng chỉ trong một ngày, phải nhìn tình tiết này diễn ra liên tục, anh không thể không chấp nhận sự thật rằng người đàn ông mà anh thích, dù là trước đây hay bây giờ, đều bị người khác chú ý. Dù không có ánh đèn sân khấu, dù chìm trong biển người mênh mông, cậu vẫn sẽ được vô số người yêu thích, mà anh chỉ là một trong số họ.

Bất quá vẫn may mắn, may mắn vì anh và cậu đều chói mắt như nhau.

Thấy Trương Triết Hạn đến, Cung Tuấn cất điện thoại, giơ tay mỉm cười với anh.

Trương Triết Hạn ngược lại cau mày đi đến trước mặt Cung Tuấn, nhìn từ trên xuống dưới một vòng rồi nói: "Cung Tuấn, cậu không cảm thấy cậu ăn mặc như này có chút khoa trương sao?"

"Hả?" Cung Tuấn khó hiểu, cúi đầu nhìn quần áo trên người, giống như thường ngày không có gì khác biệt. Nếu nói khác biệt, chính là trước khi đến Bắc Kinh cậu đã đặc biệt thay một bộ đồ mới.

"Quên đi, không phải muốn đi dạo siêu thị sao? Đi thôi." Trương Triết Hạn vừa mới đi được hai bước, lập tức xoay người lại, lấy một cái khẩu trang đen dự phòng đưa cho Cung Tuấn. "Tôi thấy cậu nên đeo khẩu trang vào."

Cung Tuấn: "???" Cậu nhìn khẩu trang trong tay, rồi lại nhìn Trương Triết Hạn, không hiểu chuyện gì. Nhưng không hiểu cũng không sao, anh muốn cậu đeo thì cậu cứ đeo vậy.

Trương Triết Hạn chủ động lái xe đến siêu thị. Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác xám đen, tuy rằng đẹp nhưng không thể chống lại cái lạnh trong đêm đông Bắc Kinh. Anh vừa mới mở của xe, một trận gió lạnh thổi vào cổ làm anh không nhịn được nhăn mặt.

"Sao hôm nay lại lạnh như vậy chứ?"

"Cậu mặc ít quá đó." Cung Tuấn nhíu mày, thuận tay cởi khăn quàng cổ trên người đưa cho Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn sửng sốt, quay đầu liền nhìn thấy Cung Tuấn đang đội mũ, đeo khẩu trang, còn có một cái mắt kính đen. Thế nhưng ánh mắt cậu dù bị tròng kính che đi vẫn khiến người ta bất giác rạo rực.

"Cậu không lạnh sao?"

"Tôi quen rồi, trước kia trong quân đội còn mặc ít hơn."

Trương Triết Hạn không hiểu vì sao tim thắt lại, ma xui quỷ khiến hỏi một câu: "Vất vả không?"

Hỏi xong liền cảm thấy vấn đề này thật dư thừa. Trong quân doanh, có người nào không vất vả? Chỉ có người dù vất vả cũng cắn răng nói rằng mình không vất vả mà thôi.

Cung Tuấn mỉm cười, không nặng không nhẹ nói: "Vất vả chứ! Nhưng tôi cam tâm tình nguyện, đó cũng là con đường mà tôi lựa chọn."

Nhìn vào mắt Cung Tuấn, Trương Triết Hạn cảm thấy anh bị thả vào một nồi nước sắp sôi, nóng rực nhưng không gây phỏng. Cũng giống như con người Cung Tuấn, ôn nhu mà kiên cường, trong mắt ánh lên sự không khoan nhượng. Cậu không ngại thừa nhận sự vất vả mệt mỏi của bản thân, bởi vì cậu có thể thản nhiên chịu đựng hết tất cả.

"Cậu ở trong quân đội bao lâu?"

"Ba năm, cầm chứng nhận quân nhân vào làm ở trạm cứu hỏa." Nhìn thấy Trương Triết Hạn còn chưa nhận lấy khăn quàng cổ, Cung Tuấn trực tiếp quàng khăn lên cổ anh, tiện tay quấn một vòng, bọc kín cổ anh lại mới hài lòng buông tay.

Hai người đàn ông mà làm động tác này thật sự quá mức ái muội, nhưng động tác của Cung Tuấn lại vô cùng lưu loát tự nhiên, cuối cùng còn khen một câu: "Đẹp, rất hợp với cậu."

"Có lúc nào tôi không đẹp đâu?" Trương Triết Hạn bật cười, nhưng độ ấm trên cổ đang thiêu đốt tim anh.

Cung Tuấn còn thật sự nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng trả lời: "Hình như thật sự không có."

"Bỏ hai chữ hình như đi." Trương Triết Hạn sửa lời.

Cung Tuấn cười khẽ: "Được."

Ánh mắt giao nhau, liền vội vàng nhìn sang chỗ khác, dường như có một chồi non mới vừa mọc lên khỏi mặt đất, một bầu không khí mơ hồ vây quanh hai người. Cuối cùng Trương Triết Hạn vỗ vai Cung Tuấn, đẩy cậu đi, còn vừa đi vừa nói: "Đi thôi! Hôm nay Trương giáo thảo mời khách, muốn ăn gì tùy ý mua."

Cung Tuấn cười cưng chiều đáp: "Vậy thì tôi sẽ không khách khí."

Bởi vì thời gian không còn sớm nữa, người trong siêu thị cũng giải tán gần hết, chỉ còn lác đác vài người đi dạo. Hai người đàn ông cao lớn như Trương Triết Hạn và Cung Tuấn xuất hiện ở đây, dù đã che mặt nhưng cảm giác tồn tại vẫn rất mạnh, tùy thời sẽ thu hút ánh mắt của người qua đường. Nhưng hai người cư xử quá mức tự nhiên, ngược lại khiến người ta không thể có tâm tư gì được.

Hai người đi dọc các kệ hàng, Cung Tuấn vừa đẩy xe vừa hỏi: "Muốn ăn gì?"

"Cậu biết nấu món gì?"

"Chỉ cần cậu không đặt Mãn Hán toàn tịch, còn lại tôi đều có thể thử."

Trương Triết Hạn nhướng mày: "Lợi hại vậy sao?"

"Mấy món ăn bình thường tôi vẫn biết một chút."

"Vậy làm phật khiêu tường đi!"

Cung Tuấn cũng học theo Trương Triết Hạn, nhướng mày: "Cậu đúng là không biết khách khí gì cả."

"Tôi đây không phải là tin tưởng hoàn toàn vào tài nghệ của Cung giáo thảo sao!" Trương Triết Hạn vỗ vai Cung Tuấn. "Đối với sự tín nhiệm vô điều kiện này của tôi, có cảm động không?"

Cung Tuấn cao hứng, cũng đùa với anh: "Ha ha, cảm động, có muốn tôi biểu diễn một màn cảm động rớt nước mắt cho cậu xem thử không?"

"Vậy thì không cần, cậu chưa nghe câu nam nhân không được dễ dàng rơi lệ sao?" Trương Triết Hạn hơi nghiêng đầu nhìn Cung Tuấn. "Nếu cậu khóc, tôi còn phải tốn tiền mua kẹo dỗ cậu."

Cung Tuấn cũng hơi nghiêng đầu, đuôi tóc hai người như sắp chạm vào nhau, cậu mỉm cười: "Thật ra chỉ cần một cây kẹo mút giá năm mươi hào là được rồi."

Hai người đi đến khu rau và khu thịt. Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn lựa rau và thịt bỏ vào trong xe đẩy, động tác thành thạo đến kinh ngạc.

"Mua nhiều như vậy, cậu thật sự biết nấu sao?"

"Thật." Cung Tuấn đang chăm chú chọn một miếng thịt nạc. "Chẳng lẽ cậu chưa từng nghe qua một câu nói sao?"

"Câu nói gì?" Trương Triết Hạn nghi hoặc.

"Ở Tứ Xuyên của chúng tôi, đàn ông từ nhỏ đều sẽ được cha mẹ dạy một câu."

Trương Triết Hạn: "???"

Cung Tuấn dừng một chút, để miếng thịt đã chọn xong vào xe đẩy, cậu nói: "Đàn ông mà không biết nấu ăn sẽ không lấy được vợ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro