Phiên ngoại 1: Hôn lễ
Trương Triết Hạn mặc dù đồng ý cùng Cung Tuấn kết hôn thế nhưng cho đến khi đám cưới thế kỉ của Lục Vi Tầm và Từ Tấn đưa tin rầm rộ trên các trang báo lớn nhỏ, cặp đôi Quân - Ngọc đón công chúa đầu lòng thì hôn lễ của bọn họ vẫn chưa có kế hoạch tổ chức.
Thật ra lần này cũng không thể trách mình Trương Triết Hạn. Năm đó màn cầu hôn của y vô cùng táo bạo khiến cho cả xã hội xôn xao. Mọi người đáng lẽ chỉ tò mò với người Trung Quốc đầu tiên giành được giải thưởng về thời trang quốc tế, chẳng ngờ xem đến cuối cùng còn được tặng miễn phí thêm một tô cơm.
Cho dù xã hội hiện đã thoải mái hơn trong tình yêu đồng giới, số lượng người ủng hộ cũng ngày một cao nhưng pháp luật với chuyện này cũng chưa từng chấp nhận. Hình ảnh Cung Tuấn mấp máy môi gật đầu vừa tung lên thì giá cổ phiếu của Cung gia cũng ngay lập tức tụt dốc với tốc độ chóng mặt.
Bà nội Cung với việc này trực tiếp gọi Cung Tuấn trở về, dứt khoát ném vào tay hắn toàn bộ số gia sản đang rơi lũng đoạn.
"Cháu không giải quyết được mớ rắc rối này thì đừng hòng nghĩ đến chuyện kết hôn."
Cung Tuấn yêu Trương Triết Hạn đã lâu, tình cảm sâu bao nhiêu thì ai ai cũng biết. Thế nhưng hắn vẫn cảm thấy thiếu của y một thứ vô cùng quan trọng là danh phận. Cung Tuấn muốn nắm tay y hiên ngang đứng dưới ánh mặt trời, muốn được ôm y ở nơi có ánh sáng muôn màu rực rỡ. Hắn cuối cùng cũng đồng ý với bà nội.
Có điều, sản nghiệp Cung gia điêu đứng vốn không phải là chuyện nhỏ. Cung Tuấn mải miết một đường giải quyết cũng mất hai năm. Khỏi phải nói cũng biết hai năm này hắn làm việc thâu đêm suốt sáng, chẳng có một giấc ngủ ngon mới đổi được một Cung thị an ổn rồi hưng thịnh.
Trương Triết Hạn nhìn hắn ngày ngày vất vả không khỏi đau lòng, y từng ngỏ ý nếu tập đoàn của Cung Tuấn khó khăn thì y có thể chuyển vốn điều động của Sbocciare sang giúp đỡ, mà đường cùng hơn nữa thì có thể nhờ cậy đến quyền lực của Trương Triết Ân. Thế nhưng lần nào nhã ý của y cũng bị Cung Tuấn gạt đi. Hắn ôm Trương Triết Hạn vào lòng cất dịu dàng mà cường liệt:
"Nếu việc nhỏ như vậy còn không lo được thì sao cha có thể yên tâm giao em cho tôi?"
Trương Triết Hạn đến cùng với sự cương quyết của hắn cũng chịu thua. Nhưng Cung Tuấn đúng là điển hình cho mẫu người đàn ông nói được và làm được đáng tin cậy. Hiện tại Cung thị dưới sự điều hành của hắn đã trở lại với vẻ hưng thịnh ban đầu, mà không, Cung Tuấn thậm trí đã làm nó đi được xa hơn. Trương Triết Hạn với thành công của người trong lòng cũng không thua kém. Y lần nữa dồn hết tâm sức vào hãng thời trang Sbocciara nhưng lần này lại chính là ở thị trường tiềm năng Trung Quốc. Mặc dù thời gian ngắn ngủi, không thể so với công ty mẹ ở nước ngoài nhưng cơ sở trong nước cũng làm ăn phát đạt, bộ sưu tập nào được tung ra cũng mang đến khoản lợi nhuận khổng lồ. Sau khi phát hiện khối tài sản của mình không ngừng sinh sôi, y còn hướng Cung Tuấn đùa:
"Chúng ta nhiều tiền như vậy đến lúc chết liệu có thể đem theo không?"
"Tôi lúc đó chỉ cần đem theo em là đủ rồi." - Cung Tuấn nghe y nói vậy chỉ bật cười sủng nịnh, hắn đưa tay lên xoa xoa mái tóc nâu mềm của y.
Hai người họ quãng thời gian này đều vô cùng bận rộn, thời gian bên nhau cũng chẳng nhiều. Trương Triết Hạn vẫn liên tục phải bay qua bay lại giữa hai miền Trung - Ý.
Sáng nay, khi vừa đặt chân xuống sân bay, y đã nhận được điện thoại từ Cung Tuấn.
"Em chắc vừa mới đáp máy bay nhỉ?" - Giọng nói từ tính ấm áp của hắn từ đầu dây bên kia truyền đến.
"Anh cài định vị trên người em đấy à?" – Trương Triết Hạn vui vẻ một bên trêu trọc lại người kia, một bên nhanh nhẹn ném hành lý vào phía sau xe.
"Tôi chính là lúc nào cũng dõi theo em."
"Buồn nôn."
"Hạn Hạn."
"Anh nói đi." - Trương Triết Hạn nghe giọng hắn đột nhiên thay đổi không khỏi nghi hoặc.
"Em hiện giờ còn bận gì không? Đến công ty đi."
"Công ty? Em mệt lắm." - Y xoa bả vai uể oải đáp lại.
"Có việc quan trọng, tôi đợi em." - Cung Tuấn cứ như vậy nói xong liền cúp máy.
Chuyện này hình như vẻ hiếm có đi. Hắn trước đây chưa bao giờ ngắt điện thoại đột ngột như vậy cả. Hay là thật sự có chuyện gì? Trương Triết Hạn bị sự khác lạ này làm cho lo lắng. Y bỏ qua mệt mỏi, kêu tài xế trực tiếp lái xe đến Cung thị. Trương Triết Hạn đến đây đã bao lần, một đường thuận lợi tiến thẳng vào phòng làm việc của người kia.
Trong phòng không biết tự lúc nào đã có thêm sự hiện diện của người khác, là phía luật sư của tập đoàn, mà trùng hợp là bọn họ có vẻ đều đang muốn đợi y.
"Hạn Hạn, em ngồi xuống đi." - Cung Tuấn kéo tay cậu vào vị trí ngồi bên cạnh hắn, mối quan hệ của hai người bọn họ dù không nói thì ai cũng biết rõ ràng.
"Đây là có chuyện gì?" - Trương Triết Hạn nhìn những tập hồ sơ đặt trước mặt mình sửng sốt.
"Không quan trọng, em chỉ cần kí tên thôi."
"Kí rồi lỡ bán luôn bản thân thì sao?" - Trương Triết Hạn nói đùa, y tất nhiên tin tưởng Cung Tuấn sẽ không làm ra điều gì bất lợi cho mình nhưng cứ mơ hồ nghe theo chắn chắn cũng không phải phong cách làm việc của y. Trương Triết Hạn bắt đầu đem từng tờ giấy in chằng chịt chữ xem đến rõ ràng.
"Chuyển nhượng 29,11% cổ phần?" - Y bị chính thông tin mà mình đọc được doạ sợ.
"Ừm, đều đứng tên em."
"Anh đang nghĩ cái gì vậy?" - Trương Triết Hạn nhíu mày.
Tên Cung Tuấn này điên rồi. Hắn nắm cư nhiên nháy mắt đem giao cho y phân nửa số gia sản. Tất nhiên giữa hai người việc đứng tên ai cũng vậy cả thôi nhưng cũng đâu nhất thiết phải làm đến thế?
"Em còn chần chừ gì mau kí đi." - Cung Tuấn thúc giục.
Đối diện với ánh mắt cường liệt cùng mong ngóng của hắn, Trương Triết Hạn cuối cùng đành hạ bút. Luật sư sau khi làm xong tất cả mọi thủ tục chứng từ liền nhanh chóng rời đi, căn phòng làm việc chỉ còn là thế giới riêng của hai người.
"Em đi đường có mệt không?" - Cánh cửa vừa khép, Cung Tuấn đã ôm Trương Triết Hạn vào lòng, kề mũi ngửi mùi hương quen thuộc từ người nọ.
"Anh định đổi Cung thị thành Trương thị đấy à?" - Y để mặc hắn chôn mặt vào hõm cổ mình, nghi ngờ hỏi.
"Có gì quan trọng đâu, chẳng phải tôi cũng đã thuộc về em còn gì?" - Hắn cất giọng khàn khàn.
"Tuấn Tuấn." - Y gọi.
"Ừ?"
"Anh có nghĩ đến người thừa kế không?"
"Em sẽ sinh cho tôi à?" - Cung Tuấn giở giọng trêu chọc, tay còn không thành thật luồn vào áo y.
"Bây giờ khoa học kĩ thuật hiện đại lắm..."
"Câm miệng." - Hắn bực bội cắt ngang. - "Ai nói với tôi mấy thứ đó cũng được trừ em."
"Cũng đâu có bắt anh đi ngủ với người khác." - Trương Triết Hạn thở dài.
"Dù chỉ là một mối liên hệ mập mờ tôi cũng muốn người đó duy nhất chỉ là em." - Cung Tuấn bất ngờ đẩy Trương Triết Hạn ra, nhìn sâu vào đôi mắt đen của y khẳng định.
"Thật ra, em cũng rất thích trẻ con." - Y vẫn gắng sức thuyết phục.
"Hạn Hạn" - Hắn lại lần nữa ngắt lời y. - "Nếu em đã có lòng như vậy chúng ta liền kết hôn đi, sau đó mọi thứ đều nghe em."
Đây đã là lần thứ tư Cung Tuấn cầu hôn y. Trương Triết Hạn nghĩ nếu bây giờ còn chối bỏ tức là đã tự tay tước đoạt đi hạnh phúc của chính mình. Bởi vậy y không để người kia phải tiếp tục mở lời, vươn người chạm vào môi hắn.
"Được, Tuấn Tuấn, chúng ta lập tức đi đăng kí kết hôn."
Cung Tuấn nghe được lời đồng ý của Trương Triết Hạn lập tức bật dậy, hắn kích động nắm lấy bả y.
"Hạn Hạn, là chính em nói, không được hối hận."
"Không hối hận." - Y nhìn vẻ trẻ con của hắn không khỏi mỉm cười, còn đang định trêu chọc hắn vài câu thì Cung Tuấn đã bỏ lại y, trực tiếp ra khỏi phòng. Trương Triết Hạn không khỏi nghi hoặc. Đây là tình huống gì? Hắn không phải nên tỏ ra xúc động một chút, đem y ôm lấy xoay vòng vòng giống như mấy bộ phim thịnh hành gần đây à?
Năm phút sau, Cung Tuấn rốt cuộc cũng quay lại, có điều hắn không ở phòng mà đưa tay kéo Trương Triết Hạn đi.
"Này, anh muốn đi đâu vậy?"
Y không theo kịp đôi chân dài của hắn, muốn rút tay để thoát ra.
"Đi đăng kí kết hôn." - Tốc độ của Cung Tuấn vẫn không có dấu hiệu chậm lại.
"Đi đâu cơ?" - Trương Triết Hạn mơ hồ.
"Anh." - Cung Tuấn đáp lời. - "Tôi đã đặt vé máy bay rồi, chúng ta lập tức khởi hành."
"Không phải vội vã như vậy chứ?"
Bước chân Cung Tuấn khựng lại.
"Em nói xem tôi đợi lâu như vậy có phải nên vội hay không?"
Trương Triết Hạn vậy mà thực sự theo con người đang đặc biệt kích động này đến Anh lấy giấy chứng nhận kết hôn. Đến khi cầm trên tay vẫn chưa thể tin bản thân lại có thể vì xúc động mà bay qua bay lại giữa Anh và Trung trong hai ngày chỉ vì tờ lĩnh chứng đó. Công việc quả thật khiến họ không thể cứ vô tư mà đi như vậy được, thời gian gấp rút chỉ đủ cho hai người làm các thủ tục rồi phải lập tức quay về. Có điều chỉ cần vậy thôi cũng đủ khiến Cung Tuấn mãn nguyện. Hôn lễ của hai người họ cuối cùng vẫn quyết định sẽ tổ chức ở quê nhà.
Chỉ là không ai ngờ rằng hai người hoà hợp bao năm đến khi vừa kết hôn lại có điểm bất đồng. Tất nhiên chỉ đơn giản là xoay quanh việc cử hành hôn lễ. Cung Tuấn muốn đám cưới của hắn và Trương Triết Hạn phải thật xa hoa lộng lẫy. Hôn lễ cả đời chỉ có một lần, chút tiền cỏn con kia chẳng đáng để bàn luận đến. Thế nhưng Trương Triết Hạn lại khác. Y chỉ muốn một đám cưới thật bình dị. Ai cần quan tâm đến vẻ bề ngoài được đánh bóng đến nhường nào vì với y sự chân thật và mộc mạc mới là vĩnh cửu.
Hai người dĩ nhiên không vì chuyện này mà cãi nhau nhưng vẫn không tránh khỏi khúc mắc. Có điều trong mọi cuộc thảo luận Cung Tuấn chưa một lần nào thắng được y, nói đúng hơn là hắn không nỡ nhìn thấy y chịu một chút ủy khuất nào. Cuối cùng Cung Tổng anh minh thần võ lần này cũng không đấu lại Trương Triết Hạn, nhất nhất chiều theo ý y.
Đúng một tháng sau, hôn lễ của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn được cử hành. Địa điểm tại một nhà thờ cổ kính ở vùng ngoại ô và khách mời cũng chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết. Dù quy mô buổi lễ chỉ đơn giản như vậy nhưng Cung Tuấn vẫn nhất định thuê trọn toàn bộ không gian xung quanh nơi tổ chức hôn lễ trong vòng ba ngày. Hắn đồng ý với y là tổ chức một đám cưới bình dị nhưng không có nghĩa là mọi thứ đều chuẩn bị qua loa. Toàn bộ đồ trang trí cho lễ cưới đều được hắn cẩn thận lựa chọn từng thứ một. Ngày cuối cùng trước khi diễn ra hôn lễ, toàn bộ khu vực lễ đường cuối cùng cũng được trang trí xong bằng hoa hồng Pháp, hoa dành dành và hướng dương. Cuộc đời bọn họ định sẵn chỉ tổ chức duy nhất một đám cưới này nên Cung Tuấn muốn dành cho y tất cả những gì tốt đẹp nhất. Một đám cưới trông có vẻ thật đơn giản và bình dị mà bắt cứ cặp đôi nào cũng có thể tổ chức thế nhưng để cùng nhau đi đến đoạn đường này bọn họ đã phải đánh đổi biết bao vui buồn của tuổi trẻ.
Mười lăm năm.
Thời gian không hề ngắn.
Chính là một hồi thanh xuân tươi đẹp.
Thời khắc quan trọng nhất đã đến. Trong tiếng nhạc du dương của dàn giao hưởng, cánh cửa phía cuối nhà thờ chậm rãi mở ra. Trương Triết Hạn khoác trên mình một vest trắng được cắt may tỉ mỉ, tay cầm bó hoa, nở một nụ cười rực rỡ. Mái tóc nâu mềm hôm nay phá lệ được tạo kiểu tỉ mỉ cùng với những chiếc vương miện nhỏ càng làm nổi bật lên gương mặt tinh xảo. Cung Tuấn nhìn thấy nhân ảnh mình ngày đêm mong nhớ đang đứng ở cửa lễ đường bước chân không tự chủ mà trở nên gấp gáp tiến về phía y.
“Hạn Hạn, cuối cùng tôi cũng đợi được ngày em chính thức thuộc về tôi rồi.”
Trong tiếng nhạc của buổi lễ, tiếng vỗ tay chúc phúc của những người thân quen, hai nhân ảnh cao ngất sánh vai nhau từng bước tiến vào lễ đường. Hai đứa nhỏ nhà Hàn Tử Thiên được giao nhiệm vụ vô cùng quan trọng đang cặm cụi tung từng nắm hoa thật to trong giỏ như muốn thay mọi người chúc phúc cho cặp phu phu quãng thời gian sau này luôn bình an, hạnh phúc, tương lai bọn họ về sau sẽ êm đềm trải đầy những cánh hoa.
Trong khoảnh khắc hai bàn tay khẽ đan chặt vào nhau, cả hai đều không thể kìm được sự xúc động.
Những giọt nước mắt đông đầy nơi khóe mắt chỉ trực chờ tuôn rơi.
Là nước mắt của sự hạnh phúc.
Của sự mãn nguyện.
Bọn họ cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại nắm tay nhau đi dưới ánh dương rực rỡ, có thể tự hào tuyên bố cho cả thế giới biết rằng bọn họ là của nhau, mãi mãi không thể tách rời.
"Cung Tuấn, con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng không? Dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương cậu ấy không?"
"Con đồng ý."
"Và Trương Triết Hạn, con có đồng ý trở thành một nửa của người đàn ông này ở bên con không? Dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương cậu ấy không?"
"Con đồng ý."
Trong tiếng vỗ tay chúc phúc vang dội cả nhà thờ, những giọt nước mắt của hạnh phúc cuối cùng cũng rơi xuống.
Chiếc nhẫn trao nhau giống như một lời ước định gắn chặt lấy bọn họ cả một đời.
“Tuấn Tuấn.”
“Hạn Hạn.”
“Chúng ta từ nay sẽ mãi chẳng xa rời.”
…
…..
Người là cả thanh xuân...
Người là cả những mong ước từ khi ta còn trẻ…
Cho đến tận sau này khi chúng ta già đi, người vẫn mãi là điều tuyệt vời nhất mà ông trời ban tặng…
Điều tuyệt vời nhất là khi dù trải qua bao nhiêu sóng gió chúng ta vẫn mãi bên nhau…
Hết cả đời người...
*********
Chúng tôi chính là trả nợ rồi đây. Ừm sẽ có phiên ngoại 2 nữa, ngày nào thì tôi cũng không rõ luôn. Hí hí.
Chỉ là bật mí sẽ có đứa nhỏ.
À cuối cùng tôi còn muốn PR cái hố mới ngọt ngào của mình nữa. Các cô qua ủng hộ nha. Yêu mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro