Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P2: Chương 9: Trở bệnh.

Trương Triết Hạn vừa ra khỏi phòng làm việc của Cung Tuấn thì lập tức cảm thấy hối hận. Thật ra y không hề muốn cãi nhau với hắn, y cũng rất hiểu Cung Tuấn nổi nóng chỉ vì lo lắng cho mình thế nhưng không hiểu sao lúc ấy y vẫn vô cùng tức giận. Trương Triết Hạn từ trước đến nay luôn tự tin bản thân thông minh, việc hiểu được suy nghĩ của người khác đối với y vô cùng đơn giản. Thế nhưng y hiểu được người khác lại chẳng thể tự hiểu được suy nghĩ của bản thân mình.

Trương Triết Hạn vốn đã phát hiện ra cảm xúc của y dần trở nên bất ổn từ mấy tháng trước. Ngay khi vừa hoàn thiện bộ sưu tập Amore&Rosa, sắc đỏ chói mắt được chọn làm màu sắc chủ đạo của bộ sưu tập lần này đã vô tình gợi lại những mảnh vụn kí ức y cố quên đi. Mặc dù đã tích cực phối hợp với bác sĩ để điều trị, bệnh rối loạn căng thẳng của y cũng dần biến mất thế nhưng mỗi khi đối mặt với áp lực đè nặng cùng với những thứ khiến y nhớ lại quá khứ đau khổ kia thì căn bệnh ấy lại có dấu hiệu trở lại. Tố chất tâm lý của Trương Triết Hạn tương đối tốt, trong quá khứ, ngay cả khi phát bệnh y cũng cố giữ lại chút lý trí cuối cùng làm điểm tựa. Y vẫn có thể giây lát thoát khỏi ảo giác mà tìm cách gọi điện cho người kia.

Trương Triết Hạn kể từ ngày xảy ra sự kiện đau buồn kia càng có ý thức trách nhiệm với cơ thể mình, y hiểu còn có nhiều người cần đến sự tồn tại của y, tỉ như cha Trương, tỉ như Cung Tuấn. Khi nhận thấy được tâm trạng bản thân ngày càng không ổn, Trương Triết Hạn ngay lập tức gọi điện cho Diệp giáo sư rồi nghiêm túc tiến hành các biện pháp trị liệu. Thế nhưng việc điều trị diễn ra được vài tuần mà căn bệnh của y vẫn không có dấu hiệu suy giảm, thậm chí còn ngày một trở nặng. Trương Triết Hạn lúc này chỉ muốn nhanh chóng trở về tìm Cung Tuấn, tìm nơi bình yên nhất trong lòng y. Vậy là sau khi bàn giao hết công việc cho cấp dưới, Trương Triết Hạn vội vã trở về nước.

Vì không muốn Cung Tuấn lo lắng, y lựa chọn không trực tiếp nói ra tình trạng của mình mà chỉ coi đơn giản như đây là một lần y ngẫu hứng trở về. Cung Tuấn của y hiện tại không phải cậu nhóc cao trung nữa, hắn đã trở thành người đàn ông quyến rũ người người mơ ước. Y tin tưởng hắn, cũng tin tưởng tình yêu của hai người. Thế nhưng đứng trước những tin đồn không hay, cảm xúc của y dần dần xao động và Vương Nhã Lân may mắn trùng hợp làm người cho Trương Triết Hạn trút giận. Còn về căn bản, với y, Vương Nhã Lân gã cũng chẳng có gì đặc biệt đáng để bận tâm.

Lái xe hơn hai mươi phút đồng hồ Trương Triết Hạn cuối cùng cũng về đến nhà. Lúc này đây y muốn làm thứ gì đó để điều chỉnh tâm trạng của mình. Nhưng quanh đi quẩn lại mọi thứ đều khiến y cảm thấy thật vô vị. Bữa tối, y gọi đồ ăn, quyết định ngồi chờ Cung Tuấn. Thế nhưng chờ mãi tới khi đồng hồ điểm 11 giờ đêm, người kia vẫn không về. Trương Triết Hạn ăn tạm vài miếng rồi lên giường ngủ.

Thói quen là thứ vô cùng đáng sợ. Trước kia một mình ở thành phố Milan, một nơi xa lạ y vẫn có thể nhanh chóng tiến vào giấc ngủ. Thế nhưng chỉ mới vài tháng ở chung, y đã quen với sự tồn tại của người kia. Nhìn khoảng trống trên giường hiện tại, Trương Triết Hạn không tài nào ngủ được.

Y cứ thế thẫn thờ trong căn phòng trống, đôi mắt vô định hướng về cửa sổ để mặc cho những suy nghĩ tiêu cực dâng lên rồi nhấn chìm chính bản thân mình. Trương Triết Hạn biết y trở bệnh, cũng biết Cung Tuấn tức giận vì lo lắng cho y thế nhưng sự bất an của bản thân ngày một lớn khiến y không thể nào chống lại. Trương Triết Hạn nhớ lại thời gian tăm tối đó, một mình y đơn độc trong căn nhà rộng lớn bị bóng tối nhấn chìm, xung quanh chỉ là một mảng cô đơn lạnh lẽo. Y cứ như vậy vật vờ chống đỡ qua từng ngày. Mệt mỏi đến mức chỉ muốn từ bỏ mọi thứ, thế nhưng khi mà y cảm thấy mình không gắng gượng được nữa thì Cung Tuấn xuất hiện. Là Cung Tuấn đem y thoát khỏi vực sâu tăm tối. Trương Triết Hạn tưởng rằng ánh sáng đó sẽ luôn luôn bên cạnh y không rời một khắc. Thế nhưng giờ phút này, trong căn phòng rộng lớn chỉ có một mình, y đang dần dần bị bóng tối cắn nuốt. Trương Triết Hạn cứ như vậy thao thức cả đêm.

Sáng ra, khi những ánh nắng đầu tiên trong ngày chiếu xuyên qua ô cửa, tâm trạng y càng tồi tệ. Trương Triết Hạn chuẩn bị một lát rồi nhanh chóng lái xe đến một bệnh viện tư nhân.

Từ Tấn vừa kết thúc một ca phẫu thuật, cảm thấy bản thân hơi mệt quyết điịnh trở về phòng làm việc nghỉ ngơi. Thế nhưng vừa đẩy cửa bước vào liền thấy một người đang ngồi đó trên tay xoay xoay chiếc di động. Nghe thấy tiếng mở cửa, y quay người lại.

"Bác sĩ Từ cuối cùng cũng trở lại rồi."- Trương Triết Hạn vừa thấy Từ Tấn bước vào, cười cười lên tiếng.

"Trương Triết Hạn?? Ngọn gió nào đưa vị tổ tông cậu đến tìm tôi vậy? Vừa thực hiện ca phẫu thuật xong trở về đã gặp kinh hỉ rồi." - Nhận ra người đến, anh thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng bật cười.

"Ồ vậy chẳng phải tôi đang làm phiền bác sĩ Từ của chúng ta nghỉ ngơi sao?"

"Nào có, nào có phiền. Tôi mừng còn chẳng hết. Triết Hạn, sao tự nhiên cậu lại đến tận bệnh viện tìm tôi mà không thông báo vậy."

"Tôi đến để cho bác sĩ tài giỏi của chúng ta nhìn kĩ gương mặt này nhỡ đâu sau này bị đánh tới hủy dung còn đến tìm cậu để giữ lại vẻ đẹp trai chứ." - Trương Triết Hạn vừa nói vừa híp mắt cười vui vẻ.

"Bị đánh hủy dung?? Cậu đang kể chuyện đùa à? Vị thần giữ của kia của cậu bảo vệ người của mình chặt thế mà để cậu bị đánh tới hủy dung??"

"Tôi bị người ta ghét bỏ rồi." - Trương Triết Hạn nghe vậy nhanh chóng bĩu môi đáp.

"À tôi mới thấy scandal của cậu. Cậu thật sự đánh tên họ Vương kia?"

"Hừ. Tôi đánh tên đó đấy. Cái giá của việc động tới người không nên động thế còn quá nhẹ cho hắn ta rồi."

"Hử??" - Từ Tấn nghe vậy không giấu nổi hứng thú.

"Chẳng phải tên Vương Nhã Lân đó lên hotsearch mấy lần với tin đồn chân ái của Cung Tổng sao? Mấy thứ đó đều do đoàn đội cậu ta thuê thủy quân để cọ nhiệt."

"Vậy là cậu ghen nên đánh cậu ta??"

"Ghen? Tôi chỉ không chịu được người của mình bị đem ra làm vật để cọ nhiệt thôi."

"Ồ. Cung Tuấn chắc phải vui mừng lắm vì cuối cùng cậu cũng có tính chiếm hữu cậu ta làm của riêng rồi. Tình cảm hai người từ trước đến nay luôn khiến người ta phải ngưỡng mộ mà."

"Vui mừng? Anh ta kêu tôi phiền phức rồi bắt tôi tự kiểm điểm lại bản thân đây." - Trương Triết Hạn nghe Từ Tấn bày tỏ hâm mộ mà chỉ bĩu môi bày tỏ sự bất mãn.

"Hầyyy. Thôi bỏ đi không nhắc nữa. Nữu Nữu tôi đợi cậu cả buổi giờ đói meo rồi đây này."

" Cậu có thể đừng gọi tôi là Nữu Nữu có được không? Mà thôi không sao, tôi biết thừa cậu vẫn sẽ gọi như vậy. Chúng ta không nhắc tới chuyện không vui nữa. Gần đây có một nhà hàng khá ngon để tôi dẫn cậu đi."

"Cậu mời tôi à?"

"Tên không biết xấu hổ nhà cậu. Đừng tưởng tôi không biết giá trị cái chòm sao JZ gì đó nhé." - Từ Tấn giả bộ giận dữ.

"Thôi cậu đừng có nhắc, Triệu Tư Mễ còn định tuyệt giao với tôi đấy."

Rất nhanh bọn họ đã đến nhà hàng Từ Tấn giới thiệu. Đây là một nhà hàng được xây dựng theo lối kiến trúc tứ hợp viện truyền thống, cả nhà nhà mang đậm phong cách cổ xưa, không khí vô cùng yên tĩnh. Trương Triết Hạn mới đến đây lần đầu nên Từ Tấn là người phụ trách gọi món. Những món đặc sản của nhà hàng được trang trí vô cùng tỉ mỉ nhanh chóng được bày lên, trông vô cùng hấp dẫn.

Cả hai cùng nhau vui vẻ dùng bữa. Ước chừng khoảng mười phút sau, cánh cửa phòng riêng đột nhiên mở ra, một người đàn ông cao lớn bước vào.

"Hai người đi ăn mảnh không rủ tôi à?" - Lục Vi Tầm vừa bước vào đã giở giọng trách móc.

"Đã cố tình đi ăn mảnh vậy mà cậu vẫn đánh hơi được à?" - Trương Triết Hạn thấy người vừa đến là Lục Vi Tầm liền vênh mặt đáp lại.

"Đánh hơi? Cậu nói tôi là chó à?" - Lục Vi Tầm lập tức sửng cồ

"Là tự cậu suy diễn, tôi chưa hề nhắc đến." - Y nhún vai tỏ vẻ vô tội.

Từ Tấn thật sự cạn lời với hai người này, từ khi còn là học sinh cao trung tới bây giờ, cứ mỗi lần gặp nhau cả hai đều trực tiếp gây sự. Từ Tấn thấy thế chỉ còn cách đứng ở giữa giải hoà:

"Hai người cứ ở đó cãi nhau, tôi ăn hết đấy."

"Nữu Nữu, em thấy anh bị bắt nạt còn không bênh vực sao? Anh quả thật rất đau lòng đó." - Lục Vi Tầm thấy người thương liền nhanh chóng bày ra vẻ mặt ủy khuất, một tay duỗi ra ôm người kia vào lòng.

"Oẹ, để tôi ăn cơm đi, nhìn bộ dạng của cậu kìa. Thật khiến người khác nuốt không trôi." - Trương Triết Hạn ghét bỏ mắng.

Tất nhiên Lục Vi Tầm chẳng quan tâm, vẫn như miếng keo da chó dính lên người Từ Tấn. Hình như khi còn là học sinh cao trung hắn đâu thiếu đứng đắn thế???

Ba người họ cứ như vậy vui vẻ ăn hết bữa cơm. Trương Triết Hạn mang tâm trạng thoải mái lên xe về nhà. Thế nhưng về đến nơi cảm giác vui vẻ ấy nhanh chóng biến mất chỉ còn lại cảm giác vô cùng trống trải. Cung Tuấn vẫn chưa về. Y liếc nhìn điện thoại, không cuộc gọi nhỡ, không tin nhắn. Người kia thật sự muốn bỏ mặc y?

Trương Triết Hạn uể oải ngồi dựa vào sopha lướt web. Các tin tức xấu về y cơ bản bị xoá bỏ, mặc dù nhiều cư dân mạng vẫn tỏ ra bất mãn nhưng cũng không tạo thành làn sóng cực đoan như trước. Chắc chắn đã có người nhúng tay xử lý. Trương Triết Hạn nghĩ nghĩ một chút, liền mở cửa sổ chat với Hàn Anh, trực tiếp gửi qua vài thư mục. Một tệp là đoạn ghi âm hôm đó của y và Vương Nhã Lân, một tệp khác là chứng cứ gã mua thuỷ quân đẩy hotsearch với Cung Tuấn.

"Sao cậu không gửi sớm?" - Hàn Anh nhanh chóng phản hồi.

"Không thích."

"Cậu có biết vẽ không?"

Trương Triết Hạn nhíu mày, quản lý Hàn này nghe nói chuyên nghiệp lắm mà, sao toàn hỏi mấy câu vô nghĩa thế?

"Không." - Y gõ bàn phím.

"Đã hiểu."

"Nhưng tôi là ông chủ Sbocciare"

"...."

Anh thì hiểu quái gì. Trương Triết Hạn bĩu môi.

Nhắc đến Sbocciare, Trương Triết Hạn lại nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc. Bộ sưu tập mới vẫn cần y đưa ra thiết kế chính thế nhưng đầu óc y lúc này lại trống rỗng, chẳng có chút cảm hứng nào. Những bản thảo không ưng ý phút chốc vương đầy đất. Trương Triết Hạn càng nghĩ càng cảm thấy không ổn.

Có lẽ lúc này y cần chỗ nào đó để điều chỉnh tâm trạng một chút.

Nghĩ là làm, Trương Triết Hạn nhanh chóng bước vào phòng mở ngăn tủ lấy hộ chiếu và ví tiền, lập tức rời đi.

_______________________________

 trammac234




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro