P2: Chương 8: Cơn nóng giận.
Với một người vốn đã quen thuộc với giới truyền thông như Hứa Chí Quân, việc đưa ra các biện pháp giải quyết tin hắc chỉ là chuyện nhỏ, thế nhưng lần này hắn lại gấp rút thông báo Cung Tuấn. Có thể thấy được việc này vô cùng nghiêm trọng.
Cung Tuấn nhanh chóng bấm vào đường link Hứa Chí Quân gửi sang, là trang cá nhân của một blogger tương đối nổi tiếng. Bài viết đăng lên đính kèm một đoạn clip quay lén, góc quay không tốt, chất vượng video vô cùng kém lại không có âm thanh thế nhưng dựa vào vóc dáng cũng như trang phục mọi người đều có thể nhận ra được nhân vật chính trong clip là Trương Triết Hạn và Vương Nhã Lân.
Trong đoạn clip được tung ra, Vương Nhã Lân bị Trương Triết Hạn mạnh bạo ép lên tường. Không biết sau đó giữa bọn họ đã xảy ra tranh luận gì, chỉ vài giây sau Trương Triết Hạn liền hung hăng thụi vào bụng gã mấy cái vô cùng thô bạo. Vương Nhã Lân vốn dĩ là người mẫu, thể lực cũng không quá tốt bị Trương Triết Hạn dùng sức đánh liền vô lực ngã xuống, mang bộ dạng vô cùng yếu đuối của người bị hại.
Trận chiến trước đó vừa lắng xuống, nay lại giống như được tiếp thêm sức lực tiếp tục mạnh mẽ nổ ra, số người bình luận, chia sẻ đoạn clip tăng nhanh đến chóng mặt. Trương Triết Hạn lại một lần nữa bị cộng đồng mạng réo tên. Những lời lẽ xấu xí, mắng mỏ thậm tệ tràn ngập trên các trang xã hội. Fan Vương Nhã Lân được dịp liền lập tức bù lu bù loa làm lớn chuyện, người qua đường bị bầu không khí kia ảnh hưởng phần lớn đều đứng đứng về phía gã. Ngay cả số lượng fan ít ỏi của Triết Hạn sau khi xem xong đoạn clip cũng không thể bênh vực nổi hành động bạo lực của thần tượng.
Cung Tuấn sau khi xem xong đoạn clip tức khắc gọi điện cho thư kí La liên hệ với blogger đăng bài. Sau khi hai bên đã thỏa thuận sơ qua về mặt lợi ích, blogger cũng đã đồng ý và đưa ra địa điểm gặp mặt, Cung Tuấn liền vội vã đến công ty.
Blogger sau khi đàm phán với đại diện phát ngôn của JZ đã trực tiếp gỡ clip. Tuy nhiên số người đã lưu đoạn clip về đã tương đối lớn, tốc độ chia sẻ vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại.
Trương Triết Hạn sau khi ngủ no giấc tự mình tỉnh dậy thì chiếc gối bên cạnh đã trống trơn, lạnh lẽo. Người bên cạnh không biết đã rời nhà từ đi lúc nào.Trương Triết Hạn sau một hồi lăn lộn trên giường mới uể oải bước vào nhà tắm, y nghiêm túc nhìn ngắm bản thân mình trong gương. Hừm, tóc có vẻ đã dài hơn chút rồi.
Trương Triết Hạn thật ra không muốn để kiểu tóc này, mỗi một lần tạo kiểu đều rất phiền chẳng bù cho đầu đinh thời trung học. Thế nhưng Cung Tuấn lại đặc biệt yêu thích. Đêm nào trước khi đi ngủ hắn cũng có thói quen luồn tay vào mái tóc y mà vuốt ve. Chỉ cần hắn có thời gian rảnh rỗi nhất định sẽ giúp y chải đầu, buộc tóc. Thỉnh thoảng Cung Tuấn còn phiền phức đến mức cài lên tóc y mấy phụ kiện nhỏ hình vương miện rồi lại tấm tắc khen gợi như này mới thật sự là công chúa. Y lúc đó quả thật có xúc động muốn giết người.
Trương Triết Hạn vệ sinh cá nhân xong mới chậm rãi bước vào phòng bếp để ăn sáng, sau đó nhàn nhã ngồi nghịch điện thoại. Y sửng sốt phát hiện ra trên màn hình có hơn chục cuộc gọi nhỡ. Tất cả các cuộc gọi đều có một tên duy nhất, Hàn quản lý. Trương Triết Hạn thấy vậy lập tức nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên, nghĩ nghĩ mới bấm nút gọi lại.
Hàn Anh đơn giản trao đổi qua tình hình hiện tại. Trương Triết Hạn sau khi chuẩn bị xong liền tự lái xe đến công ty. Y như thường lệ đỗ xe ở bãi đỗ chung. Không ngờ vừa bước xuống liền có hai người lao đến. Trương Triết Hạn khả năng phản xạ không tệ, thấy có người lao đến liền nhanh chóng né tránh. Nhưng dù nhanh nhẹn đến đâu cũng không kịp tránh khỏi hai người cầm hung khí tấn công bất ngờ. Cảm giác sắc lạnh lướt qua cánh tay.
Bảo vệ gần đó nhanh chóng thấy được tình huống phát sinh suy hiểm liền vội vàng chạy qua ngăn lại. Hai kẻ tấn công lập tức bị khống chế, trực tiếp bị đưa đến đồn cảnh sát. Bọn họ sau vài lần tra hỏi liền khai ra là được fan của Vương Nhã Lân thuê làm việc này.
Cung Tuấn và Hàn Anh nhận được thông báo liền vội vã xuống bãi đậu xe. Vừa đến nơi, đập vào mắt hắn là hình ảnh Trương Triết Hạn cả người dựa vào cửa xe giống như vô cùng mệt mỏi, tay phải đang ôm cánh tay trái bị thương. Có thể do vết thương tương đối sâu nên dù có được y giữ chặt máu vẫn xuyên qua kẽ tay chảy xuống thành từng hàng. Trương Triết Hạn đang ngây người đứng đó thấy Cung Tuấn xuất hiện thì lập tức bày ra vẻ mặt ngu ngốc cười hì hì. Vệt đỏ của máu giống như một chiếc chìa khóa nhanh chóng lật tung những hình ảnh trong quá khứ lần lượt tấn công vào trí não hắn.
Nghĩa trang lạnh lẽo.
Mùi máu tanh nồng.
Sắc đỏ chói mắt.
Người kia im lặng nằm đó, trên vạt áo ướt đẫm một mảng màu đỏ.
Sự lo lắng, sợ hãi khi nhìn thấy hình ảnh kia lập tức biến thành nóng nảy. Cơn giận phút chốc lên đến đỉnh đầu. Cung Tuấn cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Hắn lạnh lùng kéo cánh tay không bị thương của Trương Triết Hạn lôi đi.
Hàn Anh bị tình huống trước mắt làm cho giật mình, nhanh chóng đuổi theo.
Rầm!
Cánh cửa phòng làm việc bị Cung Tuấn hung hăng đá ra. Hắn kêu người đem đầy đủ dụng cụ y tế đến rồi tự tay xử lý vết thương cho Trương Triết Hạn. Từ đầu đến cuối Cung Tuấn vẫn luôn duy trì im lặng không nói một lời nào. May chỉ là vết thương nhìn dữ tợn nhưng không quá sâu, chỉ cần băng lại là ổn.
"Em không sao."- Trương Triết Hạn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của người kia khẽ cười. - "Không ngờ mới đánh hắn ta một cái liền có người thay hắn trả thù."
"Em im miệng." - Cung Tuấn thấy người kia vẫn vô cùng vui vẻ giống như không xảy ra chuyện gì liền nổi nóng.
Trương Triết Hạn tự biết mình đuối lý nên vô cùng ngoan ngoãn ngồi im. Cung Tuấn bình thường vốn dĩ rất chiều chuộng y thế nhưng một khi đã tức giận thì vô cùng đáng sợ. Y nhìn người đang băng bó vết thương mặt càng lúc càng nhăn lại đành phải lôi ra tuyệt chiêu làm nũng.
"Tuấn Tuấn em không sao thật mà. Chỉ là vết thương nhỏ thôi anh đừng giận."
Cung Tuấn giống như bị chạm vào vảy ngược, càng nghe càng thấy tức giận. Như thế này vẫn còn nói là vết thương nhỏ thì như thế nào mới gọi là nặng. Như lần đó sao?
"Em còn nói không nặng. Tự nhìn lại vết thương xem thế này mà không nặng à?"
"Hay em cũng cho người trùm bao tả đánh hắn ta nhé?" - Trương Triết Hạn vuốt vuốt cằm bày ra vẻ mặt suy tư nói.
"Trương Triết Hạn!" - Cung Tuấn cuối cùng cũng bùng nổ. – "Em càng ngày càng quậy phá rồi đấy. Em cướp đại ngôn hắn ta tôi đồng ý. Em bị hắc tôi cũng có thể xử lý được. Thế nhưng giờ em đánh người để bị tung video em nói xem tôi nên giải quyết thế nào?"
Trương Triết Hạn bị mắng vẫn không phục, lầm bầm lí sự.
"Rõ ràng hắn ta gây chuyện trước mà."
"Em còn nói? Trước khi hành động em không nghĩ tới hậu quả hả? Hay tại lỗi tại tôi quá dung túng cho em? Giờ thì hay rồi. Danh tiếng bị bôi đen, Vương Nhã Lân bị em đánh đến mức phải vào viện kiểm tra, fan hắn ta đòi đánh đòi giết. Em tự kiểm điểm lại bản thân mình trước đi."
"Anh đây là đang bênh hắn ?" - Trương Triết Hạn nghe xong ngẩn người không tin được hỏi lại.
"Tôi không bênh ai cả. Em nghỉ ngơi ở đây đi tôi sẽ đi gặp các bên liên quan để giải quyết việc này. Em đừng có gây thêm phiền phức nào nữa." - Cung Tuấn nói xong đứng dậy toan rời đi.
Nhưng Trương Triết Hạn không hiểu sao lần này lại đặc biệt cố chấp, một mực muốn nhận được câu trả lời.
"Anh đứng lại? Anh là đang chê em phiền?"
"Em làm như mình chưa lần nào gây phiền phức cho tôi ấy." - Cung Tuấn bị y chọc giận đêm những điều chẳng bao giờ nghĩ đến nói ra.
"Tốt. Cuối cùng anh cũng tự thừa nhận rồi."
Trương Triết Hạn sau khi nhận được câu trả lời không những không nhận sai còn bày ra thói giận dỗi, lập tức đứng dậy đùng đùng bỏ đi.
Rầm!!!
Cánh cửa đáng thương hôm nay cư nhiên bị hai con người giận dỗi nhau kia lôi ra làm vật trút giận.
Rầm...
Cung Tuấn thấy y bỏ đi liền bực bội xô đổ một đống tài liệu trên bàn. Hàn Anh nghe thấy có tiếng động liên nhanh chóng gõ cửa bước vào. Căn phòng vốn lúc nào cũng gọn gàng nay lại vô cùng bừa bộn, tài liệu trên bàn bị xô đổ vương vãi khắp nơi. Làm việc ở JZ nhiều năm, anh chưa từng thấy Cung Tuấn giận dữ như thế. Nhưng cơn giận chẳng được bao lâu, hắn bỗng ngồi xuống ghế. Hai tay ôm lấy đầu mệt mỏi.
"Cung tổng, ngài hãy bình tĩnh."
"Anh có thể bình tĩnh?" - Cung Tuấn bỗng ngẩng đầu. "Nếu anh từng nhìn thấy em ấy nằm trong vũng máu liệu giờ này có thể bình tĩnh?"
Giọng hắn run rẩy, đôi mắt ngập bi thương mà Hàn Anh chưa bao giờ thấy. Không phải hắn có người tình làm thiết kế sao? Đây là điều kim chủ vẫn làm với người mình bao dưỡng à? Hàn Anh tự hỏi không biết mình có hiểu lầm gì không? Nhưng nét bi thương ấy chỉ thoảng qua. Cung Tuấn bỗng đứng dậy.
"Đi. Xem xử lý việc này thế nào."
"Trương Triết Hạn là?" - Hàn Anh muốn tùy mức độ mà giải quyết.
"Sinh mạng của tôi."
Cung Tuấn nói xong liền nhanh chóng gọi vài lãnh đạo công ty đến. Sự việc lần này không hề đơn giản như những lần trước. Nếu xử lý không tốt e rằng Trương Triết Hạn từ này khó mà tiếp tục trong giới giải trí được. Mặc dù không biết vì sao y lại đòi vào giới giải trí thế nhưng chỉ cần là Trương Triết Hạn muốn và vẫn còn trong giới này, Cung Tuấn hắn sẽ nỗ lực dùng mọi cách để bảo vệ y tốt nhất.
Sau khi phân phó người xử lý việc này thật tốt, lại vùi đầu vào xử lý các công việc quan trọng của công ty thì Cung Tuấn nhận được điện thoại của cha Cung. Dự án gần đây phía tổng công ty gặp phải vài sự cố. Cung Tuấn sau khi làm xong mọi chuyện liền nhanh chóng trở về Cung gia, hắn ngày đêm không ngủ cũng đưa mọi việc dàn xếp ổn thoả. Tối hôm sau, hắn vội vã trở về nhà. Căn biệt thự vẫn chìm trong bóng tối. Không có bóng dáng Trương Triết Hạn, điện thoại cũng không ai bắt máy. Mục tin nhắn chỉ có vẹn vẹn một tin "Em đi du lịch".
Cung Tuấn điên cuồng tìm kiếm mọi ngóc ngách trong nhà xem có manh mối gì về địa điểm Trương Triết Hạn ghé thăm. Nhưng thứ duy nhất hắn tìm thấy chỉ có nửa lọ Desvenlafaxine đang dùng dở.
************
Cái hố này còn sâu lắm trammac234
Các cô có ai còn nhớ lọ thuốc kia không???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro