P2 : Chương 6: Cướp đại ngôn.
Hàn Anh là một con người cuồng công việc, anh hiếm khi để thời gian trôi qua lãng phí, thế nhưng hôm nay quản lý Hàn của chúng ta lại tự thưởng cho mình một ngày nghỉ .
Công việc trong ngày đã bàn giao đâu vào đấy, các việc cần giải quyết gấp cũng đã làm xong, Hàn Anh ung dung tận hưởng cảm giác thư thả không lo nghĩ vậy mà tiếng chuông điện thoạt dành cho công việc cứ liên tục kêu vang. Trên màn hình, cái tên Trương Triết Hạn tuởng chỉ cần lưu cho có lệ liên tục nhấp nháy.
"A lô." - Đến hồi chuông thứ năm Hàn Anh mới miễn cưỡng bắt máy. Nửa tháng nay, đây là lần đầu tiên Trương Triết Hạn chủ động liên lạc với anh, e rằng đây chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.
"Hàn quản lý, tôi muốn làm người đại diện hãng nước hoa Cateline" - Trương Triết Hạn vừa nghe thấy tiếng anh trả lời liền lập tức đề cập vấn đề.
"Cateline?" - Hàn Anh hỏi lại.
"Đúng. Là Cateline. Hàn quản lý, điện thoại anh hỏng loa à?"
Hàn Anh nghe thấy tiếng y cười bèn cau mày. Đây thái độ nên có của nghệ sĩ với người quản lý sao? Rõ ràng đây là thái độ không để ai vào mắt, coi trời bằng vung. Tất nhiên dù trong lòng khó chịu đến thế nào nhưng với sự chuyên nghiệp của bản thân, Hàn Anh chỉ nhàn nhạt trả lời.
"Để tôi tìm hiểu."
Được mệnh danh là người đại diện kim bài, chỉ vài phút sau Hàn Anh đã nắm được những thông tin cơ bản của Cateline. Đây chẳng phải là nhãn hàng đang tiếp xúc với Vương Nhã Lân sao? Hàn Anh càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu.
Cateline là thương hiệu nước hoa dành cho nam giới với đủ các độ tuổi khác nhau thế nhưng nổi bật nhất phải kể đến dòng sản phẩm mang phong cách trẻ trung và năng động. Chính đặc trưng sự quyến rũ và tươi trẻ này đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ vô cùng lớn từ phía khác hàng, giúp Cateline trở thành dòng nước hoa bán chạy nhất tại Pháp trong một khoảng thời gian dài.
Đầu năm nay, Cateline chính thức chiến dịch mở rộng thị trường, trong đó Trung Quốc được đánh giá là một trong các thị trường nhiều tiềm năng nhất. Mặc dù chưa công bố người đại diện chính thức nhưng dựa theo hoạt động của hãng gần đây mọi người đều có thể đoán được khả năng lớn đại ngôn sẽ thuộc về người mẫu Vương Nhã Lân.
Hàn Anh thân là người đại diện dù nói không để ý đến người mới ký hợp đồng kia nhưng mọi tin tức, scandal mang tên y vẫn biết vô cùng rõ. Không cần nhắc đến mặt tình cảm, chỉ xét riêng góc độ nổi tiếng, Trương Triết Hạn không phải đối thủ của người mẫu họ Vương nên việc cướp tài nguyên là điều chẳng dễ dàng. Hơn nữa cả hai lại chung một công ty, xét về lý về tình thì việc tranh giành này đều không ổn. Sau một hồi suy nghĩ, Hàn Anh quyết định gọi lại cho y đại ngôn này không thể nhận. Nếu Trương Triết Hạn thích, anh có thể tranh thủ vài tài nguyên khác cho y.
Trái ngược với tưởng tượng của Hàn Anh, Trương Triết Hạn có vẻ rất biết điều, sảng khoái đáp một câu được. Hàn Anh vốn cho rằng việc này cứ thể giải quyết xong rồi, hảo cảm với Trương Triết Hạn cũng tăng thêm không ít. Thế nhưng Hàn Anh không ngờ mình suy nghĩ quá ngây thơ rồi. Ngay ngày làm việc tiếp theo, Cung Tuấn đã cho người gọi anh lên phòng làm việc.
"Cung tổng, ngài cho gọi tôi?"
Vừa bước vào phòng Cung Tuấn, Hàn Anh đã bắt gặp một nhân ảnh vô cùng quen thuộc. Trương Triết Hạn đang ngồi ở ghế sopha nghịch điện thoại, trông thấy anh đến còn ngẩng mặt cười hì hì.
"Anh liên lạc với bên Cateline lấy đại ngôn sản phẩm lần này cho tôi." - Cung Tuấn từ đầu đến cuối chưa từng rời mắt khỏi tập tài liệu trên bàn lên tiếng phân phó.
"Tôi nghe nói bên đó đang tiếp xúc Vương Nhã Lân."
"Tôi bảo anh làm thì anh cứ làm." - Cung Tuấn cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh tanh nhìn thẳng người đối diện.
Hàn Anh bị ánh mắt kia làm cho phát run, vội vàng gật đầu.
"Được, tôi sẽ làm ngay."
Cung Tuấn nghe vậy mới hài lòng gật đầu, ý cười trên mặt cũng dần xuất hiện.
Quy tắc ngầm chết tiệt!
Hàn Anh không ngừng chửi rủa trong lòng. Không biết Cung tổng này gần đây ăn phải thứ bùa mê thuốc lú gì mà hết lần này đến lần khác đều trực tiếp ra mặt. Trước đây mặc dù ngày nào cũng lên hotsearch với nghệ sĩ nhưng hắn chưa từng có động thái bênh vực chính thức nào. Hàn Anh bỗng nhiên nghĩ đến tấm ảnh Weibo gây tranh cãi mấy ngày trước âm thầm cảm thán. Đúng là người giàu, thật nhiều cách ăn chơi, bắt cá vài tay cũng chẳng vấn đề.
"Không còn việc gì nữa, tôi đi liên hệ công việc."
Hàn Anh ngay lập tức kiếm cớ cáo từ, không ngờ vừa ra đến cửa Trương Triết Hạn liền đi theo.
"Anh thật sự có thể lấy đại ngôn?"
"Phải." - Hàn Anh gật đầu.
"Vậy mà anh bảo với tôi là không thể." - Trương Triết Hạn vuốt cằm nghiền ngẫm.
Hàn Anh bây giờ mới nhìn kĩ y. Trương Triết Hạn dáng người rất cao, ít nhất phải trên 1m8, ăn mặc thời thượng, gương mặt tinh xảo, da rất đẹp. Nhưng điểm đập vào mắt Hàn Anh lại là dấu hôn chói mắt lộ ra do cổ áo trễ nải kia. Anh không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở:
"Cậu là người của công chúng phải chú ý hình tượng. Lúc xảy ra scandal, tôi không chịu trách nhiệm đâu."
Nói xong, anh liền bỏ lại Trương Triết Hạn ngơ ngác đứng đó.
"Quy tắc ngầm không biết xấu hổ. Người sử dụng quy tắc ngầm lại càng không biết xấu hổ."
Hàn Anh càng nghĩ càng thấy bực. Bao nhiêu sức lực, sự thoải mái sau ngày nghỉ cứ thế nhanh chóng trôi đi mất.
Không thể không công nhận năng lực làm việc của người đại diện kim bài, ngay buổi chiều hôm đó Hàn Anh đã đàm phán thành công, mang đại ngôn về tay Trương Triết Hạn. Cung Tuấn đã nói, Trương Triết Hạn thích cứ để y tham gia, catxe không thành vấn đề, thua lỗ cũng để JZ gánh. Hãng hàng nào chả thích phần lợi hơn thuộc về phía mình, nghe bên JZ có nhã ý như vậy, tội gì từ chối, dù sao cũng chỉ là một dòng sản phẩm, tính doanh thu thời gian ngắn, nếu không thật sự tốt, đổi người cũng không muộn.
********
Vương Nhã Lân lúc nhận được tin đại ngôn rơi vào tay người khác có chút sững sờ. Gã đã tiếp xúc với thương hiệu khá lâu, tương đối tự tin với việc trở thành đại diện phát ngôn cho dòng sản phẩm lần này. Vốn dĩ các điều khoản cần có trong hợp đồng đã được gã với quản lý trao đổi kỹ lưỡng, chỉ cần đối tác đặt vấn đề là cả hai bên sẽ kí kết ngay. Thế mà chỉ nửa ngày liền bị kẻ khác vươn tay nẫng mất. Gã bèn không nhịn nổi làm ầm ĩ với người quản lý một trận.
"Rầm."
Tiếng động lớn vang lên khiến vài người đi qua giật mình hoảng hốt. Trong căn phòng của quản lý Triệu, Vương Nhã Lân gương mặt cau có đầy vẻ dữ tợn.
"Vương Nhã Lân. Em bình tĩnh một cho chị. Đây là dáng vẻ của một minh tinh nổi tiếng à?"
"Bình tĩnh? Giờ phút này chị bảo em làm sao bình tĩnh? Đại ngôn vốn dĩ sắp đến tay lại bị giật mất. Đã thế lại còn bị mất bởi một tên vô danh trong nghề. Chị bảo em làm sao bình tĩnh được." - Vương Nhã Lân vừa đi đi lại lại nhằm tìm thứ gì để phát tiết vừa gằn giọng trả lời.
"Không ngờ lần này Hàn Anh lại ra tay giành đại ngôn như vậy. Trước đây quả là xem thường Trương Triết Hạn rồi."
"Hừ. Con người cậu ta nếu không nhờ kim chủ thì với cái danh tiếng chó gặm chỉ bằng hai lần lên hotsearch ấy mà đòi giành đại ngôn sao? Hàn Anh không phải lúc nào cũng khinh bỉ quy tắc ngầm à? Sao lần này lại nhiệt tình thế? Hay chính anh ta quy tắc ngầm với Trương Triết Hạn rồi?"- Sau khi đập phá một lúc tâm trạng Vương Nhã Lân cũng bình tĩnh lại, gã cười khẩy.
"Chẳng phải cũng là do kim chủ chống lưng sao? Để xem kim chủ nào có thể thắng được Cung tổng?"
"Vương Nhã Lân em lại định giở trò gì? Cung tổng không phải là người dễ chọc đâu." - Quản lý Triệu thấy vẻ mặt đầy tính toán của gã thì cau mày lên tiếng.
Cung tổng không phải là người dễ đùa. Mặc dù từ trước đến nay không hề quan tâm đến bản thân lên hotsearch bị cọ nhiệt ra sao, thế nhưng chẳng may lần này Cung tổng ngứa mắt thì chẳng phải sự nghiệp đi tong à? Người một tay thành lập và phát triển JZ như ngày nay không phải người đơn giản để người ra dễ dàng dắt mũi như thế.
"Chị yên tâm. Em chỉ lợi dụng lời nói của fan cp thôi. Hơn nữa mấy lần trước cọ nhiệt không phải vẫn ổn sao? Cung tổng biết đâu cũng ngầm đồng ý."
Càng nghĩ Vương Nhã Lân càng thấy việc này càng có khả năng. Gã thầm nghĩ: "Cung Tuấn sao? Sớm muộn gì gã cũng thu phục được thôi."
*******
Mặc kệ Vương Nhã Lân có ý đồ hay tỏ thái độ bất mãn thế nào thì vẫn không thể thay đổi hiện thực, sáng ngày hôm sau Trương Triết Hạn đến studio quay quảng cáo. Sản phẩm lần này Cateline muốn giới thiệu mang tên Cateline For Him Musc Collection. Mùi hương đặc trưng của bộ sư tập lần này chủ yếu hướng đến sự trẻ trung nhưng không kém phần quyến rũ.
Trương Triết Hạn vốn dĩ chẳng hứng thú với việc quay chụp lắm nhưng đồ đã cướp về tay rồi không muốn cũng phải làm. Y nhàm chán lật lật vài tờ kịch bản . Cuối cùng cũng có một cái khiến y hứng thú.
Trải qua ba tiếng đồng hồ quay đi quay lại cuối cùng Trương Triết Hạn cũng nhận được cái gật đầu đồng ý của đạo diễn và tổ quay phim. Y lết cái thân đầy uể oải ra ghế ngồi nghỉ thầm nghĩ: "Mệt chết lão tử mà. Biết quay quảng cáo mà mệt thế có mười cái đại ngôn y cũng không thèm liếc mắt mà vứt cho tên kia." Cuối cùng sau một hồi nghỉ ngơi lấy sức, Trương Triết Hạn chậm rãi đi về phía máy quay xem thành quả của mình.
"Hừm. Cũng không đến nỗi nào." - Trương Triết Hạn sau khi xem xong lầm bầm lên tiếng.
"Triết Hạn cậu quả đúng là hợp với phong cách này. Quảng cáo này mà tung ra nhất định sẽ lên hotsearch." - Đạo diễn càng nhìn đoạn clip càng ưng, gương mặt cười tươi như cắm thêm vài bông hoa vậy.
Trần đạo diễn quả là liệu việc như thần. Vài hôm sau, đoạn quảng cáo được tung ra chễm chệ nằm trên hotsearch.
Lần quảng bà sản phẩm lần này Cateline dường như muốn tranh thủ đúng dịp 14/3 - Lễ Tình Nhân trắng. Clip quảng cáo của Trương Triết Hạn sau khi vừa hoàn thành khâu hậu kì liền nhanh chóng được tung ra. Trong clip quảng cáo 35 giây, Trương Triết Hạn vào vai một nghệ sĩ kéo đàn Violin. Y mặc sơ mi trắng quần tây thông thường, ôm đàn tựa lưng bên ô cửa sổ rực rỡ ánh nắng. Do đặc trưng của bộ sưu tập là sự trẻ trung, tươi mới nên không gian được trang trí bởi tông màu kem và xanh bạc hà là chủ đạo. Mặc dù không thật sự biết chơi Violin nhưng dưới sự hướng dẫn của đạo diễn, Trương Triết Hạn vẫn bày ra được tư thế tiêu chuẩn. Mái tóc nâu mềm không buộc lên như thường lệ mà thả tự do, ôm lấy gương mặt tinh xảo. Máy quay nhanh chóng di chuyển từ vị trí phía xa tới cận cảnh. Da Trương Triết Hạn rất đẹp, vô cùng mịn màng lại có thêm nốt ruồi nhạt trên gò má. Sống mũi cao thẳng thon gọn tạo nét tuấn mĩ, thanh tú.
Xuất sắc nhất chính là đôi mắt, là đôi mắt biết cười điển hình, con ngươi to, đen láy, trong veo như hồ nước.
Trong tiếng nhạc du dương, chàng hoàng tử đang say sưa kéo đàn Violin bên khung cửa sổ đầy hoa và nắng. Tiếng đàn trầm bổng vang lên trong không gian tĩnh lặng càng làm nổi bật lên vẻ đẹp của y.
Cuối cùng bản nhạc tới hồi kết, Trương Triết Hạn không quên nở nụ cười phong tình vạn chủng trước máy quay. Trên tay y không quên cầm theo một chia nước hoa được thiết kế vô cùng tinh xảo.
Hotsearch " Trương Triết Hạn gây sốc visual vì đẹp đến từng sợi lông tơ trên mặt" phút chốc leo lên vị trí no 1. Người hâm mộ, người qua đường thậm trí cả antifan đua nhau vào bình luận.
Lầu 1: Trời ơi! Nhan sắc thần tiên gì đây? Không thực tế chút nào cả.
Lầu 2: Mẹ ơiii !!!! Con muốn cưới anh này.
Lầu 3 : Trương Triết Hạn là đẹp nhất!
Lầu 4: Mấy lầu trên mải mlem nhan sắc, chỉ mình tôi để ý đây là thương hiệu Vương Nhã Lân đang tiếp xúc sao?
Lầu 5 : Lầu 4 nhắc tôi mới nhớ. Đây là cướp tài nguyên trong truyền thuyết sao?
Lầu 6: Hồ ly tinh dám dựa hơi kim chủ cướp đại ngôn của Vương bảo.
.....
.....
Lầu 1314: Nhưng mà nhan sắc cậu ta đỉnh thật đấy.
Lầu 1315: Không đẹp sao dựa hơi được kim chủ?
Lầu 1316: Có trách là trách Vương Nhã Lân không đẹp bằng.
...
...
Những bình luận nhan sắc ban đầu nhanh chóng thay bằng công kích. Trương Triết Hạn nháy mắt bị bôi đến không thể đen hơn. Quy tắc ngầm, cướp đại ngôn, ôm đùi kim chủ,... việc xấu xa gì cũng bị đem ra mà chửi rủa. Bộ phận fan nhỏ của y dưới sự tấn công của kẻ địch hùng mạnh không có cơ hội nào để phản bác.
Fan Vương Nhã Lân thừa cơ vùng lên bán thảm, fan cp cũng gào thét đòi công đạo cho chính thất. Thậm trí có người còn tung ra tấm ảnh chụp cảnh hoan lạc trong một quán bar. Một người đàn ông quỳ gối phụ vụ mấy ông lớn khác. Người này không vạch mặt chỉ tên nhưng rõ ràng câu từ bài viết muốn hướng người xem liên tưởng đến Trương Triết Hạn.
Mặc dù bức ảnh cũng như những bình luận mang ác ý ngay sau đó bị một thế lực mạnh mẽ lần lượt gỡ xuống nhưng cũng không cứu vớt nổi danh tiếng đã rơi xuống đáy vực của y. Tên Trương Triết Hạn chỉ vẻn vẹn một ngày trở thành cái tên xấu xí nhất nhì làng giải trí.
Trương Triết Hạn tất nhiên chẳng thèm quan tâm mấy thứ phù phiếm trên mạng xã hội, vẫn đang vùi mình trong phòng với đống bản thảo tô tô vẽ vẽ.
Reng reng
Đang tập trung làm việc bị tiếng chuông điện thoại quấy rầy khiến y bực mình. Màn hình điện thoại hiển thị tên Quản lý Hàn. Y thấy vậy liền nhướn mày.
"Ngọn gió nào khiến Hàn quản lý hôm nay chủ động tìm tôi vậy?"
Bên kia Hàn Anh ngắn gọn nói gì đó, Trương Triết Hạn nghe xong gương mặt bình thản nhưng giọng nói lại tỏ vẻ ngạc nhiên:
"Ồ vậy sao? Vậy hẹn Hàn quản lý lát chúng ta gặp mặt."
Hàn Anh là điển hình cho một quản lý thẳng thắng nói không với quy tắc ngầm. Vốn dĩ muốn mặc kệ Trương Triết Hạn không thèm quan tâm, thế nhưng đạo đức nghề nghiệp lại không cho phép. Dù sao cũng là người mình dẫn dắt nên đành cắn răng gọi điện hẹn gặp mặt. Anh đợi ở công ty hai tiếng đồng hồ cũng đợi được người. Trương Triết Hạn như thường lệ vẫn một thân hàng hiệu, phong thái ung dung tự tại hệt như mấy lùm xùm nhớp nháp hiện tại không liên quan đến mình. Hàn Anh lần này còn có thể nhận ra trang phục y đang mặc là bản giới hạn giá trên trời của Sbocciare. Ai ôm đùi kim chủ cũng ngông cuồng thoải mái như vậy à?
"Để Hàn quản lý đợi lâu rồi."
Trương Triết Hạn mỉm cười ái ngại. Rõ ràng cố tình bắt anh phải đợi nhưng lại bày ra vẻ mặt giả tạo đó. Hàn Anh âm thầm hỏi thăm tổ tiên nhà họ Trương vài lần nhưng cũng không vạch trần. Chỉ ra hiệu y tìm một chỗ thích hợp nói chuyện.
Thế nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, vừa mới đi được vài bước cả hai liền chạm mặt kẻ đã gây ra "Cơn sóng bẩn" ập lên người Trương Triết Hạn. Vương Nhã Lân thấy y xuất hiện liền cố ý chặn đường.
"Cậu Trương đây dùng đồ người khác có thấy tốt không?" - Gã vừa cất giọng đã mang tính mỉa mai.
Hàn Anh nghe thấy khẽ nhíu mày. Mặc dù chẳng ưa gì Trương Triết Hạn nhưng nghệ sĩ mình quản lý bị gây khó dễ lại là chuyện khác. Đang định đuổi người thì nghe y lên tiếng đáp lại
"Tốt lắm. Dùng đồ của người khác chính là tốt nhất. Là đồ cướp được lại càng thích."
Vương Nhã Lân không ngờ Trương Triết Hạn lại sảng khoái thừa nhận như vậy. Bình thường không phải nên giả bộ không liên quan đến mình sao?
"Tốt đến mức khiến quản lý Hàn bạc cả tóc nhỉ?" - Gã một lần nữa khiêu khích.
"Anh ta có trọc hết đầu thì vẫn có người muốn quỳ gối xin được anh ta làm người quản lý cho thôi."
Trương Triết Hạn khẽ cười, vẻ mặt thản nhiên đối diện với Vương Nhã Lân khiến gã trông như một con vịt xấu xí đang cố gắng vấy bẩn thiên nga xinh đẹp. Sắc mặt Vương Nhã Lân càng ngày càng trở nên khó coi. Hàn Anh thấy vậy liền nhanh chóng bước thêm một bước chặn giữa hai người.
"Cậu Vương, nếu không có việc gì khác chúng tôi có việc đi trước."
Vương Nhã Lân đành không tình nguyện nhường đường, vừa đi vừa lẩm bẩm.
"Tên trai bao không biết xấu hổ. Cung Tuấn chính là một tên bệnh mới dính vào..."
Lời nói chưa kịp ra hết khỏi cổ đã bị một bàn tay mạnh mẽ giật lại. Hắn bị Trương Triết Hạn mạnh bạo ấn lên tường.
"Nhắc lại."
Bên tai Vương Nhã Lân vang lên giọng nói lạnh lẽo, ánh mắt không cảm xúc của Trương Triết Hạn đang chăm chú nhìn gã. Vương Nhã Lân thấy lông mao toàn thân dựng đứng, thân thể không không chế run rẩy nhưng vẫn cứng miệng mắng:
"Tên trai bao không biết xấu hổ."
"Câu sau." - Trương Triết Hạn có chút thiếu kiên nhẫn.
"Cung Tuấn chính là một tên bệnh."
Bốp.
Vương Nhã Lân nháy mắt thấy mọi thứ đảo lộn. Bụng truyền đến cảm giác đau đớn tột độ, thứ chất lỏng tanh nồng trực trào ra khoé miệng khiến gã không giữ nổi thăng bằng gục xuống. Phải mất một lúc sau, Vương Nhã Lân mới khó khăn ngẩng đầu, đưa đôi mắt khó tin nhìn Trương Triết Hạn.
Đôi mắt không cảm xúc của người kia giờ đã trở nên vô cùng lạnh lẽo, ánh mắt khinh thường giống như đang nhìn một vật hạ đẳng.
"Nói gì tao cũng được nhưng chỉ cần một câu không hay về người đó thì cẩn thận cái miệng của mình."
Vương Nhã Lân bất ngờ bị đánh triệt để tức giận, cũng chẳng buồn giữ cái gì mà bộ dáng minh tinh nữa, cất giọng cay nghiệt:
"Mày nghĩ mày là ai? Đến thân mình còn chưa lo được còn bày đặt lo cho người khác à? Xem mày làm sao sống tiếp trong giới . Tên trai bao bẩn thỉu." - Gã nén đau cuời khẩy.
Trương Triết Hạn lại không bị mấy lời đó khiêu khích. Y bỗng bật cười, đưa ánh mắt thâm thúy nhìn vẻ chật vật của Vương Nhã Lân.
"Tao là ai chưa đến lượt mày quản. Nhưng mấy trò bẩn thỉu để lên hotsearch với Cung Tuấn thời gian gần đây của mày thì tao lại biết rất rõ đấy. Mày cứ thử tiếp tục xem, cái mày phải trả không chỉ dừng lại ở mấy đại ngôn vớ vẩn đâu."
Trương Triết Hạn nói xong mắt cũng không thèm nhìn trực tiếp bỏ đi. Hàn Anh bị diễn biến quá nhanh làm cho có chút choáng váng. Không biết làm gì ngoài vội vã đuổi theo y.
"Hàn quản lý có việc muốn tìm tôi?"
Trương Triết Hạn đã trở lại trạng thái biếng nhác thường ngày nhưng Hàn Anh vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần, bị y lên tiếng gọi hơi giật mình. Lúc bĩnh tĩnh lại, lại không biết mở lời thế nào. Trương Triết Hạn khi nãy có chút doạ người. Nghệ sĩ nào cũng bảo vệ kim chủ như vậy à? Quy tắc ngầm còn có mặt anh không hiểu hết sao?
"Anh chắc muốn nói đến tin tức gần đây?"
Trương Triết Hạn nhìn bộ dạng không ngừng tự vấn Hàn Anh đành mở lời trước.
"Cậu định xử lý thế nào?" - Hàn Anh với vai trò người quản lý nghiêm túc hỏi.
"Mặc kệ."
"Mặc kệ? Cậu không muốn tiếp tục ở trong giới nữa?" - Anh ngạc nhiên.
Dù sao y cũng kí hợp đồng ba năm với JZ, không phải nói bỏ liền bỏ.
"Nói mãi cũng chán thôi mà." - Trương Triết Hạn nhún vai. - "Tôi cũng không quan tâm lắm."
Hàn Anh còn định nói gì nữa thì di động của Trương Triết Hạn đặt trên bàn rung lên bần bật. Dù không cố ý nhưng cái tên hiển thị Darling và ảnh Cung tổng liền đập vào mắt.
Trương Triết Hạn không nghe máy nhưng lập tức đứng dậy.
"Hàn quản lý, tôi phải đi rồi."
Trước khi y rời đi, Hàn Anh bỗng hỏi
"Cậu và Cung tổng có quan hệ gì?"
"Anh đoán xem"
Trương Triết Hạn nháy mắt, cười vui vẻ.
______________________________
Chương này có chút dài 4k chữ. Oải quá trammac234
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro