Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P2: Chương 5: Chân ái


Càng đến gần ngày Lễ tình nhân Cung Tuấn càng trở nên bận rộn. Suốt cả tuần lễ, ngày nào hắn cũng rời nhà từ rất sớm, khi trở về cũng đã nửa đêm. Ngoài việc ôm Trương Triết Hạn ngủ thì chẳng có chút thời gian nào để bồi y.

Ngày 14 tháng 2.

Cung Tuấn cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh chóng để sớm trở về nhà. Vì tính chất công việc cũng như lịch làm việc bận rộn, tính đến nay đã năm năm bọn họ không đón lễ tình nhân cùng nhau. Trước đây Trương Triết Hạn ở Ý cộng thêm việc lệch múi giờ mà cả hai chỉ có thể tranh thủ gọi điện chúc mừng rồi tặng quà cho nhau sau đó. Thế nhưng hiện tại Trương Triết Hạn đã trở về, Cung Tuấn nghĩ mình không có lý do gì để bỏ lỡ dịp lễ lãng mạn này. Cung Tuấn đã tính toán vô cùng hoàn hảo, công việc cần xử lý cũng giải quyết với tốc độ nhanh nhất nhưng người tính không bằng trời tính, công việc phát sinh cứ lần lượt kéo đến. Đến khi xong việc thì cũng đã tối muộn. Hắn vội vã trở về nhà. Về đến nơi thì đồng hồ cũng điểm mười giờ khuya.

Ngày lễ cứ như vậy chóng vánh trôi qua. Thật sự không kịp cùng nhau trải qua hoạt động lãng mạn nào. Cung Tuấn cầm chiếc hộp gỗ trên tay càng nghĩ càng thấy thất vọng, tiếc nuối. Đây là món quà hắn chuẩn bị tặng Trương Triết Hạn, là một cặp vòng "Cartier love bracelet 12 diamond" giá trị không lớn nhưng lại rất nhiều ý nghĩa. Vốn muốn về sớm cho y một bất ngờ thế nhưng hiện tại chẳng còn cách nào khác, đành phải đơn giản tặng quà thôi.

Cung Tuấn mang tâm trạng rầu rĩ bước vào nhà. Thế nhưng bước vào cửa đón chờ y là một khoảng không gian u tối. Cung Tuấn vội vã bật điện nhìn quanh nhưng không thấy Trương Triết Hạn. Hắn không cần suy nghĩ liền rút điện thoại ra gọi cho người kia thế nhưng không ai bắt máy. Theo từng tiếng tút tút kéo dài, Cung Tuấn ngày càng trở nên lo lắng, hắn toan ra cửa đi tìm người. Thế nhưng chưa kịp quay lưng, hắn cảm thấy hai vai nặng trĩu, có người hướng lưng hắn trèo lên, mùi nước hoa quen thuộc xông vào mũi

"Anh về rồi" - Trương Triết Hạn giống hệt như mèo nhỏ dụi vào cổ hắn cười hì hì làm nũng. Một lát sau liền nhanh nhẹn nhảy xuống, kéo tay Cung Tuấn hướng về phía cầu thang đi tới.

"Theo em."

Y vừa nói vừa dắt hắn lên cầu thang.

"Anh nhắm mắt vào."

Cung Tuấn rất phối hợp làm theo. Chỉ vài phút cả hai đã lên đến sân thượng. Trương Triết Hạn liền buông tay Cung Tuấn.

"Em đếm đến ba, anh mở mắt ra nhé."

"Một...."

"Hai...."

"Ba...."

Theo nhịp đếm đều đều của y, hắn từ từ mở mắt.

Cung Tuấn có chút sửng sốt.

Trương Triết Hạn đứng giữa khoảng sân trải đầy hoa hồng và bóng bay mỉm cười vui vẻ nhìn hắn. Trên mấy tán cây nhỏ được trồng trên sân thượng treo đầy đèn trang trí. Một cơn gió nhẹ thoảng qua khiến những chùm bóng bay khẽ đung đưa, tán cây theo gió mà xao động khiến không gian càng trở nên lung linh, huyền ảo. Phía sau y có đặt sẵn một bàn ăn trải khăn ren trắng được trang trí bắt mắt. Trên bàn đã bày sẵn nến và rượu vang.

Trương Triết Hạn từ phía sau đưa ra một bó hoa chậm rãi tiến về phía Cung Tuấn. Ánh đèn trang trí tỏa những tia sáng ấm áp ôm lấy dáng vẻ cao gầy, ngũ quan tinh tế khiến y càng trở nên rực rỡ. Trương Triết Hạn trông thấy Cung Tuấn bày ra vẻ mặt ngẩn ngơ chỉ tủm tỉm cười, lúm đồng tiền như ẩn như hiện trên gương mặt.

"Tuấn Tuấn, Valentine vui vẻ."

Con mèo lười biếng kia mọi khi chỉ hận không thể nằm ườn một chỗ hoặc ngâm mình trong phòng làm việc vẽ vời chứ không bao giờ động chân động tay tới mấy việc trang trí này cả. Vậy mà hôm nay y lại tự tay chuẩn bị mọi thứ vì mình. Chỉ cần nghĩ thế thôi, tâm can Cung Tuấn bình thường đối với Trương Triết Hạn vốn đã mềm như đậu hũ nay lại càng không xong. Trong lòng hiện giờ chỉ có một mảng ngọt ngọt ngào ngào. Hắn chậm rãi tiến về phía Trương Triết Hạn, nhẹ nhàng kéo người kia vào lòng,đầu không quên cọ cọ vài cái trên cần cổ y, thấp giọng nói.

"Thật tốt vì em vẫn luôn ở cạnh tôi. Cảm ơn em, Hạn Hạn."

Trương Triết Hạn để Cung Tuấn ôm một lúc giống như sạc thêm năng lượng rồi nhanh chóng tách ra. Y nhẹ nhàng lùi về phía sau hai bước, toàn bộ ánh đèn phía sau giống như nhận được cảm ứng liền vụt tắt. Trong không gian tĩnh lặng buổi tối giờ chỉ còn ánh nến mờ ảo phát ra từ chiếc bàn nhỏ. Cung Tuấn định kéo y về phía bàn thế nhưng Trương Triết Hạn đã nhanh chóng giành quyền chủ động trước, dắt hắn về phía lan can nơi có một vật tương đối cao được che phủ bởi lớp vải lụa.

Trương Triết Hạn ra hiệu cho Cung Tuấn mở ra.

Là một chiếc kính viễn vọng.

"Anh nhìn đi." - Trương Triết Hạn không giấu được vẻ háo hức, chờ mong nói.

Cung Tuấn theo ống kính đã được chỉnh sẵn nhìn thấy một chòm sao lấp lánh. Hắn rời mắt khỏi ống kính quay sang nhìn Trương Triết Hạn đang cười vô cùng vui vẻ.

"Anh biết nó tên là gì không?" - Trương Triết Hạn thấy y nhìn mình thì vui vẻ ôm chầm lấy đối phương, đầu dụi dụi lên vai y nhẹ nhàng thủ thỉ.

"Là gì?" - Cung Tuấn thấy y hỏi vậy liền nhướng mày.

"JZ. 147 ngôi sao tượng trưng cho tình yêu trọn đời." - Y khẽ cười. "Thấy em giỏi không? Sao trời cũng có thể hái xuống tặng anh. Hi vọng tình yêu của chúng ta giống như những ngôi sao đó vậy. Tình yêu trọn đời."

Cung Tuấn nhìn người nọ hồi lâu, chẳng hiểu sao hắn cảm thấy đôi mắt của Trương Triết Hạn lúc này giống như bầu trời sao lấp lánh. Đúng hơn là không vì sao nào có thể sánh được với đôi mắt mĩ lệ của y. Cung Tuấn nhẹ nhàng ôm người kia vào lòng, khẽ đặt lên môi y một nụ hôn. Một nụ hôn tràn ngập tình cảm dành cho người mình yêu, nụ hôn không mang theo bất cứ một tia tạp niệm nào. Bọn họ giây phút này không cần nói gì cả, chỉ lặng lẽ cảm nhận tình cảm đang dâng lên mãnh liệt trong lòng.

Ngay lúc bầu không khí đang đặc biệt lãng mạn thì tiếng bụng đói của Cung Tuấn kháng nghị vang lên. Trương Triết Hạn nghe vậy liền tránh khỏi nụ hôn triền miên, bật cười.

"Đi ăn thôi."

Y nhanh chóng ngồi vào chiếc bàn đã được chuẩn bị sẵn. Trái ngược với khung cảnh lung linh, ánh nến huyền ảo cùng rượu vang lãng mạn, trên bàn chỉ có hai đĩa mì xào nho nhỏ. Trình độ của đầu bếp có lẽ không được tốt lắm, nguyên liệu đã không còn giữ được màu sắc và hình dáng vốn có của mình. Chẳng cần đoán cũng biết là tác phẩm của ai. Cho dù đĩa mỳ lộn xộn đến mức muốn đòi mạng nhưng Cung Tuấn vẫn cảm thấy đây giống như sơn hảo hải vị

, trong lòng tràn ngập ấm áp.

Hắn vui vẻ cầm dĩa và bắt đầu ăn.

"Rất ngon." - Cung Tuấn vừa ăn vừa gật đầu khen ngợi.

"Thật sự ?" - Trương Triết Hạn mở to mắt ngạc nhiên, tò mò gắp thử một miếng.

"Ừm, không tệ." Trương Triết Hạn cảm thấy hình như y sắp làm đầu bếp chuyên nghiệp được rồi. Nguyên liệu cơ bản không chỗ nào bị sống.

Bữa ăn cứ thế kết thúc trong bầu không khí vô cùng ngọt ngào. Đợi y ăn xong Cung Tuấn mở chiếc hộp gỗ đưa về phía người nọ.

"Tặng em."

Cung Tuấn vừa nói vừa nhanh chóng cầm tay Trương Triết Hạn đeo vào.

"Chụp hình kỷ niệm một chút."

Hắn nhân cơ hội lấy di động ra, một tay nắm tay người yêu, tay còn lại liên tiếp bấm nút chụp.

"Tôi đăng Weibo nhé."

Cung Tuấn nhìn tấm ảnh mới chụp được thập phần thoả mãn. Hắn từ trước đến giờ hiếm khi đăng ảnh lên mạng xã hội, Trương Triết Hạn lại càng không. Y nói việc gì phải đem chuyện cá nhân bày ra cho thiên hạ. Nhưng hôm nay có lẽ đang rất vui vẻ, Trương Triết Hạn phá lệ đồng ý.

Vậy là chỉ vài phút sau, mạng xã hội liền dậy sóng. Chiếc weibo sớm đã mốc meo của lão bản JZ, người đàn ông độc thân hoàng kim, hấp dẫn nhất nhì trong giới giải trí bất chợt đăng tải một bức ảnh. Bức ảnh dường như chụp rất vội, hơi rung. Không caption, không tag người nào khác, cũng chẳng mất công bài trí chỉ đơn giản là hai bàn tay đang đan chặt vào nhau. Điểm duy nhất mà mọi người có thể nhìn rõ chính là chiếc nhẫn quen thuộc của Cung Tổng và cặp vòng đôi được hai người đeo trên tay.

Cư dân mạng cứ như thế liền điên cuồng tìm hiểu xem chủ nhân bàn tay kia là ai. Sau một hồi cuối cùng cũng tìm kiếm cũng ra người đeo chiếc vòng khác y hệt.

Hotsearch ngay lập tức nổi lên "Cung lão bản và Vương Nhã Lân quả thật là chân ái" bên dưới còn đính kèm hai tấm ảnh làm bằng chứng.

Cung Tuấn đang đắm chìm trong hạnh phúc của bản thân chẳng hiểu sao bất ngờ bị tống cổ ra khỏi phòng, không rõ lý do. Có gì đó không ổn. Hắn mang tâm trạng nghi hoặc mở Weibo lên xem.

"Mẹ kiếp. Biết thế đã mua bản giới hạn rồi."

_______________________________

Phần 2 này không hấp dẫn nữa, chúng tôi viết vì đam mê thôi 🤣 trammac234

Dù sao những khía cạnh cần khai thác tôi đã cố làm hết ở phần 1 rồi, thành ra phần 2 có hơi lan man. Thôi các cô cố đọc vậy 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro