Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P2: Chương 3: Chính thức về nước.

Cung Tuấn mấy ngày nay không ngủ đủ giấc, việc liên tục bay qua bay lại giữa Ý và Trung khiến hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi thế nhưng nằm ở sopha lại không tài nào ngủ được. Bình thường hắn có thể tự nhủ Hạn Hạn đang ở xa mà cưỡng ép bản thân mình chìm vào giấc ngủ thế nhưng ngay lúc này, người kia chỉ các hắn có vài bước chân làm khiến mọi lý do trở nên vô nghĩa. Lăn lộn một lúc đã quá nửa đêm, đoán chắc giờ này người kia đã ngủ say rồi, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bước vào, rón rén kéo mép chăn, ôm bảo bối đang say ngủ vào lòng, mĩ mãn chìm vào giấc ngủ.

Trương Triết Hạn ngủ thẳng một mạch đến giữa trưa ngày hôm sau. Cung Tuấn không biết đã đi làm từ khi nào. Y xuống bếp thấy một bàn thức ăn đã chuẩn bị sẵn và tờ giấy nhắc nhở ngắn gọn của người kia

"Nhớ ăn uống đầy đủ."

Trương Triết Hạn lười biếng không thèm hâm nóng lại, trực tiếp ăn luôn. Có lẽ dùng bữa một mình quá nhàm chán, y gắp gắp vài miếng rồi thôi. Đồng hồ điểm hai giờ chiều, Trương Triết Hạ mở cửa gara tự mình lái xe về biệt thự Trương gia. Toàn bộ hành lý của y hiện tại vẫn ở bên đó nên giờ phải về cầm qua đây. Mặc dù Cung Tuấn có thói quen khi mua quần áo sẽ lấy luôn một bộ nữa cho y thế nhưng nhìn gu thời trang nghiêm túc của người nọ Trương Triết Hạn cảm thấy dù mình đã vô cùng cố gắng nhưng vẫn không thể nào chấp nhận vẻ đẹp ấy được. Để có thể cứu vớt được con mắt nghệ thuật của mình, Trương Triết Hạn không còn cách nào khác đành phải tự thân vận động mang đồ dùng của mình trở về thôi.

Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước cửa biệt thự của Trương gia. Trương Triết Ân vẫn như thường lệ phần lớn thời gian đều ở quân khu, hiện tại cả biệt thự đều do Tần quản gia làm chủ. Mặc dù mười năm qua, Trương Triết Hạn thi thoảng mới về thăm ông nhưng quan hệ giữa hai cha con không còn lạnh nhạt như trước. Trương Triết Hạn trưởng thành cũng thấu hiểu phần nào những vất vả, bất đắc dĩ của cha.

______________________________

Trong một căn phòng xa hoa, Hàn Tử Thiên đang nghe bộ phận tài chính báo cáo tình hình thu chi trong tuần thì chuông điện thoại reo lên. Anh nhìn số máy xa lạ lại nhìn chiếc điện thoại dành riêng cho khách VIP bèn bấm nút nghe.

"Tử Thiên!"

Đầu dây bên kia nhanh chóng truyền đến giọng nói quen thuộc. Hàn Tử Thiên hơi sửng sốt một lần nữa nhìn lại màn hình, là cuộc gọi trong nước.

"Triết Hạn?"- Hàn Tử Thiên có chút không tin được bèn hỏi lại.

Người bên kia dường như có thể tưởng tượng ra gương mặt đầy sự ngạc nhiên của anh, bật cười khe khẽ.

"Cậu được lắm, nhận lì xì cưới xong liền trở mặt không nhận người."

"Cậu thật sự về nước?"- Hàn Tử Thiên không giấu được sự vui mừng hỏi lại. Phải biết rằng tên này lần nào trở về xong cũng đi ngay làm gì có chuyện gọi điện thông báo như thế này. Đoán chừng lần này sẽ trở về lâu đây.

Đúng bảy giờ tối, Trương Triết Hạn có mặt tại nhà hàng năm sao của Hàn gia. Khác hẳn với sự đông đúc mà y tưởng tượng, nhà hàng vô cùng vắng vẻ, chẳng có lấy một vị khách nào. Hàn Tử Thiên thấy người đến nhanh chóng chạy ra đón. Thời gian giống như có phép thuật khiến con người thay đổi. Chàng trai năm nào còn nói lắp,dáng vẻ lúc nào cũng ngại ngùng giờ đã trở thành một người đàn ông thành thục, chững chạc.

"Triết Hạn, lâu rồi không gặp."

Trương Triết Hạn né khỏi cái ôm của Hàn Tử Thiên, ghét bỏ nhìn xung quanh.

"Hàn gia rơi vào tay cậu không phải liền muốn phá sản đấy chứ?"

Y lúc nào cũng vậy, rõ ràng là người có EQ vô cùng cao thế nhưng chưa bao giờ thèm sử dụng với bạn bè của mình.

"Cậu đừng có mà trù ẻo vậy."- Hàn Tử Thiên nghe vậy đành hùa theo giả bộ tức giận mắng.

"Rõ ràng như vậy, một bóng ma cũng không thèm đến."- Trương Triết Hạn không ngừng phản bác.

"Chẳng phải để chào mừng cậu trở về nên tôi bèn đóng cửa hàng một ngày để phục vụ thượng đế cậu sao?"

"Ồ. Vậy thì vinh hạnh quá cho tôi rồi."

Trương Triết Hạn gật gù cất cao giọng cảm động lên tiếng, nhưng vẻ mặt lại chẳng hề thích hợp với cái giọng điệu đấy tí nào. Hàn Tử Thiên dẫn y vào giữa sảnh, một bàn tiệc thịnh soạn đã được bày ra. Vì để tạo không khí thoải mái nhất nên anh đã cho đóng cửa nhà hàng, từ chối không nhận khách vì vậy bọn họ cũng không cần vào phòng riêng. Không khí bên ngoài sảnh rất tốt, đặc biệt thoáng đãng và thoải mái.

Khoảng mười phút sau, cửa chính lần nữa mở ra, hai thân ảnh cùng nhau sánh vai bước vào. Bọn họ cao gần bằng nhau, trang phục và khí thế rất khác biệt, nhưng khi đứng cạnh nhau lại phá lệ hài hoà.

"Mừng cậu trở về Triết Hạn."

Người đàn ông nhìn nhã nhặn lên tiếng trước. Anh ta mặc một thân tây trang cắt may vừa vặn, mắt đeo kính gọng vàng, nét mặt cử chỉ đều toát lên vẻ ôn nhu, trí thức. Người đàn ông tóc vàng bên cạnh từ khi bước vào đều khoác tay lên vai anh ta. Gã có ngũ quan sắc sảo, mắt sâu, mày rậm, con ngươi xanh biếc mang đậm dấu ấn của con lai. Mái tóc vàng bồng bềnh trong quá khứ đã được cắt rất ngắn, làn da rám nắng nhìn kiểu gì cũng thấy ngông cuồng không khuôn phép.

"Tôi còn tưởng cậu đến lúc chỉ còn di ảnh mới trở về."

Trương Triết Hạn làm lơ khiêu khích của Lục Vi Tầm hướng người bên cạnh cười

"Tiểu Tấn. Không ngờ bác sĩ thẩm mỹ các cậu mắt nhìn người phá lệ thật kém. Cư nhiên lại mang theo một con khỉ đột."

"Cậu nói ai là khỉ đột?"- Lục Vi Tầm hùng hổ. Gã trước giờ khí lực đã rất lớn. Hiện lại là vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp, chỉ một tay đã nhấc bổng Trương Triết Hạn. Tay kia còn kéo kéo đuôi tóc tóc của y. "Ít ra tôi hơn cậu, tự nhiên có thêm cái đuôi bò."

Trương Triết Hạn lười biếng mười mấy năm giờ muốn thoát khỏi gã đàn ông ngày ngày đắm chìm trên sân tập kia có chút chật vật. Mà kể ra Lục Vi Tầm là người gây bất ngờ nhất trong số bọn họ. Gã chẳng những không thèm kế nghiệp gia đình lại đi vất vả lăn lộn làm một vận động viên.

Trong lúc Trương Triết Hạn và Lục Vi Tầm chưa phân thắng bại thì có ánh đèn flash liên tục loé lên theo đó là tiếng Tách tách của máy chụp ảnh.

"Hai cậu ngày mai có muốn lên hot search: Cuộc chiến của động vật hoang dã không?"

Hứa Chí Quân hạ máy chụp ảnh bước lại gần. Hắn giờ đây là chủ một toà soạn báo rất có danh tiếng. Mấy tin tức từ rúng động dư luận đến lông gà vỏ tỏi hay cả lá cải, dưa thối gì cũng dám đưa, không sợ thiên hạ loạn chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn để hắn vui.

"Cậu chê mình sống quá lâu à?"- Trương Triết Hạn đe doạ. Ánh mắt không tự chủ dừng trên người bên cạnh hắn. Một cô gái dáng vẻ quyến rũ, mặn mà có chút quen mắt. Đổng Ngọc?!? Bất ngờ nha.

Người đến muộn nhất là chủ nhà Triệu Tư Mễ. Triệu Tư Mễ từ khi lên đại học đã bắt đầu sự nghiệp Blogger của mình đến nay đã trở thành một trong những Blogger vô cùng nổi tiếng về truyền cảm hứng. Hàn Tử Thiên và Triệu Tư Mễ kết hôn đã được hai năm, sinh được một cặp long phụng. Mặc dù mới sinh nhưng Triệu Tư Mễ vẫn duy trì được vóc dáng vô cùng tốt. Cô vẫn vô cùng xinh đẹp, tràn đầy sức sống như ngày nào. Nếu hỏi Trương Triết Hạn, Triệu Tư Mễ có gì khác không y nhất định sẽ trả lời cô vẫn vậy, nếu có gì thay đổi, chắc chỉ là càng trở nên dịu dàng, đằm thắm hơn.

Hai nhóc nhà Triệu Tư Mễ chỉ hơn tám tháng tuổi, da trắng hồng, mịn màng, khuôn mặt bầu bĩnh hệt như chiếc bánh bao nhỏ. Đặc biệt là đôi mắt đen láy tròn xoe khiến ai nhìn vào cũng chỉ muốn cưng nựng.

Trương Triết Hạn nhìn hai đứa nhỏ được đặt cạnh nhau giống như hai con búp bê ánh mắt không tự chủ trở nên vô vùng dịu dàng, hai tay chậm rãi vươn ra sờ sờ lên chiếc má bánh bao trắng hồng.

"Nào, mọi người ngồi xuống ăn thôi, đồ ăn nguội cả rồi."- Thấy cả nhóm đã tới gần đầy đủ Hàn Tử Thiên nhanh chóng thúc giục mọi người ngồi xuống chuẩn bị dùng bữa.

"Cung Tuấn không đến sao?"- Triệu Tư Mễ nhìn quanh một lượt thấy thiếu một người liền nhanh chóng hỏi.

"Hắn bận"- Trương Triết Hạn liếc mắt nhìn xuống màn hình di động ở chế độ im lặng nhấp nháy liên tục, nhếch môi cười.

Mặc dù đã lâu không tụ họp đông đủ, mỗi người giờ đều đã có sự nghiệp, công việc riêng thế nhưng khi ngồi lại bên nhau họ giống như cùng trở về với những ngày tháng học sinh hồn nhiên như năm nọ. Cả nhóm cùng nhau cạn ly, hỏi thăm về cuộc sống của nhau, cùng nhau ôn lại chuyện cũ rồi cười đùa vui vẻ. Bữa tối cứ như vậy trải qua trong bầu không khí vô cùng quen thuộc và náo nhiệt.

Cung Tuấn hôm nay quả thật có chút bận rộn, công việc mấy ngày trước tồn đọng do việc bay qua bay lại đang chờ hắn giải quyết được thư ký La liên tục đưa lên. Đến khi xong việc thì trời cũng đã tối. Cung Tuấn rút điện thoại ra gọi cho Trương Triết Hạn nhưng người kia nhất định không nghe máy. Lúc hắn tìm được đến chỗ Hàn Tử Thiên thì bữa tiệc cũng đã kết thúc. Cung Tuấn đành ôm một bụng đói meo tới đón Trương Triết Hạn trở về. Nhìn y lưu luyến không buông hai đứa nhỏ. Cung Tuấn chợt rơi vào trầm tư.

Suốt quãng đường trở về nhà, Trương Triết Hạn luôn giữ im lặng nhìn ngắm khung cảnh thành phố về đêm. Cung Tuấn nhìn y như vậy khiến hắn rất muốn lên tiếng an ủi nhưng không biết mở thế nào. Hắn biết y rất thích trẻ con. Từ ngày thương hiệu Sbocciare phát triển ổn định, mỗi năm y đều trích một khoản lợi nhuận riêng để hỗ trợ cho các cô nhi.

Xe cứ chạy bon bon trên đường, chẳng mấy chốc đã về đến biệt thự. Cung Tuấn quay qua nhìn người đang ngủ ngon lành trên xe mà chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ. Đúng là một con mèo lười. Hắn nhẹ nhàng bế người đang say giấc kia ra khỏi xe. Thế nhưng người nào đó dường như ngủ chưa sâu nên nhanh chóng tỉnh dậy, dụi dụi mặt vào lồng ngực hắn rồi mới chậm rãi tách ra.

"Anh nhớ xách theo cái túi ở ghế sau vào đấy."

Cung Tuấn mở cửa sau ra mới phát hiện trên ghế đặt một cái túi nâu sang trọng. Hắn vô cùng ngạc nhiên. Trương Triết Hạn mang theo túi để trên xe từ lúc nào? Hắn nhẹ nhàng xách túi đồ lên. Thật nặng.

"Hạn Hạn. Túi đồ này nặng đấy. Hôm nay em mới mua thêm gì à?"

"Đồ ăn của anh chứ đồ gì. Chẳng phải tăng ca muộn chưa kịp ăn gì sao? Em bảo Tử Thiên chuẩn bị cho anh chút đồ ăn khuya đấy. Ngồi bên cạnh mà nghe tiếng bụng ai đó kháng nghị vì đói mà mất cả ngủ." - Trương Triết Hạn đứng trong sân nhà hai tay nhét trong túi áo, làu bàu nói vọng lại.

"Anh đi nhanh một chút đi. Lạnh chết em rồi."

Nghe người nọ phàn nàn Cung Tuấn lắc đầu nở nụ cười bất đắc dĩ nhanh chóng bước về phía y. Trương Triết Hạn bao năm vẫn không thay đổi, đặc biệt sợ lạnh.

Bước vào đến nhà, Cung Tuấn không vội dùng bữa. Hắn đặt đồ ăn lên bàn rồi đi tắm. Khi Cung Tuấn tắm xong, Trương Triết Hạn đã chui vào phòng, an vị trong ổ chăn. Trong nhà bếp, mấy món đã được hâm nóng lại để sẵn trên bàn. Bốc hơi nghi ngút.

_____________________________

Mấy ngày sau đó, thời tiết ngày càng trở lạnh, Trương Triết Hạn triệt để đóng vai một con mèo lười. Cả ngày hết ăn lại ngủ, tối tối cùng Cung Tuấn lăn giường. Cung Tuấn nhìn bộ dạng lười biếng của y trêu chọc, chẳng mấy chốc Trương Triết Hạn sẽ béo hơn cả Hải Triết.

Lễ tình nhân sắp đến, các hãng hàng từ trong đến ngoài nước đua nhau tung ra các sản phẩm dành cho cặp đôi. Bộ phận Marketing của JZ năng suất hoạt làm việc rất cao, chỉ trong một tuần lễ đã lên kế hoạch chi tiết cho việc ra mắt sản phẩm hợp tác giữa Sbocciare và Étienne vào đúng dịp Valentine. Vào đúng ngày Valentine , bộ phận truyền thông chính thức tung ra ảnh chụp bộ sưu tập. Hình ảnh của Trương Triết Hạn và Veronica ngay lập tức xuất hiện hàng loạt trên trang bìa các tạp chí thời trang.

Để thể hiện đúng tinh thần của Lễ Tình Nhân, màu sắc được sử dụng chính trong bộ trang phục là đen và đỏ với họa tiết chủ đạo là hoa hồng. Bộ sưu tập lần này được biết đến với tên Amore&Rosa được lấy cảm hứng từ tình yêu và loài hoa tượng trưng cho tình yêu nồng cháy.

Sbocciare vốn là một trong những thương hiệu thời trang hàng đầu của Ý có chi nhánh tại Trung Quốc nên ngay từ khi bộ sưu tập chính thức quảng bá đã thu hút được rất nhiều lượt quan tâm.

Người mẫu chính của bộ sưu tập lần này là Trương Triết Hạn và Veronica, hai cái tên vô cùng xa lạ trong làng giải trí Trung Quốc. Thế nhưng với nhan sắc cùng thần thái không thể chê vào đâu được của hai nhân vật chính khiến cả bộ sưu tập lẫn người mẫu nhanh chóng lên hotsearch. Trong đó nổi bật nhất là hotsearch: "Tình yêu và hoa hồng của lãng tử và công chúa."

Trong đợt quảng bá đầu tiên, Sbocciare tung ra ba bức ảnh với phong cách riêng biệt. Tấm ảnh đầu tiên là ảnh đôi của Trương Triết Hạn và Veronica. Cả hai ngồi tựa vai vào nhau giữa một biển hoa hồng với trang phục màu đen là chủ đạo. Chàng trai với mái tóc bồng bềnh lãng tử trên tay cầm một bó hoa. Nước da trắng ngần càng nổi bật trong sắc màu đen-đỏ. Veronica vốn là một cô nàng bốc lửa bỗng hóa thân thành một cô gái tinh nghịch với mái tóc vàng óng ả đặc trưng của con gái phương tây. Trang phục hai người diện được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng không kém phần trẻ trung, năng động. Điểm nhấn là một cành hoa được thêu thủ công phía ngực trái. Trang sức được sử dụng được thiết kế chủ yếu với họa tiết mang ý nghĩa thể hiện tình yêu bền chặt, vĩnh cửu. Trong đó đáng chú ý nhất là hai chiếc vòng cổ đôi hình chìa khóa và ổ khóa màu vàng hồng được khảm kim cương sáng lấp lánh.

Hai tấm hình còn lại là bức ảnh được tách riêng của cả hai. Trương Triết Hạn và Veronica diện trang phục mang sắc đỏ. Trang phục trong bức ảnh này khác biệt hoàn toàn với bức ảnh đôi đã được công khai. Nếu như trong ảnh đôi hai người giống như một đôi tình nhân thắm thiết thì ở thiết kế này Trương Triết Hạn giống như biến thành một chàng hoàng tử lịch lãm với bộ vest được cắt may tỉ mỉ cùng với Veronica trong tà váy thướt tha dịu dàng. Trang sức đi kèm cũng được chuyển từ phong cách năng động, trẻ trung qua những thiết kế cầu kỳ mang vẻ quý tộc. Trương Triết Hạn tay trái đeo hai chiếc nhẫn cỡ lớn lồng vào nhau cùng kiểu dáng với nhẫn của Veronica. Để đặc biệt làm nổi bật lên vẻ đẹp của bộ váy, Veronica còn đặc biệt sử dụng thêm bộ trang sức gồm vòng cổ và hoa tai họa tiết hoa hồng cách điệu – là bộ trang sức chủ đạo lần này được Étienne tung ra.

Ba tấm ảnh vừa được đăng lên với hai phong cách khác nhau nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới thời trang cũng như dư luận

Khác với tiền lệ nhắm vào tầng lớp trung và thượng lưu. Lần này Sbocciare mở rộng đối tượng khách hàng, cũng đầu tư một khoản rất lớn, ý muốn đưa thương hiệu đến gần hơn với thị trường trong nước.Trang chủ của Sbocciare Trung Quốc nháy mắt bùng nổ.

Cư dân mạng nhân cơ hội thể hiện trình độ thám tử của mình. Rất nhanh thông tin về người mẫu Veronica được tìm ra. Dù sao cô là một người mẫu rất nổi tiếng tại Ý lại là người mẫu thường xuyên góp mặt tại trang chủ của Sbocciare. Có điều cái tên Trương Triết Hạn thì tìm kiếm cỡ nào cũng không ra. Cuối cùng chỉ có thể kết luận là người mẫu vô danh mới vào nghề.

Trương Triết Hạn bởi thân phận đặc thù của cha Trương mọi thông tin đều được ẩn không thể tìm kiếm trên mạng xã hội bởi thế mà yên bình qua mấy ngày.

Trái ngược với sự nhàn nhã của y, Cung Tuấn lại vô cùng bận rộn, thường xuyên tăng ca đến nửa đêm. Hắn không chỉ quản lý một mình JZ mà còn lo liệu không ít hoạt động của Cung gia. Tiệc xã giao là một trong những điều không thể thiếu.

Hôm nay Cung Tuấn phải thiết đãi mấy ông lớn trong thành phố. Mấy lão già nổi tiếng không đứng đắn chỉ thích nói chuyện trên bàn rượu. Hắn phải đặc biệt dẫn theo mấy người mẫu của công ty. Lúc mệt mỏi trở về nhà Trương Triết Hạn đã ngủ, cửa phòng khóa trái. Cung Tuấn nghi hoặc gọi điện thoại nhưng người kia cố tình không nghe. Nghĩ nghĩ một chút bèn mở trình duyệt web.

"Mẹ nó." Cung Tuấn tức giận muốn đập cửa thế những nghĩ tới người kia có thể đã ngủ đành kiềm lại mà bật ra tiếng chửi thề.

Hotsearch : " Vương Nhã Lân cùng lão bản JZ thân mật hẹn hò tại nhà hàng năm sao, phải chăng là chân ái?" nháy mắt nằm chềnh ềnh trên vị trí No.1

___________________________

Hai ngày trước Show ra mắt sản phẩm của bộ sưu tập Amore&Rosa, Trương Triết Hạn cũng rời nhà. Lần này y không tự lái xe mà bắt taxi đến công ty của Cung Tuấn.

"Xin hỏi tôi giúp gì được ngài?" - Cô lễ tân nhìn người đàn ông một thân trang phục thời thượng, đeo kính râm che nửa khuôn mặt, lịch sự hỏi. Cô làm việc ở công ty giải trí, một ngày nhìn không biết bao minh tinh nên chỉ cần liếc mắt liền có thể xác định đâu là người đẹp.

"Tôi tìm Cung tổng." - Trương Triết Hạn mỉm cười cất giọng. Giọng của y đặc biệt hay, dù có thái độ xa cách vẫn nghe ra một mảng ấm áp ngọt ngào.

"Ngài có hẹn trước không?" - Nhân viên lễ tân làm việc rất chuẩn mực.

"Không." - Y nghĩ nghĩ rồi đáp

"Vậy xin ngài để lại danh tính."

"Trương Triết Hạn."

Lễ tân có chút giật mình. Nhìn kĩ lại thì đúng là người mẫu đang nổi như cồn mấy ngày nay. Nhìn bên ngoài y còn đẹp hơn trong ảnh. Nhưng là một nhân viên ưu tú, cô vẫn giữ nét bình thản trả lời.

"Cung tổng rất bận, phiền ngài Trương đợi rồi."

"Được." - Trương Triết Hạn sảng khoái đáp ứng.

Không đợi lễ tân nói gì thêm, Trương Triết Hạn nhanh chóng rời đi tới một chiếc ghế trong đại sảnh trực tiếp ngồi xuống. Đây là lần đầu tiên Trương Triết Hạn đến một công ty giải trí, đưa đôi mắt tò mò nhìn ngắm xung quanh. Ai chả yêu thích cái đẹp, nhất là người làm nghệ thuật. Nên nhìn đám nghệ nhân nhan sắc lộng lẫy đi qua đi lại cũng có chút vui mắt.

Lúc Cung Tuấn rời phòng họp, nhận được tin Trương Triết Hạn đến tìm cũng là hơn một giờ sau. Hắn vừa sắp xếp lại báo cáo vừa bảo thư ký La xuống đón y.

Năm phút sau Cung Tuấn nghe tiếng gõ cửa, bèn đáp một tiếng vào đi.

Cánh cửa phòng làm việc mở ra, một thân ảnh quen thuộc bước vào.

"Chào Cung tổng." - Trương Triết Hạn cười tủm tỉm.

"Sao em lại đến đây?" - Cung Tuấn vô cùng ngạc nhiên. Người này chẳng phải nếu không có việc gì quan trọng thì nhất định sẽ không ra khỏi nhà sao?

"Em đến xin việc." - Người kia đáp.

"Xin việc?" - Hắn nghe xong không khỏi nghi ngờ liền hỏi lại.

"Đúng vậy, Cung tổng, anh chuẩn bị hợp đồng đi, em làm người mẫu cùng JZ. Chúng ta ký kết hợp đồng."

Trương Triết Hạn vừa nói vừa ngồi xuống ghế sopha. Từ lời nói đến hành động chẳng có điểm nào giống người đi xin việc. Cung Tuấn không biết y lại giở trò phá phách cái gì nhưng Trương Triết Hạn muốn gì hắn trước giờ chưa từng từ chối.

Một bản hợp đồng nghệ sĩ nhanh chóng được đưa lên. Trương Triết Hạn còn không thèm đọc, một mạch giở đến trang cuối, vô tư ký xuống.

Xong xuôi còn đưa tay hướng Cung Tuấn mỉm cười

"Cung tổng, từ giờ trở đi em là người của anh."

Cung Tuấn không hiểu sao nghe y nói vậy lại đặc biệt thấy đau đầu.

 _____________________________

Lại góc lảm nhảm

Phần 2 này chỉ loanh quanh mấy chuyện thường ngày của cặp đôi thôi nên các cô không cần đội mũ đâu.

Dù sao cô Anh Nhi trammac234 cũng không thích drama, cô ấy đang có xu hướng muốn theo đuổi hài kịch 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro