Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P2: Chương 18: Sinh nhật.


Hoạt động buổi chiều của Không gian tình yêu kì hai là dành không gian riêng tư cho mỗi cặp đôi tự do lựa chọn hoạt động. Để đảm bảo mọi thứ diễn ra thuận lợi, các cặp đôi chỉ được lựa chọn trong gợi ý sẵn mà tổ chương trình đưa ra.

Hứa Chí Quân vốn sợ nước nên vẫn như cũ vẫn tránh xa các hoạt động liên quan đến biển, đặc biệt là các hoạt động cần phải xuống nước. Cuối cùng hắn và Đổng Ngọc lựa chọn thuê một chiếc xe đạp đôi chạy dọc bờ biển ngắm hoàng hôn. Bờ biển ở đây rất đẹp, đạp xe đạp đặc biệt là xe đạp đôi cũng là hoạt động gắn kết vô cùng lãng mạn.

Cặp Triệu Tư Mễ và Hàn Tử Thiên thể hiện đúng sở thích ăn uống của mình lựa chọn đi câu cá. Ở đây có chuẩn bị sẵn chòi câu và chuẩn bị đầy đủ đồ đạc để nấu tính. Dự định của Triệu Tư Mễ là sẽ lênh đênh trên biển câu đến nửa đêm.

Lục Vi Tầm là vận động viên nên vô cùng yêu thích mấy trò chơi mạo hiểm. Gã rất muốn chơi Flyboard nhưng Từ Tấn ngược lại không hề có hứng thú với trò chơi mạo hiểm. Nhìn mặt biển trong xanh y có chút muốn đi lặn. Cả hai thảo luận một chút. Dĩ nhiên Từ Tấn toàn thắng, Lục Vi Tầm tiếp tục ghi thêm số lần thất bại trong tranh cãi với Từ Tấn vào trang giấy đã dài hơn tờ sớ của gã. Tất nhiên có cho thêm mười lá gan Lục Vi Tầm cũng không dám làm càn. Không cẩn thận đêm nay người chịu thiệt ngủ sofa vẫn là gã thôi. Đại dương bao la luôn ẩn chứa những điều bí ẩn và hấp dẫn. Từ Tấn đã tìm hiểu bãi biển này có một rặng san hô rất đẹp. Được cảm nhận cuộc sống sinh động dưới lòng đại dương thật tốt biết bao.

"Em muốn chơi gì?" - Sau khi nhận được thông báo từ chương trình Cung Tuấn quay sang hỏi Trương Triết Hạn. Hiện tại y vẫn để tóc rất dài, dùng một sợi dây thun nhỏ buộc lên tận đỉnh đầu. Ánh nắng rực rỡ nhuộm lên mái tóc mềm một tầng vàng ấm áp.

"Dù lượn." - Trương Triết Hạn vào danh sách các trò chơi hào hứng đáp.

Dù lượn là một trong những môn thể thao mạo hiểm hấp dẫn nhất tại đây. Dù được vận hành bằng sức gió và được ca nô kéo bay trên không. Dù sẽ treo lơ lửng ở độ cao từ 70- 100m, mỗi lượt bay sẽ cho phép chở tối đa hai người. Trương Triết Hạn và Cung Tuấn mặc đồ bảo vệ chắc chắn với các dây khóa ngang bụng và hông, sau khi cả hai sẵn sàng, cano bắt đầu chuyển động lao vút trên mặt biển. Trương Triết Hạn từ từ thấy chân mình bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Cảm giác kích thích pha chút lạ lẫm khi lần đầu được thử trải nghiệm "bay" trên không trung khiến y hét to lên thích thú. Dù bay mỗi lúc một cao, góc nhìn càng rộng, cả phố biển được phơi bày trong tầm mắt, bãi cát trải dài, đại dương xanh mênh mông... Hai người chao liệng theo những cánh dù và để mặc cho những cơn gió thổi vào mặt, giây phút ấy dường như mọi mệt nhọc và buồn phiền của cuộc sống đều tan biến. Khi độ cao đã ổn định, Cung Tuấn nắm tay Trương Triết Hạn, phút chốc hai mắt chạm nhau. Hắn mỉm cười đặt lên trán y một nụ hôn.

Ba mươi phút chơi dù lượn nhanh chóng kết thúc. Trương Triết Hạn vẫn muốn tiếp tục những trò mạo hiểm khác. Do thời lượng phát sóng của chương trình có hạn nên tổ quay chỉ lựa chọn một hoạt động để ghi hình. Sau khi nhận được thông báo, Trương Triết Hạn ngay lập tức liền thoải mái vui chơi mà không còn lo ngại gánh nặng hình tượng. Có điều đội quay phim vừa rút đi, Cung Tuấn liền không tiếp tục bồi y nữa.

Trương Triết Hạn tìm kiếm một hồi liền phát hiện hắn đang ngồi ở quán cafe gần đó cười nói với người quản lý. Người này y cũng đã gặp lúc ăn trưa, gã tên Lý Ngọc, kém bọn họ vài tuổi. Là mẫu người có vài nét giống Từ Tấn, nhã nhặn lại đẹp trai. Tuy nhiên cũng không thể so sánh cùng Tiểu Tấn được. Không biết do khí chất hay tại môi trường làm việc mà trong vẻ nhã nhặn mà gã thể hiện còn mang thêm một vẻ phong tình, quyến rũ. Vừa gặp Trương Triết Hạn đã biết Lý Ngọc là một người khéo đưa đẩy, chưa kể gã còn luôn liếc mắt đưa tình nhìn Cung Tuấn nhà y.

Tên Cung Tuấn kia không phải trúng bùa rồi chứ?

Trương Triết Hạn bực bội. Y rút điện thoại gọi cho Cung Tuấn nhưng hắn bảo y cứ vui vẻ chơi một mình. Một mình thì một mình. Hắn không để ý đến y thì y cũng bơ hắn. Trương Triết Hạn lần lượt chơi một vòng các trò mạo hiểm, từ đua mô tô nước cho đến flyboard mà Lục Vi Tầm định chơi. Cảm thấy chơi một mình hơi nhàm chán y còn rủ mấy nhân viên chương trình đánh bóng chuyền bãi biển. Trương Triết Hạn là điển hình cho dáng người săn chắc tinh tế. Khi vận động, chiếc áo cộc bị mồ hôi làm ướt dính vào da thịt để lộ ra cơ bắp ẩn hiện, vô cùng quyến rũ. Nhiếp ảnh gia của chương trình bắt gặp hình ảnh của y còn liên tục bấm máy.

Mặc dù y yêu thích thể thao nhưng cũng lâu không vận động nên chơi đến hiệp bóng chuyền thứ ba thì cả người mệt nhoài. Y về khách sạn tắm rửa rồi chuẩn bị đi ăn thì Cung Tuấn mới trở về. Hắn dường như có chút bận rộn, ăn xong lại vội đi ngay.

"Anh lại đi đâu à?" - Trương Triết Hạn không kìm nổi thắc mắc lên tiếng.

"Chương trình có nhiệm vụ dọn rác trên bãi biển, mấy cặp kia cũng phải tham gia, nhưng tôi biết em không thích đã cáo mệt cho em rồi." - Cung Tuấn vừa nói vừa xoa mái tóc mềm mại của Trương Triết Hạn.

"Thật tốt." - Y thỏa mãn gật đầu. Mấy nhiệm vụ vớ vẩn ấy y còn lâu mới tham gia. Trương Triết Hạn vui vẻ ở lại phòng mở điện thoại chơi đấu địa chủ. Y không biết mình ngủ quên từ lúc nào, khi mở mắt đã hơn 11 giờ đêm. Cung Tuấn vẫn chưa trở về. Y gọi điện hắn cũng không bắt máy. Trương Triết Hạn bấm một dãy số khác.

"Alo." - Đầu dây bên kia rõ ràng truyền đến tiếng ngái ngủ.

"Tiểu Tấn tối nay các cậu dọn rác đến mấy giờ?"

"Dọn rác? Dọn rác gì?" - Từ Tấn sửng sốt. – "Tối nay tôi và Vi Tầm còn học Hứa Chí Quân đi đạp xe."

Trương Triết Hạn cúp máy trong lòng dâng lên chút khó chịu. Cung Tuấn vậy mà lừa y. Trương Triết Hạn mặc thêm một chiếc áo mỏng, tóc không buộc rời khách sạn. Y lang thang trên bãi biển tầm 15 phút thì bắt gặp một thân ảnh quen thuộc. Cung Tuấn? Người bên cạnh là Lý Ngọc? Trương Triết Hạn không hiểu sao tâm can nháy mắt liền nguội lạnh.

Nói dối y đi hẹn hò? Không thể nào, Cung Tuấn yêu y như vậy, bọn họ cũng đã bên nhau 13 năm. Y mới chỉ nghe nói 7 năm lạnh nhạt chứ không hề nghe gì nhắc tới 13 năm. Nhưng nếu hắn cảm thấy hiện tại có người khác phù hợp hơn, cảm thấy chán y thì sao? Ai biết được chứ? Giữa bọn họ ngoài lời hứa ra đâu có gì cam kết. Trương Triết Hạn bị mấy ý nghĩ đột ngột xuất hiện trong đầu làm cho hoảng loạn. Y đứng im bất động nhìn về phía hai người đang sánh vai bên nhau kia.

"Hạn Hạn?" - Cung Tuấn phát hiện ra y liền chạy lại. – "Sao em lại ra đây?"

"Đi đón anh." - Trương Triết Hạn gật đầu chào Lý Ngọc rồi mỉm cười đáp lời. – "Công việc vất vả không?" - Y hỏi tiếp

"Không có gì." - Cung Tuấn lắc đầu.

Trương Triết Hạn nhíu mày nhưng cũng không hỏi tiếp. Y chỉ nhẹ nhàng xoay người hướng về phía khách sạn.

"Vậy trở về thôi. Cũng muộn rồi."

Lý Ngọc cũng mỉm cười chào bọn họ ra về.

"Đợi chút." - Cung Tuấn thấy y bước đi liền nhanh chóng nắm tay y lại.

"Hay anh không muốn về? Vậy em về ngủ trước đây." - Y nhẹ nhàng rút tay ra, giọng điệu không có gì khác thường. Nhưng Cung Tuấn yêu y, sủng y bao nhiêu lâu, lại không biết biến chuyển trong tâm trạng y? Hắn vẫn giữ chặt tay Trương Triết Hạn.

"Đi dạo cùng tôi một chút."

Trương Triết Hạn trầm tư đi theo hắn. Bãi biển này vốn chăng rất nhiều đèn điện nhưng không biết Cung Tuấn dẫn y đi đâu, đi càng xa thì càng tối. Trương Triết Hạn ngó đồng hồ điện thoại đã sắp 12 giờ. Lần mò mãi Cung Tuấn cũng dừng lại. Xung quanh bị màn đêm bao phủ, chỉ có ánh đèn phản chiếu trên màn hình và tiếng vỗ rì rào của sóng biển.

Cung Tuấn buông tay Trương Triết Hạn đứng lùi xa vài bước. Hắn đưa tay vỗ hai cái. Xung quanh vụt sáng. Trương Triết Hạn phát hiện mình đang đứng giữa một không gian toàn nến và hoa hồng. Mọi thứ dường như được chuẩn bị rất công phu.

"Chúc mừng sinh nhật em Hạn Hạn."

Trương Triết Hạn đã quả thật bất ngờ. Vậy mà y lại quên mất cả sinh nhật của mình. Y hình như lại hiểu lầm Cung Tuấn mất rồi.

"Cảm ơn anh." - Trương Triết Hạn mỉm cười.

Ngay sau đó vang lên tiếng nổ của pháo hoa. Cả một mảng trời đêm bỗng nhiên rực rỡ sắc màu. Rất nhiều kí ức tươi đẹp của thanh xuân chợt dội về Cung Tuấn quỳ một gối trước mặt Trương Triết Hạn, tay luồn vào túi rút ra một cái hộp nho nhỏ.

"Trương Triết Hạn." - Giọng hắn ôn nhu như nước.

"Vâng?"

"Tôi yêu em. Em hãy kết hôn với tôi nhé." - Cung Tuấn vô cùng nghiêm túc nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của y. Đôi tay hắn thoáng run rẩy. Đây là lần thứ ba hắn cầu hôn Trương Triết Hạn. Mấy lần trước y đều viện cớ chưa thích hợp từ chối. Trái tim Cung Tuấn không hiểu sao điên cuồng đập loạn. Trương Triết Hạn lẳng lặng đứng đó hồi lâu. Cuối cùng y chợt mỉm cười

"Em từ chối."

Mọi thứ đều nằm trong dự liệu của Cung Tuấn nhưng lúc nghe được câu trả lời hắn vẫn có chút thất vọng. Nhưng hắn làm như không có chuyện gì, tiếp tục cùng y thổi nến và ước nguyện. Đêm đó, Trương Triết Hạn một lần nữa trầm luân trong vòng tay Cung Tuấn. Hắn không biết y đang đợi cái gì nhưng trước giờ hắn luôn tuyệt đối tôn trọng y.

*********


trammac234
Tôi chỉ muốn hỏi cái fic này các cô còn gì nuối tiếc không? 😂

Ngày hôm nay làm 3 fic khác nhau, muốn tẩu hoả nhập ma😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro