P2 : Chương 17: Dùng sắc đổi tiền.
Nối tiếp sự thành công của kỳ một, kỳ hai của "Không gian tình yêu" chính thức ấn định lịch khởi quay. Địa điểm thực hiện ghi hình lần này là một bãi biển của Thành phố Thượng Hải. Khác với kỳ quay đầu tiên, lần này chương trình chỉ cho xe đến cổng nhà đón các cặp đôi.
Trên chiếc xe nhanh chóng lăn bánh trên đường. Từ xa Trương Triết Hạn đã cảm nhận được vị mặn đặc trưng của nước biển thoang thoảng trong bầu không khí. Hiện tại, trời vẫn còn khá sớm. Bầu không khí vô cùng mát mẻ khác hẳn với sự oi bức nơi phố thị. Trương Triết Hạn khẽ dịch người khỏi vai Cung Tuấn, uể oải mở mắt nhìn ngắm khung cảnh qua cửa kính xe. Trước mặt y là cả một vùng trời nước mênh mông xanh thẳm không thấy điểm kết của biển cả. Mặt biển xanh thẫm rì rào sóng vỗ. Xa xa phía bầu trời từng đàn chim hải âu dập dìu bay lượn. Tiếng sóng rì sao như tiếng hát của đại dương xanh, đôi khi lại giống như tiếng nhạc du dương của thần biển cả vọng về từ khơi xa.
Chiếc xe của chương trình đưa bọn họ đến một khách sạn năm sao, không biết là do lần giận dỗi của Trương Triết Hạn trước đó hay do tác động của nhà tư bản mà ai cũng biết mặt rõ tên, lần này điều kiện sinh hoạt của bọn họ không hề tệ. Đạo diễn thậm chí còn đưa tay thề thốt rằng sẽ không có bất cứ hoạt động đày ải nào. Trương Triết Hạn nghe ông nói bĩu môi. Ở đây giao thông rất tốt, nếu thực sự bất mãn, y lập tức sẽ bỏ về.
Theo như tính toán của tổ quay, kỳ hai này cũng như kỳ một, thời gian quay chỉ trọn vẹn trong ngày. Để không lãng phí thời gian, vừa đến nơi bọn họ đều nhanh chóng nhận phòng rồi tập trung tại bãi biển. Hiện đang là giữa mùa hè, nhưng do ảnh hưởng của biển nên không khí vẫn vô cùng dễ chịu. Trời xanh mây trắng, ánh nắng vàng rực nhưng không hề chói chang khiến mọi người vô cùng thoải mái. Những bãi cát trải dài bất tận với một màu trắng thuần khiết, nước biển trong vắt có thể nhìn thấy đáy ở một khoảng cách nhất định. Có thể dễ dàng nhận ra đây là một bãi biển tư nhân. Ngoài bọn họ không có bất cứ khách du lịch nào cả.
"Đây là bãi biển thuộc quyền sở hữu của ai?" - Trương Triết Hạn tò mò hỏi. Mỗi năm dành thời gian đến chỗ này nghỉ dưỡng thì thật tốt.
"Của tôi." - Người lên tiếng là Lục Vi Tầm. - "Tài sản thừa kế."
"Ồ. Đại tư bản đáng ghét." - Trương Triết Hạn bĩu môi.
Cung Tuấn hiếm khi thấy y có hứng thú bèn nhanh chóng đưa ra gợi ý.
"Nếu em thích..."
"Bỏ đi, quá tốn kém." - Y vừa nghe đã hiểu Cung Tuấn định nói gì liền nhanh chóng gạt đi.
Không gian tình yêu như thường lệ, hoạt động ban đầu vẫn là hoạt động tập thể. Nhiệm vụ đầu tiên còn có tính chất cạnh tranh, đua thuyền kayak.
Sau khi đã mặc xong tất cả đồ bảo hộ cần thiết, bốn cặp đôi lần lượt bước lên thuyền. Đây là loại thuyền kayak dành cho hai người, được đánh số thứ tự từ 1 đến 4. Lần lượt là đội Triệu Tư Mễ, Cung Tuấn, Lục Vi Tầm và Hứa Chí Quân. Hứa tổng biên vốn dĩ không biết bơi nên đi biển thật sự không tình nguyện. Mặc dù đã chọn những đồ bảo hộ tốt nhất nhưng liên tiếp kêu đạo diễn phải đảm bảo an toàn. Trương Triết Hạn còn trêu hắn biết rõ lịch trình mà sao không viết di chúc trước khi đi. Hay nếu cần thiết, y liền giúp liên lạc với một luật sư tên tuổi. Với ý tốt của tên bạn thân mười ba năm, Hứa Chí Quân trịnh trọng từ chối.
Bốn cặp đôi đã ổn định trên thuyền vào vị trí xuất phát, chương trình liền phát cho mỗi người một tấm chèo hai mái. Để tăng độ kịch tính, tất nhiên mỗi đội phải tự dựa vào hiểu biết của mình, bọn họ còn không hề được hướng dẫn kỹ thuật cơ bản.
"Tất cả sẵn sàng chưa? Bắt đầu."
Tiếng đạo diễn phóng đại qua cái loa cầm tay. Đúng như ông dự đoán, cuộc đua nhanh chóng rơi vào hỗn loạn. Cả bốn cặp đôi đều đang ở trên đà sự nghiệp, công việc quá bận rộn, đến thời gian ngủ còn chẳng có huống hồ là du lịch trải nghiệm. Mấy hiểu biết về chèo thuyền kayak thật sự không nhiều. Mặc dù điên cuồng chèo lái nhưng con thuyền tròng trành cứ quay tròn, thậm trí còn liên tục va vào nhau.
"Một người chèo thôi." - Trương Triết Hạn bảo Cung Tuấn.
"Đội nào chỉ một người chèo là phạm quy, trực tiếp hạng bét." - Tiếng đạo diễn lại vang lên.
"Ủa sao ổng thính dữ vậy?" - Trương Triết Hạn kinh ngạc.
Nhưng cuộc đua vẫn là cuộc đua, có ai thích về hạng cuối đâu. Cả bốn người cố gắng bình ổn cái thuyền. Sau một lúc lâu cũng phối hợp nhịp nhàng tiến về phía trước.
"Anh thấy không ổn." - Hứa Chí Quân bắt đầu có dấu hiệu say sóng, xây xẩm mặt mày.
Con thuyền của bọn họ dưới sự chống đỡ của một mình Đổng Ngọc rốt cuộc mới cách vạch xuất phát vài ba mét.
Trên ba thuyền còn lại dù sao cũng từng là người có dây thần kinh vận động đặc biệt trong đó có Lục Vi Tầm là vận động viên, tốc độ lao về phía trước cũng nhanh dần.
"Bọn họ quá nhanh rồi." - Triệu Tư Mễ nhìn con thuyền số 3 sắp cán đích. Thuyền của cô và Cung Tuấn vẫn đang ở vị trí ngang nhau.
Triệu Tư Mễ dù sao cũng là phụ nữ, áp lực chèo vẫn dồn lên Hàn Tử Thiên, còn bên thuyền số 2 Trương Triết Hạn lại quá lười, một mực quơ quơ mái chèo cho có lệ.
"Dù sao đội kia cũng sắp thắng rồi mà." - Trương Triết Hạn thiếu điều muốn bò ra thuyền nữa thôi.
"Khoan, chưa chắc đâu." - Triệu Tư Mễ bỗng nhiên hào hứng, tay nắm mái chèo cũng mạnh mẽ hơn.
Trương Triết Hạn còn chưa hiểu tại sao cô nàng lại thay đổi chóng mặt như vậy thì nghe loa của chương trình thông báo.
"Thuyền số 3 loại."
"Ủa là chuyện gì nữa vậy???"
Hoá ra lúc đội Lục Vi Tầm đang điên cuồng chèo lái thì không để ý một ngọn sóng lớn xô đến. Cả thuyền của bọn họ lật nhào, cứ thế cay đắng mà bị loại.
"Tuấn Tuấn, cơ hội của chúng ta đến rồi."
Trương Triết Hạn thực ra cũng là người hiếu chiến. Chưa kể đội mạnh nhất đã bị loại nếu đội y có thể dành chiến thắng không phải có thể danh chính ngôn thuận cười vào mặt tên Lục Vi Tầm sao? Nghĩ đến thôi đã thấy sảng khoái rồi.
"Tôi tưởng cậu không màng thắng thua?" - Triệu Tư Mễ thấy thuyền số 2 đã đuổi sát mình bực dọc.
"Hiếm khi thấy Triết Hạn hăng hái thế nhỉ." - Từ Tấn hiện đã lên bờ ngồi quan sát.
"Nguyền rủa bọn họ lật thuyền." - Lục Vi Tầm lầm bầm.
Từ Tấn kinh ngạc nhìn gã.
"Vi Tầm, miệng anh quá thối rồi."
Không ngờ gã vừa dứt lời, hai chiếc thuyền đang chở bốn kẻ điên cuồng chèo lái nháy mắt chịu chung số phận với đội gã, liền bị một cột sóng cao quật ngã.
"Thuyền số 1 và số 2 , loại."
Tiếng loa tiếp tục thông báo. Hứa Chí Quân lúc này mới ngẩng đầu dậy.
Thế rốt cuộc đội giành chiến thắng là đội hắn à? Không biết trước lúc tham gia chương trình hắn có làm lễ cúng Bồ Tát không mà một cơn sóng khác lại ùa tới, vô cùng có nhân tính đẩy con thuyền số 4 chòng chành cán đích.
"Thứ quỷ quái gì?"
Trương Triết Hạn sửng sốt. Mặc kệ bọn họ có bất mãn kêu than đến chừng nào thì Đổng Ngọc vẫn dìu Hứa Chí Quân say sóng đến mặt mày xám ngoét lên bục nhận kỷ niệm chương.
Phần thưởng cho đội chiến thắng là được chọn hoạt động tiếp theo. Hứa Chí Quân tất nhiên muốn tránh xa mấy hoạt động dưới nước. Trương Triết Hạn nhìn mấy chiếc ván lướt sóng đầy tiếc rẻ.
"Em muốn chơi à?" - Cung Tuấn hỏi.
Trương Triết Hạn như con mèo bị cắt tai tiu nghỉu gật đầu.
Hứa Chí Quân đắn đo mãi, cuối cùng chọn đi chợ hải sản.
"Nhiệm vụ của mọi người là đi mua đồ chuẩn bị cho bữa trưa." - Đạo diễn cầm loa thông báo.
"Như lần trước là tôi về đó." - Trương Triết Hạn tất nhiên chưa từng quên trái đắng.
"Haha không có chuyện đó đâu, chúng tôi đã thuê đến một đầu bếp nổi tiếng." - Đạo diễn cười giả lả.
Bọn họ đi xe hơn ba mươi phút mới đến chợ hải sản. Gọi là chợ nhưng thực chất chỉ là một bến đỗ thuyền nhỏ. Người dân sau khi đánh bắt xong liền đem đến đây bán. Hải sản ở đây vừa tươi ngon lại vô cũng phong phú, giá cả cũng vô cùng hợp lý. Tại sao lại phải quan tâm đến giá cả? Rất đơn giản bởi vì chương trình chỉ cho bọn họ 1000 tệ để sắm đồ.
"Ôi giấc mộng ăn hết một con cua Hoàng đế của tôi." - Triệu Tư Mễ than thở.
"Tôi lại muốn ăn tôm hùm." - Sức khoẻ của Hứa Chí Quân có vẻ đã ổn, đã hào hứng nghĩ đến ăn uống.
"Mấy người bình thường ở nhà không được ăn à?" - Trương Triết Hạn làm bộ khinh bỉ nhưng lúc không ai để ý liền ghé tai Cung Tuấn. – "Đến tối chúng ta lén gọi về ăn nhé."
"Được." - Hắn xoa xoa mái tóc mềm của y mỉm cười.
"1000 tệ đủ mua cái gì ?" - Đổng Ngọc đi qua đi lại cân nhắc.
Bọn họ dù sao cũng có tám người, đồ ăn không thể quá ít, mấy thứ quá rẻ lại không ngon.
"Có thể dùng nhan sắc để xin giảm giá không?" - Trương Triết Hạn bỗng nảy ra một ý.
Nhưng sau đó y đau đớn nhận ra cách này không dùng được. Ngư dân vốn dĩ đời sống đã vất vả, còn làm còng cả lưng hơi đâu mà ngắm mới nghía. Tám người lại lượn qua lượn lại một lần nữa. Số lượng người mời gọi ngày một nhiều.
"Bên đó có giảm giá kìa." - Triệu Tư Mễ vui vẻ như phát hiện ra châu lục mới.
Theo tay cô chỉ, phía cuối chợ đang có một cửa hàng bắc loa hô giảm giá.
"Đến xem." - Trương Triết Hạn trông thấy liền vô cùng hào hứng hất cằm.
Vậy là trong một đám người xếp hàng, bỗng xuất hiện thêm một anh chàng cao ráo, gương mặt điển trai.
"Tôi có nhìn nhầm không? Đấy là tên đại tư bản nhà cậu à?" - Đổng Ngọc nhìn Trương Triết Hạn đang cùng Triệu Tư Mễ chen lấn kinh ngạc.
"Cậu ta lại bị quỷ keo kiệt nhập rồi." - Lục Vi Tầm không quên chớp lấy thời cơ chọc ghẹo.
"Mấy cậu đều sai rồi, là do nãy Hạn Hạn mạnh miệng nói với Triệu Tư Mễ nếu bơi thuyền không thắng thì cái gì cũng nghe cô ấy." - Cung Tuấn lắc đầu.
Vậy là trong cuộc đời gần 30 năm sống trong cuộc sống tư bản, sáu thành viên còn lại chứng kiến hai kẻ nào đó đứng xếp hàng mua hải sản giảm giá.
Hải sản ở đây vô cùng phong phú, đa dạng các chủng loại, giá cả cũng rẻ hơn các cửa hàng khác rất nhiều. Sau một hồi lựa chọn, Triệu Tư Mễ cuối cùng cũng lựa chọn được năm loại hải sản: tôm, cua biển, ốc hương, hàu và một khúc cá ngừ. Mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ cho đến khi xảy ra một sự cố nhỏ. Bọn họ thanh toán thiếu 30 tệ. Số tiền này không hề lớn, bình thường thì không đáng gì thế nhưng bọn họ đang thực hiện nhiệm vụ, 30 tệ hiện giờ là một con số không hề nhỏ a~~~
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, thay vì việc quyết định bỏ lại một loại hải sản, Trương Triết Hạn "may mắn" được Triệu Tư Mễ giao cho nhiệm vụ mặc cả giá tiền. Lại thêm một lần nữa cả nhóm được chứng kiến một sự kiện vô cùng đặc sắc, Trương Triết Hạn vì 30 tệ mà trở nên da mặt vô cùng dày.
"Ông chủ, số hải sản này có thể bớt 30 tệ không?"
"Chàng trai trẻ à, hải sản chỗ tôi bán đã vô cùng rẻ rồi nếu giờ giảm giá tiếp cho cậu chẳng phải tôi sẽ lỗ nặng sao?" - Chủ tiệm hải sản gương mặt khắc khổ vì nắng và gió biển phân trần.
"Ông chủ, ông nhìn xem chúng tôi mua nhiều như vậy mà. Có thể bớt cho tôi 30 tệ không? Tôi thật sự không đủ tiền. Hay là tôi dùng gương mặt này đứng đây mời mọi người vào mua hải sản cho ông rồi ông giảm giá cho tôi nhé." - Vừa dứt lời Trương Triệt Hạn liền nhanh chóng chạy ra đứng ngoài cửa hàng hét lên.
"Hải sản tươi ngon đây. Hải sản mới cập bến vô cùng tươi ngon, phong phú, giá cả vô cùng phải chăng. Mọi người mau vào mua hải sản đi. Hải sản tươi ngon đây....."
Cung Tuấn thấy y gào lên mời chào ở đó lập tức đen mặt, tất cả những người trong nhóm đều ôm bụng ngặt nghẽo cười.
"Tên này định lấy sắc đổi hải sản à? Cung Tuấn, người này nhà cậu khiến chúng tôi vô cùng bất ngờ đấy." - Lục Vi Tầm vừa ôm bụng cười vừa nói.
Chủ tiệm hải sản thấy y rao thật liền lập tức chạy ra lôi người vào.
"Chàng trai trẻ thật sự không cần đâu. Cửa tiệm của chúng tôi bán hải sản truyền thống chứ không dùng sắc bán hải sản."
Trương Triết Hạn nghe chủ cửa hàng nói lập tức nhăn mày. Y nghĩ ngợi một lúc liền này ra một ý tưởng.
"Ông chủ, hay là ông bán rẻ cho tôi 30 tệ đi. Tôi để lại số điện thoại. Buổi chiều tôi quay lại mua hải sản với giá cao hơn có được không?"
Chủ tiệm hải sản ban đầu vốn không định đồng ý thế nhưng đối diện với ánh mắt chân thành cộng với gương mặt 1000% sự tin tưởng của Trương Triết Hạn cuối cùng cũng đồng ý. Trương Triết Hạn cứ như vậy hoàn thiện xong thử thách. Biết sao được, tổ quay không cấm bọn họ dùng khổ nhục kế a~~~~
***********
trammac234
Lại là tôi và cái hố nữa đây.
Các cô qua ủng hộ nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro