P2: Chương 15: "Chúng ta bây giờ thực tốt."
Cảnh quay cuối cùng của "Không gian tình yêu" kì đầu tiên chính thức kết thúc. Tất cả tổ quay và các cặp đôi đều lần lượt trở về nghỉ ngơi trước khi quay lại thành phố vào sáng hôm sau. Thế nhưng thật không may, vừa về đến nơi Triệu Tư Mễ đã nhận tin hai nhóc sinh đôi đột nhiên phát sốt, mọi người lần nữa thay đổi kế hoạch cùng cô trở về ngay trong đêm. Lúc Trương Triết Hạn và Cung Tuấn về đến biệt thự cũng đã hai giờ sáng. Cả hai vứt hành lý vào một góc, không thèm thay quần áo trực tiếp ngã lên giường. Quả thật mệt muốn chết.
Trương Triết Hạn ngủ một mạch đến khi bị ánh nắng chói chang đánh thức mới uể oải tỉnh dậy. Đến khi y thật sự tỉnh táo thì chăn gối bên cạnh đã sớm lạnh từ bao giờ. Cung Tuấn chắc đã rời nhà đi làm từ lâu rồi. Sau khi vào nhà tắm trở ra, Trương Triết Hạn ôm cái bụng đói meo cùng bộ dáng uể oải xuống bếp. Hình như có mùi thức ăn.
"Em dậy rồi?" - Cung Tuấn nghe bước chân người liền bỏ dở nồi canh đang nghi ngút khói quay ra hỏi.
"Hôm nay anh không đi làm sao?"
Trương Triết Hạn hết nhìn bộ đồ ngủ trên người hắn lại nhìn đồng hồ ngạc nhiên. Hiện giờ cũng tương đối muộn rồi. Cung Tuấn ngày nào cũng đến công ty trước tám giờ nha.
"Theo kế hoạch hôm nay mới về mà. Nên muốn ở nhà bồi em."
Cung Tuấn lắc đầu. Lâu lâu hắn mới có ngày nghỉ ở nhà cùng Trương Triết Hạn nên muốn tranh thủ cùng y hâm nóng tình cảm thêm một chút.
"Trên bàn có táo em ăn tạm trước đi đợi một lát nữa tôi nấu xong đồ ăn là chúng ta có thể ăn rồi."
Trương Triết Hạn nhìn đĩa táo đã được cắt gọt cẩn thận cùng với vài món ăn vẫn còn nóng hổi để trên bàn lập tức trở nên vô cùng vui vẻ. Tâm tình của y không biết vì món ăn hấp dẫn kia hay vì Cung Tuấn ở nhà, nháy mắt liền tốt lên. Vẻ uể oải phút chốc biến mất, Trương Triết Hạn vui vẻ bê đĩa táo ngồi lên bệ bếp quan sát Cung Tuấn tiếp tục nấu ăn. Hai chân y vui vẻ lắc lư theo nhịp, cười đến thực vui vẻ.
"Thực ngon. Tuấn Tuấn cắn một miếng táo nào. A..."
Cung Tuấn thấy y vui vẻ liền vô cùng phối hợp mà cắn miếng táo được đưa đến trước mặt kia. Sau khi ăn xong còn không quên hôn nhẹ một cái lên môi người nọ.
"Đúng là rất ngon. Nhưng vẫn không ngon bằng em."
"Lưu manh." - Trương Triết Hạn bị trêu trọc lập tức biến thành mèo nhỏ xù lông.
Cung Tuấn thấy y bày ra vẻ mặt tức giận liền bật cười vui vẻ tiếp tục chuẩn bị bữa sáng.
"Thơm quá." - Trương Triết Hạn không nhịn được khen ngợi.Tay nghề của Cung Tuấn nhà y từ trước đến nay vô cùng tốt, món nào cũng rất ngon.
"Vậy ăn nhiều một chút. Dạo này tôi thấy em hơi gầy đó."
"Anh là đang ghét bỏ em à?" - Y chống hai tay vào cằm, nhìn người đối diện đùa giỡn.
"Phải, nên lát tôi sẽ ăn sạch em." - Cung Tuấn híp mắt.
Từ khi nào hắn lại biết đùa như vậy. Trương Triết Hạn thoáng sửng sốt. Y vội vàng lùi lại
"Lưu manh."
"Em mau ăn, nguội cả rồi."
Cung Tuấn cười. Trương Triết Hạn dưới ánh mắt thâm tình của hắn ngoan ngoãn cắm cúi ăn.
Gọi là một ngày nghỉ nhưng hai người cũng không có hoạt động gì đặc biệt. Trương Triết Hạn tranh thủ hoàn thành nốt bộ sưu tập mùa hè của mình. Cung Tuấn cũng không làm phiền y. Ăn sáng xong, hắn bèn bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa.
Thật ra công việc bận rộn, Cung Tuấn không thường xuyên làm việc này. Trương Triết Hạn lại không thích sống chung với người ngoài. Bọn họ chỉ thuê một dì giúp việc theo giờ, làm xong việc cơm nước, dọn dẹp sẽ rời đi. Thời gian sinh hoạt bất thường của Trương Triết Hạn thậm trí còn không chạm mặt dì mấy lần.
Cung Tuấn bắt đầu công việc từ phòng ngủ. Hắn xếp lại đồ đạc trong chiếc vali bị hai người quăng vào góc ngày hôm qua. Xong xuôi, hắn lột toàn bộ chăn ga đem ra ban công phơi nắng. Mùa hè, mới gần chín giờ đã nắng gay gắt, mặc dù khá khó chịu nhưng ánh nắng tự nhiên lại làm chăn gối thơm tho hơn hẳn cho vào máy sấy như bình thường.
Căn biệt thự của Cung Tuấn được thiết kế theo không gian mở nên cửa kính rất nhiều, đứng ngoài ban công hắn có thể nhìn thấy Trương Triết Hạn đang làm việc. Y tập trung vào mấy bản vẽ, chuyên chú tô vẽ. Ánh mặt trời xuyên qua tấm kính phủ lên thân thể thon gầy của y một tầng vàng nhạt. Trương Triết Hạn ngồi bên bàn làm việc tựa như bức tranh một thiên sứ, vừa yên bình vừa lộng lẫy. Cung Tuấn không nhịn được đưa máy ảnh lên chụp. Bức ảnh chụp từ xa, Trương Triết Hạn lại cúi đầu, vốn không thể nhìn rõ gương mặt. Trong tấm hình chỉ thấy mơ hồ bóng dáng một người đàn ông đang làm việc, nhìn rõ hơn cả là hình ảnh phản chiếu của Cung Tuấn qua tấm kính, có thể dễ dàng nhận ra được hắn đang mỉm cười. Nụ cười mang theo vô vàn yêu thương và sủng nịnh.
Cung Tuấn nghĩ nghĩ một chút liền đăng weibo. Từ ngày Trương Triết Hạn đi du lịch, weibo đáng thương của hắn đã thoát khỏi tình trạng phủ bụi. Ngoài chia sẻ bài viết của người nọ thì thoảng còn cập nhật mấy status bí ẩn về y. Bởi thế trong thời gian ngắn, Weibo Cung Tuấn cũng có thêm rất nhiều lượt theo dõi. Đa số đều vì tò mò xem người bí ẩn nắm giữ trái tim Cung tổng có mày ngang mũi dọc thế nào?
Bài viết với Caption:" Làm việc chăm chỉ " vừa đăng lên đã có người nhảy vào bình luận.
Hứa Chí Quân: "Hai cậu thật có tinh thần, tôi còn chưa muốn rời giường."
Lục Vi Tầm: "Tư bản đáng ghét, tôi còng lưng ngoài sân tập, hai người ở nhà thảnh thơi phát cơm chó".
Phía dưới còn vô vàn các bình luận khác của người qua đường:
Lầu 1: Cung tổng cầu ảnh cận mặt.
Lầu 2: Mặc dù chỉ nhìn từ xa nhưng tôi dám khẳng định là đại mỹ nhân.
Lầu 3: Bao giờ kì một Không gian tình yêu mới phát sóng? Tôi lót ghế ngồi chờ ê mông rồi!
Lầu 4: Cung Tổng lạnh lùng của chúng ta đây sao???
.......
Lầu 29: Trọng điểm của bức ảnh là gì mọi người không để ý sao? Là Cung tổng đang cười. Hảo soái.
Lầu 30: Vẻ mặt tươi cười sủng nịnh kia thật sự là Cung tổng????
Lầu 31: Tôi cũng cùng ý tưởng với lầu trên. Nếu trẻ ra mười tuổi tôi sẽ theo đuổi đến cùng.
Lầu 32: Cô nằm mơ đi, cô sẽ bị khí chất lạnh lùng của anh ta khiến cho hoá đá.
Lầu 33: Lầu 32 dù có hóa đá tôi cũng tình nguyện
......
Lầu 1314: Sao tôi lại thấy cái bóng kia quen mắt thế? Có phải tôi đã gặp ở đâu rồi không?
Lầu 1315: Thật sự??? Cô mau nhớ lại đi.
Một bài đăng bình thường lại có sức nóng như vậy. Kim Lạc cũng vào góp vui.
MC Kim Lạc: Tôi sẽ không nói cho mọi người biết là người quen đâu. Haha. Không gian tình yêu sẽ đem lại điều không thể tưởng tượng đó.
Đúng là tranh thủ PR cho chương trình mọi lúc mọi nơi.
Cung Tuấn đăng bài xong cũng không thèm ngó lại, tiếp tục công cuộc lau cửa kính.
Trương Triết Hạn vừa vẽ vừa có cảm giác ánh mắt thiêu đốt đang nhìn mình. Quay ra thì thấy Cung Tuấn đang dán mặt lên khung kính, khẽ nhe răng. Y nhìn bộ dạng của hắn có chút buồn cười mắng khẽ một câu "Ấu trĩ". Nhưng tên kia hôm nay không biết ăn phải thứ gì, còn đưa tay về phía y làm hành động bắn tim. Trương Triết Hạn quả thật thấy khiếp đảm. Không phải y vừa chê hắn quá nghiêm túc hôm sau liền xuất hiện nhân cách thứ hai đấy chứ?
Cung Tuấn nhìn biến đổi vi diệu trên mặt Trương Triết Hạn không nhịn được cười trộm. Lúc hắn định bày thêm mấy động tác trêu chọc y, thì điện thoại ở túi quần liền đổ chuông.
"Bà nội." - Cung Tuấn thấy tên người gọi lập tức bắt máy.
Lần này bà nội bất ngờ gọi hắn đem Trương Triết Hạn về ăn cơm trưa. Hai người bọn họ bên nhau mười mấy năm, gia đình về cơ bản đã chấp nhận. Trương Triết Hạn cũng đã đến nhà họ Cung vài lần, mặc dù không quá được chào đón nhưng cũng không ai làm ra động thái khó chịu nào. Bà nội Cung thật sự không vui nhưng nhìn những cố gắng bao năm qua của Cung Tuấn vì y cũng không nỡ buông lời phản đối. Có điều tự nhiên gọi về ăn cơm thì hơi kì lạ. Cung Tuấn đem nghi vấn trong lòng nói cho Trương Triết Hạn.
"Bà gọi thì về thôi." - Y không cần suy nghĩ gật đầu
"Sợ em không thoải mái." - Cung Tuấn thở dài.
"Bà cũng đâu có ăn thịt em?" - Trương Triết Hạn mỉm cười.
"Vậy em xong việc chưa? Chúng ta liền đi." - Cung Tuấn khẽ hôn lên trán y.
"Được."
Hai người chuẩn bị xong iền nhanh chóng rời khỏi nhà. Trương Triết Hạn bảo Cung Tuấn ghé trung tâm thương mại mua vài món quà gặp mặt. Một lúc sau cả hai đã có mặt tại biệt thự Cung gia.
Hôm nay không phải cuối tuần, chỉ có bà nội ở nhà. Bà nội Cung hiện đã ngoài tám mươi, mặc dù sức khoẻ không còn tốt như lần đầu Trương Triết Hạn gặp bà nhưng còn rất minh mẫn.
"Bà nội." - Cung Tuấn lễ phép.
"Chào bà." - Trương Triết Hạn đi sau hắn chào theo.
Bà nội Cung nhìn hai người, không nhiều lời bảo bọn họ ngồi xuống. Bàn ăn sang trọng đã được chuẩn bị tươm tất.
"Mau ăn." - Bà không hỏi han câu nào, chỉ ra hiệu dùng bữa.
Mặc dù cả hai vẫn còn tương đối no nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn. Bữa ăn cứ thế nặng nề trôi qua. Bà Cung không nói, Trương Triết Hạn cũng không mở lời. Cuối cùng vẫn là Cung Tuấn lên tiếng phá tan im lặng
"Dạo này bà vẫn khoẻ chứ ạ?"
Bà Cung nghe hắn nói liền dừng đũa.
"Vẫn còn biết quan tâm tới ta cơ à? Ta tưởng cháu ra ngoài liền muốn đi luôn? "
Vừa nói bà vừa đưa ánh mắt nhìn Trương Triết Hạn. Y có chút chột dạ đưa tay sờ sờ mũi.
"Sao lại vậy được, cháu phải về thăm bà chứ?" - Cung Tuấn nắm tay bà lấy lòng.
"Thật sao?" - Đôi mắt đầy thâm ý chưa từng rời khỏi Trương Triết Hạn.
"Triết Hạn từ lúc về nước thường xuyên nhắc cháu nhưng dạo này công việc của cháu bận quá."
"Ồ." - Bà Cung không biết đang suy nghĩ điều gì, im lặng giây lát. Rồi lại nhắc bọn họ tiếp tục ăn.
Bữa trưa cứ thế tiếp tục diễn ra trong bầu không khí nặng nề. Cung Tuấn chưa bao giờ thấy ăn một bữa cơm thôi lại mệt như vậy. Ăn xong, bọn họ cũng không thể lập tức rời đi, phải bồi bà nội uống trà. Không khí yên lặng vẫn tiếp tục. Lần này là Trương Triết Hạn lên tiếng trước.
"Bà, bọn cháu đem đến một chút đồ biếu bà." - Y cất giọng đều đều. Không lạnh nhạt cũng không sủng nịnh.
"Được." - Bà Cung thấy y cuối cùng cũng chịu lên tiếng , liền xua tay.
Uống hết ly trà bà hỏi.
"Hai đứa định tương lai thế nào?"
Câu hỏi của bà làm cả hai có chút bất ngờ. Thế nào là thế nào? Bà đang muốn nói đến điều gì? Cung Tuấn trầm ngâm một lúc liền trả lời.
"Chúng cháu hiện tại vẫn rất tốt."
"Rất tốt sao?" - Bà Cung cười. Một nụ cười đầy ẩn ý. - "Hai đứa muốn ở bên nhau ta không phản đối nhưng cháu là trưởng tử của Cung gia. Vẫn cần cháu duy trì hương hoả."
"Cháu phản đối." - Cung Tuấn vừa nghe liền bật dậy.
"Cháu ngồi xuống nghe ta nói. Ta đâu bảo cháu lấy vợ sinh con hay tìm người phụ nữ khác."
Bà Cung vẫn tao nhã nhấp một ngụm trà. Trương Triết Hạn khẽ gật đầu ra hiệu bảo hắn ngồi xuống.
"Bây giờ khoa học rất hiện đại, có thể tìm người mang thai hộ. Nếu cháu không có thời gian có thể giao cho ta và bố mẹ cháu chăm sóc miễn nó là máu mủ của Cung gia." - Bà tiếp lời. Ánh mắt một lần nữa chuyển sang Trương Triết Hạn. Nhưng ánh nhìn lập tức bị Cung Tuấn che lấp. Hắn từng nghĩ đến rất nhiều chuyện về tương lai với Trương Triết Hạn. Thậm trí còn nghĩ đến thời điểm thích hợp sẽ cùng y ra nước ngoài kết hôn nhưng mấy chuyện bà nội đề cập đến lại chưa một lần xuất hiện trong lòng Cung Tuấn.
"Bà nội. Cháu chưa từng nghĩ đến chuyện này. Hôm nay cháu hơi mệt, cháu xin phép về trước."
Nói rồi hắn mạnh mẽ kéo tay Trương Triết Hạn ra cửa. Y bị hắn kéo đi không thể kháng cự, chỉ kịp quay đầu lại nói một câu cáo từ với bà Cung.
Cung Tuấn đặt Triết Hạn vào xe, đóng cửa, khỏi động máy. Chiếc xe nhanh chóng lao vút ra khỏi biệt thự.
"Tuấn Tuấn." - Trương Triết Hạn nhìn sườn mặt lạnh lùng của hắn hồi lâu liền lên tiếng.
"Em định nói cái gì? Nếu muốn khuyên anh nghe bà nội thì im miệng." - Giọng Cung Tuấn không dấu nổi tức giận.
"Anh không thích trẻ con à?" - Trương Triết Hạn thở dài.
"Em muốn có con sao?"
Cung Tuấn chưa nghe hết lời y liền quay sang, ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc pha chút thất vọng.
"Anh đang nghĩ đi đâu vậy?" - Trương Triết Hạn nhìn vẻ hoang mang của hắn khẽ mỉm cười."
Lại nghe Cung Tuấn nói:
"Nếu em muốn có con, tôi không phản đối. Còn tôi thì quên đi. Con tôi thì tự tay tôi phải chăm sóc. Tôi chăm em đủ rồi"
"Ý anh là em giống con anh à?"
"Em còn khó chiều hơn trẻ con đấy." - Hắn lẩm bẩm.
Sau đó bọn họ lại rơi vào im lặng. Mỗi người có một suy nghĩ của riêng mình. Đến khi bánh xe dừng lại, Cung Tuấn bỗng nghe giọng nói trầm ấm của Triết Hạn
"Chúng ta bây giờ thực tốt. Em cũng chưa từng nghĩ đến chuyện kia."
*********
Vui vẻ....tiếp tục vui vẻ nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro