P2: Chương 14: Muốn bỏ về.
Tổ chương trình không ngờ một nhiệm vụ đơn giản lại có thể làm khó bốn cặp đôi này đến như vậy. Nhìn bộ dạng chật vật khốn đốn của bọn họ cả đoàn ai cũng phải bấm bụng nhịn cười.
Khi đã chuẩn bị đủ các nguyên liệu thì việc quay phim liền được tiếp tục. Mấy người bọn họ còn có nhiệm vụ phải nấu một bữa ăn trưa. Lần này sẽ không có nhượng bộ, ai được phân công việc gì sẽ phải tự tay hoàn thành.
Trương Triết Hạn vẫn phải tiếp tục trận đại ác chiến với con gà. Y và gà mái mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau đến hai mươi phút đồng hồ.
"Triết Hạn. Cậu còn ngồi đó. Mau làm thịt đi nếu không trưa nay đừng có mà ăn." - Triệu Tư Mễ gương mặt lấm lem vốn đã tức giận vì nồi cơm nay lại chứng kiến Trương Triết Hạn đứng im một chỗ không chịu làm việc thì càng bực vội mà quát. Toàn bộ những hứng thú, nhiệt huyết hăng hái ban đầu khi nhận lời tham gia chương trình của cô đã bị đánh tan, chỉ còn lại tâm trạng tệ hại chực phát tiết.
Trương Triết Hạn xoa xoa cái bụng đói meo. Hiện tại đã là 12 giờ trưa. Cái chương trình này cũng thật không có tình người, chẳng chuẩn bị cho bọn họ bất cứ thứ gì lót dạ. Tên Cung Tuấn kia cũng chẳng ra gì, lo chuẩn bị hai vali đồ đạc nhưng lại không hề nghĩ tới chút đồ ăn vặt nào.
"Thịt thì thịt, ai sợ ai." - Trương Triết Hạn hùng hổ tiến về phía con gà.
Y đưa tay túm cổ con gà xấu số. Gà mái đang an tĩnh bị một bàn tay bóp đến phát nghẹn liền nhanh chóng phản kháng. Nó lập tức vùng vẫy kháng nghị còn cất tiếng quang quác chói tai. Trương Triết Hạn bị gà mái làm cho hoảng hốt hai mắt nhắm tịt.
"Anh phải cầm chân nó chứ." - Kim Lạc ở bên nhắc nhở.
Vật lộn một hồi Trương Triết Hạn mới chuyển được bàn tay xuống cái chân đã bị trói chặt của con gà. Y vừa trừng mắt với con gà vừa hoang mang hỏi:
"Giờ sao làm thịt nó?"
"Đầu tiên phải cắt tiết, sau đó bỏ vào nước sôi làm sạch lông, xẻ thịt rồi mới có thể cho lên nấu." - Cung Tuấn ở bên cạnh giảng giải. Hắn quả thật cũng muốn giúp y nhưng đây là luật chơi của chương trình, ít ra bọn họ cũng nên tỏ thái độ tôn trọng một chút.
Để cho gà mái ngừng vùng vẫy nhân viên công tác đã giúp Trương Triết Hạn cố định thêm cánh gà. Gà nhỏ đáng thương rốt cuộc cũng phải nằm im chịu chết. Giờ làm sao cắt tiết? Trương Triết Hạn bực tức. Y thật sự ghét máu. Có điều không nhất thiết phải nói cho mấy người ở đây. Làm liều vậy. Y đặt gà nhỏ lên thớt, tay lăm lăm con dao, từ từ tiến lại gần. Lúc đầu còn khá cứng rắn quyết tâm, càng đến gần chân tay càng run rẩy. Khi đã đến khoảng cách thích hợp, y quay mặt đi, mắt nhắm tịt, thô bạo bổ xuống một dao. Gà mái nhỏ thấy lưỡi dao sáng choang muốn đòi mạng ý chí sinh tồn mãnh liệt dâng lên. Nó lấy hết sức bình sinh để bật lên trốn thoát.
Phập.
Tiếng dao chém vào thớt gỗ
Quác ... Quác... Quác...
Tiếng gà mái kêu lên không ngừng.
Đứt cổ rồi còn có thể kêu? Trương Triết Hạn nghi hoặc mở mắt quay lại. Chỉ thấy một vật thể đen xì lông lá nhảy bổ đến
"Á."
Y theo phản xạ hét toáng lên, con dao trên tay cũng ném xa một đoạn. Đến khi Trương Triết Hạn định thần lại, gà mái nhỏ kiên cường đã chạy thoát thân.
"Các cậu phải bắt lại gà rồi." - Đạo diễn nhìn cảnh tượng vừa diễn ra nín cười thông báo.
"Cái gì?" - Trương Triết Hạn giống như nghe thấy một việc hoang đường, khó tin hỏi lại.
"Bắt con gà khác." - Đạo diễn hợp tình hợp lý nói.
"Bắt cái đầu các người." - Trương Triết Hạn trước giờ ngang ngược nhưng lại ít khi tỏ vẻ tức giận. Nhưng lần này không biết bị người ta chọc đến cái vảy nào, y tận lực bùng nổ.
"Muốn bắt tự đi mà bắt." - Trương Triết Hạn thực sự bực bội, giọng điệu lúc này đã cao lên mấy quãng. Thế là trong ánh mắt ngơ ngác của cả đoàn, Trương tiểu công chúa nhà Cung tổng nóng nảy đạp cửa phòng, xách va li xông ra.
"Cậu muốn đi đâu?" - Đạo diễn hồi phục tinh thần vội vã chặn đường y.
"Tránh ra, tôi phải về nhà."
"Cậu không thể đi như vậy được." - Đạo diễn không ngờ mọi chuyện lại diễn biến theo tình huống này.
"Sao tôi không thể đi?" - Trương Triết Hạn híp mắt. - "À, vấn đề tiền đúng không? Về đến nơi tôi sẽ chuyển đủ cho mấy người. Lúc đó mấy người muốn mời sao Hollywood cũng tùy ý. Ông đây chẳng thiếu chút tiền cỏn con đó."
Trương Triết Hạn vừa nói vừa gạt đạo diễn qua một bên, tiếp tục hướng ra cổng. Tất thảy đều đưa ánh mắt nhìn Cung Tuấn cầu cứu. Hắn chỉ biết bất đắc dĩ thở dài.
"Hạn Hạn. Em bình tĩnh."
"Bình tĩnh, anh cứ ở lại đó mà bình tĩnh."
Trương Triết Hạn né tránh cái nắm tay của hắn nhưng người kia khí lực cũng lớn, nhất quyết không buông.
"Hạn Hạn nghe tôi nói này." - Cung Tuấn kiên nhẫn xoa dịu con mèo đang xù lông kia. - "Em muốn đi lát tôi sẽ đi cùng em."
"Ấy hai cậu không thể đi như vậy được." - Đạo diễn đang định phản bác thì bắt gặp ánh mắt lạnh băng của Cung Tuấn lập tức im lặng. Đúng là tạo chương trình ăn khách cũng không dễ dàng.
"Anh sẽ đi cũng em à?" - Trương Triết Hạn nghe người kia đồng ý đi theo mình mới dịu giọng lại.
"Phải, em đi đâu tôi theo đó. Nhưng em xem đã mấy giờ rồi, bụng cũng đói meo. Giờ đi ra đến đầu làng thôi tôi cũng không bước nổi." - Hắn bắt đầu khổ nhục kế. Chút mánh khoé này với y coi như có chút tác dụng.
"Ở lại cũng đâu có gì ăn?"
"Sao lại không có được? Em xem ở đây có rất nhiều đồ ăn." - Cung Tuấn chỉ qua mấy người bạn đang vật lộn với bếp lửa. Hình điều này có vẻ không khả thi lắm.
"Mấy người bọn họ thì làm được gì." - Trương Triết Hạn lại bắt đầu có dấu hiệu không kiên nhẫn.
Còn cậu làm như mình làm được trò trống gì ấy. Trong lòng mấy người điên cuồng gào thét, nhưng không muốn làm sự việc thêm phức tạp hơn nên quyết định im lặng nhường sân khấu cho Cung tổng.
"Ai nói đợi bọn họ? Là chương trình sẽ làm. Bọn họ sẽ đem một bàn tiệc đến tận nơi cho em." - Cung Tuấn vẫn tiếp tục dỗ dành.
"Thật sự?" - Trương Triết Hạn híp mắt nhìn đạo diễn xác nhận.
"Làm gì có chuyện." - Đạo diễn không đồng ý nhưng nhìn ánh mắt "Các người có muốn quay nữa không" của Cung tổng đành phải đổi giọng. - "Làm gì có chuyện để cho các cậu vất vả nữa. Chúng tôi sẽ đi chuẩn bị ngay."
Sau đó ông ra lệnh cho nhân viên công tác lập tức chuẩn bị bữa trưa.
"Như vậy cũng được sao?" - Triệu Tư Mễ vô cùng ấm ức. - "Biết vậy đã đấu tranh ngay từ đầu."
Vừa được giải thoát, cả nhóm đều buông hết việc đang làm lập tức đứng dậy. Mọi bất mãn với câu nói của Trương Triết Hạn liền bay biến. Cả ba dùng ánh mắt như thấy cứu tinh mà nhìn y. Lúc bọn họ tắm rửa thay đồ xong ra ngoài thì một bàn cơm tươm tất đã được chuẩn bị.
Cả nhóm đều đói đến mức sắp lả ra rồi. Bình thường trong lúc ăn uống mọi người đều nói chuyện vô cùng vui vẻ thế nhưng giờ phút này bầu không khí vô cùng im ắng, không ai nói với ai câu nào tĩnh lặng cắm cúi ăn. Suốt cả bữa ăn chỉ nghe thấy tiếng bát đũa va chạm vào nhau loạch quạch.Gần hai giờ chiều, tám người uể oải vào phòng ngủ. Trương Triết Hạn bị đồ ăn dỗ dành thành công cũng quên mất ý định rời đi.
Mùa hè thời tiết nắng nóng chương trình sẽ không sắp xếp hoạt động vào buổi chiều nên cũng không ai có ý định rời phòng. Trương Triết Hạn nằm trên chiếc giường nhỏ hẹp không ngừng ca thán.
"Tại sao anh lại dám nhận cái chương trình chết bầm này."
"Chỉ muốn cùng em đi du lịch một chút." - Cung Tuấn nắm lấy đôi tay đang quơ loạn. Giường ngủ của bọn họ là một chiếc giường đôi bình thường, hiện phải chứa hai nam nhân cao lớn có chút chật chội. Bởi nằm quá sát nhau nên Trương Triết Hạn vừa khẽ cử động hắn liền cảm nhận được.
"Anh thấy đây là đi du lịch? Em ở lì trong nhà một năm." - Y bất mãn bĩu môi. - "Còn toàn mấy hoạt động úng não."
"Nói đến mới nhớ." - Cung Tuấn bất chợt vùng dậy nằm đè lên Trương Triết Hạn, đôi mắt nheo lại vẻ nguy hiểm. – "Người đó là ai?"
"Ai là ai?" - Trương Triết Hạn trước câu hỏi không rõ đầu đuôi của người yêu vô cùng sửng sốt.
"Người em có tình cảm ngoài tôi ấy." - Cung Tuấn chăm chú nhìn thẳng vào mắt y, nét mặt hắn khác hẳn thường ngày, cũng không phải ánh mắt dịu dàng hay nhìn y nữa.
" À." - Y ngẩn ra mấy giây rồi như tỉnh ngộ, Trương Triết Hạn cười tủm tỉm. - "Anh là đang ghen à?"
"Tôi đang nghiêm túc hỏi em, đừng có đánh trống lảng."
"Anh thật sự muốn biết?"
"Tôi nhất định phải biết." - Cung Tuấn nhíu mày.
"Vậy ghé lại đây em nói cho."
Trương Triết Hạn ngoắc ngoắc tay. Đợi người kia cúi xuống gần, y khẽ thì thầm vào tai hắn.
"Là Trương Triết Hạn."
Cung Tuấn dường như bị đáp án làm cho giật mình, hắn khẽ bật dậy, nhìn sâu vào con ngươi vô cùng thành thật của Trương Triết Hạn.
"Thế nào? không phục? Em chẳng yêu mình thì còn có thể yêu ai?" - Trương Triết Hạn cười gian xảo.
"Được lắm, xem tôi trừng phạt em thế nào." - Cung Tuấn vừa nói vừa cúi xuống hôn y. Nụ hôn nhẹ nhàng cũng dần trở nên mạnh bạo.
"Anh điên à. Bên ngoài có rất nhiều người." - Y hoảng hốt đẩy người ra.
"Tôi nói em biết không chỉ nhiều người, còn cách âm rất kém, nên em nằm im chịu trận đi."
Hắn không những buông tha mà còn đe doạ. Trương meo meo đáng thương vì một câu nói của mình lại bị ai đó ăn sạch sẽ.
__________________________
Buổi tối chỉ còn một cảnh quay ngắn là kì một đã kết thúc. Địa điểm chương trình đưa các cặp đôi đến là một chợ đêm. Khác với sự vắng vẻ mà mọi người tưởng tượng khu chợ đông đúc và náo nhiệt hơn rất nhiều. Đèn điện sáng trưng, các mặt hàng được bày bán thành những hàng dài, người người đi lại tấp nập. Mặc dù chỉ là một khu chợ nhỏ ở nông thôn nhưng hàng hoá vô cùng phong phú và đa dạng. Chợ đêm gì cũng có từ quần áo, vải vóc, quà lưu niệm, mỹ nghệ... nhưng nhộn nhịp nhất là khu hàng ăn với rất nhiều món ngon dân dã, đặc biệt là các món ăn vặt. Giữa không gian se lạnh của buổi đêm những làn khói tỏa hương nghi ngút từ các hàng ăn như mời gọi người qua đường dừng chân thưởng thức.
Triệu Tư Mễ với tâm hồn ăn uống, đặc biệt phấn khích. Nhìn những món ăn hấp dẫn kia xem, cô chỉ hận không thể mọc thêm cánh để lao đến lần lượt thử từng món một. Thế nhưng tâm trạng hồ hởi của Triệu Tư Mễ chưa tồn tại được bao lâu đã bị nhiệm vụ của chương trình đánh nát.
"Hãy dùng số tiền được phát và làm một cặp đồ lưu niệm ý nghĩa."
Thật ra cái nhiệm vụ này cũng chẳng khó khăn gì cho đến khi tám người nhận được số tiền từ Kim Lạc.
"100 tệ?" - Đổng Ngọc khó tin hỏi lại. - "100 Tệ đủ mua thứ gì?"
Tất nhiên phía chương trình sẽ không trả lời cô. Không chỉ riêng Đổng Ngọc, những người còn lại cũng lâm vào trầm tư. Cái gì mà Không gian tình yêu, chương trình này rõ ràng muốn đổi tên thành Hành hạ cặp đôi thì mới đúng. Mặc dù trong số họ không phải ai cũng có thói quen tiêu xài hoang phí nhưng chỉ có 100 tệ để chuẩn bị một món đồ cũng chẳng mấy khả thi. Muốn thưởng thức ẩm thực thì nhiệm vụ tất phải hoàn thành nên tám người mang tâm trạng uể oải đi một vòng khu chợ. Sau một hồi khảo sát tất cả đều phát hiện đồ ăn vặt ở đây rất rẻ nhưng những món hàng khác lại không như vậy. Hàng hoá ở đây phần lớn là đồ thủ công làm theo yêu cầu, giá thành rất cao.
"Đắt vậy sao mua?" - Triệu Tư Mễ hỏi giá khoảng mười món hàng liền kết luận.
"Vậy mua nguyên liệu rồi tự làm." - Cung Tuấn gợi ý. Hắn và Trương Triết Hạn nhanh chóng nhận ra sản phẩm ở đây tuy đắt nhưng nguyên liệu lại rất rẻ. Hai người bọn họ quyết định làm một cặp vòng tay. Trong khi mấy cặp đôi khác vẫn hoang mang chưa biết làm gì thì y đã mua đủ nguyên liệu. Trương Triết Hạn dù gì cũng là một nhà thiết kế thời trang, phụ kiện thủ công cũng hiểu biết không ít. Thật ra làm một món đồ tỉ mỉ cũng không ngoài khả năng nhưng như vậy quá tốn thời gian. Bọn họ chỉ còn một đêm duy nhất ở đây, y muốn đi chơi cho thoải mái. Cuối cùng y đơn giản kết một cặp vòng vĩnh cửu, lại mua thêm một vài phụ kiện kim loại để trang trí. Chỉ nửa tiếng, một cặp vòng tinh tế lại độc đáo đã ra đời trong ánh mắt trầm trồ của mọi người. Trương Triết Hạn giao nó cho tổ công tác rồi kéo tay Cung Tuấn cùng đi dạo.
Ba cặp đôi kia dưới gọi ý của bọn họ cuối cùng cũng tìm ra giải pháp. Đôi Lục Vi Tầm và Từ Tấn viết thư pháp, Triệu Tư Mễ và Hàn Tử Thiên tô tượng, Hứa Chí Quân và Đổng Ngọc vẽ tranh trên gỗ. Cứ như vậy thử thách lần này nhanh chóng được thông qua.
Vì là cặp đôi đầu tiên hoàn thành xong thử thách nên Cung Tuấn và Trương Triết Hạn vô cùng thảnh thơi đi dạo. Trương Triết Hạn đối với đồ ăn vặt đặc biệt thích thú, kéo Cung Tuấn đi khắp các gian hàng.
"Tuấn Tuấn em muốn ăn cái này, cả cái kia, cái kia nữa." - Trương Triết Hạn đối với các món ăn lạ mắt vô cùng hứng thú hướng Cung Tuấn làm nũng.
Cung Tuấn thấy y chơi đến thật vui vẻ liền nhanh chóng lấy hầu bao ra mua hết tất cả các món y vừa chỉ mặc dù hắn biết Trương Triết Hạn chắc chắn sẽ không ăn nhiều. Con mèo nhỏ này từ trước đến nay vô cùng kén ăn, mỗi thứ có khi chỉ ăn một hai miếng. Thế nhưng chỉ cần y thích vậy thì Cung Tuấn nhất định sẽ đáp ứng.
Cả hai tiếp tục đi dạo vòng quanh chợ, trên tay Cung Tuấn ôm đầy các loại đồ ăn. Bỗng Trương Triết Hạn đứng lại nhìn chằm chằm vào một gian hàng đồ ăn. "Khoai lang ngào đường." Cung Tuấn thấy y im lặng liền đóng vai ông chồng chu đáo nhanh chóng hỏi.
"Hạn Hạn, em muốn ăn sao? Đợi một lát tôi vào mua cho em nhé?"
Trương Triết Hạn đang chìm trong hồi ức nghe thấy tiếng hắn liền giật mình.
"Không cần đâu. Chỉ là nhìn thấy nó thì nhớ tới một vài chuyện thôi. Hồi còn nhỏ mỗi lần em quấy khóc mẹ sẽ đều mua khoai lang ngào đường về dỗ em. Sau này lớn lên bà vẫn thi thoảng mua về mỗi khi gặp. Chỉ là từ sau khi chuyện đó xảy ra thì không còn ăn nữa."
Trương Triết Hạn nhìn vào gian hàng kia bình thản trả lời. Cung Tuấn thấy tâm trạng y không tốt liền ngay lập tức bước vào mua cho y.
"Chẳng phải em thích ăn sao? Hạn Hạn ngoan sau này tôi thay mẹ mua cho em được không? Những thứ em thích chỉ cần nói với tôi, tôi nhất định sẽ thực hiện."
Trương Triết Hạn nghe hắn nói thì ngước lên nhìn hắn mỉm cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.
"Được."
"Tuấn Tuấn mau đi nào, cả nhóm đang đợi kìa." - Y nhanh chóng thoát khỏi hồi ước trở lại trạng thái vui vẻ kéo tay Cung Tuấn bước đi. Trên tay không quên cầm lấy khoai lang ngào đường ăn đến vô cùng vui vẻ.
Buổi tối cuối cùng của kì đầu tiên "Không gian tình yêu" cứ thế trôi qua vô cùng bình dị. Cả nhóm cùng nhau dạo quanh khu chợ nhộn nhịp, tiếng cười nói tràn ngập không gian.
***********
À câu hỏi Hạn thích ai các cô đã có câu trả lời chưa?
Các cô có đáp án chương trước chưa? 😂
trammac234 cô phải trả nợ kìa.
À tôi lại dày mặt PR Tử địa đây🤣 các cô qua ủng hộ tôi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro