Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P2 : Chương 13: Thử thách đầu tiên.


“Đến nơi rồi.” - Triệu Tư Mễ là người đầu tiên hăng hái bước xuống nhìn ngó xung quanh giống hệt cô gái nhỏ trước đây khi bọn họ cùng nhau đến Tứ quý sơn trang.

Những người còn lại cũng lần lượt bước xuống, chuyến đi này không xa  như tưởng tượng. Bọn họ gần 9 giờ sáng đã đến nơi.

Địa điểm được Không gian tình yêu lựa chọn kì này là một vùng nông thôn vô cùng trù phú.  Khác với thành phố nhộn nhịp, nơi đây vô cùng yên bình với những cánh đồng, khu nhà kính phục vụ sản xuất nông nghiệp. Con đường bê tông dẫn vào làng có chút chật hẹp, chỉ đủ cho hai xe nhỏ tránh nhau, xe lớn không thể đi vào. Tất cả phải thu dọn hành lý leo lên phía sau mấy chiếc xe ba bánh trở nông sản. Trương Triết Hạn nhìn con siêu xe mui trần được ông chủ giới thiệu chuyên chở heo giờ lại chở mình liền không dấu nổi vẻ mặt bất mãn. Y muốn đi bộ. Sau khi nghe quay phim nói phải đi hơn hai cây số mới vào đến làng, Trương Triết Hạn mới bày ra vẻ mặt không tình nguyện trèo lên.  Chiếc xe xóc nảy đem theo Trương Triết Hạn hận không thể giết người cứ thế lăn bánh. Cuối cùng dừng lại ở một căn nhà ở giữa làng. Căn nhà tuy không lớn và hiện đại nhưng khá khang trang sạch sẽ với một khoảng sân rất rộng. Bọn họ chỉ có 10 phút để  nhận phòng và thu dọn hành lý rồi phải tập trung để tham gia thử thách của trương trình. Cung Tuấn nhìn căn phòng đơn sơ không có gì ngoài giường ngủ liền xếp hai chiếc vali vào góc phòng, trực tiếp ra ngoài.

Phía ngoài sân, tổ quay phim kê sẵn một bàn dài rất lớn. Tiết mục đầu tiên vô cùng được trông ngóng chính là phần làm quen với khán giả. Sau khi từng người tự giới thiệu bản thân bọn họ sẽ chơi một trò chơi tập thể. Luật chơi rất đơn giản, nhà đài sẽ đưa ra các câu hỏi, các thành viên trong 10 giây nhanh chóng trả lời. Ai có câu trả lời không trùng khớp sẽ phải chịu phạt. Mọi người ngồi xuống ghế lần lượt nhận một tấm bảng và bút viết của mình.

“Mọi người đã sẵn sàng chưa?” - Người dẫn chương Kim Lạc hào hứng lên tiếng

“Sẵn sàng!”

“Câu hỏi đầu tiên : Mọi người quen nhau khi nào?”

Đáp án rất nhanh được giơ lên cả tám tấm bảng đều là Thời Trung học.

“Chúng tôi cùng học tại Trung học Thiên Song, về sau còn học chung một lớp.”  - Triệu Tư Mễ vẫn là người hoạt bát nhất lên tiếng giải thích thay mọi người.

“Ồ, là một trường rất nổi tiếng đấy. Tôi nghe nói điểm đầu vào rất cao.” - Kim Lạc ngạc nhiên -  “Mấy người thật sự rất giỏi nha.”

“Cô nhầm rồi, là học phí rất cao, thật sự muốn giết người.” - Trương Triết Hạn nghe xong lập tức phản bác.

“Cô đừng nghe cậu ta nói lung tung, cậu ta thực tế là một con quỷ keo kiệt.  - Lục Vi Tầm nghe thế liền không cho là phải.

“Nhưng tôi từng thấy Cung tổng đăng giấy chứng nhận chòm sao JZ anh tặng, có thể chia sẻ giá trị cho mọi người không?” - Kim Lạc là một MC chuyên nghiệp, nắm trọng điểm mà khán giả muốn biết rất nhanh.

“Không thể.” - Trương Triết Hạn  mặt không biểu cảm lắc đầu.

“Cậu ta là sợ bị tuyệt giao.” - Đổng Ngọc bật cười trêu ghẹo

Mọi người cùng cười lên vui vẻ. Bầu không khí ban đầu tương đối tốt đẹp Kim Lạc liền chuyển qua câu hỏi tiếp theo.

“Câu hỏi thứ hai : Hãy viết tên người được yêu thích nhất trong các bạn.”

Bảy tấm bảng đề tên Từ Tấn. Chính chủ không viết câu trả lời, khẽ cười.

“Hình như người đó là tôi.”

Anh là điển hình cho mẫu đàn ông nhã nhặn, lịch sự. Từ khi tổ quay phim gõ cửa vào sáng sớm đến lúc tham gia trò chơi luôn là thái độ hoà nhã, nhẹ nhàng.

“Câu hỏi thứ ba: Vậy ai là người không được chào đón nhất?”

Câu hỏi lần này quả thật có chút muốn chia rẽ nội bộ. Những cái tên khác nhau được đề lên bảng.

“Trương Triết Hạn, anh nhận phiếu bầu cao nhất rồi.” - Kim Lạc trêu chọc.

Y liền bĩu môi không phục.

“Câu hỏi thứ 4: Bạn từng có tình cảm với một người trong nhóm không phải đối phương không?”

Thực ra đây là một câu hỏi khá riêng tư, chương trình cũng hỏi cho lấy lệ, người tham gia có chia sẻ hay không là tùy ý. Nhưng 10 giây sau, một nửa số người trong bọn họ đều đưa ra đáp án CÓ. Bao gồm Từ Tấn, Đổng Ngọc, Hứa Chí Quân và Trương Triết Hạn.

Câu trả lời này cũng khiến chính người trong cuộc cảm thấy hoang mang. Chuyện thầm mến của Từ Tấn và Đổng Ngọc cũng không phải xa lạ, thi thoảng gặp nhau bọn họ còn lấy ra để trêu chọc đối phương. Thế nhưng Hứa Chí Quân và Trương Triết Hạn mới chỉ nghe lần đầu. Những người còn lại đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn hai người, Trương Triết Hạn đối với cái cau mày của Cung Tuấn cười tủm tỉm.

Kim Lạc thấy hồi lâu không ai có ý định chia sẻ bèn tiếp tục các câu hỏi khác.

Các câu hỏi tiếp theo lần lượt là

Trong nhóm bạn,  Ai là người hát tệ nhất?

Ai là người tham ăn nhất?

Ai là người lười biếng nhất?

.....

.....

Đâu là địa điểm mọi người gặp nhau nhiều nhất?

Trò chơi cả nhóm từng chơi vui vẻ nhất?

Các câu hỏi chung phía sau đều nhận được sự đồng thuận của mọi người dễ dàng thông qua.

Nhanh chóng đã đến phần câu hỏi cặp đôi. Lần này luật chơi cũng không có nhiều thay đổi. Chương trình đưa ra các câu hỏi, các cặp lần lượt trả lời, đây coi như một bài test thể hiện sự thấu hiểu đối phương.

“Câu số 1: Thời gian yêu nhau.”

Câu hỏi này khá đơn giản, các cặp có câu trả lời thống nhất lần lượt là 13 năm, 12 năm, 12 năm  và cặp đôi Hứa Chí Quân ít nhất là 4 năm.

“Tình cảm của mọi người thật tốt.” - Kim Lạc thật lòng khen ngợi.

“Câu số 2: Nêu một tật xấu của đối phương”

“Đây đúng là chuyên mục vạch áo cho người xem lưng.” - Trương Triết Hạn vừa viết vừa oán trách nhưng tay lại đưa bút không ngừng.

Đúng thời gian tám tấm bảng được giơ lên.

Triệu Tư Mễ:  " Quá tốt bụng"

Hàn Tử Thiên : "Ham vui"

Đổng Ngọc : " Nhiều chuyện"

Hứa Chí Quân : " Nghiện shopping"

Cung Tuấn : "Hay giận dỗi"

Trương Triết Hạn: "Quá nghiêm túc"

Từ Tấn : "Quá dính người"

Lục Vi Tầm : "Không để ý đến tôi"

“Ngọc Ngọc, đây là yêu cầu nghề nghiệp.” - Hứa Chí Quân ủy khuất lên tiếng.

“Nghiện shopping? không phải phụ nữ đều đam mê cái đó sao?” - Đổng Ngọc liền ngắt lời gã.

“Hai người về nhà cãi nhau đi.” - Lục Vi Tầm xua tay.

“Câu số 3: Nêu một điều bạn muốn đối phương thay đổi.”

Lần này chỉ có Trương Triết Hạn giơ bảng

“Ủa, không phải mấy người lúc gặp mặt đều than trách người kia sao? Giờ lại thành hoàn hảo hết rồi?” - Trương Triết Hạn sửng sốt.

“Chính cậu mới cần thay đổi nhiều thứ nhất đấy.” - Cả mấy người đồng thanh.

“Ồ, thay đổi gu thời trang sao? Tôi thấy Cung tổng ăn mặc rất đẹp mà.” - Kim Lạc nhìn vào tấm bảng Triết Hạn vừa giơ.

“Như ông già.” - Y nghiêm túc lắc đầu.

“Anh có thể thiết kế cho anh ấy mà?” - Kim Lạc gợi ý.

“Anh đâu có thích đồ em thiết kế đúng không?” - Trương Triết Hạn nhanh chóng quay sang Cung Tuấn chất vấn.

“Vì em bảo mặc đồ em thiết kế phải trả tiền. Toàn bộ tiền của tôi đều ở tài khoản của em rồi.”

Mọi người ồ lên một tiếng kinh ngạc.

“Vậy thì anh chính là kim chủ rồi.” - Kim Lạc dường như muốn nhắc lại hotsearch Trương Triết Hạn bị tố bao nuôi.

“Các người hình như đặc biệt quan tâm tới việc tôi có bao nhiêu tiền?”

“Thật ra cũng có chút tò mò.” - Kim Lạc nửa đùa nửa thật.

“Xem nào, chính là....” - Trương Triết Hạn làm bộ vuốt cằm suy nghĩ, âm điệu cũng kéo dài ra, cuối cùng chốt một câu – “Không nói.”

Gương mặt mấy người hóng hớt xung quanh liền hiện lên vẻ thất vọng.

“Được rồi, đến câu hỏi cuối cùng.” - Kim Lạc vẫn là người kéo lại bầu không khí. -  “Hiện tại đã đến giờ cơm trưa. Ai tình nguyện đi nấu cơm bước sang bên trái.”

Sau một hồi lôi kéo đùn đẩy cũng có bốn người bước sang, dẫn đầu là Cung Tuấn, Hàn Tử Thiên tiếp theo sau là Lục Vi Tầm và Đổng Ngọc. Bốn vị còn lại ung dung, nhàn nhã ngồi rung đùi.

“Mời bốn người bên phải nhận nhiệm vụ.” - Loa của chương trình vừa phát thông báo, ngay lập tức một chiếc khay gồm bốn phong bì được đem lên.

“Mời mọi người bốc thăm.”

“Cái gì đây? “

Bốn người hợp tác nhận phong bì của mình thắc mắc.

“Khởi động thử thách số 1, những người đã bốc thăm hoạt động dựa theo  lá phiếu của mình làm nhiệm vụ nấu cơm. Những người còn lại không được phép giúp đỡ.”

Thông báo vừa đưa ra đã để lại bốn người trực tiếp hoá đá.

Nấu cơm? Trò vô nhân đạo gì đây? Trương Triết Hạn âm thầm chửi trong lòng. Nhưng đến khi bóc phong bì, mở tờ giấy bên trong, hai chữ "Bắt gà" đã làm y chết lặng.

Mặc dù cả bốn người đều kháng nghị nhưng đây là chương trình thực tế, đã tham gia liền phải hợp tác với nhà đài. Bọn họ đều lần lượt thực hiện nhiệm vụ mà mình bốc thăm được.

Công việc mà  Từ Tấn nhận được là nhổ các loại  rau củ theo yêu cầu. Phải nói từ bé đến giờ anh số lần vào bếp của anh chỉ đếm trên đầu ngón tay nên khi nhận tờ nhiệm vụ "Nhổ củ cải trắng, củ cải đỏ, cà rốt và bí đỏ" trong lòng Từ Tấn hoang mang đến tột độ, nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ bình thản như không có chuyện gì.

Nhiệm vụ lần này sẽ có quy định chỉ được một người thực hiện thế nhưng tên Lục Vi Tầm kia nằng nặc đòi đi theo giống hệt như tấm keo da chó khiến anh phải nhượng bộ.

Từ Tấn theo chỉ dẫn tiến về khu nhà kính trồng rau. Anh tưởng rằng các loại rau củ ở đây đều được đề tên trên bảng nên có thể dễ dàng thực hiện thế nhưng sự thật lại vô cùng tàn khốc. Từ Tấn ngây người nhìn cả cái nhà kính rộng mênh mông đầy ắp màu xanh không khỏi cảm thấy hoang mang. Rốt cuộc thứ anh cần tìm ở đâu a~~. Thật may ít ra tổ quay vẫn còn nhân tính chỉ cho anh khu vực trồng các loại củ. Từ Tấn nhận mệnh  tới nơi được chỉ dẫn. Tất nhiên là không thể thiếu miếng keo da chó họ Lục kia.

Giữa từng luống từng luống rau xanh mơn mởn, Từ Tấn càng nhìn càng thấy đau đầu. Anh không phải chưa từng đi siêu thị mua mấy loại củ đó thế nhưng ở trong siêu thị mọi thứ đều được nhổ sẵn, bày biện dễ nhìn chỉ cần nhấc tay một cái là lấy được đâu giống như một đám rau xanh rì thế này. Rốt cuộc lá của cải đỏ, cải trắng trông như thế nào????? Từ Tấn đưa mắt nhìn Lục Vi Tầm cầu cứu thế nhưng tên kia cũng không khác gì anh.  Và thế là công cuộc một kẻ đào đào bới bới từng luống rau một kẻ đứng nhìn chính thức bắt đầu.

Cuối cùng sau một hồi vật lộn Từ Tấn cuối cùng cũng tìm được nơi trồng củ cải trắng. Anh nhanh chóng vươn tay dùng sức nhổ lên. Mọi chuyện vẫn diễn ra vô cùng suôn sẻ cho đến khi Từ Tấn nhổ củ cải cuối cùng. Vì các luống rau đều được trồng trên đất xốp lại được tưới nước thường xuyên thế nên trong một phút bất cẩn Từ Tấn không may trượt chân.

Oạch.

Đến khi mọi người định thần lại thì Từ Tấn đã ngã bệt xuống, quần áo dính đầy bùn đấy. Lục Vi Tầm thấy người thương bị ngã liền nhanh chóng chạy đến. Thế nhưng có vẻ như bọn họ đều bị thần may mắn bỏ quên, Lục Vi Tầm vì trượt chân oanh oanh liệt liệt tiếp tục ngã xuống.

Kết quả không cần nói ai cũng biết. Rau thì nhổ đủ rồi đấy thế nhưng cả hai giống như vừa được tặng kèm chuyến tắm bùn. Bộ dạng vô cùng nhếch nhác quả thật không dám nhìn.

Bên Triệu Tư Mễ cũng chẳng khá hơn là bao. Cô đường đường là bà chủ của nhà hàng ăn uống, dù gì cũng biết nấu vài ba món đặc sản nhưng đó là với điều kiện nhà bếp hiện đại và nguyên liệu sẵn sàng. Trớ trêu thay cái nhiệm vụ cô gắp thăm được lại là thổi cơm bằng bếp củi.

Triệu Tư Mễ bắt đầu xếp củi vào đầy lò sau đó nổi lửa. Nhưng đáng tiếc khúc củi quá to, lửa bật lên chưa kịp bén đã bị thổi tắt. Triệu Tư Mễ làm đi làm lại vài lần trán bắt đầu đổ mồ hôi. Mười mấy phút trôi qua bếp chưa có cháy mà cô đã đốt hết hai thùng giấy nhóm lò. Lại thêm từng ấy thời gian nữa cái bếp đáng thương cũng bắt đầu bén lửa. Gương mặt xinh đẹp của Triệu Tư Mễ lúc này đã toàn vết nhọ than. Thế nhưng mặc cho bộ dạng của cô hiện tại đã vô cùng chật vật thì công việc mới chỉ hoàn thành một nửa, việc còn lại là nấu cơm. Triệu Tư Mễ bắc một nồi nước to lên bếp rồi quay ra vo gạo. Lúc quay lại quả thật muốn chết quách đi. Cái bếp mới cháy đùng đùng khi nãy chỉ lơ là vài phút liền tắt ngấm.

Phía Triệu Tư Mễ là một mảng gà bay chó sủa thì phía Hứa Chí Quân lại lặng lẽ như tờ. Hắn trước giờ thích náo nhiệt vui vẻ lại va vào nhiệm vụ câu cá, một công việc cần sự yên tĩnh cũng như kiên nhẫn. Hứa Chí Quân uể oải buông cần, có điều hắn thả mồi quá gần, cả  nửa tiếng đồng hồ trôi qua vẫn chẳng có con cá ngu ngốc nào thèm bén mảng. Lúc hắn chán nản tưởng mình tự kỉ đến nơi rồi thì nhân viên công tác lên tiếng nhắc nhở gã phải quăng lưỡi ra phía xa. Hứa Chí Quân tỏ vẻ đã hiểu, lấy hết sức bình sinh để ném mồi.  Có điều lần này thật sự quá đà, cần câu còn chưa tung ra, Hứa Chí Quân đã trực tiếp ngã xuống nước.

Hứa Chí Quân chơi thể thao không tệ, cũng là kiểu người chăm vận động nhưng có một yếu điểm là  hắn không biết bơi. Thế nên vừa ngã xuống nước, Hứa Chí Quân đã liều mạng vũng vẫy.

“Ngọc Ngọc, cứu anh.” - Hắn nhân cơ hội ngoi lên mặt nước thảm thiết kêu cứu.

Có điều người trên bờ lại không có vẻ sốt ruột, cô đứng nhìn hắn giây lát khẽ cười.

“Anh không biết bơi, anh sắp chết rồi.” - Hứa Chí Quân hoảng hốt kêu. Đổng Ngọc không chịu giúp, cớ sao nhân viên công tác cũng bỏ mặc hắn. Chương trình này thật sự muốn giết người sao?

“Nước nông lắm, chết sao được.” - Đổng Ngọc cuối cùng cũng bị bộ dạng của hắn chọc cười

“Hả?” - Hứa Chí Quân lấy lại tinh thần. Chân tay ngừng vùng vẫy. Quả thật không hề chìm. Định thần một chút hắn chậm rãi đứng lên.

Mẹ kiếp. Hứa Chí Quân không nhịn được khẽ chửi một tiếng. Nước chỗ hắn ngã xuống thực chất chỉ ngập qua đầu gối một chút. Hứa Chí Quân kéo mấy cây rong còn bám trên tóc bực dọc lên bờ.

Mọi người đều đã bắt đầu làm nhiệm vụ nhưng Trương Triết Hạn vẫn đứng đó, y nhìn chằm chằm vào tờ giấy ghi nhiệm vụ rồi lại quay đầu nhìn Cung Tuấn, vẻ mặt giống như chưa chấp nhận được sự thật này. Cung Tuấn không muốn y chịu ủy khuất trực tiếp yêu cầu nhà đài để cả hai người bọn họ cùng thực hiện. Luật chơi đáng lẽ là không được nhưng nhìn vẻ lạnh lùng của hắn nào ai dám lên tiếng từ chối.

“Tuấn Tuấn, cái này là nhiệm vụ phải làm thật à?” - Trương Triết Hạn bĩu môi, mặt xụ xuống đáng thương hỏi.

Cung Tuấn cau mày nhìn tờ giấy rồi đưa tay xoa xoa đầu y an ủi.

“Xem ra lần này tổ chương trình nhất quyết làm khó chúng ta rồi.”

Cung Tuấn chán nản lắc đầu vừa  dỗ dành vừa kéo con mèo lười đang xị mặt kia tiến tới trang trại gà.

Nói trang trại gà thì cũng không đúng lắm. Nơi thực hiện nhiệm vụ là một khoảng sân tương đối rộng được chăng lưới xung quanh phòng trường hợp gà bị dọa cho bay mất. Trong sân được thả sẵn năm con gà đang nhởn nhơ nhặt thóc không biết rằng chỉ một lát nữa thôi bọn chúng sẽ bị dồn thừa sống thiếu chết. Cung Tuấn nhìn một lượt xung quanh thầm nghĩ: "Ít ra tổ quay còn biết suy nghĩ dựng riêng cho họ một khoảng sân để làm nhiệm vụ. Nếu không phải vào trang trại gà thật thì con mèo lười ưa sạch sẽ kia nhất định sẽ bỏ chạy về Ý mất."

Và thế là dưới sự hỗ trợ vô cùng nhiệt tình của nhân viên, toàn thể chúng ta được chứng kiến một màn bắt gà "gà bay chó sủa".

Trương Triết Hạn đinh ninh mình chỉ cần đứng ngoài cổ vũ lão công toàn năng của mình bắt gà thôi là được. Thế nhưng đạo diễn nhanh chóng lên tiếng phá tan mong muốn của y.

“Triết Hạn, nếu cậu không vào giúp Cung Tổng thì lát nữa cậu phải tự bắt đó.”

Trương meo meo sau một hồi nhìn Cung đại nhân vật lộn cùng với sự đe dọa của tổ quay cuối cùng miễn cưỡng nhăn mặt bước vào cuộc chiến.

“Hạn Hạn, mau chặn đường đó lại. Chúng ta nhanh chóng làm xong nhiệm vụ rồi trở về không lát nữa em bị say nắng mất.” - Cung Tổng cao cao tại thượng của chúng ta vừa chạy theo túm lấy một con gà vừa hướng Trương Triết Hạn nói. Thấy chiến lợi phẩm chuẩn bị chạy đến chỗ y liền la lớn.

“Hạn Hạn mau giữ lấy.”

Trương Triết Hạn nghe Cung Tuấn gọi mình liền giật mình nhanh chóng túm lấy con gà đang chạy tới. Tất nhiên nếu việc bắt gà dễ dàng như vậy thì đã không gọi là thử thách. Chưa kịp đợi Trương Triết Hạn hoàn hồn, chú gà xấu số đã nhanh chóng đập cánh giãy dụa thoát khỏi tay y.

“Hạn Hạn, em không sao chứ?” - Cung Tuấn nhìn mèo nhỏ nhà mình ngơ ngác chưa hoàn hồn liền nhanh chóng chạy tới. Đây không phải là bị dọa sợ đến mất hồn luôn rồi chứ??

“Tuấn Tuấn, đau.” - Trương Triết Hạn ăn đau liền lập tức bày ra bộ dáng mè nheo đưa cánh tay có một vết xước nhỏ ra phía trước.

Cung Tuấn thấy y bị thương thì vô cùng xót. Thế những nhiệm vụ vẫn còn đó a~~. Cung Tổng không còn cách nào khác đành để bảo bối nhà mình đứng nép một bên còn bản thân tiếp tục lăn xả chiến đấu. Cuối cùng sau hơn 30 phút vật lộn, Cung Tổng của chúng ta xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Tất nhiên không thể thiếu vài sợi lông gà làm kỉ niệm trên tóc rồi.....

Cuối cùng trải qua trăm khó nghìn khổ các nhiệm vụ cũng được bốn cặp đôi miễn cưỡng vượt qua. Các nguyên liệu cơ bản đã tập hợp đầy đủ nhưng còn việc nấu ăn thế nào vẫn còn đang chờ đợi bọn họ ở phía trước.


***********

Chương này dài quá. Các cô đọc đừng oải nhé.

trammac234

Câu hỏi: Mọi người đoán người Trương Triết Hạn từng thích ngoài Cung Tuấn là ai???

Phần thưởng: cô Anh Nhi sẽ gửi một oneshot : Cá Koi hoá rồng cô ấy viết cho người đoán đúng 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro