Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P2: Chương 12: "Khi phát sóng nhớ cắt đoạn này."

Bốn giờ sáng, khi bóng đêm còn chưa tan, Kim Lạc và tổ quay phim đã đến trước cổng biệt thự của Cung Tuấn. Như thường lệ trong buổi quay đầu tiền, nhà đài sẽ có bốn tổ quay chuyên biệt thực hiện nhiệm vụ quay lại hoạt động của các cặp đôi từ lúc rời nhà cho đến khi kết thúc mỗi kì.

Kim Lạc thân là MC chính sẽ đến nhà cặp đôi được mong chờ nhất. Sau khi thực hiện một cuộc khảo khảo sát trên trang chủ của chương trình, không nằm ngoài dự đoán, cặp đôi Cung Tổng là cặp đôi được mong ngóng nhất với số phiếu áp đảo.

Con người luôn bị hấp dẫn bởi những thứ mình chưa biết, nên tâm lý của đám đông cũng là dễ hiểu. Ngay cả bản thân Kim Lạc là MC chuyên nghiệp cũng không nén nổi tò mò. Khi máy quay đã sẵn sàng, cô bèn nhấn chuông. Rất nhanh cánh cửa mở ra, người ra đón bọn họ là Cung Tuấn.

“Chào Cung tổng.” - Kim Lạc khẽ mỉm cười.

“Chào mọi người” - Cung Tuấn lịch sự chào lại. – “Mời vào.”

“Sáng sớm đã làm phiền rồi.” - Kim Lạc nhanh chóng theo hắn vào nhà.

Khác với tưởng tượng của nhiều người, căn biệt thự của Cung Tuấn không quá lớn, bên trong được bài trí vô cùng tao nhã nhưng không kém phần sang trọng. Nội thất và màu sắc đều tối giản nhẹ nhàng đem đến cho người ta cảm giác vừa sang trọng lại vừa gần gũi thoải mái.

“Qua cũng biết mọi người sẽ đến nhưng không nghĩ đến sớm vậy, chúng tôi còn chưa chuẩn bị được gì tiếp đãi.” - Hắn vẫn theo xã giao thông thường mà nói.

“Không sao, chúng tôi chính là muốn đến bất ngờ, anh cứ tự nhiên.” - Kim Lạc giải thích.

Mục đích chính của tổ quay chính là muốn quay những hoạt động thường ngày của các cặp đôi. Thật ra khán giả rất tinh mắt chỉ qua mấy hành động nhỏ nhặt cũng đoán được tình cảm của bọn họ. Rất nhiều các cặp đôi sau khi lên hình cố làm bộ làm tịch ngọt ngào liền dễ dàng bị người xem bóc mẽ. Chính vì vậy mặc dù "Không gian tình yêu" là một trong những chương trình hàng đầu vô cùng ăn khách thì có khá nhiều các cặp đôi phải cân nhắc trước khi tham gia.

“Được.” - Cung Tuấn nghe vậy cũng không nhiều lời, trực tiếp vào bếp làm đồ ăn sáng cho Trương Triết Hạn. Tổ quay thấy thế vội vã đi theo.

Bữa sáng hôm nay khá đơn giản, là bánh mì kiểu Pháp. Cung Tuấn thành thạo cắt đôi hai miếng sandwich, sau đó đổ sữa ra một bát nhỏ, thêm trứng đã đánh tan vào khuấy đều. Sau khi các nguyên liệu đã chuẩn bị đầy đủ, hắn nhúng bánh mỳ vào hỗn hợp, tay còn lại bật bếp cho bơ vào chảo rồi chiên vàng đều hai mặt. Chiếc bánh sau khi hoàn thiện được Cung Tuấn để ngay ngắn trên đĩa rồi trang trí thêm mứt việt quất và dâu tây là đồ ăn kèm.

Kim Lạc hết nhìn tác phong thuần thục lại nhìn đến đĩa bánh đẹp mắt, hấp dẫn không khỏi cảm thán

“Cung tổng không ngờ anh lại biết vào bếp nha. Vị kia nhà anh thật có phúc.”

“Công việc khá bận, tôi cũng không có nhiều thời gian để làm mấy thứ này cho em ấy đâu.” - Cung Tuấn lắc đầu, bởi nhắc đến người nọ gương mặt thoáng dãn ra, ánh mắt cũng dịu dàng hơn.

“Nói mới nhớ, chúng tôi rất tò mò về người nhà anh đó.” - Kim Lạc nhân cơ hội nói ra tiếng lòng của vạn người hâm mộ. Cô đến đây cũng đã hai mươi phút, mặc dù căn nhà dấu vết tồn tại của một người nữa xuất hiện ở khắp nơi nhưng người thật vẫn chưa lộ diện.

“Em ấy đang ngủ để tôi đi gọi.”

Cung Tuấn vừa bày hai đĩa bánh và cốc sữa lên bàn ăn vừa trả lời.

“Vậy nhân tiện anh giới thiệu cho mọi người một chút về căn hộ của hai người được không?”

Cung Tuấn gật đầu đồng ý. Dù sao thì trong nhà cũng chẳng có gì phải giữ bí mật. Căn biệt thự của hắn thiết kế rất đơn giản theo không gian mở. Tầng một chỉ có phòng khách, nhà ăn, nhà bếp và một nhà tắm nhỏ. Tầng hai tương tự cũng chỉ có một phòng ngủ, thư phòng và nơi làm việc riêng cho Triết Hạn, phần còn lại là ban công lớn trồng hoa và cây xanh.

Kim Lạc nhìn qua căn phòng làm việc đầy màu sắc và bản thảo tiếp tục màn phỏng vấn.

“Tôi nghe nói vị kia nhà anh là nhà thiết kế?”

“Cô biết Sbocciare không? Đó là thương hiệu mà em ấy tự tay sáng lập.”

Cung Tuấn trước nay kiệm lời nhưng nhắc đến Triết Hạn sẽ phá lệ nói thêm vài câu. Mấy tin tức này mặc dù đưa đầy trên mạng nhưng giờ được chính chủ công nhận cũng có chút cảm giác vi diệu.

Sau khi giới thiệu qua cả căn nhà, Cung Tuấn và tổ quay phim dừng chân trước cửa phòng ngủ. Hắn yêu cầu tắt hết máy quay, ra hiệu cho mọi người im lặng rồi mới khẽ khàng đẩy cửa bước vào phòng . Bên trong vẫn tối mịt, Cung Tuấn nhẹ nhàng bật điện bàn đọc sách rồi mới từ từ tiến tới chỗ con mèo đang làm tổ trong ổ chăn kia.

Trương Triết Hạn đặc biệt thích ngủ nướng. Mỗi khi bị đánh thức dậy lúc sáng sớm đều vô cùng bực bội và nghiễm nhiên người chịu trách nhiệm dỗ dành con mèo gắt gỏng kia thức dậy rồi lại dỗ y vui chỉ có thể là Cung Tuấn.

Cung Tuấn cúi đầu ôm người kia vào lòng rồi khẽ vỗ vỗ lên lưng y, nhẹ giọng dỗ dành.

“Hạn Hạn. Tỉnh dậy thôi nào.”

Trương Triết Hạn đang say giấc bị làm phiền đặc biệt khó chịu, lầm bầm vài tiếng trách cứ rồi lại chui vào lòng hắn muốn tiếp tục ngủ. Cung Tuấn dở khóc dở cười nhìn con mèo lười lại sắp chìm vào giấc ngủ kia. Hắn biết y vô cùng kháng cự về việc dậy sớm thế nhưng tổ quay cũng đã đến rồi không thể để y tiếp tục ngủ được nếu không sẽ trễ giờ mất.

“Hạn Hạn, bảo bối dậy thôi nào. Tổ quay cũng đã đến đông đủ rồi.”

Người nào đó trực tiếp bỏ qua giọng nói lải nhải đang gọi mình dậy tiếp tục vùi mặt vào chăn ngủ. Nói đùa. Thử bị tên nào đó đè cả đêm lật qua lật lại xem có thể dậy sớm được không? Y chưa đạp con cún nhiều lời kia xuống giường là may lắm rồi.

Cung Tuấn thấy y vẫn không chịu thức dậy thập phần bất đắc dĩ, cuối cùng lựa chọn biện pháp mạnh, trực tiếp cúi xuống hôn người kia cho tới khi y tỉnh hẳn.

Trương Triết Hạn bị hôn có chút ngạt thở, chậm rãi mở đôi mắt mơ màng, giọng nói vì chưa tỉnh ngủ như dính vào nhau nũng nịu nói

“Tuấn Tuấn trời vẫn còn chưa sáng mà. Em vẫn còn muốn ngủ.”

“Tổ quay đều đã đến đông đủ rồi. Chúng ta thức dậy ăn sáng nếu không lát nữa em lại đau dạ dày mất. Ngoan nghe lời nào. Chúng ta thức dậy được không?”

“Không muốn. Chúng ta có thể mặc kệ họ không quay nữa không? Cả người em đều mỏi, không muốn thức dậy....”

Cung Tuấn biết tất cả đều do mình nên đuối lý, tiếp tục nửa dỗ dành nửa cưỡng chế đánh thức ai đó dậy. Cuối cùng trải qua trăm ôm ngàn ấp dỗ dành từ Cung Tổng, Hạn bảo bối chính thức uể oải thức dậy, mơ mơ màng màng nhìn xung quanh gương mặt thập phần không tình nguyện.

Tổ quay phim đứng ngoài giống như bị nghẹn cơm chó. Vừa mới sáng sớm thôi bọn họ còn chưa kịp tiêu hóa đồ ăn sáng mà. Cmn ai có thể nói cho họ biết kia có thật sự là Cung Tổng không??? Giọng nói dỗ dành dịu dàng kia thật sự là Cung Tổng sao?? Bọn họ cảm thấy mình giống như phát hiện ra một bí mật vô cùng lớn và sắp bị trừ khử để không làm lộ ra chuyện kinh thiên động địa này vậy.

Cạch.

Tiếng cánh cửa phòng ngủ bất chợt vang lên. Một nhân ảnh trong bộ đồ ngủ bước ra, mái tóc dài chưa chải, người này cũng không chú ý hình tượng ngáp một cái thật to, bộ dạng vô cùng buồn ngủ ấm ức lên án.

“Tuấn Tuấn. Sao sáng ra đã ồn ào vậy?”

“Trương Triết Hạn?” - Kim Lạc không khỏi kinh ngạc thốt lên, quả thật không tin vào mắt mình. Cái người tình bí ẩn siêu kim chủ mà mọi người trông ngóng lại là người mẫu vài tháng trước có tin đồn bị bao dưỡng Trương Triết Hạn. Nực cười nhất lại còn một loạt bài báo chửi rủa y là người thứ ba. Trên thế giới này đúng là chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra.

Trương Triết Hạn bị gọi tên cũng thoáng giật mình. Cơn buồn ngủ triệt để bị đánh tan. Y bây giờ mới phát hiện trong nhà có thêm vài người lạ, lại còn có hai chiếc camera đang hướng vào mình. Tình huống dở hơi gì đây? Cung Tuấn vậy mà không báo cho y trước một tiếng. Trương Triết Hạn vứt cho hắn một cái nhìn sắc lẹm sau đó bá đạo chỉ thẳng vào nhân viên quay phim ra lệnh.

“Khi phát sóng nhớ cắt đoạn này đi đấy.”

Mấy người trong tổ quay phim giây lát không biết phải trả lời thế nào. Bọn họ cũng không phải tự ý đột nhập, Cung tổng trong màn phát cơm chó miễn phí lúc nãy cũng nhắc bọn họ không dưới ba lần. Bọn họ có lỗi gì đâu?

Cuối cùng, Cung Tuấn đành đứng ra hoà giải.

“Được rồi. Không phải lúc nãy gọi em tôi đã nói rồi sao? Sao em không nghe vào chữ nào vậy? Em mau đi thay quần áo rồi xuống ăn sáng, muộn giờ rồi.”

Trương Triết Hạn không tình nguyện quay lại phòng đóng chặt cửa lại. Vừa thoát khỏi máy quay, y lại lộ vẻ lười biếng, uể oải đánh răng rửa mặt rồi ngồi bệt xuống giường, vô cùng lười biếng ngồi một chỗ sai bảo Cung Tuấn lấy quần áo. Cung Tổng trước sự ngang ngược của người nào đó chẳng thể làm gì khác tận tình phục vụ y, từ mặc đồ đeo giày đến cột tóc.

Vốn không hề thích mấy bộ đồ vô cùng nghiêm túc của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn lần này sống chết bắt y phải mặc trang phục giống mình. Vậy là tổ quay chưa kịp tiêu hóa màn cơm chó vừa rồi lại miễn cưỡng bị nhét thêm cẩu lương siêu to khổng lồ nữa. Sau một hồi tìm tìm chọn chọn, cuối cùng Trương Triết Hạn cũng tìm được bộ quần áo ưng ý. Vì không biết hoạt động lần này sẽ thực hiện quay ở đâu nên y lựa chọn bộ quần áo vô cùng thoải mái. Trương Triết Hạn mặc một chiếc áo sơ mi màu be cùng với quần âu cùng màu, trên ngực cài một bông hoa nhỏ màu xanh biển. Mái tóc dài đã được buộc gọn gàng khiến y trở nên vô cùng lịch thiệp. Bên cạnh, Cung Tuấn cũng mặc một chiếc áo sơ mi tương tự, điều khác biệt chính là chiếc quần âu màu đen cùng bông hoa nhỏ màu đỏ trước ngực. Đây chính là hồng lam cp trong truyền thuyết a~~~. Trương Triết Hạn nhìn hình ảnh hai người song vai trong gương vô cùng hài lòng gật đầu. "Lần sau phải bắt Cung Tuấn mặc như thế này nhiều hơn mới được. Mấy bộ quần áo nghiêm túc kia thật quá khô khan mà."

Một lát sau, cả hai đã tươm tất ngồi vào bàn ăn.

--------------

Trong phòng bếp, tổ quay phim vẫn vô cùng nhiệt tình thực hiện nhiệm vụ.

“Cứ thế ăn hả?” - Trương Triết Hạn nhìn hai chiếc camera chưa từng rời khỏi người mình hất cằm hỏi người đối diện.

“Ừm. Coi nó như Hải Triết đi” - Cung Tuấn thấy mèo nhỏ nhà mình có xu hướng muốn khó chịu nhanh chóng lên tiếng dỗ dành. Trương Triết Hạn từ trước đến nay luôn không thích những hành động như vậy.

“Nhưng Hải Triết không có xấu xí như thế.” - Y lầu bầu trong miệng.

Loanh quanh thu dọn một hồi, 6 giờ sáng bọn họ cũng lên xe tiến về phía sân bay. Trương Triết Hạn tinh thần có vẻ không được thoải mái vừa vào chỗ ngồi đã nhắm mắt muốn ngủ. Cung Tuấn thấy vậy im lặng ngồi bên cạnh để y tựa vào vai mình. Kim Lạc để ý bọn họ không nói chuyện nhiều, cũng không làm ra hành động quá thân mật nhưng không khí giữa hai người rất hài hoà. Nó cho cô ảo giác cứ như hai vợ chồng già đang chung sống vậy. Đáng lẽ ra phần tiếp theo chính là màn phỏng vấn trên xe nữa nhưng vừa quay lại đã nhận một dấu giữ im lặng từ Cung Tuấn nên Kim Lạc đành nuối tiếc quay lên.

Chỉ mất 20 phút cả đoàn đã đến sân bay. Nhóm Kim Lạc là đến muộn nhất, ba nhóm kia đã tề tựu đông đủ.

“Trương Triết Hạn cậu lề mề quá đấy.” - Vừa thấy người Triệu Tư Mễ đã cất tiếng quở trách.

“Là chính cậu muốn lôi kéo tôi theo.” - Trương Triết bĩu môi phản bác, bởi dậy sớm y vẫn khó chịu đến giờ đấy.

“Thôi nào, đến giờ máy bay cất cánh rồi.” - Hứa Chí Quân liếc nhìn đồng hồ giục.

“Đi thôi.” - Tất cả đồng thanh.

Một mùa Không gian tình yêu thú vị chính thức bắt đầu.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro