Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P2: Chương 10: Người quan trọng.

Cung Tuấn nhìn lọ Desvenlafaxine chẳng còn là bao trong lòng nổi lên từng trận lo lắng, hốt hoảng. Đây là loại thuốc Trương Triết Hạn thường xuyên phải sử dụng trong quá trình điều trị tâm lý. Chẳng phải trạng thái tâm lý của Trương Triết Hạn thời gian gần đây vẫn tốt sao? Loại thuốc này đã từ lâu hắn không thấy y sử dụng. Chẳng nhẽ bệnh của y lại có xu hướng tái phát? Y từ khi nào trở bệnh mà hắn không hề hay biết? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong suy nghĩ khiến hắn ngày càng sợ hãi.

Cung Tuấn vội vã gọi điện cho giáo sư Diệp hỏi về tình trạng sức khỏe của y. Sau khi biết được tin tức bệnh tình Trương Triết Hạn không ổn hắn bất giác thở dài. "Có lẽ gần đây đã bỏ qua không chú ý tới trạng thái của em ý rồi". May là lần này chưa đến mức nghiêm trọng. Theo như Diệp giáo sư nói, thứ duy nhất bảo bối của hắn cần là thời gian. Cung Tuấn trước giờ luôn tôn trọng y. Nếu y muốn đi du lịch cho thoải mái vậy hắn liền để y đi. Việc hắn cần làm bây giờ chính là đợi Trương Triết Hạn trở về. Sau khi nghĩ thông suốt, Cung Tuấn mở điện thoại trả lời tin nhắn lúc trước "Chuyến đi vui vẻ, chú ý an toàn".

Trương Triết Hạn có lẽ biết hắn lo lắng nên dù không nhắn tin gọi điện về nhưng lại phá lệ thường xuyên sử dụng mạng xã hội. Trước khi rời khỏi địa điểm nào đó y đều chụp một bức ảnh thật đẹp với caption "Thành phố X, hẹn gặp lại" như lời báo bình an gửi đến Cung Tuấn. Tài khoản Weibo của Trương Triết Hạn lấy danh nghĩa giám đốc điều hành của Sbocciare. Từ trước đến nay đều dùng để quảng bá bộ sưu tập, chưa từng đăng ảnh cá nhân cũng không theo dõi một tài khoản nào. Lần đăng ảnh này chỉ nhằm mục đích trấn an Cung Tuấn.

Trong thời gian Trương Triết Hạn không ở nhà, Cung Tuấn cũng vô cùng bận rộn. Hắn ngoài xử lý việc ở JZ còn phải lo thêm mấy mảng ở tổng bộ Cung thị. Vụ bê bối của Trương Triết Hạn, sau khi Hàn Anh tung lên clip cắt từ camera công ty thấy rõ Vương Nhã Lân cố tình chặn đường thêm một đoạn ghi âm ngắn lời gã chửi rủa y thì cộng đồng mạng phần nào cũng được xoa dịu. Một bộ phận không nhỏ còn còn bày tỏ sự cảm thông rồi lên tiếng ủng hộ y. Dù hơi nặng tay nhưng Vương Nhã Lân cũng là người gây sự trước. Vài ngày sau chứng cớ gã mua hotsearch cũng được một blogger mấy chục triệu view chia sẻ, thành công khiến người ta quên lãng việc bàn tán về y. Giới giải trí này chính là vậy, vừa khiến người ta một bước lên tiên thế nhưng cũng có thể một ngày nào đó khiến bạn mất hết tất cả. Hơn nữa ở ngành này cũng không thiếu tin tức giật gân, chẳng ai có hơi sức đâu mà ngày nào cũng kè kè quan tâm mãi một người mẫu không nhiều tên tuổi. Danh tiếng của Trương Triết Hạn trong giới giờ đây coi như không quá tệ.

Cung Tuấn hiện tại cũng không thường xuyên lên hotsearch với nghệ sĩ nữa. Hắn sau khi nghe đoạn ghi âm liền biết Trương Triết Hạn không vui nên về sau có người cố ý cọ nhiệt liền trực tiếp bày tỏ thái độ cũng như làm sáng tỏ. Qua vài lần, những người cố ý tạo nhiệt bị Cung tổng thẳn thắn bày tỏ không thân quen, chẳng ai muốn vác nhục hướng hắn tạo hotsearch nữa.

Điểm đáng chú ý nhất của giới giải trí gần đây có lẽ là chuyện weibo của Cung Tuấn dạo này có vẻ nóng lên. Vốn dĩ là cái weibo bỏ hoang ngàn năm không cập nhật nay lại liên tục chia sẻ bài viết của một weibo khác. Trong vài ngày Hotsearch "CEO Sbocciare - người tình bí ẩn của ông chủ JZ" đều giữ nguyên ở vị trí No.1. Để xứng với danh xưng bí ẩn, dù cộng đồng mạng có cố gắng tìm kiếm thế nào cũng không ai tìm được một chút thông tin cá nhân về người này, một bức ảnh cũng không. Dần dần người ta cũng lười bình luận.

Trái ngược với Cung Tuấn ở nhà ngày đêm bận rộn,Trương Triết Hạn vui vẻ đi chơi đến nghiện. Chuyến du lịch cứ thế kéo dài đến nay đã hơn một tháng. Cung Tuấn lúc đầu mang tâm trạng để y đi du lịch cho thoải mái dần dần cũng nóng ruột. Hắn thường xuyên nhắn tin thúc giục người nào đó trở về thế nhưng Trương Triết Hạn vẫn làm thinh, vô cùng tận hưởng tháng ngày nhàn rỗi.

"Trường An, hẹn gặp lại."

Hôm nay là ngày cuối trước khi Trương Triết Hạn rời khỏi Trường An, y vẫn giống như cũ đăng một bức ảnh thật đẹp của nơi này nhằm báo hiệu mình vẫn ổn. Hiện tại trời vẫn còn khá sớm nên toàn bộ thành Trường An yên tĩnh một cách lạ thường khác hẳn với vẻ tấp nập, ồn ã tiếng nói cười của người dân và khách du lịch. Đối với một người ghét phải dậy sớm như Trương Triết Hạn, việc bắt y ra khỏi nhà vào giờ này là không thể. Thế nhưng chính y cũng không hiểu tại sao mình lại cố gắng thức dậy để tới nơi này.

Trong không gian yên tĩnh vắng lặng, màn sương mù vẫn bao lấy toàn bộ cảnh vật khiến mọi thứ trở nên quạnh hiu đến lạ. Trương Triết Hạn đứng trên tường thành ngẩn người nhìn ánh bình minh phía xa từ từ ló rạng, Nơi đây không hiểu vì sao khiến y cảm thấy có một cảm giác vô cùng quen thuộc.

Lần này, y vốn định sau khi rời Trường An sẽ đến Lạc Dương tham quan tiếp thế nhưng Cung Tuấn liên tục réo tên thúc giục y, Trương Triết Hạn cuối cùng không còn cách nào khác đành đặt chuyến bay sớm nhất trở về. Năm giờ chiều, y đã có mặt tại biệt thự.

Căn nhà vẫn trống không. Cung Tuấn chưa về. Trương Triết Hạn muốn kiếm gì lót dạ thế nhưng cái tủ lạnh đáng thương chẳng có gì ngoài bia và nước lọc. Cung Tuấn công việc bận rộn thường xuyên không ăn cơm nhà, tủ lạnh trống trơn cũng là điều dễ hiểu. Mấy tháng Trương Triết Hạn về nước đều náo loạn đòi hắn phải nấu cơm thì tình trạng này mới chấm dứt. Thực ra Trương Triết Hạn thích dùng bữa cùng Cung Tuấn chỉ là một phần, phần lớn y muốn hắn ăn uống đầy đủ đúng giờ giấc.

Trương Triết Hạn đi qua đi lại mở tủ lạnh không dưới mười lần, nghĩ đến món mỳ xào duy nhất mình nấu có thể nuốt được bèn lái xe đến siêu thị. Sau khi càn quét một vòng, cuối cùng y cũng lấp đầy được cái tủ lạnh. Trương Triết Hạn loay hoay trong bếp nửa ngày cũng xào được hai đĩa to bự chảng. 7 giờ 30 phút, Cung Tuấn vẫn chưa trở lại. Trương Triết Hạn nhàm chán mở ti vi xem chương trình thời sự.

Trên ti vi đang đưa tin trực tiếp một vụ tai nạn.

"Hôm nay trên tuyến đường cao tốc từ khu AB đến khu XY đã xảy ra một vụ va chạm khiến một người tử vong."

Tiếng phát thanh viên đều đều trên ti vi khiến Trương Triết Hạn phá lệ chú ý. Y vừa rót một ly nước lọc vừa lắng nghe.

"Chiếc xe tải chạy quá tốc độ đã tông vào đuôi một chiếc xe bốn chỗ khác đi cùng chiều khiến chiếc này mất lái và va chạm với một chiếc xe ở làn đường bên cạnh."

Ti vi nhanh chóng quay lại hiện trường vụ tai nạn.

Ba chiếc xe lao vào nhau tạo thành một vụ va chạm liên hoàn. Hiện trường vô cùng hỗn loạn. Tiếng người thân của nạn nhân gào thét, tiếng loa cảnh sát dẹp đường, tiếng còi xe cấp cứu vang lên không ngớt.

Choang.

Ly thủy trên tay Trương Triết Hạn bất ngờ rơi xuống vỡ thành từng mảnh nhỏ. Trên màn hình ti vi là chiếc Maserati đen quen thuộc, đầu xe vì đâm vào dải phân cách mà trở nên méo mó.

Trương Triết Hạn run rẩy bấm một dãy số quen thuộc.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được "

Y không thể nghĩ gì nữa cứ thế mặc nguyên đồ ngủ đi chân trần chạy ra khỏi nhà.

Trương Triết Hạn điên cuồng lái xe đến bệnh viện gần nhất địa điểm xảy ra vụ tai nạn.

Y vừa bước vào sảnh đã gấp gáp hỏi phòng bệnh nơi những người gặp tai nạn được đưa đến. Ngay sau khi nhận được câu trả lời, Trương Triết Hạn không kịp nói cảm ơn chạy vụt đi.

Kẹt.

Cánh cửa căn phòng bật mở. Những người trong phòng nghe tiếng lập tức nhìn ra. Trương Triết Hạn đưa mắt nhìn từng người. Có người gãy tay gãy chân, có người xây xát mặt mũi, có người vẫn hôn mê nhưng tuyệt nhiên không có Cung Tuấn.

"Vụ tai nạn khiến một người tử vong."

Giọng nói của phát thanh viên giống như chiếc búa từng hồi đập thẳng vào đầu y. Trương Triết Hạn bỗng trở nên điên cuồng. Y lúc này dường như không cảm nhận được gì hết, điên cuồng chạy đến từng giường bệnh để tìm kiếm nhân ảnh quen thuộc. Cung Tuấn nhất định đang nằm dưỡng sức ở đâu đó trong căn phòng này. Chắc chắn là vậy. Cung Tuấn thương y như vậy làm sao có thể để y ở đây một mình được. Trương Triết Hạn cứ như vậy mà lật tung từng ngóc ngách để tìm kiếm Cung Tuấn, mặc kệ những ánh mắt dò xét của mọi người. Thế nhưng mặc cho Trương Triết Hạn cầu nguyện, điên cuồng tìm kiếm, người nọ giống như đặc biệt trốn đi . Y cảm thấy sức lực bản thân giống như bị rút sạch, trong đầu không ngừng bị ý nghĩ Cung Tuấn không cần y nữa làm loạn.

Trương Triết Hạn nhếch môi nở nụ cười chua chát. Thật nực cười. Ông trời đây là muốn cắt đứt mọi ánh sáng của y sao? Trước kia y có mẹ là ánh sáng, ông trời tàn nhẫn cướp ánh sáng đó đi, giam y trong bóng tối. Thế rồi Cung Tuấn xuất hiện mang theo hơi ấm đưa y trở lại với thế giới tràn ngập rực rỡ này vậy mà giờ cũng tàn nhẫn muốn cướp nốt những màu sắc ấy của y.

Trương Triết Hạn thẫn thờ lê bước. Y phải đi tìm Cung Tuấn. Hắn chắc chắn đang chờ y. Hắn chẳng bảo dù thế nào hắn cũng bên y cả đời sao? Vậy giờ này Cung Tuấn đang ở đâu?

Một hình ảnh chợt loé lên trong đầu. Căn phòng xác lạnh lẽo. Người thân yêu im lìm nằm đó. Sắc trắng đến tang thương.

Những kí ức đã qua, những suy nghĩ tiêu cực lớn dần lên như con quái vật khổng lồ đang nuốt chửng tâm trí Trương Triết Hạn. Y không muốn chấp nhận sự thật tàn khốc đó. Trương Triết Hạn thấy mình phát điên rồi. Y nặng nề bước từng bước ra khỏi căn phòng. Bước chân bỗng chốc nhanh dần, nhanh dần, y bắt đầu chạy. Trương Triết Hạn như một kẻ điên lùng xục khắp bệnh viện. Y lao đến mở cửa từng phòng bệnh để tìm kiếm nhân ảnh người kia. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua nhưng vẫn không có kết quả. Đôi chân trần bắt đầu bật máu nhưng y lại chẳng cảm thấy đau. Thứ duy nhất cảm thấy khó chịu là lồng ngực. Trái tim như bị ngàn vạn mũi tiễn xuyên qua. Trương Triết Hạn kiệt sức không cần chú ý hình tượng trực tiếp ngồi bệt xuống sàn. Y tuyệt vọng cúi đầu ôm lấy hai bên gối.

"Hạn Hạn?"

Trương Triết Hạn nghe giọng nói quen mãnh liệt ngẩng đầu.

"Sao em lại ở đây?"

Người mới đến có chút ngạc nhiên, bước từng bước lại gần.

Trương Triết Hạn không biết lấy đâu sức lực lập tức bật dậy. Hai mắt chưa từng rời khỏi người nọ, hốc mắt thoáng chút đỏ lên. Y dùng tốc độ nhanh nhất lao đến, ôm chầm lấy người trước mặt, cảm nhận hơi ấm và nhịp đập trong lồng ngực hắn.

"Hạn Hạn em làm sao vậy?"

Cung Tuấn bất ngờ bị ôm có chút kinh ngạc. Hắn không biết tại sao Trương Triết Hạn giờ này lại ở đây và làm ra hành động kì lạ như thế.

Hôm nay lúc Cung Tuấn lái xe trên đường, bất ngờ gặp tai nạn. Chiếc xe bốn chỗ mất lái lao vào đầu xe hắn, may mắn Cung Tuấn phản ứng kịp thời đánh lái về phía dải phân cách. Hắn hoàn toàn không bị thương nhưng tài xế kia lại không may bỏ mạng. Hắn định gọi cứu thương thì phát hiện ra trong quá trình va chạm di động đã vỡ nát màn hình.

Những người bị thương đều được đưa đến bệnh viên, riêng hắn đến đồn cảnh sát lấy lời khai. Lúc quay trở lại xem tình hình những người kia không ngờ lại bắt gặp Trương Triết Hạn đang ngồi giữa một hành lang bao người qua lại. Y về từ khi nào? Không phải y nghe hắn gặp chuyện rồi đến đấy chứ? Nghĩ đến khả năng này rất cao, Cung Tuấn không khỏi đau lòng, lại làm y lo lắng rồi.

"Hạn Hạn tôi không sao." - Cung Tuấn nhẹ nhàng trấn an.

Nhưng lực đạo trên tay người nọ không có dấu hiệu giảm, ngày một ôm chặt hơn. Cung Tuấn cảm giác người trong lòng không ngừng run rẩy, có thứ gì ấm nóng chảy qua vai, áo sơ mi của hắn nhanh chóng ướt một mảng.

"Hạn Hạn? Đừng khóc. Em khóc tôi sẽ rất đau lòng." - Cung Tuấn bắt đầu trở nên luống cuống. Hắn muốn dỗ dành Trương Triết Hạn. Hắn không muốn thấy y khóc. Trương Triết Hạn trước nay rất ít khi rơi lệ nhưng lần này không biết bị kích thích đến cỡ nào liền khóc đến vô cùng thương tâm. Từng giọt nước mắt giống như như mũi kim đâm thẳng vào tim hắn. Bên nhau mười ba năm, lần đầu tiên Cung Tuấn thấy một Trương Triết Hạn như thế, một Trương Triết Hạn trong mắt chỉ tồn tại một mình Cung Tuấn.

 ***********
 
Chương này ngọt quá.
Mấy chương kế theo chiều hướng vui vẻ hơn nhé trammac234

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro