P2: Chương 1: Hotsearch
Thời gian cứ thế nhanh chóng trôi qua, mười năm có thể khiến một người thay đổi như thế nào?
Liệu nó có thể khiến tình cảm lứa đôi phai nhạt sau từng ấy thời gian xa cách?
Trương Triết Hạn và Cung Tuấn bên nhau 13 năm, khoảng thời gian bên nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều. Một người Trung Quốc đại lục, một người trời Ý xa xôi.
Quán bar Light - quán bar lớn nhất thành phố, tọa lạc ở khu vực trung tâm vô cùng đắt đỏ, chỉ dành để phục vụ cho tầng lớp thượng lưu. Nghe đồn ông chủ quán bar này ban đầu xây dựng ra nơi đây chỉ vì muốn biến nó thành một nơi để bạn bè tụ họp. Thế nhưng chính sự bí ẩn của nó mà một đồn mười, mười đồn trăm. Chẳng mấy chốc nơi đây đã trở thành một địa điểm mà giới thượng lưu tìm đến như muốn thể hiện đẳng cấp của mình. Cứ như vậy tiền tài như nước chảy vào, với tâm thế của một nhà kinh doanh, ông chủ nhanh chóng mở rộng quy mô biến nó thành một nơi xa hoa bậc nhất trung tâm thành phố như bây giờ.
Tiếng nhạc ồn ã, sập sình, từng ly rượu sóng sánh được bưng ra, những nhân ảnh lắc lư, cười đùa náo nhiệt trong tiếng nhạc. Trong khung cảnh ồn áo đấy, một người đàn ông im lặng ngồi trên băng ghế dài nơi góc quán giống như hoàn toàn tách biệt với nơi này. Ánh đèn mờ ảo chiếu lên gương mặt hắn làm lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, quyết đoán. Tây trang phẳng phiu, dáng ngồi nghiêm chỉnh tỏa ra khí thế chớ lại gần. Người đàn ông cầm điện thoại trên tay, liên tục gõ phím, chẳng để ý có người khác đang bước đến.
"Cậu đến chỗ tôi để uống rượu hay chơi điện thoại?"- Hàn Tử Thiên cầm theo hai ly cocktail ngồi xuống. Đây là loại rượu vô cùng đặc biệt nổi bật nhất ở quán bar Light, công thức pha chế vẫn còn là bí mật.
"Cả hai."- Cung Tuấn nghe tiếng bắt chuyện vẫn không ngẩng đầu, chăm chú nhìn vào di dộng.
Ánh đèn từ màn hình phản chiếu lên ngũ quan sắc nét . Cung Tuấn ở tuổi hai mươi tám đã không còn nét ngây thơ non nớt như thời trung học. Mỗi cái nhấc chân đặt tay đều toát ra sức hút của một người đàn ông trưởng thành.
Mặc dù là bạn bè mười mấy năm, Hàn Tử Thiên cũng không có nhiều đề tài để tán gẫu với hắn, mà cho dù có thì Cung Tuấn trước nay vẫn luôn là người kiệm lời nhất trong nhóm bạn thân bọn họ. Chưa kể qua chục năm tôi luyện trên thương trường, hắn càng trở nên lạnh lùng khó đoán. Năm đó sau khi cùng nhau tốt nghiệp, Cung Tuấn thay vì đi du học, tiếp tục bay nhảy như phần lớn bạn bè, lại chọn ở lại trong nước, vừa học đại học vừa theo bà nội tập kinh doanh. Đến nay mặc dù chưa chính thức kế thừa Cung gia nhưng hắn đã có một vị trí vô cùng vững chắc. Thậm trí để tuyên truyền sản phẩm, đẩy mạnh tiêu thụ cho tổng công ty hắn còn tự mở thêm một công ty giải trí.Cung Tuấn cất công chèo lái gần mười năm biến nó trở thành một trong những công ty giải trí hàng đầu cả nước.
Hàn Tử Thiên thấy hắn chỉ chăm chăm vào điện thoại không biết làm gì đành cầm điện thoại lướt web.
"Này, hôm nay cậu lại tiếp tục lên hot search."
Di động vừa mở ra đã thấy một cái hotsearch chễm chệ trên vị trí no.1 mang tên người bên cạnh:
"Ông chủ công ty giải trí JZ đang theo đuổi người mẫu Vương Nhã Lân?"
Hàn Tử Thiên vừa đọc vừa bấm vào đường link. Lại thằng phóng viên nửa mùa thuộc báo lá cải nào tung tin? Mặc dù từ trước đến nay Cung Tuấn chưa bao giờ công khai chuyện tình cảm nhưng nghe tên công ty không phải liền hiểu hết sao? Thậm trí hắn có tham dự sự kiện gì cũng đều đeo nhẫn ở ngón tay áp út, chỉ cần để ý liền biết chiếc nhẫn xuất hiện từ lúc công ty mới thành lập đến giờ vẫn chưa từng có một lần bị chủ nhân tháo xuống.
Thật ra, lúc Cung Tuấn mới niêm yết JZ cũng có khá nhiều bài báo xoay quanh vật nhỏ bí ẩn này nhưng hắn lại chưa từng lên tiếng giải thích, dần dần theo biến đổi của thời đại, những tin tức trong giới ngày một nhiều, chủ đề này dần bị người ta quên lãng, chiếc nhẫn trở thành vật trang sức bình thường như bao đồ vật khác.
Sau này khi JZ càng ngày càng lớn mạnh, hotsearch về quan hệ mờ ám của ông chủ và nghệ nhân ngày càng nhiều. Đỉnh điểm có ngày lên năm, sáu cái. Đôi khi là vô tình nhưng cũng nhiều khi là có người cố ý trèo cao. Phải nói Cung Tuấn hiện tại là điển hình cho mẫu người đàn ông độc thân hoàng kim, muốn bề ngoài có bề ngoài, muốn giàu có có giàu có, muốn bối cảnh có bối cảnh. Quả thật là người khiến bao kẻ khác phải đỏ mắt ghen tị.
Mấy hotsearch tạp nham đó, Cung Tuấn và nhóm mấy người bạn chưa từng để tâm. Nhưng lần này. Hàn Tử Thiên khẽ nhíu mày. Bức ảnh trong hotsearch mặc dù chất lượng không cao nhưng có thể nhìn rõ Vương Nhã Lân đang thân mật dựa vào một người đàn ông cùng bước ra khỏi khách sạn. Mà người đàn ông trong tấm hình mờ ám kia rõ ràng không ai khác là Cung Tuấn.
"Cậu thật sự làm trò táng tận lương tâm đó?"- Hàn Tử Thiên thấy bức ảnh chân thực không nhìn ra dấu hiệu cắt ghép kia lên tiếng hỏi.
"Cậu luyên thuyên cái gì?"- Cung Tuấn bực dọc ném điện thoại sang bên cạnh.
Từ sáng hắn gọi bao cuộc điện thoại cho người ở nước Ý xa xôi nhưng chưa có cuộc gọi nào được kết nối. Tin nhắn cũng không ai trả lời.
Trương Triết Hạn lại phát điên cái gì?
Cung Tuấn khẽ thở dài. Trương Triết Hạn đi Ý đến nay cũng tròn mười năm, hết học xong lại mở công ty. Từ một nhãn hàng nhỏ bé do ba người thành lập nay đã thành một thương hiệu nổi tiếng vô cùng có tầm ảnh hưởng. Thế nhưng trong suốt mười năm qua y chưa một lần chính thức trở về Trung Quốc. Tại sao lại gọi là chính thức? Vì thật ra Trương Triết Hạn cũng đã vài lần về nước. Một lần là đám cưới cặp đôi Thiên Mễ, một lần là sinh thần lần thứ sáu mươi của Trương Triết Ân và một vài dịp đặc biệt khác nhưng tất cả đều là những lần trở về vội vã rồi lại nhanh chóng rời đi.
Thời gian trôi qua, những người thiếu niên năm đó cũng trở nên thành thục , tình cảm của bọn họ cũng từng bước biến đổi theo thời gian. Tình cảm ngây ngô năm nào dần thay thế bằng những xúc cảm của người trưởng thành. Bọn họ không còn ngày ngày bên cạnh, thời thời khắc khắc nhắn tin gọi điện với nhau, công khai phô trương tình cảm. Cách thể hiện tình cảm của người sắp ba mươi không náo nhiệt giống như thời thanh xuân nữa. Bọn họ chỉ cần trái tim đối phương luôn có bản thân là đủ. Ngoài gia đình và bạn bè thân thiết không một ai biết Cung Tuấn có một người yêu tên Trương Triết Hạn.
Cung Tuấn cũng không hề có ý giấu diếm, hắn muốn quang minh chính đại để mọi người biết đến Cung Tuấn là người của Trương Triết Hạn, thế nhưng người kia lại không muốn công khai. Trương Triết Hạn nói rằng Cung Tuấn dù gì cũng có nửa chân trong giới giải trí, công khai sẽ bị người ta soi mói rất phiền. Cung Tuấn không đồng ý với suy nghĩ ấy của y thế nhưng chỉ cần Trương Triết Hạn muốn, hắn tình nguyện liền nghe theo.
Mọi yêu cầu của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn chưa bao giờ từ chối. Nhưng người nào đó giống như bị hắn chiều đến hư, thường xuyên giận dỗi. Cứ được một thời gian ngắn, Cung Tuấn lại phải gác lại công việc bộn bề mà bay sang Ý dỗ dành y, nhiều đến nỗi hắn trở thành khách hàng cống hiến cho tuyến bay Trung - Ý luôn rồi.
Cung Tuấn vừa uể oải nhấp một ngụm cocktail vừa gọi điện cho thư ký La, kêu anh ta đặt vé máy bay đi Ý ngay trong đêm.
Ba giờ sáng ngày hôm sau. Tại khu vực bay quốc tế, sân bay thành phố A, một nhân ảnh cao gầy xuất hiện. Người nọ ăn mặc vô cùng thời thượng, tóc nâu dài buộc cao, đeo kính râm che kín nửa khuôn mặt. Áo khoác đen dài phong cách Tuxedo càng khiến cho y trở nên cao lớn. Người này nhìn một vòng xung quanh sân bay vắng vẻ, hít một hơi thật sâu cảm nhận bầu không khí quê hương rồi lập tức xách hành lý, thành thạo ra cửa vẫy một chiếc taxi. Trong bóng đêm, chiếc taxi nhanh chóng chuyển bánh. Cuối cùng dừng lại ở một khu biệt thự được canh gác vô cùng nghiêm ngặt.
*************************************
Lại bắt đầu một phần 2 vô cùng nhàm chán. Phần này ngọt ngấy lắm, không có tý trầm bổng nào đâu 😂
Vì 10 năm sau nên thay đổi xưng hô và cách gọi nhân vật một chút nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro