Kết: Anh là ánh sáng, là cả thanh xuân.
Khi ở lại một đêm, sáng sớm hôm sau mọi người cùng vội vã quay trở về thành phố. Nhịp sống hối hả khiến mọi người không có thời gian nghỉ ngơi khiến Trương Triết Hạn có chút nuối tiếc cảm giác thư thái mà biển cả mang lại. Thực muốn một lần nữa cùng Tuấn Tuấn đến đó nghỉ ngơi.
Trương Triết Hạn đã vạch sẵn trong đầu mình kế hoạch đi du lịch nhưng tất cả lịch trình đều nhanh chóng bị một cuộc điện thoại đánh bay. Là số điện thoại gọi đến từ Ý. Trương Triết Hạn sau khi nghe máy liền quay sang phía Cung Tuấn thông báo.
"Chiều nay em phải trở về Milan."
"Có chuyện gì à?" - Cung Tuấn thấy y sau khi nhận điện thoại liền lập tức rời đi liền cảm thấy lo lắng hỏi.
"Là một việc rất quan trọng." - Trương Triết Hạn khi đề cập đến việc này gương mặt hiện lên vẻ vô cùng hào hứng. - "Năm nay Sbocciare sẽ tham gia tranh giải trong The Green Carpet Fashion Awards."
Cung Tuấn với tư cách là chồng chưa chính thức của nhà thiết kế tất nhiên đã nghe Trương Triết Hạn nói nhiều về sự kiện nổi bật nhất trong Tuần lễ thời trang ở Milan. Giải thưởng này nhằm tôn vinh các giá trị nhân văn về thời trang, gọi là giải Oscar về thời trang bền vững cũng không sai. Trương Triết Hạn từ khi bắt đầu thành lập Sbocciare đã luôn khao khát có được nó. Cung Tuấn với ước mơ của Trương Triết Hạn luôn là ủng hộ vô điều kiện.
Lần trở về Ý này có lẽ phải kéo dài vài tháng, sau khi đã thoả thuận dừng quay với chương trình Không gian tình yêu, Trương Triết Hạn nói muốn đến biệt thự của Trương gia một chút. Thật trùng hợp về đến nơi lại đúng dịp Trương Triết Ân về nhà. Cả hai vui vẻ cùng nhau ăn một bữa cơm với cha Trương.
Trương Triết Ân trái ngược với vẻ ngoài cứng nhắc của một vị tư lệnh, tư tưởng của ông rất tiến bộ, hoặc có lẽ ông muốn bù đắp mọi thứ cho con trai nên Cung Tuấn mỗi lần đến Trương gia đều được chào đón. Mặc dù Trương Triết Ân không phải người nói nhiều, bữa cơm càng không hay nói chuyện nhưng bầu không khí vô cùng thoải mái. Hôm nay là sinh nhật Trương Triết Hạn, Trương Triết Ân đặc biệt tặng y một chiếc chuyên cơ để thuận lợi cho việc di chuyển.
"Cha à, người không tham ô đấy chứ?" - Trương Triết Hạn đối với món quà sinh nhật triệu đô kia không khỏi hoảng sợ. Y cầm tờ giấy chứng nhận quyền sở hữu mang tên mình ngạc nhiên hỏi.
"Nếu vậy, con chính là dùng tiền tham ô mà lớn." - Trương Triết Ân đối với hành vi đổ oan của con trai chỉ bày ra vẻ mặt lạnh lùng đáp lại nhưng trong lòng không nén nổi sự vui mừng. Lâu rồi Trương Triết Hạn mới nhận quà từ ông.
Hai người tạm biệt cha Trương rồi lái xe đến nghĩa trang thành phố. Trên đường Trương Triết Hạn chọn mua một đóa cẩm chướng trắng - loài hoa mẹ y yêu thích nhất. Y và Cung Tuấn sải bước lên đến đỉnh đồi, hiện tại Trương Triết Hạn có thể nhẹ nhàng mà đến đây, mọi đau khổ trong quá khứ giờ được cho vào một chiếc hòm khóa kĩ.
"Mẹ, chúng con đến thăm mẹ đây." - Trương Triết Hạn đặt bó hoa xuống, nắm chặt tay Cung Tuấn, nhìn người phụ nữ mỉm cười trong khung ảnh. Cung Tuấn nhiều lần cùng y đến đây. Trương Triết Hạn ngoài lần giới thiệu hắn với mẹ tuyệt nhiên không nói câu gì khác. Y đứng im lặng tầm 10 phút thì quay sang bảo Cung Tuấn.
"Chúng ta về thôi."
"Em không có gì muốn nói với mẹ à?" - Ánh mắt hắn nhìn y vĩnh viễn tràn ngập ôn nhu.
"Không có, chỉ mong thần linh có thể phù hộ chúng ta mỗi ngày đều vui vẻ." - Trương Triết Hạn lắc đầu.
Cung Tuấn nghe y nói chỉ khẽ bật cười. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống thì thầm vào tai y.
"Em không cần tin vào thần linh, em tin tôi được rồi, thần linh cũng không yêu em bằng tôi."
Trương Triết Hạn đối với sự ấu trĩ của Cung Tuấn chỉ biết lắc đầu không cãi lại. Cũng đúng thôi, sao có thể xuất hiện một người yêu y nhiều hơn hắn cơ chứ.
.
.
.
Đêm đó, Trương Triết Hạn lên máy bay trở lại Ý. Chuyến đi này báo trước là vô cùng bận rộn. Trương Triết Hạn dùng toàn bộ tâm trí tập trung vào cuộc thi thậm chí nhiều lúc vì mải miết quá mức mà quên ăn quên nghỉ khiến Cung Tuấn lo lắng không thôi. Bởi vì chênh lênh múi giờ nên mỗi ngày hai người chỉ dành chút thời gian để trò chuyện. Trong những khoảng thời gian trò chuyện ngắn ngủi đó, phần lớn Cung Tuấn đều dành cho việc nhắc nhở con mèo nhỏ kia giữ gìn sức khỏe, chú ý tới bản thân hơn.
Ở trong nước, Cung Tuấn cũng bắt đầu tiếp nhận nhiều hơn sản nghiệp của Cung gia.
Thời gian cứ thế trôi qua chẳng mấy chốc đã tới tháng chín. Cung Tuấn đang xử lý nốt đống văn kiện từ tổng công ty thì thư ký La gõ cửa bước vào
"Cung tổng, cậu Trương gửi cái này cho ngài."
"Hạn Hạn sao?"
Cung Tuấn ngạc nhiên. Hắn vừa hỏi vừa mở phong bì. Bên trong là vé máy bay và thiệp mời tham dự lễ trao giải.
Cung Tuấn nhìn thời gian, sắp xếp công việc hoàn hảo rồi lập tức lên đường.
Hắn vừa đặt chân đến Milan đã bắt gặp một thân ảnh quen thuộc. Trương Triết Hạn đích thân ra đón hắn. Hôm nay cậu mặc một bộ âu phục trắng trông giống như một vị vương tử, cả người toát lên khí chất cấm dục mà quyến rũ.
Bởi thời gian gấp rút, bọn họ không trở về nhà mà trực tiếp đến nhà hát Opera La Scala nơi diễn ra sự kiện. Trên xe Trương Triết Hạn nhất quyết bắt Cung Tuấn thay bộ âu phục giống hệt với thiết kế y đang mặc.
Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh trên xa lộ Milan chẳng mấy chốc đã tới địa điểm tổ chức trao giải. Trương Triết Hạn và Cung Tuấn sánh bước bên nhau cùng bước vào. Không gian của buổi lễ được bài trí vô cùng nguy nga, tráng lệ. Thảm đỏ trải dọc lối đi, hai bên ký giả đứng chật ních bấm máy lia lịa để thu thập những tin tức hàng đầu. Bước vào đến hội trường trao giải càng khiến người ta choáng ngợp hơn. Không gian được chiếu sáng bởi hàng trăm ánh đèn pha lê. Trên sân khấu, chiếc cúp của giải thưởng cao nhất được đặc vô cùng trang trọng. Cung Tuấn và Trương Triết Hạn nhanh chóng theo sự hướng dẫn trở về vị trí của mình. Bọn họ được sắp xếp ngồi ở hàng ghế đầu tiên.
Phần khai mạc nhanh chóng được thông qua, chẳng mấy chốc đã đến phần trao thưởng.
"Em nhắm bao nhiêu phần trăm đạt giải?" - Cung Tuấn ghé vai Trương Triết Hạn thì thầm.
"1000%" - Y lúc nào cũng tự tin như vậy trả lời.
Quả thật như Trương Triết Hạn nói, Sbocciare liên tiếp giành hai danh hiệu. Bao gồm "Giải thưởng dành cho tập thể nghệ nhân xuất sắc nhất" và "Giải thưởng dành cho thương hiệu có sự thay đổi tích cực trong cung ứng sản phẩm". Hai danh hiệu này đều được mấy người đồng sáng lập thương hiệu với y lên nhận
"Bây giờ chúng ta cùng đón chờ một giải thưởng vô cùng quan trọng: Giải thưởng dành cho nhà thiết kế nổi bật nhất."
Tiếng MC vang vọng trên sân khấu. Cả hội trường im lặng chờ đợi .
"Và cái tên được xướng lên ở lần trao giải này chính là.......Nhà thiết kế Trương Triết Hạn."
MC vừa dứt lời, ngay lập tức tiếng vỗ tay kịch liệt liền nổ ra. Đây là lần đầu tiên một nhà thiết kế Trung Quốc dành giải thưởng danh giá nhất trong một lễ trao giải tầm cỡ quốc tế.
Trương Triết Hạn từ từ đứng dậy, sải bước lên sân khấu. Ánh đèn chiếu sáng bộ lễ phục trắng, lên mái tóc mềm khiến Cung Tuấn có cảm giác Trương Triết Hạn như một vị thiên sứ hạ phàm.
Trương Triết Hạn sau khi nhận chiếc cúp danh giá liền chia sẻ cảm nghĩ của mình. Y trước tiên gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức, đến ban giam khảo, đến những người bạn đồng hành của công ty, đến người mẹ cho y nguồn cảm hứng, đến người cha đã ủng hộ cho y theo con đường nghệ thật. Nói xong một lượt Trương Triết Hạn liền dừng lại. Y hít một hơi thật sâu.
"Cuối cùng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến một người vô cùng đặc biệt, người đã đồng hành cùng tôi trong khoảng thời gian tôi gặp nhiều khó khăn nhất. Như mọi người đã từng nghe nói, tôi là một người từng mắc bệnh tâm lý. Trong khoảng thời gian đó tôi đã từng có ý định kết thúc cuộc sống này thế nhưng người đó đã xuất hiện và cùng tôi vượt qua tất cả. Cảm ơn anh vì trong thời khắc em cảm thấy tuyệt vọng nhất anh vẫn luôn ở bên em. Cảm ơn vì đã luôn yêu thương, chiều chuộng em, cảm ơn vì tất cả những gì anh đã dành cho em. Anh chính là ánh sáng, là động lực để em có thể đạt được những thành quả như hiện giờ." - Trương Triết Hạn từ đầu tới cuối ánh mắt vẫn luôn hướng về một phía, giọng y bắt đầu có chút nghèn nghẹn.
"Hôm nay em đứng trên bục danh dự em luôn mơ ước, cầm trên tay giải thưởng em luôn khao khát. Em có rất nhiều lời muốn nói với anh, Cung Tuấn."
Cái tên Cung Tuấn vừa được thốt ra, toàn bộ ánh đèn sân khấu liền vụt tắt, chỉ còn chiếc đèn duy nhất chiếu tại vị trí y đang đứng và nơi Cung Tuấn đang ngồi. Tiếng Trương Triết Hạn vẫn vang lên trong không gian tĩnh mịch tưởng chừng như chỉ có hai người họ.
"Em biết em không phải là một người hoàn hảo, thậm chí còn có vô vàn tật xấu. Em cũng không thể cam đoan rằng mình sẽ là một nửa vô cùng tuyệt vời, cũng không thể cho anh toàn bộ những điều anh muốn trên thế giới này. Thế nhưng em sẽ cố gắng để bản thân mình trở thành một con người tốt hơn để có thể tự tin sánh bước bên anh. Hôm nay, ngay lúc này, em muốn đứng trước toàn thế giới để nói với anh rằng: "Cung Tuấn, chúng ta đã có cả một khoảng thanh xuân đồng hành cùng nhau. Quãng đường phía trước của chúng ta còn rất dài vì vậy anh có nguyện ý tiếp tục câu chuyện thanh xuân còn dang dở, nguyện ý dành cả quãng đời còn lại để kết hôn cùng một kẻ rắc rối như em không?"
Cung Tuấn nghe thấy giọng y đã có chút nghẹn lại. Hắn cố gắng kìm nén những giọt lệ hạnh phúc sắp trào ra của mình. Môi mấp máy một câu.
"Anh đồng ý."
*********
Bất ngờ không các cô? Thế là hết rồi đó 🤣
trammac234
À, trong chương này tôi tạm mượn một câu của Boss Thẩm Dục Luân. Ai biết đừng báo cáo tôi đạo văn nhé 🤣
Câu chuyện thanh xuân vậy là hết rồi.
À tôi đã viết xong phiên ngoại 1 rồi, sẽ đăng sớm nhé. hí hí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro