Chương 9: Tham gia câu lạc bộ.
🍊🌸
“Không phải chúng ta nên có một bữa ăn mừng sao?” - Lục Vi Tầm gợi ý.
Rất nhanh nhận được sự hưởng ứng của cả đội. Địa điểm quyết định là một quán hàng nhỏ ở gần trường. Quán ăn không quá sang trọng nhưng các món lại rất ngon.
“Xin lỗi.” - Khi cả đội chuẩn bị rời khu vực thi đấu thì nghe giọng nói xa lạ vang lên.
Một nam sinh cao lớn, gương mặt anh tuấn đứng trước bọn họ mỉm cười. Tất cả đều nhận ra là đội trưởng của lớp 3C, cũng là hội trưởng câu lạc bộ bóng rổ trường. Đàn anh Vương Đông.
“Chào anh.” - Từ Tấn lên tiếng chào hỏi. Khi nãy cùng nhau thi đấu, cậu rất tán thưởng kỹ thuật chuyên nghiệp của anh ta. Có thể giam chặt Trương Triết Hạn ở cuối sân không hề đơn giản chút nào.
“Các bạn chơi rất tuyệt.” - Vương Đông thật tâm khen ngợi.
“Các anh mới xuất sắc.” - Từ Tấn cũng lịch sự đáp lời.
Vương Đông yên lặng nhìn cậu một chút khẽ cười.
“Các cậu có muốn tham dự câu lạc bộ bóng rổ không?” - Anh ta mạnh dạn đưa ra đề nghị.
Thật ra, cả đội cũng đã bàn bạc dù kết quả thi đấu thế nào, khi kết thúc hội thao sẽ cùng nhau tham dự câu lạc bộ, hiện tại lại được đích thân hội trưởng mời thì còn gì bằng. Đang định gật đầu cái rụp thì Trương Triết Hạn lên tiếng.
“Bọn này được lợi gì nếu tham gia câu lạc bộ của anh?” - Bộ dáng thập phần không có hứng thú.
Vương Đông không khỏi ngẩn người, mất vài giây sau mới có thể định thần. Anh nhanh chóng lôi bài diễn thuyết để thu hút thành viên hồi đầu năm. Nào là mọi người sẽ được cùng nhau luyện tập vui vẻ, cảm nhận niềm vui thi đấu bla bla.
“Không thực tế.” - Trương Triết Hạn nghe chưa được nửa bài vội cắt ngang, tay còn tỏ ra bận rộn, thu xếp đồ đạc muốn rời đi.
Những thành viên còn lại theo kinh nghiệm xương máu, lựa chọn trầm mặc. Đàn anh Vương Đông phải mất nửa phút để điều khiển cảm xúc của chính mình. Ai nấy đều bội phục tính nhẫn nại của anh ta.
“Bọn anh hiện tại sắp ra trường, các cậu tài năng như vậy, câu lạc bộ sẽ là của các cậu.” - Điều kiện này có chút hấp dẫn. Phải nói câu lạc bộ bóng rổ của Thiên Song rất nổi tiếng, thường xuyên tham dự các giải đấu lớn, được nhà trường đầu tư cơ sở vật chất vô cùng hiện đại. Không những thế nếu thi đấu đạt huy chương còn có thể cộng điểm thi đại học. Nhưng Trương Triết Hạn như cũ phản bác.
“Vậy không phải sẽ rất mệt sao?”
“Ách.” - Nếu không phải giữ hình tượng đội trưởng thì anh đã xông lên túm cổ tên nhóc này, muốn gì cứ nói thẳng, vòng vo cái gì?
“Là thành viên đội có hay không được chia phần thưởng thắng cuộc?”
“Hả?” - Vương Đông ngây ngốc.
“Nghèo như vậy thật không có tương lai, hoá ra tin đồn quỹ của câu lạc bộ bóng rổ có thể mua chung cư đều là tin vịt.” - Trương Triết Hạn vuốt cằm.
Không hiểu sao nhìn cậu ta như vậy, Từ Tấn lại liên tưởng đến mẹ kế của Bạch Tuyết.
“Tất nhiên nếu các cậu muốn thì toàn bộ là của các cậu.” - Vương Đông nói xong quả muốn vả vào miệng mình. Tại sao bản thân lại bị một đứa năm nhất quay như chong chóng chứ?
“Còn vị trí của anh?” - Trương Triết Hạn được đằng chân lân đằng đầu hỏi tiếp.
“Giao cho các cậu đi.” - Vương Đông ngán ngẩm, đằng nào mới nãy cũng đã nói ra rồi, giờ rút lại quả thật rất mất mặt.
“Hội trưởng là cậu ta nhé.” - Trương Triết Hạn chỉ Từ Tấn.
“Được.”
“Thành giao.”
Trương Triết Hạn duỗi bàn tay về phía Vương Đông. Anh mơ màng định bắt lấy lại bắt được một khoảng không.
“Tự nhiên nắm tay cái gì? Tiền thưởng!” - Giọng nói có chút nóng nảy.
Trương Triết Hạn cầm phong bì dày cộp thản nhiên bước vào phòng thay đồ.
“Cậu ta thường ngày vẫn như vậy sao?” - Vương Đông sau khi định thần nhìn năm người còn lại, nét mặt có chút kinh hoàng.
Tất cả nhìn anh ta lắc đầu, nghĩ nghĩ gì đó lại gật gật. Bọn họ hôm nay cùng nhau có thêm một nhận thức mới. Trương Triết Hạn không chỉ là một kẻ điên, mà còn là một kẻ điên rất tỉnh táo!!!
Vậy là Từ Tấn trong phút chốc trở thành hội trưởng của câu lạc bộ bóng rổ. Mặc dù những thành viên khác có đồng ý hay không thì hội trưởng cũ cũng đã tuyên bố ai không vừa lòng có thể làm đơn xin ra khỏi, lại thêm Cung Tuấn và Trương Triết Hạn nói nếu ai thi đấu 1 vs 1 vượt qua bọn họ có thể muốn làm gì thì làm. Thành ra cũng không ai dám có ý kiến nhiều. Từ Tấn vốn ôn hòa dễ gần nên dần dần chiếm được sự yêu mến của hầu hết hội viên.
Câu lạc bộ bóng rổ có hơn bốn mươi người, công việc cũng khá vất vả, lại thêm kỳ thi sát hạch đang tới gần khiến Từ Tấn vô cùng bận rộn. May mà có Lục Vi Tầm thường xuyên giúp đỡ cậu. Sau một tháng mọi người quyết định bầu hắn là hội phó. Luyện tập thường xuyên cùng có sẵn năng khiếu thể thao, kĩ thuật của hắn nhanh chóng tiến bộ. Hiện tại Lục Vi Tầm có thể thi đấu cùng đàn anh mà không hề thua kém. Kỹ thuật của Từ Tấn không tính là hoàn hảo nhưng rất hiểu mọi người vì vậy tạo thành một sợi dây vô hình liên kết tất cả các thành viên.
Chỉ còn một tuần nữa là tới kỳ sát hạch. Lục Vi Tầm nằm gục trên bàn nhìn các đồng học đang chú tâm vào sách vở. Dù đã vào lớp tài năng được nửa kì nhưng hắn vẫn không thể nuốt trôi được bầu không khí ngột ngạt ở đây.
“Hôm nay cậu sao vậy?” - Giờ nghỉ trưa Từ Tấn thấy cậu ta uể oải lo lắng hỏi.
“Tôi chán ghét việc học hành.” - Lục Vi Tầm cầm đũa chọc chọc chén cơm.
“Bạn cùng chí hướng.” - Trương Triết Hạn nghe thấy vỗ vỗ vai hắn, vẻ mặt tiếc hận không thể gặp nhau sớm hơn.
Tất cả cho cậu ta một cái nhìn sắc lẻm. Chán ghét học hành sao đứng đầu chi hoài vậy? Trương Triết Hạn nhún vai vô tội. Tất nhiên lại nhận thêm một cái nhìn khinh bỉ.
“Mọi người đang nói chuyện gì vui vẻ thế?”
Lục Vi Tầm để ý dạo này Vương Đông rất hay “tình cờ” xuất hiện trước mặt bọn họ, đã vậy anh ta còn tỏ ra đặc biệt quan tâm tới Từ Tấn. Lục Vi Tầm không hiểu sao lại cảm thấy có chút chán ghét trong lòng.
“Anh nhìn cãi nhau thì chỗ nào vui vẻ vậy?” - Lục Vi Tầm không thân thiện, sau đó bị Từ Tấn nhéo một cái vào tay, đau điếng.
“Cậu sao lại nói với đàn anh như vậy?” - Từ Tấn hướng tai hắn thì thầm, rồi bày ra gương mặt tươi cười sáng lạn với Vương Đông. - “Cậu ấy hay đùa lắm.”
“Tôi ngồi cùng được không?” - Vương Đông vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống.
“Ngồi rồi còn giả bộ hỏi cái gì?” - Lục Vi Tầm lầm bầm. Tất nhiên bàn chân lại bị Từ Tấn dẫm cho một phát không khỏi kêu lên một tiếng “A”.
Vương Đông làm bộ không thấy, cười cười. Lục Vi Tầm phát hiện anh ta cười còn đáng ghét hơn tên Trương Triết Hạn dở hơi kia gấp trăm lần.
“Mọi người sắp thi sát hạch rồi nhỉ?” - Vương Đông hỏi.
“Vâng, bọn em một tuần nữa sẽ thi.” - Từ Tấn là người duy nhất đáp lời. Cung Tuấn thì không hay nói chuyện. Trương Triết Hạn lại đang cắm cúi vào đĩa hải sản. Đừng lầm tưởng cậu ta thích trêu ghẹo người khác, bình thường không phải là người dễ bắt chuyện đâu.
“Vậy cố gắng nhé.”
“Đàn anh cũng sắp tốt nghiệp rồi đúng không?” - Vẫn chỉ có một mình Từ Tấn nói chuyện. Ấn tượng của cậu về đàn anh này không quá tệ, huống hồ anh ấy trong câu lạc bộ cũng chiếu cố cậu khá nhiều.
“Tôi còn hai tháng nữa thôi, hôm nay mới làm hồ sơ thi đại học.” - Vương Đông gật đầu.
“Đàn anh thi đại học gì?”
“Đại học y, cũng rất gần trường chúng ta thôi.” - Anh ta vừa nói vừa uống cà phê.
“Woa, giỏi vậy sao? Em cũng có ước mơ thi đậu vào trường đó.” - Ánh mắt Từ Tấn là sự ngưỡng mộ không che dấu.
“Vậy tôi phải thật cố gắng để được học cùng với em.”
Cạch.
“Tôi ăn đủ rồi.” - Lục Vi Tầm đột nhiên đặt mạnh khay thức ăn xuống bàn rồi đứng dậy.
“Cậu ăn ít?” - Từ Tấn nhìn khay thức ăn có chút ngạc nhiên.
Nhưng Lục Vi Tầm không trả lời cậu, cứ như vậy bỏ đi.
“Em đi xem cậu ấy, tạm biệt đàn anh.” – Từ Tấn thấy kì lạ nên vội vã đuổi theo.
“Mọi người đi đâu hết rồi?” - Cung Tuấn vừa ra nghe điện thoại trở về chỉ còn Trương Triết Hạn đang cắm cúi ăn.
“Thật thú vị.” - Trương Triết Hạn đáp lại một câu khó hiểu. Cung Tuấn cũng không có thói quen làm rõ tất cả những câu nói của người kia.
Từ Tấn cứ như vậy đuổi theo Lục Vi Tầm lên sân thượng.
“Cậu có chuyện gì vậy?”
“Chuyện gì là chuyện gì?” - Lục Vi Tầm nằm dài trên chiếc ghế đá, mắt không buồn mở nhìn cậu.
“Thái độ kì lạ.” - Từ Tấn không khỏi buồn bực. Rõ ràng hôm nay Lục Vi Tầm cư xử rất tệ, lúc đấu khẩu với Trương Triết Hạn cũng không đến mức như thế.
“Tôi chẳng có chuyện gì hết.” - Lục Vi Tầm cất giọng khó chịu.
Từ Tấn không hiểu mình đã đắc tội gì với hắn hoặc hôm nay hắn đã ăn nhầm cái thứ quái gì lại cáu kỉnh như vậy. Cố hít một hơi lấy lại bình tĩnh, Từ Tấn cất giọng ôn hòa:
“Tôi không biết cậu có chuyện gì nhưng cũng đừng trước mặt đàn anh mà không lễ độ như vậy chứ.” - Cậu chỉ là thật tâm khuyên bảo thôi, nhưng không ngờ hắn lại vùng dậy, trợn mắt.
“Chuyện đó liên quan gì tới cậu?”
“Cậu...” - Từ Tấn rõ ràng cảm nhận được luồng khí nóng đang bốc lên đến đỉnh đầu, bực tức cái gì rồi trút lên đầu cậu. Cậu không phải là thùng rác để hắn xả đâu.
“Tôi làm sao?” - Lục Vi Tầm thật không hiểu thời thế mà hất hàm.
“Cậu là kẻ khó ưa.” - Từ Tấn gào lên một câu tức giận, không thèm nhìn mặt Lục Vi Tầm dậm chân bỏ đi.
“Chết tiệt.” - Lục Vi Tầm nện thẳng một quyền xuống sàn.
“Cậu như vậy sẽ làm thủng mái nhà đó. Trường này nhìn vậy thôi nhưng rút ruột nhiều lắm.” - Là một thanh âm ngọt ngào từ tính có chút quen tai. Lục Vi Tầm mặc dù không nhìn cũng biết ai đang tiến tới.
“ Nếu cậu muốn tìm người tròng ghẹo thì hiện không phải lúc, lăn đi khi còn có thể.” - Hắn buông lời đe dọa. Thế nhưng người kia lại chẳng có nửa điểm sợ hãi, vừa ngồi xuống vừa tủm tỉm cười.
“Muốn uống một lon không?” - Trương Triết Hạn đưa cho hắn một lon coca lạnh.
“Bỏ độc?”
“Hạ hoạ.” - Trương Triết ném lon nước vào tay hắn, đoạn nháy mắt đầy ẩn ý. - “Mặc dù giờ cậu uống nước rửa bát sẽ hợp lý hơn?”
Hắn đưa ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh đáp lại.
“Nước rửa bát?”
“Kiềm sẽ trung hoà axit.” - Trương Triết Hạn bắt đầu đóng vai học bá mà giảng dạy.
“Axit?”
Lục Vi Tầm bị hắn quay đến mơ hồ.
“Giấm chua không phải axit sao?”
Trương Triết Hạn bật cười. Tiếng cười giòn tan như chuông bạc.
Lục Vi Tầm ngẩn người. Đến lúc hiểu ra thì Triết Hạn đã chạy mất rồi.
“Tên quái gở.” - Lục Vi Tầm tức giận chửi bới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro