Chương 8: Bóng rổ
🍊🌸
Ngày luyện tập thứ hai không có gì khởi sắc, vẫn là mấy lỗi vớ vẩn. Ai nấy đều cảm thấy uể oải. Thậm trí Trương Triết Hạn cũng không có mặt. Từ Tấn biết mình cũng không thể trách cậu ta, Trương Triết Hạn còn việc ở cửa hàng thật sự không thể bắt cậu bỏ thời gian vào mấy việc không có kết quả. Nhưng Lục Vi Tầm lại rất tức giận. Hắn cả buổi cứ liên tục lải nhải. Cung Tuấn gọi điện thoại cho Trương Triết Hạn vài lần nhưng bên kia không bắt máy. Y luyện tập một lát rồi nói có việc phải đi. Cuối cùng chỉ còn Lục Vi Tầm và Từ Tấn ở lại.
“Hay chúng ta bỏ cuộc đi.” - Từ Tấn nằm dài trên sân tập, gương mặt đã đỏ bừng vì mệt.
Lục Vi Tầm ném cho cậu chiếc khăn, cầm chai nước lọc tu ừng ực:
“Cậu mất nhiều công sức như vậy rồi bỏ cuộc?”
“Nhưng...”
“Cứ coi như cậu thấy không phí công nhưng thiếu gia đây thấy phí.”
Nói đoạn hắn đứng dậy tiếp tục tung bóng vào rổ. Lục Vi Tầm về thể thao rất có năng khiếu, mặc dù hiện tại vẫn mắc lỗi nhưng so với hôm qua thì đã tiến bộ rất nhiều. Từ Tấn nhìn bộ dạng hăng say của hắn không khỏi mỉm cười. Vì vậy hai người tiếp tục cùng nhau luyện tập.
Cung Tuấn bởi không gọi được cho Trương Triết Hạn mà cảm thấy lo lắng. Rời sân tập lập tức đến cửa hàng của cậu. Nhân viên bán hàng nói cậu đang ở trong phòng. Đẩy cửa bước vào thì thấy Trương Triết Hạn đang ngủ, trên bàn la liệt những bản vẽ và mẫu vải đang cắt dở. Cung Tuấn khẽ thở dài bước lại gần. Người kia nghe tiếng động lập tức tỉnh. Hàng mi rung rung rồi dần dần hé mở, vừa thấy y liền mỉm cười.
“Sao hôm nay cậu không đến?” - Cung Tuấn xoa xoa mái tóc nâu mềm của Trương Triết Hạn. Gương mặt dù băng lãnh nhưng ánh mắt không dấu nổi yêu thương.
“Tôi mệt.” - Trương Triết Hạn vùi mặt vào bàn tay của người kia cọ cọ.
“Cậu lại làm việc quá sức?” - Hai hàng lông mày khẽ nhíu lại.
“Không có.” - Trương Triết Hạn ngồi dậy lắc đầu. Gương mặt như thường lệ mang ý cười nhàn nhạt. Cậu đến bên bàn làm việc bới bới một chút lấy ra một chiếc áo thể thao màu đỏ. - “Thấy đẹp không?”
Ánh mắt Cung Tuấn hiện lên vài tia khó hiểu nhưng cũng gật đầu.
“Cậu thật chẳng thú vị gì cả.” - Trương Triết Hạn nhìn bộ mặt không biến hóa của Cung Tuấn bĩu môi, rồi ngay sau đó hào phóng giới thiệu. – “Là áo thi đấu của đội chúng ta đấy?”
“Áo thi đấu?” - Cung Tuấn ngạc nhiên.
“Cậu thấy tôi thiết kế được không?” - Vừa nói cậu vừa mặc vào người. Chiếc áo có thêu hình logo rất đẹp phía sau còn chừa một mảng màu trắng để ghi tên.
“Cậu xác định muốn chơi tiếp?” - Cung Tuấn hỏi.
“Không phải tôi đã đáp ứng Từ Tấn sao?” - Trương Triết Hạn khẽ cười đưa ra năm bộ khác.
“Nhưng....”
“Cậu cũng muốn giúp cậu ấy đúng không?” - Cung Tuấn chưa kịp nói hết thì đã bị cậu ngắt lời.
“Tôi còn tưởng cậu không muốn giúp.”
“Ai bảo cậu ta muốn thứ của tôi.” - Trương Triết Hạn bỗng xụ mặt
“Nhỏ nhen.” - Cung Tuấn bị cậu làm bật cười. - “Tôi nợ cậu ấy một ân tình.” - Y im lặng một hồi mới lên tiếng.
Trương Triết Hạn ngồi xuống bên cạnh cất giọng trong trẻo:
“Vì người cậu chọn là tôi sao?”
Cung Tuấn đưa tay kéo cậu vào lòng, để Triết Hạn tựa vào vai y.
“Tôi rất yêu quý Từ Tấn nhưng chỉ có cậu mới có thể khiến tôi rung động.” - Cung Tuấn khẽ vuốt ve mái tóc mềm.
Trương Triết Hạn vùi sâu vào vòng tay y lát sau mới cất giọng.
“Tôi biết Từ Tấn rất tốt, cũng biết Từ Tấn thương cậu nhưng cậu là của tôi.” - Có người nào đó bắt đầu bày ra vẻ ta đây là mèo quý tộc.
Cung Tuấn đưa tay nâng gương mặt nhỏ, nhẹ nhàng hôn lên gò má đã phớt hồng.
Cốc ...cốc...cốc...
Tiếng gõ cửa vang lên khiến Trương Triết Hạn luống cuống nhảy vội ra khỏi vòng tay Cung Tuấn.
“Chuyện gì vậy?”
“Triết Hạn, có khách hàng muốn sửa trang phục một chút.” - Nhân viên bên ngoài nhắc nhở.
“Vâng.” - Trương Triết Hạn vội vã đứng dậy, quay sang thấy Cung Tuấn có vẻ đang cố nín cười.
“Cậu cười gì đó?”
“Cậu khi nãy thật đáng yêu.” - Khóe miệng Cung Tuấn nhếch nhếch.
“Cậu đi chết đi.” - Trương Triết Hạn lột trang phục thi đấu ném về phía y.
Đợi đến khi cậu ấy sửa hết mớ trang phục khách hàng yêu cầu thì trời đã bắt đầu tối.
“Chúng ta cùng đi ăn chứ?” - Cung Tuấn đưa ra gợi ý.
“Được.” - Trương Triết Hạn mặc áo khoác rồi ra ngoài.
Bọn họ tới một nhà hàng cách đó không xa và có một bữa tối ấm áp. Vì còn sớm nên họ cùng nhau đi dạo quanh công viên một chút. Cung Tuấn nắm lấy đôi tay thon dài của Trương Triết Hạn cho vào túi áo của mình. Triết Hạn nhìn y mỉm cười, nụ cười lay động lòng người.
“Lát cậu qua chỗ tôi mang áo thi đấu cho mọi người nhé.” - Đi được một đoạn cậu cất giọng.
“Sao cậu không tự đưa cho bọn họ?” - Cung Tuấn hỏi lại.
“Không thích.” - Cậu bĩu môi.
Đi được một đoạn, Trương Triết Hạn lắc tay Cung Tuấn làm bộ nũng nịu. - “Tôi mỏi chân rồi, cõng tôi đi.”
“Cậu...” - Cung Tuấn nhìn cậu ta đầy chán ghét nhưng vẫn khẽ cúi xuống. Trương Triết Hạn nhảy lên, ôm lấy cổ y.
Bọn họ cứ như vậy bước đi. Không khí im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập của từng người. Hồi lâu giọng nói trầm ấm vang lên:
“Hạn Hạn.”
“Ừ?”
“Tại sao cậu lại bỏ bóng rổ?”
“ Cậu biết?” - Trương Triết Hạn nghi hoặc.
“Trận chung kết giải thiếu niên toàn quốc hai năm trước chúng ta là đối thủ.”
“Ồ.”
“Có lẽ cậu không nhớ nhưng tôi lại nhớ rất rõ cậu lúc đó, một đội trưởng thấp bé hơn tôi rất nhiều lại nhanh như một con báo. Tôi lúc đó rất tự tin với chính mình, là một kẻ ngạo mạn nhưng cũng phải công nhận tài năng của cậu.”
“Đáng tiếc cậu lại chỉ chơi nửa trận. Trận đó tuy chúng tôi thắng nhưng tôi lại không thấy vui vẻ.” - Cung Tuấn nói những lời thật lòng. Y ít khi nói với người khác nhiều như vậy.
Trương Triết Hạn bỗng gục xuống vai y. Cung Tuấn cảm thấy thứ gì đó ấm nóng chảy theo vai áo.
“Hạn Hạn?” - Cung Tuấn vội vàng thả Trương Triết Hạn xuống. Nhưng cậu nhất định không buông, nắm chặt lấy vạt áo y.
“Đừng. Tôi muốn cậu cõng tôi chút nữa.” - Giọng của Trương Triết Hạn đã có chút khác lạ.
Cung Tuấn hiểu rõ tính cách của cậu nên không có ý định vạch trần. Đi được vài bước lại nghe cậu nói:
“Ngày đó mẹ vì tới xem tôi thi đấu mà gặp tai nạn. Chơi được nửa trận thì tôi nhận được tin báo. Mặc dù vội vã tới bệnh viện nhưng vẫn không kịp. Tôi thậm chí còn không được gặp bà lần cuối.” - Lúc này tiếng nấc nghẹn ngào đã không thể che dấu.
Trương Triết Hạn gục xuống vai Cung Tuấn. Những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống. Phải mất một lúc sau cậu mới có thể nói tiếp:
“Tôi bởi vì vậy mà bỏ bóng rổ. Tôi nghĩ nếu mình không chơi bóng rổ, mẹ sẽ không đến lại càng không bị tại nạn. Nhưng rốt cuộc tôi nhận ra đó chỉ là một cách để trốn chạy hiện thực.”
“Đó là số mệnh, không phải lỗi của cậu.” - Cung Tuấn khẳng định.
“Hôm trước lúc chúng ta ra về Từ Tấn vẫn ở lại luyện tập.” - Trương Triết Hạn bỗng nhiên chuyển câu chuyện sang một hướng khác.
“Ừ.”
“Tôi chợt thấy được hình ảnh của mình những năm trước.” - Trương Triết Hạn gạt nước mắt mỉm cười.
Cung Tuấn biết cậu chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ thôi.
“Tôi có lẽ đã chạy trốn quá lâu, tôi muốn giúp Từ Tấn cũng là giúp chính mình.” - Trương Triết Hạn tiếp lời.
Bọn họ cứ như vậy trò chuyện vài câu cho đến khi cậu ngủ thiếp đi trên vai y.
Ngày hôm sau Trương Triết Hạn không tới lớp. Đêm qua cậu nhắn tin cho Cung Tuấn bảo phải qua thành phố B dự tang lễ một người họ hàng. Trương Triết Hạn lên chuyến bay lúc bảy giờ sáng, Cung Tuấn muốn đi tiễn nhưng Trương Triết Hạn từ chối nói y không nên bỏ tiết học.
Buổi chiều đội bóng rổ lại tiếp tục luyện tập. Bốn người cùng nhau tập chuyền bóng, đã ba mươi phút nhưng Cung Tuấn vẫn chưa có mặt.
“Hỗn đản, tên Trương Triết Hạn quái gở đó bỏ cuộc, đến cậu ta cũng nghỉ luôn sao?” - Lục Vi Tầm tức giận nện quả bóng xuống sàn.
“Cậu nói ai hỗn đản?” - Cung Tuấn xuất hiện trong chiếc áo thi đấu màu đỏ, bắt lấy trái bóng.
“Lão tử chửi cậu đó, cậu đã cút đi đâu hả?” - Lục Vi Tầm túm chặt cổ áo y. Nhưng Cung Tuấn không để ý tới thái độ tức giận của hắn, chỉ đưa ra một túi lớn.
“Cái này của mọi người.”
“Gì vậy?” - Ba người kia lập tức chạy lại, tò mò mở túi xách. Ngay sau đó gương mặt hiện lên nét ngạc nhiên. Trong túi là bốn chiếc áo giống hệt chiếc mà Cung Tuấn đang mặc.
“Là áo thi đấu sao?” - Hứa Chí Quân ngạc nhiên.
“Cậu đã chuẩn bị cái này?” - Cơn tức giận của Lục Vi Tầm giây lát bị thổi bay. Mặc thử chiếc áo cảm thấy vô cùng hài lòng.
Cung Tuấn lắc đầu
“Của Triết Hạn.”
“Sao cậu ta cứ nói một đằng làm một nẻo thế?” - Lục Vi Tầm không hiểu sao Trương Triết Hạn cả ngày cứ điên điên khùng khùng, chọc điên bọn họ.
“Không phải cậu ấy giận tôi chuyện hôm trước chứ?” - Từ Tấn rụt rè. Hôm đó làm Trương Triết Hạn bị thương cũng chưa kịp xin lỗi.
“Nhà cậu ấy có việc, ba ngày nữa mới trở lại. Chúng ta luyện tập trước.” - Cung Tuấn giải thích.
Lần này Cung Tuấn vẫn tiếp tục hướng dẫn bọn họ những động tác cơ bản nhất. Từ Tấn vô cùng cố gắng. Có lẽ sự nỗ lực đó, ai cũng thấy được nên không khí không còn uể oải nữa. Lại thêm sự huấn luyện ác ma của Cung Tuấn. Mọi người dần dần quen với việc bắt bóng, chuyền bóng và ném bóng vào rổ. Ba ngày cùng nhau luyện tập đã giúp bọn họ hiểu nhau hơn rất nhiều. Đôi khi chỉ qua ánh mắt cũng cảm nhận được ý đồ của đối phương.
Ngày thứ tư cũng là ngày Trương Triết Hạn nói sẽ trở về. Buổi sáng cậu ấy vẫn không tới lớp. Cung Tuấn gọi điện thì Triết Hạn nói cần nghỉ ngơi.
Buổi chiều khi cả bọn tới sân tập cậu ta đã ở đó. Trương Triết Hạn mặc bộ đồ bóng rổ, đeo giày thể thao trắng, mái tóc hơi dài được cố định bởi một chiếc băng đô đen. Quả thật có phong thái vận động viên. Lục Vi Tầm không hiểu sao lại có chút quen mắt.
“Triết Hạn?” - Từ Tấn là người đầu tiên lên tiếng.
“Chào.” - Trương Triết Hạn hướng bọn họ mỉm cười.
“Chào.” - Mấy người đưa tay chào lại.
Từ Tấn gương mặt áy náy tiến lại gần cậu ấy. Chưa kịp mở lời đã bị Triết Hạn gạt đi.
“Nếu cậu vẫn giữ gương mặt đưa đám đó tôi sợ tôi sẽ không thể thi đấu khi mà có cảm giác oan hồn đang nhìn mình.” - Vừa nói cậu ta vừa làm bộ rét run.
Từ Tấn không khỏi bất đắc dĩ cười. Cậu biết Trương Triết Hạn không trách mình chuyện hôm trước khẽ thở ra.
“Chỉ muốn cảm ơn chuyện áo thi đấu.” - Từ Tấn hợp tác đổi câu chuyện.
“Ờ.”
“Áo thi đấu đẹp lắm. Cảm ơn cậu.” - Hàn Tử Thiên và Hứa Chí Quân cũng tiếp lời.
“Vậy các cậu trả tiền đi.” - Trương Triết Hạn đổi giọng vuốt cằm.
“Tập trung luyện tập đi.” - Cung Tuấn ra lệnh.
Bởi những hình phạt nếu không tiếp thu mấy ngày nay của y mà không ai dám chậm trễ, rất nhanh đứng vào đội hình.
“Đợi đã.” - Lục Vi Tầm là người duy nhất dám bày ra bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi.
“Chuyện gì?”
“Cậu ta mấy ngày nay không luyện tập liệu có chơi được không?” - Lục Vi Tầm chỉ hướng Trương Triết Hạn đang tủm tỉm cười.
Cũng phải, mấy ngày nay mọi người đã tiến bộ rất nhiều, nhớ lại buổi tập đầu tiên của Trương Triết Hạn thì quả thật không thể chơi cùng bọn họ. Thật sự không cần dành thời gian để hướng dẫn sao? Mà ngày thi lại tới rất gần rồi. Chỉ nghe Cung Tuấn lạnh lùng.
“Cậu ta phải tự có trách nhiệm luyện tập để theo kịp mọi người.”
Lục Vi Tầm thật muốn rớt cằm. Không ngờ Cung Tuấn lại ác ma đến vậy. Lần đầu tiên hắn đưa ánh mắt cảm thông nhìn Trương Triết Hạn. Cậu ta như cũ vẫn là nụ cười không đổi. Lục Vi Tầm mãi mãi không hiểu trong nụ cười đó chất chứa những gì, cũng không xác được khi nào mới là cậu ta cười thật sự.
“Mọi người cứ chơi trước, tôi muốn quan sát một chút.” - Trương Triết Hạn vừa nói vừa ngồi xuống vị trí của cổ động viên.
Cung Tuấn không nói gì coi như đồng ý. Năm người như thường lệ luyện tập. Lục Vi Tầm thi thoảng cảm nhận ánh mắt sắc bén đang quét qua mình. Ngoảnh lại chỉ thấy Trương Triết Hạn cười nhàn nhạt. Được khoảng ba mươi phút thì nghe cậu ta bảo họ dừng lại. Lục Vi Tầm ánh mắt khó hiểu nhìn cậu ta đang hướng lại gần.
“Thế nào?” - Cung Tuấn khóe miệng giật giật.
“Tôi nghĩ chúng ta cần một đội trưởng.” - Trương Triết Hạn bất ngờ đưa ra đề nghị.
Tuy chuyện đội bóng phải có đội trưởng là điều tất nhiên nhưng cậu ta nói vậy cũng khiến người khác giật mình. Ánh mắt nhất loạt hướng về Cung Tuấn.
“Cậu ta không thích hợp.” - Trương Triết Hạn xoa tay, thành công đưa tất cả ánh mắt kia hướng về phía mình.
Cậu làm như không để ý tiếp tục:
“Cung Tuấn phòng thủ rất tốt, cậu ấy nên đứng ở cuối sân sẽ không dễ truyền đạt thông tin cho mọi người.” - Triết Hạn giải thích.
“Vậy cậu nói ai?” - Mấy người còn lại thắc mắc.
“Từ Tấn” - Trương Triết Hạn chốt một câu chắc nịch.
“Tôi?” - Từ Tấn ngơ ngác.
“Cậu ta?” - Lục Vi Tầm cũng đồng dạng.
“Tôi cũng thấy như vậy hợp lý.” - Cung Tuấn lên tiếng ủng hộ.
“Được sao?” - Cả bọn không hẹn mà đồng thanh.
“Phải.” - Trương Triết Hạn gật đầu. - “Không phải cậu làm lớp trưởng quen chỉ huy người khác sao?”
“Cái này...” - Từ Tấn định nói gì đó đã bị Triết Hạn chặn lại.
“Là đội trưởng không có nghĩa là người giỏi nhất, một đội trưởng giỏi là cần biết liên kết những thành viên của mình, tôi quan sát Từ Tấn rất hiểu cách chơi bóng của từng người các cậu, có thể chuyền bóng rất chuẩn xác. Đó mới là điều quan trọng. Nếu đội trưởng giỏi nhưng không hiểu thành viên của chính mình thì cũng vô dụng.”
Sau đó cậu ta lần lượt nói về những ưu khuyết điểm của từng người và vị trí mà họ nên chơi.
“Cậu có vẻ rất hiểu về bóng rổ?” - Phải mất một lúc lâu Lục Vi Tầm mới lên tiếng, nhớ đến ngày tập đầu tiên, dù bản thân chẳng biết gì về môn này cũng muốn đem cậu ta đi giết vài lần vậy mà hiện tại lại đưa ra những phân tích sắc bén như vậy.
“Một chút.” - Trương Triết Hạn trầm ngâm vài giây rồi mỉm cười.
“ Cậu nói Lục Vi Tầm cùng Hứa Chí Quân tấn công, Từ Tấn ở trung tâm chuyền bóng, Cung Tuấn và tôi cướp bóng cùng phòng thủ, vậy còn cậu chơi ở vị trí nào?” - Hàn Tử Thiên sau khi nghe cậu ta an bài thắc mắc.
“Tôi sẽ chạy từ đầu sân tới cuối sân cổ vũ tinh thần mọi người.” - Trương Triết Hạn ngả ngớn.
Cả bốn người không hẹn mà cùng muốn xông lên táng cho cậu ta một trận. Cung Tuấn vẫn là người giải vây.
“Tiếp tục luyện tập.” - Y nói to sau đó nghĩ nghĩ một chút quay sang Từ Tấn. – “Hiện tại cậu là người chỉ huy.”
Từ Tấn mặc dù với sự đề cử này cảm thấy rất bất an nhưng cũng tự nhủ bản thân phải cố gắng hết mình. Bọn họ chia đội làm hai để luyện tập. Cung Tuấn, Hứa Chí Quân và Từ Tấn một đội.
“Tại sao tôi lại ở cùng đội tên đó?” - Lục Vi Tầm chỉ Trương Triết Hạn bất mãn.
“Bởi cậu bốc thăm mà.” - Trương Triết Hạn cười cười.
Lục Vi Tầm cảm thấy mình thật số con rệp. Sau đó không ngờ Trương Triết Hạn còn mặt dày đưa ra cá cược nếu đội nào thua sẽ phải bao ăn tối nữa. Lục Vi Tầm không ngại trả tiền nhưng thua thì cũng chẳng hay ho gì.
Trận đấu bắt đầu. Lục Vi Tầm hăng hái lao lên cướp bóng. Nhưng đúng như những gì Trương Triết Hạn nói Từ Tấn quả nhiên hiểu thành viên của chính mình, có thể dễ dàng chặn lại đường đi của hắn, cùng đồng đội phối hợp ăn ý. Mới vài phút trôi qua đội của Lục Vi Tầm đã bị dẫn trước ba mươi điểm.
“Chúng ta sẽ thua thê thảm mất.” - Hàn Tử Thiên cảm thán.
“Chết tiệt.” - Lục Vi Tầm bắt đầu mất kiên nhẫn, động tác cũng gặp lỗi nhiều hơn.
“Một bữa tối bao nhiêu tiền vậy?” - Trương Triết Hạn nét mặt ngây thơ. Nếu không phải đang thi đấu hai đồng đội quả thật muốn bóp chết cậu ta.
“Nhiều tiền lắm sao?” - Nhìn gương mặt đang vặn vẹo của hai người, Trương Triết Hạn không khỏi kinh ngạc. - “Ra là các cậu cũng tiếc tiền, vậy chúng ta nên thắng thôi, tôi cũng nghèo lắm.”
Nói đoạn cậu ta chạy vọt lên. Trương Triết Hạn không có khoác lác, cậu ta có thể chạy từ đầu sân tới cuối sân, nhưng không phải là để cổ vũ mọi người mà bởi cậu ta có thể chơi ở mọi vị trí. Vài phút sau tỉ số cân bằng trong sự ngỡ ngàng của cả hai đội.
“A! Tôi nhớ ra rồi.” - Lục Vi Tầm đột nhiên hét lớn.
Mọi người nhìn hắn với đôi mắt toàn dấu hỏi.
“Là tên đội trưởng đã ghi liền một lúc ba mươi điểm vào trận chung kết toàn quốc hai năm trước.” - Lục Vi Tầm ánh mắt sáng rực.
Một lần nữa là sự ngỡ ngàng.
“Chuyện cũ thôi mà.” - Trương Triết Hạn cười cười. – “Đã lâu không chơi nên kĩ thuật giảm sút rồi.”
Giảm sút ư? Cả bọn hít một hơi lạnh. Nhìn cậu ta chạy như tia chớp trên sân thật không hiểu lúc phong độ đỉnh cao là như thế nào? Trận đấu lại tiếp tục. Kết quả thì đội của Từ Tấn thua một điểm. Điều này quả thật là một kì tích khi chỉ có mình Cung Tuấn chống đỡ sự tấn công hai con mãnh thú Lục Vi Tầm và Trương Triết Hạn.
Những buổi tập cứ như vậy diễn ra. Cả đội ngày một ăn ý hơn. Không khí khi luyện tập cũng thật vui vẻ. Bọn họ thi thoảng còn cùng nhau đi ăn tối. Chẳng mấy chốc ngày khai mạc hội thao cũng đến. Kết quả ngày thi đấu đầu tiên của lớp tài năng lại vô cùng ấn tượng. Đội bóng đá để thua với tỉ số 0-15. Đội bóng bàn thất bại với 3 sec trắng. Bóng chuyền tất nhiên chẳng khá khẩm gì hơn.
“Chúng ta thua hầu hết các hạng mục.” - Một bạn học nhìn bảng danh sách cất giọng trần thuật. - “A. Bóng rổ được vào vòng trong sao?”
Cả lớp ngơ ngác.
Đội bóng của Từ Tấn quả thật bùng nổ. Bọn họ phối hợp với nhau khá nhịp nhàng. Rất thuận lợi mà được vào chung kết.
Đối thủ của bọn họ lớp 3C tất nhiên không hề tầm thường. Là đàn anh năm cuối lại là thành phần chủ chốt của câu lạc bộ bóng rổ. Xét về mặt thể lực, kinh nghiệm hay kĩ thuật thì giữa hai đội có một khoảng cách vô cùng lớn. Kết quả trận đấu không ngoài dự đoán của khán giả. Lớp 3c toàn thắng, nhưng hình ảnh về tinh thần thi đấu hết mình của lớp tài năng còn đọng mãi trong tim họ.
“Thật mệt muốn chết.” - Lục Vi Tầm là người đầu tiên lên tiếng. Mặc dù lần này thất bại nhưng cảm giác cũng không quá tệ. Vừa nói hắn vừa ném chai nước lọc cho đồng đội.
“Bị bám cho đến ngạt thở luôn. Lẽ nào?” - Trương Triết Hạn đột nhiên thắc mắc. Kinh nghiệm cho thấy là không nên trả lời cậu ta nếu không muốn trở thành tên ngốc. Tuy nhiên thì không phải ai cũng lĩnh hội được điều đó.
“Chuyện gì vậy?” - Hàn Tử Thiên là một ví dụ điển hình .
“Tôi thật sự hấp dẫn tới vậy sao?” - Trương Triết Hạn khoa trương thở dài. Dù thi đấu xong rất mệt nhưng những người còn lại không ngại xông vào tẩn cho cậu ta một trận.
Từ Tấn âm thầm đứng bên cạnh quan sát bọn họ cười đùa. Nụ cười hiện diện trên gương mặt xinh đẹp. Đúng từ đầu với bọn họ đã là xem nó một trò chơi nên thắng hay thua là không quan trọng, chỉ biết rằng bản thân đã cố gắng hết mình.
“Mọi người.” - Từ Tấn hít lấy một hơi rồi lên tiếng.
“???”
“Cảm ơn mọi người vì trận bóng.” - Cậu khẽ cúi đầu.
Cả năm người ngừng đùa tiến lại gần nắm lấy vai Từ Tấn.
“Cảm ơn cậu, tôi thấy vui lắm.” - Là giọng nói của Hứa Chí Quân.
”Chơi bóng rổ cũng thật tuyệt.” - Hàn Tử Thiên tiếp lời.
”Lão tử nói là giỏi tất cả các môn thể thao mà.” - Lục Vi Tầm vỗ ngực tự hào, mất vài giây sau khẽ siết chặt vai cậu nói. - “Tiểu Tấn cảm ơn cậu.”
“Cảm ơn.” - Giọng của Trương Triết Hạn vẫn luôn luôn rất êm tai.
Cuối cùng là Cung Tuấn, y nhìn cậu một chút rồi khẽ mỉm cười:
“Làm tốt lắm, đội trưởng.”
Từ Tấn quả thật rất muốn khóc. Không dám ngẩng mặt lên chỉ liên tục nói:
“Cám ơn mọi người.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro