Chương 7: Hội thao thường niên
🍊🌸
Mùa xuân đến. Những ai không kịp thấy những cánh én chao liệng trên bầu trời chớm xuân cũng có thể nhận ra những sắc màu rực rỡ của muôn hoa thi nhau khoe sắc. Xuân nào cũng thế, luôn có những cuộc thi để tìm ra một loài hoa đẹp nhất, một vị thần của mùa xuân. Tuy nhiên chúng không tranh nhau, chúng biết người khác cũng đẹp, và chúng biết tất cả đều cùng làm nên sức sống của mùa xuân, cùng tôn lên vẻ đẹp của muôn loài.
Trung học Thiên Song lại bắt đầu một kì học mới. Lục Vi Tầm đã là thành viên chính thức của lớp tài năng. Thật trùng hợp hắn được xếp ngồi cạnh Từ Tấn. Và những ngày tháng địa ngục của cậu chính thức bắt đầu.
Từ Tấn biết Lục Vi Tầm vốn không có nhiều hứng thú với bài vở nhưng không ngờ bản thân cũng bị hắn quậy đến không còn tâm trí. Lục Vi Tầm thành công chọc cậu nổi giận với những câu hỏi không thể ngớ ngẩn hơn. Chẳng biết trong cái cặp to đùng mà hắn ta hàng ngày vác tới lớp là thứ quái quỷ gì mà sách giáo khoa cùng bút viết của Từ Tấn thường xuyên phải nhận thêm chủ mới.
"Này Tiểu Tấn cho mượn cái bút coi." - Như mọi lần, cứ đến giờ học Lục Vi Tầm lại quay sang.
Đây không phải là lần mượn bút thứ 100 sao? Mà giờ học nào cũng mượn, đã thế không biết hắn đã ăn luôn hay làm gì mà chiếc bút đáng thương chưa từng quay lại với cậu. Từ Tấn thực sự bực mình. Cậu lấy một túi to bút đủ loại đổ ra trước mặt Lục Vi Tầm. Thế mà cư nhiên hắn lại lại mặt dày tới mức thốt ra câu:
"Woa thật nhiều bút quá, Tiểu Tấn, cậu cho tôi mượn luôn cái túi nhé."
Vậy là có ai đó câm nín.
Mùa xuân cũng là thời điểm tổ chức hội thao thường niên. Từ Tấn là lớp trưởng, có nhiệm vụ kêu gọi thành viên lớp tham gia. Nghe có vẻ đơn giản nhưng thực chất lại là vấn đề đau đầu. Lớp tài năng trong lịch sử luôn đứng chót hội thao đều có lí do. Lớp học của bọn họ vốn không đoàn kết, chưa kể thành viên liên tục bị thay đổi thì việc cạnh tranh thứ hạng cũng khiến họ luôn nhìn nhau không vừa mắt. Thế nhưng, nhà trường đã tổ chức, thì học sinh phải tham gia. Từ Tấn đăng kí bốn môn thể thao bắt buộc: Bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, bóng bàn. Cậu hiểu rõ tình hình thực tế nên không kì vọng vào bất cứ môn tự chọn nào khác.
Mặc dù đã cố gắng rút gọn hết sức có thể nhưng lớp học vẫn nổ ra một trận tranh cãi. Các thành viên viện đủ các lí do từ chối. Cuối cùng phải nhờ đến sự can thiệp của giáo viên chủ nhiệm mọi việc mới miễn cưỡng được sắp xếp. Từ Tấn không nghĩ mình quá tài năng nhưng thực sự chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy. Giờ giải lao cậu lặng lẽ lên sân thượng. Nơi này Từ Tấn đặc biệt yêu thích. Cậu đưa đôi mắt to tròn ngước lên nhìn bầu trời. Màu xanh thật đẹp nhưng cũng rất khó chạm tay tới, khe khẽ thở dài thì có tiếng nói vang lên bên cạnh.
"Sao lại ngồi đây một mình?" - Cùng lúc đó trên má cảm nhận một sự mát lạnh.
Lục Vi Tầm ngồi xuống, duỗi thẳng đôi chân dài, mỉm cười ấn lon coca lạnh vào cái má bánh bao phấn nộn của cậu.
"Không có gì." - Từ Tấn khẽ lắc đầu.
"Vì chuyện hội thao sao?" - Người kia không nhìn cậu, cúi đầu mở lon nước của mình.
"Cảm thấy bản thân hơi vô dụng thôi." - Từ Tấn không giấu được thất vọng.
"Cái đó cũng không thể trách cậu được." - Lục Vi Tầm nhẹ nhàng bắt vai cậu. Từ Tấn như cũ đưa mắt nhìn bầu trời.
Đúng lúc đó cánh cửa sân thượng lại được đẩy ra. Hai nhân ảnh quen thuộc bước vào.
"Ôi! lên được tới đây thật muốn chết mà." - Trương Triết Hạn không ngừng xoa xoa đầu gối.
Từ Tấn có chút kinh ngạc, muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy Cung Tuấn lại im lặng.
Sau buổi tối ấy, mặc dù y vẫn đối xử với cậu như bình thường nhưng Từ Tấn biết, giữa bọn họ đã hình thành một khoảng cách vô hình. Không khí phút chốc đông lại. Lục Vi Tầm nhận ra nét bi thương vụt qua đôi mắt xinh đẹp của Từ Tấn, không biết phải mở lời như thế nào. Trương Triết Hạn tinh ý nhận ra không khí có gì không ổn quay sang Cung Tuấn nhưng chỉ nhận được nụ cười nhàn nhạt.
"Hạng mục bóng rổ không có người tham dự sao?" - Một lát sau, y là người lên tiếng.
"Ừ." - Từ Tấn gật đầu. Những phiền não ban nãy một lần nữa lấp đầy tâm trí. Đây là hạng mục bắt buộc nên không thể không có người tham gia. Dù giáo viên chủ nhiệm đã tạo áp lực nhưng kết quả cũng chẳng khả quan gì.
"Tôi biết một chút về bóng rổ." - Cung Tuấn một lần cất giọng trầm ấm.
Từ Tấn không nhịn được quay sang, trái tim một lần nữa lại xao động. Cậu biết rõ y chỉ coi mình là bạn nhưng vẫn không ngừng kì vọng. Biết như vậy là ngu ngốc nhưng lại không thể khống chế. Rất muốn nói điều gì đó nhưng cổ họng như có gì chặn lại. Cứ như vậy đưa đôi mắt ngây ngốc mà nhìn. Cho đến khi bả vai bị một bàn tay hữu lực bóp đau, Từ Tấn tức giận quay sang, bắt gặp Lục Vi Tầm cười kiêu ngạo.
"Tôi thì rất giỏi thể thao đó." - Lục Vi Tầm buông vai cậu ra vỗ ngực tự hào.
"Như vậy tôi sợ lớp ta sẽ vô địch mất." - Trương Triết Hạn khẽ mỉm cười, nụ cười ấm áp như gió xuân.
Từ Tấn đưa đôi mắt nghi hoặc nhìn bọn họ. Có cảm xúc gì đó đang dâng trào. Có một chút hi vọng, một chút hoang mang, một chút lo sợ mọi thứ vừa nghe thấy là trò đùa.
"Chúng ta cùng nhau thi đấu." - Cung Tuấn khẳng định.
Từ Tấn cảm thấy hốc mắt có chút cay cay. Lúc này chẳng biết phải nói điều gì, chỉ cúi đầu lí nhí hai tiếng "Cảm ơn".
"Này, đừng nói cảm động phát khóc nha." - Lục Vi Tầm thấy vậy trêu chọc, tất nhiên thành công khiến cậu xù lông.
"Khóc cái đầu cậu ấy." - Từ Tấn tức giận gầm lên, thật sự muốn nhảy tới xé xác cái tên đáng ghét này. Nhưng ý định còn chưa kịp thực hiện thì chuông điện thoại của cậu vang lên. Là giáo viên chủ nhiệm, gọi cậu xuống văn phòng. Lúc này trên sân thượng chỉ còn ba người.
" Cậu thật sự có thể chơi bóng rổ?" - Trương Triết Hạn đột nhiên quay sang Lục Vi Tầm thắc mắc.
Nhiều lúc, Lục Vi Tầm không hiểu mình đã gây thù chuốc oán gì với người này mà cậu ta lúc nào cũng tìm hắn gây hấn. Biết trước là cố ý nhưng hắn lại không nhịn được nổi khùng.
"Cậu cầm gương soi lại mình, xem cái bộ dạng như que củi đó có cầm nổi bóng không?" - Hắn nhướn mày khiêu khích.
"Tôi chưa có nói là tôi giỏi nha." - Trương Triết Hạn tủm tỉm.
Lục Lục Vi Tầm đặc biệt căm ghét nụ cười ấy, nó làm hắn cảm giác chính mình như một tên ngốc vậy.
"Tôi năm tám tuổi giải nhất điền kinh, 9 tuổi giải nhất nhảy cao, 12 tuổi lên đai đen karate, 13 tuổi làm đội trưởng đội bóng đá thi đấu nhất toàn quốc, 15 tuổi đạt quán quân giải tennis, cậu nói xem tôi như vậy mà không giỏi sao?" - Lục Vi Tầm vênh mặt khoe chiến tích của mình.
"Nhưng nó có liên quan gì tới bóng rổ?" - Trương Triết Hạn ngây thơ hỏi lại. Cái gương mặt vô số tội kia quả thật khiến cho người khác phát điên.
Lục Vi Tầm phát hiện ra, cái mà cậu ta giỏi nhất không phải học hành, cũng không phải thiết kế thời trang, mà trong thời gian mười phút Trương Triết Hạn có khả năng khiến người khác muốn giết chết cậu ta không chỉ vài lần.
"Còn cậu, nghĩ mình tài giỏi lắm sao?" - Lục Vi Tầm đưa mắt nhìn thân ảnh gầy gò từ đầu đến chân bĩu môi khinh miệt.
Trương Triết Hạn quả thật rất gầy, làn da lại quá trắng nên luôn cho người khác cảm giác vô cùng yếu ớt.
Làm như không để ý tới ánh mắt của Lục Vi Tầm, cậu ta vẫn cười cười. Dù cậu ta cười rất đáng ghét nhưng Lục Vi Tầm phải thừa nhận rằng Trương Triết Hạn là một tên đáng ghét có nhan sắc, lúc cười lên trông không tệ. Mặc dù không có gương mặt đáng yêu như Từ Tấn, hay vẻ lạnh lùng tuyệt mỹ như Cung Tuấn nhưng Trương Triết Hạn luôn mang đến vẻ gì đó cuốn hút ánh nhìn hơn.
"Không phải cậu vừa là người năn nỉ cậu ấy cùng tham gia sao?" - Cung Tuấn cuối cùng cũng lên tiếng.
Hỏng rồi. Quá hỏng rồi. Không thể cứu vãn được nữa. Lục Vi Tầm cúi đầu suy sụp. Trọng tình khinh bạn sao? Bạn thân từ nhỏ lại dễ dàng vì một chữ tình mà quên chữ nghĩa?
Nhìn vẻ mặt đầy ủy khuất của hắn, Trương Triết Hạn bật cười thành tiếng. Một lát sau cậu ta ngước mắt lên nhìn bầu trời:
"Được là bạn học Tiểu Tấn thật tốt."
Lục Vi Tầm và Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn đầy nghi hoặc. Ai cũng biết Trương Triết Hạn là một kẻ cao ngạo, lại đặc biệt tự kỉ, bỗng nhiên nói ra câu được làm người khác thật tốt?
Trương Triết Hạn chỉ khẽ cười:
"Mặc dù cậu ấy hơi ngốc một chút nhưng rất có ý chí, lại được các cậu để tâm như thế." - Nói đoạn, quăng cho Lục Vi Tầm một cái nhìn thâm ý. Lục Vi Tầm không hiểu được trong ánh nhìn ấy chất chứa điều gì nhưng rõ ràng thấy lạnh sống lưng. Phải mất vài giây mới định thần lại được.
"Cậu đang ghen tị đi." - Hắn nhướn mày.
"Không đâu, tôi chỉ yêu mến cậu ấy thôi." - Trương Triết Hạn phủi phủi quần áo đứng dậy. Trước khi rời đi còn bỏ lại một câu. - "Tôi mới là người mà cậu ấy ao ước."
"Đúng là một kẻ ngông cuồng." - Lục Vi Tầm lầm bầm.
Đội bóng rổ cần có ít nhất năm người, Từ Tấn rất vất vả mới mời thêm được hai thành viên nữa là Hàn Tử Thiên và Hứa Chí Quân. Bọn họ vậy là chỉ có duy nhất một thành viên dự bị.
Thế nhưng mọi khó khăn mới chỉ bắt đầu.
Từ Tấn thể thao tuy không tệ nhưng bóng rổ thì chưa từng động qua. Lục Vi Tầm quả thật giỏi rất nhiều bộ môn nhưng với bóng rổ chỉ là một tên gà mờ. Trương Triết Hạn thể lực không kém như vẻ bề ngoài nhưng cậu ta kiên quyết không bắt bóng. Lý do?
"Tôi được lập trình đánh bay tất cả những thứ tiếp cận mình." - Đấy là lời giải thích duy nhất tạm coi là hợp lý sau hàng loạt các câu như:
"Phải bắt bóng sao? Tôi tưởng không được chạm vào."
Hay:
"Tôi ghét màu da cam lắm, nếu màu vàng chanh tôi sẽ suy nghĩ việc bắt nó."
Hoặc như khi cậu ta dùng chân đá bay quả bóng lại mặt dày thốt lên câu:
"Quả bóng này nên thiết kế thêm những đường vân như vậy tôi bắt sẽ không bị trượt tay."
Buổi luyện tập đầu tiên được coi là thất bại thảm hại.
Duy chỉ có Cung Tuấn nói y biết một chút về bóng rổ thì thật sự lại rất tài năng.
Mọi người bắt đầu lâm vào chán nản. Cho đến khi Từ Tấn lỡ tay ném bóng vào mặt Hàn Tử Thiên khiến cậu ta té ngã thì tất cả bùng nổ. Triệu Tư Mễ chạy đến lôi Hàn Tử Thiên dậy và nói bọn họ phải về nhà. Từ Tấn đuổi theo xin lỗi nhưng dường như không có tác dụng. Hứa Chí Quân thấy không khí căng thẳng cũng vội vã rời đi. Lục Vi Tầm tức giận nói rằng chỉ cần bốn bọ họ cũng đủ rồi, nên buổi tập miễn cưỡng tiếp tục.
Cung Tuấn đã rất cố gắng chỉ dẫn từng động tác đơn giản nhưng ai nấy vẫn làm theo ý mình. Từ Tấn nhìn gương mặt đang cố sức kiên nhẫn của y tự nhủ phải cố gắng nhưng sự thật chứng minh nỗ lực không phải là tất cả. Tay chân đôi khi không chịu nghe lời trí óc.
Cậu rất năng nổ nhưng người ta lại có câu ngu ngốc cộng nhiệt tình thành phá hoại. Trương Triết Hạn đã phải chịu ngay một cùi chỏ khi cậu tung người lên không ném bóng.
"Nghỉ." - Chút kiên nhẫn cuối cùng của Cung Tuấn rốt cuộc bị đánh gãy.
Y nện bóng xuống sàn thành một tiếng "Bang" chói tai, rồi dìu Trương Triết Hạn mặt mày xây xẩm tới phòng y tế. Từ Tấn định đuổi theo nhưng bị Lục Vi Tầm ngăn lại.
Từ Tấn ra sức giãy dụa nhưng rõ ràng hắn mạnh hơn cậu rất nhiều. Rốt cuộc Từ Tấn cũng từ bỏ ý định, ngồi sụp xuống, vùi mặt vào hai gối. Lục Vi Tầm không nói một lời vỗ vỗ vai cậu. Một lúc sau mới nghe thấy Từ Tấn cất giọng nghèn nghẹn.
"Tôi thực sự rất vô dụng."
"Không, đó không phải lỗi của cậu." - Lục Vi Tầm an ủi.
"Là lỗi của tôi." - Giọng nói của Từ Tấn đã pha chút nấc nhè nhẹ.
Lục Vi Tầm thở dài, nhẹ nhàng nâng gương mặt của cậu lên. Đôi mắt to tròn từ lúc nào đã đẫm nước.
"Đừng khóc." - Bàn tay dịu dàng lau đi những giọt trong suốt.
Từ Tấn không hiểu sao mình lại khóc lớn hơn. Vốn dĩ cậu không thích khóc trước mặt người khác nhưng đây lại là lần thứ hai khóc trước mặt Lục Vi Tầm.
" Tiểu Tấn, nghe tôi nói này, cậu đã cố gắng hết sức rồi."
Vi Tầm an ủi một hồi, tâm tình Từ Tấn cũng bình tĩnh lại. Cậu rốt cuộc ngừng khóc nhưng đôi mắt đã có chút sưng đỏ. Lục Vi Tầm đề nghị về nhà nghỉ ngơi nhưng cậu không chịu. Từ Tấn nói muốn tranh thủ luyện tập nhiều hơn, hắn đành chiều theo ý cậu. Bọn họ cùng nhau luyện tập thêm vài tiếng đồng hồ, đến khi cảm thấy không thể chạy nhảy được nữa mới dừng lại. Có điều quá chuyên tâm nên không để ý ngoài cửa lúc nào đã xuất hiện thêm một bóng người.
"Hạn Hạn, chúng ta về thôi." - Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn đứng bên phòng tập khẽ gọi.
"Về thôi." - Trương Triết Hạn mỉm cười chạy về phía y.
"Còn đau không?" - Cung Tuấn đưa tay xoa xoa phần trán hơi sưng của người nọ, đôi mày khẽ nhíu lại. Trương Triết Hạn nắm lấy đôi bàn tay ấy lắc đầu:
"Không, cậu đừng lo lắng."
"Vậy cậu làm khó bọn họ làm gì?" - Giọng điệu trách cứ rõ ràng đối lập với đôi mắt ôn nhu kia.
Trương Triết Hạn mở to mắt kinh ngạc, cuối cùng sờ sờ mũi, lầm bầm.
"Vậy mà cũng bị phát hiện à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro