Chương 5: Đêm Giáng sinh
🍊🌸
Cung Tuấn vậy mà thật chuyên tâm nuôi một con mèo. Lục Vi Tầm có chút khó hiểu. Rõ ràng, chẳng có chút kinh nghiệm, cũng chưa từng nghe nói y thích mèo, vậy mà trong nhà bỗng dưng xuất hiện thêm một vật đáng ghét. Đã thế, tên kia còn rất chăm chỉ chụp hình cho nó. Đôi lúc Lục Vi Tầm còn thấy y lên diễn đàn trao đổi về việc chăm mèo. Mèo nhỏ được y chiều đến hư, suốt ngày quấn người, thi thoảng kêu meo meo đến khó chịu. Không chỉ vậy, Từ Tấn cũng rất thích nó, nhiệt tình giúp Cung Tuấn chăm sóc. Có điều, Lục Vi Tầm nhận thấy Từ Tấn dạo gần đây bớt đi một phần hoạt bát, đôi lúc còn ngẩn người rơi vào trầm tư. Nhiều lần để ý, hắn cũng nhìn ra điểm khác lạ.
Đó là một ngày giữa tháng mười hai.
Đêm ấy, Cung Tuấn đột ngột sốt cao. Người giúp việc và tài xế có việc bị gọi về biệt thự chính của Lục gia. Lục Vi Tầm định ra ngoài mua cho y ít thuốc hạ sốt cùng cháo nóng. Có điều ra đến cửa hắn lại không an tâm, nghĩ nghĩ, bèn gọi cho Từ Tấn nhờ cậu sang coi chừng y một chút.
Lúc Lục Vi Tầm quay về, cả nhà là một mảnh im lặng, Cung Tuấn vẫn nằm trong phòng. Cửa phòng không đóng.
Xoảng.
Bát cháo trên tay Lục Vi Tầm rơi xuống. Từ Tấn quay lại, nét mặt đỏ bừng.
“Cậu...” - Lục Vi Tầm không hiểu sao giọng nói của mình bắt đầu lắp bắp.
Cảnh tượng khi nãy đúng là dọa người. Từ Tấn mới cúi xuống hôn Cung Tuấn.
“Tôi...” - Giọng cậu ta run run. Đôi mắt to tròn được bao phủ thêm một tầng nước mỏng.
Cuối cùng thì hắn cũng được nghe chính miệng Từ Tấn thừa nhận thích Cung Tuấn. Mặc dù việc nam nam yêu nhau không phải hiếm có nhưng cũng chưa được xã hội chấp nhận. Thẳng nam sắt thép như Lục Vi Tầm nghe xong chỉ biết thở dài. Đã quen biết nhau được vài tháng, tuy không thực sự thân thiết nhưng hắn hiểu Từ Tấn là một đứa không tồi. Hiện tại thấy cậu ta như vậy cũng không đành lòng. Rồi ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại vỗ vỗ vai cậu ta khích lệ.
**********
Tháng mười hai, tiết trời cực lạnh, ngày ngày đều có tuyết rơi. Hôm nay đã là lễ Giáng Sinh. Vì chỉ nghỉ một ngày nên nhà trường không tổ chức hoạt động gì đặc biệt. Nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến không khí đón chờ của học sinh Thiên Song. Trường học không làm, bọn họ tự làm. Từ đầu buổi học, cả lớp đã túm năm tụm ba, bàn bạc về kế hoạch của nhóm mình.
“Hôm nay giáo viên Tiếng anh nghỉ, thay bằng tiết thể dục.” - Từ Tấn bước vào lớp thông báo.
Bình thường sẽ là tiếng hô hào hưởng ứng, chỉ là hôm nay nhiệt độ quá thấp, ra ngoài trời có chút lười. Từng học sinh đứng dậy uể oải rời khỏi phòng học ấm áp có máy sưởi.
“Nhanh chóng tập hợp. Chạy ba vòng sân làm nóng cơ thể.” - Thầy giáo nhìn đám học trò đang đứng co ro, thổi còi ra lệnh.
Tuổi trẻ quả thật có cái hay của tuổi trẻ, chạy vài vòng đã trở nên hăng hái. Đến lúc phải vào lớp học môn khác lại thấy không vui. Nội dung luyện tập của lớp hôm nay là bóng chuyền. Lớp học nhanh chóng chia là bốn đội, tự thi đấu ở hai sân. Từ Tấn cảm thấy váng đầu nên ngồi trên khán đài cổ vũ.
“Lớp trưởng không tham dự à?” - Cậu vừa ngồi xuống đã nghe giọng Trương Triết Hạn.
“Tôi hơi mệt.” - Từ Tấn cười.
“Vậy tôi đưa cậu đến phòng y tế nhé.” - Mắt Trương Triết Hạn bỗng lấp lánh.
“Không cần đâu.”
“Ồ.” - Thấy cậu từ chối, Trương Triết Hạn tặc lưỡi tiếc rẻ. Từ Tấn không biết tại sao, lúc nào cậu ta cũng kiếm cớ trốn tiết.
“Vậy tôi tự bị ốm đây.” - Trương Triết Hạn bỗng gập người ho dữ dội. Trình độ diễn xuất khá cao. Thầy thể dục vội vàng kêu cậu ta lên phòng y tế.
Tiết thể dục nhanh chóng kết thúc, Từ Tấn vừa bước vào lớp đã thấy Trương Triết Hạn nằm bò ra bàn học ngủ say sưa. Nghe tiếng động cậu ngơ ngác bò dậy, còn không thèm để ý hình tượng ngáp một cái thật to, bắt gặp ánh mắt Từ Tấn còn cười hì hì.
Từ Tấn cảm thấy Trương Triết Hạn thật giống một chú mèo, rất lười biếng, còn sợ lạnh. Mùa đông vừa đến, cậu ta lập tức bỏ đạp xe, trực tiếp bắt taxi đến trường. Đồng phục dường như chưa đủ ấm còn mặc thêm cái áo len, ngày nào cũng quấn khăn cổ rất dày. Nếu không phải bất đắc dĩ Trương Triết Hạn nhất quyết sẽ không rời phòng học có máy sưởi.
“Cung Tuấn làm gì thế?” - Vài bạn học ngó qua khung kính cửa sổ nhìn xuống sân.
Từ Tấn vội chạy lại. Cậu thấy Cung Tuấn đang loanh quanh ở sân tập. Tiếng chuông báo vào tiết học tiếp theo vang lên, y làm như không nghe, dường như đang tập trung tìm kiếm thứ gì đó. Nửa tiết học, Từ Tấn sốt ruột xin phép ra khỏi lớp.
“Cậu tìm thứ gì à?”
“Mặt dây chuyền của tôi.” - Cung Tuấn không nhìn cậu, đáp - “Chắc nó văng ra lúc tôi chơi bóng.”
Từ Tấn cảm nhận được vật đó rất quan trọng với y. Giờ giải lao, bạn học cùng lớp xuống hỗ trợ tìm kiếm nhưng vô dụng.
“Thôi bỏ đi, cảm ơn mọi người.”
Mấy tiết học sau, Từ Tấn thấy Cung Tuấn đặc biệt lơ đãng. Cậu nhắn tin hỏi Lục Vi Tầm mới biết: Cha mẹ Cung Tuấn rất bận rộn, từ nhỏ gửi y cho ông bà nội chăm sóc. Đó là món quà sinh nhật ông nội tặng y trước khi mất. Với y nó vừa là kỉ vật cũng là kỉ niệm về ông.
Từ Tấn nghĩ ra ngàn vạn câu an ủi nhưng trên đường về nhà Cung Tuấn lại làm như chưa có chuyện gì.
Năm nay, Lục Vi Tầm quyết định đón Giáng sinh tại nhà. Tài nghệ nấu ăn của hắn và Cung Tuấn khá ổn nên dự định sẽ tự làm tiệc. Gọi là tiệc cũng chỉ có ba người: Lục Vi Tầm, Từ Tấn và Cung Tuấn.
Ban đầu là ăn uống sau đó chơi bài. Mai là ngày nghỉ, Lục Vi Tầm đưa ra luật chơi ai thua sẽ phải uống một cốc bia. Từ Tấn số đen nên phải uống nhiều nhất. Chẳng mấy chốc gương mặt đã đỏ bừng. Lục Vi Tầm thấy tiếp tục như vậy sẽ không ổn nên đưa ra đề nghị dừng lại. Đúng lúc đó chuông điện thoại Cung Tuấn vang lên. Y đứng dậy ra ngoài nghe máy, vài phút sau quay lại.
“Cậu định đi đâu sao?” - Lục Vi Tầm thấy y nôn nóng mặc áo khoác lại nhìn một trời tuyết rơi bên ngoài, hỏi.
“Ừ.” - Cung Tuấn vừa lấy khăn len vừa trả lời.
Từ Tấn đang ngồi trên ghế bỗng đưa tay nắm lấy vạt áo y, cất giọng nghèn nghẹn.
“Cung Tuấn.”
“Ân?”
“Tôi thích cậu.” – Từ Tấn ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập chờ mong. Cung Tuấn sững người, sau đó nở nụ cười nhẹ, nói một câu:
“Cảm ơn.”
Cung Tuấn đi rồi, Từ Tấn vẫn ngồi đó. Đôi mắt thẫn thờ. Rất nhanh, từng giọt trong suốt chảy dài trên gương mặt thanh tú. Lục Vi Tầm luống cuống, chẳng biết nên làm gì cho phải. Cuối cùng ngồi xuống bên cạnh kéo cậu vào ngực mình. Tiếng nức nở tràn ra.
Cung Tuấn sốt sắng đi ra cửa. Lời nói của Từ Tấn làm y không khỏi bất ngờ. Có điều, lúc này y chẳng muốn nghĩ gì nữa, trong đầu chỉ còn cuộc điện thoại vừa nghe:
“Triết Hạn?” - Cung Tuấn đứng ngoài hành lang nhìn một trời tuyết đổ. Trời lạnh thế này chắc người ở đầu dây kia đang ở trong phòng sưởi, vùi mình trong chăn.
“Tuấn Tuấn.” - Giọng Trương Triết Hạn có hơi chậm. Thậm chí Cung Tuấn còn mơ hồi nghe thấy tạp âm của tiếng gió.
“Tôi đây.”
“Mặt dây chuyền của cậu có phải hình chữ thập?” - Bên kia dường như hơi khó để phát âm.
“Không phải, là hình mặt trăng.” - Cung Tuấn không hiểu sao tự nhiên Trương Triết Hạn lại hỏi vậy, nhưng có điều gì đó lạ lắm.
“Vậy à? Thế nhé.” - Thanh âm của người kia ngập tràn thất vọng - “Không có gì đâu, mai gặp.”
“Cậu đang ở đâu?” - Y đột ngột hỏi. Nhưng người kia đã nhanh chóng cúp máy.
*******
Cung Tuấn chỉ đường cho tài xế taxi đến trường.
“Bác tài có thể chạy nhanh hơn được không?”
“Mưa tuyết lớn quá, chạy nhanh nguy hiểm lắm.”
Cung Tuấn không dấu nổi nôn nóng. Trong lòng bỗng dâng lên một cỗ tức giận.
" Trương Triết Hạn cậu đang phát điên cái gì?"
********
Từ Tấn tỉnh dậy cảm thấy đầu đau như búa bổ, hôm qua cậu đã uống quá nhiều. Nhưng dù có uống bao nhiêu đi chăng nữa thì những gì đã diễn ra đêm qua cậu vẫn nhớ rõ ràng. Thậm chí cả khi nửa đêm nghe tiếng mở cửa, biết rằng Cung Tuấn đã về nhưng bản thân lại không có cách nào đối diện với y. Lục Vi Tầm đã ngủ say không biết trời đất vì vậy Từ Tấn cũng giả bộ đã ngủ. Cung Tuấn vào phòng lấy mền đắp cho hai người. Lúc đến bên Từ Tấn nhẹ nhàng nói một tiếng "Xin lỗi". Cậu vô cùng vất vả để ngay lúc đó không bật khóc. Cung Tuấn mặt ngoài luôn luôn lạnh nhạt nhưng cậu biết kì thật y rất ôn nhu. Cũng bởi vì y rất ôn nhu nên Từ Tấn mới không ngừng hi vọng, vẫn không ngừng lừa gạt chính bản thân mình.
Dụi dụi đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ, Từ Tấn vào nhà tắm. Nước lạnh quả thật làm người ta thanh tỉnh rất nhanh. Vội vàng rời khỏi nhưng ra đến phòng khách Từ Tấn đứng sững lại. Cung Tuấn từ ngoài cửa bước vào. Bốn mắt nhìn nhau.
“Cậu tỉnh rồi? Có thấy mệt không?” - Vẫn là thái độ ôn nhu ẩn dưới gương mặt băng lãnh. Từ Tấn thở ra một hơi. Như vậy cũng tốt.
“Tôi ổn rồi.” - Cậu cố nặn ra một nụ cười cứng ngắc.
“Cầm lấy.” - Cung Tuấn đột nhiên dúi vào tay Từ Tấn một túi lớn. Còn đang ngẩn người thì nghe y nói - “Đồ ăn sáng và thuốc giải rượu.”
Từ Tấn bất đắc dĩ quay vào phòng bếp, lúc này Lục Vi Tầm cũng đã tỉnh. Hắn day day huyệt thái dương, ngáp ngắn ngáp dài ngồi xuống bàn ăn. Bữa sáng cứ như vậy trôi qua. Không khí so với mọi khi không có nhiều khác biệt. Cung Tuấn làm như chưa có chuyện gì phát sinh. Từ Tấn cũng bởi vì vậy mà cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Ăn xong cũng là lúc cậu nhận được điện thoại của mẹ Từ kêu trở về. Biệt thự hiện tại chỉ còn hai người.
“Qua cậu đi đâu?” - Lục Vi Tầm nhìn Cung Tuấn lên lầu, hỏi.
“Gặp bạn.”
**********
Cung Tuấn nằm trên giường mở điện thoại, tìm một cái tên quen thuộc, bấm tin nhắn gửi đi
"Dậy chưa? Nhớ uống thuốc."
Người bên kia chắc vẫn ngủ không hồi âm. Cung Tuấn nhắm mắt, nghĩ về chuyện tối qua.
“Này cậu nhóc, còn tiền thừa.”
Bác tài xế nói với theo. Nhưng Cung Tuấn chỉ biết chạy. Y băng qua khuôn viên rộng, lao về phía sân thể dục của trường. Tuyết lớn đã phủ một lớp dày trên mặt sân. Y đưa mắt tìm kiếm. Bước chân dồn dập dần chậm lại, rồi bỗng chốc nặng nề. Trong màu trắng mênh mông của tuyết, một nhân ảnh bé nhỏ đang đào bới. Vẫn đồng phục, vẫn cặp sách, chẳng biết đã ở đó bao lâu. Nghe tiếng động, người nọ ngẩng lên, gương mặt tái nhợt, ánh mắt đầy nghi hoặc.
“Sao không nghe máy?” - Cung Tuấn cảm thấy giọng mình khô khốc.
“Hết pin.” - Trương Triết Hạn cười, bởi quá lạnh mà run rẩy - “Cậu là GPS à?”
Thấy Cung Tuấn nhìn mình chằm chằm, Trương Triết Hạn loạng choạng đứng dậy.
“Đồ điên.”
Lần đầu tiên cậu thấy Cung Tuấn tức giận. Hai tay y nắm chặt, đôi mắt đỏ ngầu.
“Về thôi.” - Trương Triết Hạn cúi xuống nhặt cặp sách, chỉ thấy bị ai đó kéo lại, hai vai bị Cung Tuấn nắm lấy.
“Rốt cuộc sao phải đến mức thế này?” - Y nỗ lực khắc chế cơn nóng giận của mình, Trương Triết Hạn bị y siết chặt đến đau.
“Tôi chỉ muốn thấy cậu cười.” - Trương Triết Hạn nói rất nhỏ, dường như chỉ để chính mình nghe.
Thế mà vào tai Cung Tuấn lại đặc biệt rõ ràng. Y hung hăng nâng cằm người nọ, mãnh liệt hôn xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro