Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Kì dã ngoại.

❤️💙
Màu trắng...

Mùi thuốc sát trùng…

Bệnh viện...

Trương Triết Hạn đều cảm thấy chán ghét.

“Cậu doạ chết tụi tôi rồi.”- Từ Tấn lên tiếng.

“Halloween mà, không phải để doạ mọi người sao?” - Trương Triết Hạn làm bộ đắc ý, ngay sau đó bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của người kia liền hơi chột dạ.

Kì sát hạch thứ hai chẳng mấy chốc đã đến gần. Ai nấy đều chú tâm vào bài vở. Từ Tấn để ý Trương Triết Hạn đã không còn lơ đãng như lúc trước nhưng cậu cũng không phải quá tập trung. Ở lớp, Cung Tuấn vẫn là người được thầy cô để mắt tới nhiều nhất.

Ngày thi sát hạch cuối cùng, Lục Vi Tầm vô cùng cao hứng, quyết định mời cả bọn đi ăn. Lục Vi Tầm được tính là thông minh nhưng với việc học lại không quá mặn mà. Mỗi kì sát hạch đối với hắn mà nói chẳng khác gì cơn ác mộng.

Mặc dù rất đẹp trai nhưng Lục Vi Tầm cũng chưa có đối tượng hẹn hò, có lẽ câu nói lần trước của hắn vẫn được nhiều người ghi nhớ. Kết quả buổi liên hoan hoành tráng trong tưởng tượng cũng chỉ có ba người. Như thường lệ địa điểm là canteen trường học. Có điều đã là ở canteen chắc chắn sẽ xuất hiện người thứ tư. Trương Triết Hạn lúc nào cũng rất tình cờ mà có mặt. Kinh nghiệm xương máu đã trải qua khiến Lục Vi Tầm lựa chọn im lặng.

“Hôm nay mọi người làm bài tốt chứ?” - Cuối cùng vẫn là Từ Tấn  lên tiếng trước.

“Cũng không tệ.” - Trương Triết Hạn là người duy nhất trả lời.

Nghe thấy thế Lục Vi Tầm không khỏi bĩu môi:

“Nguyền rủa cho mi tiếp tục tụt hạng.”

Trương Triết Hạn không tức giận chỉ cười nhàn nhạt

“Tôi có tụt hạng cũng không xuống tới 100 đâu.”

Vậy là có người cứng họng. Cho đến lúc ra về, Lục Vi Tầm vẫn hậm hực không thôi.

Rất nhanh kì thi đã có kết quả, lịch sử một lần nữa được lặp lại, học sinh đứng đầu Cung Tuấn. Y liếc qua bảng điểm một cái rồi bỏ đi. Từ Tấn giữ nguyên thứ hạng. Lần này Trương Triết Hạn leo lên hạng năm.

Hai ngày sau, Từ Tấn nhận được thông báo từ giáo viên chủ nhiệm. Cuối tuần, nhà trường sẽ tổ chức cho năm nhất đi dã ngoại. Giáo viên chủ nhiệm yêu cầu chia lớp thành các nhóm năm người để tiện chiếu cố lẫn nhau.

“Hình như bọn họ ngại đi cùng người đẹp trai như tôi?” - Trương Triết Hạn nằm ra bàn nhìn từng nhóm từng nhóm túm tụm với nhau đăng kí.

Cung Tuấn coi như không nghe thấy, tiếp tục hoàn thành mấy đề ôn luyện.

“Cậu thật sự không hiểu đâu. Nỗi khổ của những người đẹp trai.” - Trương Triết Hạn chẳng để tâm việc bị ngó lơ, vẫn liên tục lảm nhảm.

Từ Tấn thấy cậu ta tự kỉ khẽ thở dài.

"Bọn vốn không thèm ở chung nhóm với tên điên nhà cậu." - Từ Tấn âm thầm nghĩ trong bụng.

Sáu nhóm đăng kí nhanh chóng được lập ra. Nhóm thứ bảy tất nhiên đều là những thành phần bất đắc dĩ. Đầu tiên là Trương Triết Hạn, lý do thì ai cũng biết. Kế đến là Cung Tuấn, ai muốn ở chung với bộ mặt ngàn năm không đổi cơ chứ? Người thứ 3 là Triệu Tư Mễ, quả là có chút xui xẻo, cô bị đẩy xuống nhóm 7 chỉ vì lỡ ra ngoài đi vệ sinh. Hàn Tử Thiên là cậu nhóc nhút nhát, lại chẳng bao giờ biết nói một câu từ chối đã bị mấy cô cậu khác đẩy vào. Cuối cùng là Từ Tấn, lớp trưởng là phải làm gương.

Thật ra Từ Tấn cảm thấy nhóm mình cũng đâu đến nỗi quá tệ. Chí ít thì cả nhóm có giá trị nhan sắc khá cao. Chẳng cần phải tạo nên kỉ niệm tươi đẹp gì như trong mấy tiểu thuyết thanh xuân vườn trường, đơn giản đứng cạnh nhau liền có thể tạo nên cảnh đẹp ý vui.

Các nhóm tự thảo luận với nhau công tác chuẩn bị.

“Ngày mai được nghỉ, chúng ta cùng nhau sắm sửa chút đồ ăn vặt đi.” - Triệu Tư Mễ khá hoạt bát, ngay lập tức lên kế hoạch cho chuyến đi.

“Mai phải phiền bốn cậu rồi, tôi còn có việc phải gặp thầy.” - Từ Tấn thân là lớp trưởng, tất nhiên còn nhiều vấn đề khác phải chuẩn bị.

“Vậy được, các cậu 8 giờ ngày mai gặp ở Phố ăn vặt nhé.” - Triệu Tư Mễ tự nhiên phân phó.

Nhìn bộ dạng hào hứng muốn nhảy tưng tưng lên của cô, ba cậu trai còn lại chỉ biết gật đầu đáp ứng.

Tám giờ, Cung Tuấn có mặt tại điểm hẹn. Y đeo khẩu trang đen, đội mũ lưỡi trai, ấy vậy mà chỉ đứng đó thôi liền thu hút biết bao ánh nhìn. Hàn Tử Thiên có lẽ đã đến trước rất lâu. Thay vì tìm chỗ ngồi xuống, cậu ta cứ liên tục đi đi lại lại. Cung Tuấn cảm thấy cậu thanh niên này có chút ngốc. Ngoài cái tật hay lắp bắp ra còn rất ngây thơ, chỉ số EQ không hiểu sao còn có chút thấp. Cung Tuấn mặc dù không để tâm vẫn nhiều lần vô tình thấy Hàn Tử Thiên bị bạn cùng lớp đùn đẩy làm việc này việc nọ nhưng thủy chung cậu ta lần nào cũng vui vẻ đồng ý, còn làm ra vẻ mặt hớn hở.

“Sớm nha.” - Nhìn thấy Cung Tuấn, Hàn Tử Thiên vội vàng chạy lại.

Cậu ta cũng hay cười, nhưng rất khác nụ cười che giấu tâm tư của Trương Triết Hạn. Nụ cười của Hàn Tử Thiên thanh thuần và thật tâm hơn.

“Chào hai cậu.” - Triệu Tư Mễ cũng đến rất đúng hẹn.

Cô mặc bộ đồ thể thao, tóc cột đuôi ngựa, mang giày sneaker. Cả người toát lên vẻ tươi trẻ của nữ sinh trung học. Cung Tuấn gật đầu. Hàn Tử Thiên lại hơi lúng túng. Đỏ mặt? Cung Tuấn nhìn cậu ta nghi hoặc.

“Trương Triết Hạn lại đi muộn sao?” - Cô gái duy nhất của nhóm lên giọng oán trách.

"Lại là sao? Làm như tôi chúa đi muộn vậy?” - Một giọng nói ngọt ngào cất lên.

Trương Triết Hạn từ từ bước tới. Áo hoodie freesize, quần rộng thùng thình, dép lê trắng. Cả set đồ rộng rãi khiến cậu ta nhìn càng thêm gầy. Bộ dạng trông đặc biệt lười biếng, chỉ có nụ cười là luôn treo trên khoé miệng.

“Tôi lại nói sai?” - Triệu Tư Mễ bĩu môi. Rồi như chiến cơ sạc đầy năng lượng, cô lôi mấy cậu bạn đi đến từng quầy đồ, hăng hái nhặt và nhặt.

“Có phải mua nhiều quá rồi không?” - Hàn Tử Thiên bỗng dưng trở thành cái giá treo đồ nhỏ giọng hỏi.

“Cậu thì biết gì? Lo xách đồ đi.” - Triệu Tư Mễ đanh đá mắng.

“Được, được.” - Hàn Tử Thiên lập tức gật đầu như giã tỏi.

Triệu Tư Mễ thấy thế hài lòng tiếp tục chọn đồ ăn. Có lẽ cô nàng sẽ mua hết cả con phố nếu không nhìn thấy cái máy gắp thú ở cửa hàng nọ. Nữ sinh luôn thích những thứ dễ thương. Triệu Tư Mễ cũng không ngoại lệ. Cô chăm chăm nhìn vào mấy con thú bông màu hồng phấn nộn.

“Cậu thích con đó à?” - Hàn Tử Thiên lắp bắp hỏi. Triệu Tư Mễ mạnh mẽ gật đầu.

“Vậy để tôi gắp cho cậu nhé?” - Cậu thanh niên có chút rụt rè.

Có điều sự hiện thực luôn khác xa tưởng tượng, hai người mua hết đống xu này đến đống xu khác vẫn chẳng gắp được con thú nhỏ nào. Ban đầu còn tôi giúp cậu, cậu giúp tôi chẳng mấy lại đổi thành thách thức xem ai là người gắp được đồ chơi trước.

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn nhìn hai người bọn điên cuồng mua xu, điên cuồng thất bại trong nửa tiếng đồng hồ. Rốt cuộc không nhìn được nữa.

“Chúng ta ra đằng kia ngồi, tôi có chút đói.” - Trương Triết Hạn chỉ về phía đài phun nước đằng xa.

Hai người họ ngồi xuống chiếc ghế đá bên dưới gốc thông già. Trương Triết Hạn lục đống đồ ăn mà Triệu Tư Mễ ném cho cậu lấy ra một chiếc bánh mì. Cậu định bẻ đôi thì nghe Cung Tuấn nói:

“Tôi không đói.”

Trương Triết Hạn không khách khí, tự nhiên ngoạm một miếng rất to.

“Meo... meo...”

Một vật nhỏ màu trắng khẽ dụi dụi vào chân cậu, làm Triết Hạn hơi giật mình.

“Hình như nó đói.” - Cung Tuấn bảo.

“Vậy sao?” - Trương Triết Hạn bế bé mèo nhỏ lên. Phát hiện một chân nó bị thương, bụng lép kẹp, lông có vài chỗ bị lấm bẩn. Chắc là một bé mèo đi lạc.

Bé mèo không phải giống quý, chỉ là một chú mèo ta bình thường, nhưng trông đặc biệt khả ái. Đôi mắt nó long lanh rất đáng yêu.

Trương Triết Hạn xé cho nó một hộp sữa. Bé mèo ngoan ngoãn liếm láp. Đến khi no bụng, nó khẽ vùi chiếc đầu nhỏ vào tay cậu làm nũng.

“Có chút giống cậu.” - Cung Tuấn nghĩ đến bộ dạng lúc ăn no của người nào đó nổi hứng trêu ghẹo.

“Ý cậu tôi giống con mèo?” - Trương Triết Hạn nghe thấy xù lông, làm Cung Tuấn không nhịn được cười thành tiếng. Quả thật rất giống mà.

Hai người nhìn chân đau của mèo nhỏ quyết định đưa nó đến một bệnh viện thú y. Bác sĩ tắm và xử lý vết thương cho mèo nhỏ. Có lẽ bởi tác dụng của thuốc tê, cũng như khá mệt mỏi, nó an tĩnh nằm thiếp đi. Trương Triết Hạn đưa tay vuốt bộ lông trắng mịn, yêu thích không buông.

“Cậu thích mèo hả?”

“Ngày trước mẹ tôi từng nuôi một con mèo Anh.” - Trương Triết Hạn như nhớ về điều gì đó thật lâu trong quá khứ.

“Dù sao nó cũng không có chủ, cậu có thể mang nó về nuôi.”

Trương Triết Hạn bỗng cười, nụ cười Cung Tuấn thấy đặc biệt khó coi, bởi ngoài má lúm hiện rõ kia là một đôi mắt đen tĩnh mịch.

“Mẹ tôi mất, tôi lại không biết chăm sóc, cuối cùng để nó chết.”

Cậu ta vuốt nhẹ mèo nhỏ thêm vài lần rồi gửi nó ở chỗ bác sĩ nhờ ông tìm giúp cho bé con người chủ mới.

Hai người nhìn đồng hồ thấy đã trưa, đơn giản nhắn tin cho Triệu Tư Mễ và Hàn Tử Thiên, trực tiếp về nhà.

_______________________________

Bảy giờ, đoàn xe chở học sinh Thiên Song đã đến địa điểm dã ngoại. Sau khi nhận được hướng dẫn từ giáo viên, các nhóm tự do đi thăm thú. Bởi tham gia hoạt động trải nghiệm không cần mặc đồng phục nên ai nấy ra sức sáng tạo phong cách riêng cho mình. Duy chỉ có Trương Triết Hạn vẫn khoác lên bộ đồng phục gò bó.

“Này, sợ không ai biết học ở Thiên Song sao?” - Lục Vi Tầm vừa xuống xe đã châm chọc.

“Sao cậu biết? Tôi chính là khoe khoang đó.” - Trương Triết Hạn như thường lệ giữ vẻ mặt thản nhiên.

Mặt Lục Vi Tầm lập tức khó coi. Nhìn mớ hàng hiệu từ đầu đến chân của hắn mới là khoe khoang đi. Tuy lần nào cũng nhận lấy sự khó chịu nhưng Lục Vi Tầm vẫn không chịu từ bỏ việc muốn làm Trương Triết Hạn bẽ mặt. Còn kết quả thì hay đi ngược lại mục đích của hắn. Ví dụ như:

“Woa, kia là bạn ngươi sao?” - Lục Vi Tầm đắc trí nhìn mấy con lừa.

Không ngờ một giây sau đó Trương Triết Hạn hướng chúng, hớn hở vẫy tay:

“Lâu quá không gặp các bạn, may mà hắn nhận ra bọn mi.”

Hoặc như:
“Đồng học Triết Hạn có phải hay không ngươi thích ăn chuối?” - Lục Vi Tầm đi qua chuồng nhốt lũ đười ươi bỗng kéo tay Trương Triết Hạn.

“Đồng học Vi Tầm có phải hay không ngươi mang theo vì sợ đói?”

Mỗi lần như thế Từ Tấn lại thấy Cung Tuấn quay đi nín cười.

“Tên đó như âm hồn bất tán, cứ mãi đi theo cậu.” - Triệu Tư Mễ thấy sự kiên trì của Lục Vi Tầm có chút ngạc nhiên.

“Do mị lực của tôi quá lớn.” - Trương Triết Hạn nhún vai.

Hiện đã đến giờ ăn trưa, từng nhóm về vị trí của mình. Lục Vi Tầm cuối cùng cũng biết khó mà lui, không còn cố gắng quanh quẩn bên Triết Hạn.

Kế hoạch buổi chiều là cuộc thi Cuộc đua kì thú. Các đội sẽ dựa trên những gợi ý để tìm ra địa điểm một bí mật. Để có gợi ý, bọn họ đến điểm kiểm soát và vượt qua thử thách của các giáo viên. Đơn giản là một cuộc thi đầy may rủi, bởi các thử thách không đồng nhất, đều dựa vào bốc thăm. Trương Triết Hạn còn đùa vui: "Muốn chiến thắng chính là nhờ vào nhân cách."

Triệu Tư Mễ có đam mê bất tận với cá cược nên hừng hực khí thế tham gia. Người bốc thăm thử thách là lại Từ Tấn.

“Nào các em đoán đi.” - Giáo viên đặt trên bàn mười cốc nước ép, không thể nhìn màu, không thể nếm, chỉ ngửi mùi mà đoán tên.

Một vài loại nước ép có mùi rất đặc trưng, một số loại khác chỉ ngửi mùi vốn không thể phân biệt được. Đến loại thứ tám cả bốn người đều đoán sai.

“Để tôi thử.” - Hàn Tử Thiên rụt rè lên tiếng. Dáng vẻ cậu ta thập phần e dè thiếu tự tin, nhóm Từ Tấn cũng chẳng hi vọng gì nhiều. Ấy mà ngược lại với vẻ không đáng tin kia, Hàn Tử Thiên lại đoán đúng hết những cốc còn lại.

“Chế độ hack gì đây?” - Triệu Tư Mễ sửng sốt.

“Nhà tôi mở nhà hàng ăn uống, với gia vị có chút hiểu biết.” - Hàn Tử Thiên ngại ngùng gãi tai.

“Thật sao?” - Mắt Triệu Tư Mễ sáng lên, ai cũng biết cô nàng có đam mê bất tận với ăn uống.

“Cậu biết nhà hàng Thanh Phong chứ?”

Triệu Tư Mễ ở thành phố khác đến nên cơ bản không biết nhà hàng này nhưng Từ Tấn lại biết khá rõ. Đây là một nhà hàng năm sao rất nổi tiếng ở thành phố A. Cuối tuần cha Từ hay dẫn gia đình cậu đến ăn cơm.

“Vậy khi nào rảnh tôi mời cậu đến ăn.” - Hàn Tử Thiên cúi đầu, tay mân gấu áo đến có chút nhăn.

“Cậu nhớ đó.” - Triệu Tư Mễ sảng khoái đáp ứng, Hàn Tử Thiên thở phào một hơi.

Tất cả được thu vào đôi mắt của Trương Triết Hạn. Cậu ta cười đầy ẩn ý.

Từ Tấn nhận mười gợi ý từ giáo viên. Năm cái đầu tinh anh nhanh chóng tìm ra đáp án.

“Thác nước lớn?” - Từ Tấn nhìn bản đồ được phát, đánh dấu năm điểm khác nhau.

Chẳng biết địa điểm bọn họ muốn tìm ở vị trí nào? Để đảm bảo công bằng, điện thoại đều đã phải nộp lại. Giờ muốn tìm chỉ còn cách đi kiếm người bản địa hỏi thăm.
Cả nhóm ra đến đường lớn thì gặp một đôi vợ chồng già đang tản bộ.

“Ông bà cho cháu hỏi đường đến thác nước lớn nhất khu này với ạ?”

Bà lão thân thiện chỉ đường cho bọn họ. Thoáng thấy mấy nhóm khác cũng đã vượt qua thử thách. Triệu Tư Mễ có chút nôn nóng.

“Có đường nào ngắn hơn không ạ?”

Ông lão nghĩ nghĩ rồi chỉ một con đường nhỏ, tất nhiên con đường này không được thể hiện trên bản đồ. Bàn bạc một lát, bọn họ quyết định đi đường tắt kia.

“Có phải bọn họ đang muốn nói gì với chúng ta không?” - Trương Triết Hạn nhìn hai ông bà lão đứng từ xa vẫy vẫy tay.

“Họ chào tạm biệt thôi.” - Triệu Tư Mễ sốt sắng muốn giành chiến thắng liền gạt đi, bước chân cô nàng càng lúc càng nhanh.

Nữ sinh duy nhất của nhóm cũng có chút lợi thế, ít nhất năm nam sinh kia đều chiều theo ý cô.

“Có gì đó không đúng lắm.” - Cung Tuấn đột nhiên lên tiếng. Y nhìn đồng hồ. Bọn họ đã đi bộ gần một giờ nhưng cơ bản tiếng nước chảy còn không nghe thấy, đừng nói là thác nước lớn gì.

“Chúng ta bị lạc rồi.” - Từ Tấn nhìn xung quanh chỉ toàn cây cối, kết luận.

“Rõ ràng tôi thấy hai ông bà lúc đó có gì không đúng lắm.” - Trương Triết Hạn nhớ lại hình ảnh ban nay. Chắc chắn ông bà phát hiện chỉ sai đường nên muốn gọi họ trở lại.

“Chúng ta còn chẳng biết đường quay về.” - Triệu Tư Mễ lo lắng.

Bọn họ tin tưởng tuyệt đối ông bà lão cứ thế băng rừng mà đi, giờ mới nhận ra hoàn toàn mất phương hướng. Điện thoại không có để liên lạc, cũng không thể tách nhau ra để tìm đường, mọi người thống nhất ngồi xuống nghỉ ngơi, đợi thầy cô phát hiện thiếu học sinh mà tìm kiếm.

“Tôi nghe nói năm nào cũng có một nhóm học sinh mất tích ở khu vực này.” - Thấy Triệu Tư Mễ có vẻ bồn chồn, Trương Triết Hạn nổi ý trêu chọc.

“Có chuyện đó sao?” - Mặt Triệu Tư Mễ lập tức trắng bệch.

Bình thường cô khá mạnh mẽ nhưng dẫu sao cũng là con gái, trong hoàn cảnh này mơ hồ thấy sợ hãi.

“Thật. Đặc biệt có một nữ sinh chết rất thảm. Tôi nghe nói năm nào cô ta cũng tìm thế thân cho mình.” - Giọng Trương Triết Hạn có ngữ điệu rõ ràng. Khi cậu cố ý trầm giọng xuống, hiệu quả doạ dẫm không tệ.

“Á.” - Triệu Tư Mễ hét toáng lên.

Hàn Tử Thiên bị Triệu Tư Mễ bất ngờ ôm lấy, hơi luống cuống.

“Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cậu.” - Cậu chẳng biết làm thế nào ngoài vỗ vai cô an ủi.

Triệu Tư Mễ nhìn ánh mắt chòng ghẹo của Trương Triết Hạn, xấu hổ buông Hàn Tử Thiên ra. Gương mặt mĩ nhân hiện rõ sự tức giận.

“Cậu đừng nghe cậu ta nói linh tinh.”- Từ Tấn lên tiếng giải hoà - “Thầy cô sẽ nhanh chóng tìm ra chúng ta.”

“Nhưng đến bao giờ?” - Triệu Tư Mễ ủ rũ.

“Trường ta nhiều nhất cái gì cậu không hiểu à?” - Cung Tuấn cũng lên tiếng định an ủi cô.

“Những người tài giỏi? Nên họ sẽ nhanh tìm ra chúng ta?”

“Cô gái ngây thơ của tôi ơi! Một tháng cậu đóng cho trường bao nhiêu học phí cậu không biết sao? Thứ họ có nhiều nhất chính là tiền đó.” - Trương Triết Hạn thế nhưng lại nhìn Hàn Tử Thiên cười cười. Ánh mắt xuyên thấu của cậu ta làm Hàn Tử Thiên khẽ run lên.

Đúng như Trương Triết Hạn nói, chỉ 30 phút sau, trực thăng cứu hộ đã bay đầy trời. Nhóm Triệu Tư Mễ từ ứng cử viên thắng cuộc đã trở thành nhóm thất bại thảm nhất.

******************

Trương Triết Hạn tắm xong, đóng cửa hàng rồi leo lên giường đi ngủ. Chuyến dã ngoại này làm cậu có chút mệt.

Ting... ting... ting...

Đang mơ màng, Trương Triết Hạn nghe tiếng tin nhắn mới.

Người gửi: Cung Tuấn

Là một tin nhắn ảnh. Trương Triết Hạn mở ra. Bức ảnh một chú mèo con màu trắng đang nằm trong ổ nhỏ ngủ say sưa. Hẳn là bé con ngày hôm qua, chân nó vẫn còn được băng bó.
Trương Triết Hạn trực tiếp gọi điện qua.

“Chưa ngủ?” - Một hồi chuông đã bắt máy.

“Bị cậu làm tỉnh.” - Triết Hạn rúc sâu vào chăn giả giọng oán trách.

“Xin lỗi.” - Giọng nói từ tính truyền vào tai Triết Hạn có chút ngứa ngáy.

“Cậu đón bé con về?” - Trương Triết Hạn nói luôn thắc mắc.

"Nhớ ra Lục Vi Tầm thích nuôi mèo."

“Vậy sao? Nó có tên chưa?” - Triết Hạn chợt thấy vui vui, vậy mỗi ngày có thể ngắm bé con rồi nhỉ?

“Hải Triết.” - Cung Tuấn trả lời.

“Ồ, vậy thi thoảng cậu chụp ảnh nó cho tôi xem với nhé.”

“Được.”

“Cúp đây.”

“Ừ.”

********

“Oái, cái thứ lông lá gì đây?” - Lục Vi Tầm vừa mở cửa phòng suýt lỡ chân dẫm vào cục bông màu trắng. Vật nhỏ không hề bị hắn doạ sợ, còn tiến lại chân hắn khẽ cọ cọ.

“Cậu nuôi mèo?” - Hắn nhìn Cung Tuấn đang vụng về phân biệt mấy gói đồ ăn cho mèo nghi hoặc hỏi.

“Ừ.”

“Tốt nhất nên để nó tránh xa tôi một chút.”

Lục Vi Tầm giọng ghét bỏ. Ngày bé hắn lỡ trêu chọc một con mèo, kết quả bị nó cào rách cả tay. Từ đó, đối với mèo hắn có chút bài xích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro