Chương 30: Tốt nghiệp.
Đợi đến khi sức khỏe của Trương Triết Hạn hoàn toàn bình phục cũng là lúc năm học mới chuẩn bị bắt đầu. Cậu ngoài việc đều đặn hàng tháng đến phòng làm việc của Diệp giáo sư kiểm tra thì không có bất cứ điều gì đáng ngại.
Năm nay Trương Triết Hạn đã là học sinh cuối cấp. Mặc dù kết quả của kì khảo sát năm ngoái không cao khiến cậu trượt khỏi danh sách lớp tài năng nhưng ngày nghỉ cuối cùng trước khi bước vào năm học mới cả nhóm bảy người bọn họ vẫn quyết định tổ chức một buổi liên hoan ăn mừng. Dù sao thì với năng lực học tập của Trương Triết Hạn, cuối tháng sau diễn ra kì thi khảo sát kiểu gì cũng sẽ nằm trong top đầu để trở lại lớp tài năng. Bữa tiệc diễn ra vô cùng vui vẻ chỉ có Hứa Chí Quân là vẻ mặt có vẻ đặc biệt không vui. Hứa Chí Quân càng nghĩ càng không thể nào vui nổi. Từ khi nào hắn đã trở thành cẩu độc thân duy nhất trong nhóm??? Đã thế ba cặp tình nhân thối tha kia còn không ngừng phát cơm chó không để ý tới cảm nhận của ông già độc thân đầy đau khổ đây sao??
Vì là năm học cuối cấp nên các học sinh của Thiên Song đều phải lựa chọn hướng phát triển cho bản thân mình. Các chương trình ngoại khóa được cắt giảm một cách tối đa để phục vụ cho các môn học chính khóa. Việc học tập cũng được các giáo viên vô cùng quan tâm, mặc dù 80% học sinh ở đây thuộc các gia đình có điều kiện, phần lớn sẽ trở về kế thừa gia đình nhưng không vì thế mà việc học tập được buông lỏng. Các cuộc thi khảo sát dồn dập diễn ra. Nhóm bảy người Từ Tấn ngoài Trương Triết Hạn chắc chắn không theo nghề nghiệp của cha và Lục Vi Tầm lúc nào cũng nhởn nhơ không để ý thì đều đã có mục tiêu tương lai rất cụ thể rõ ràng.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, những ngày cuối cùng của thời học sinh cũng ngày càng tới gần. Chỉ còn một tuần nữa là đến lễ tốt nghiệp, Thiên Song năm nay đặc biệt tổ chức một đêm dạ hội hoành tráng để thực hiện lễ trưởng thành cho học sinh cuối cấp. Để bầu không khí thêm náo nhiệt và giúp tăng tình đoàn kết giữa các thành viên, nhà trường còn đặc biệt yêu cầu năm cuối mỗi lớp phải có một vở kịch tham gia.
Từ Tấn suy nghĩ mãi cuối cùng chọn một vở khá quen thuộc Cô bé Lọ Lem. Vở kịch đã chọn xong nhưng lại chẳng ai muốn tham gia. Trương Triết Hạn còn dẩu miệng chê bai vở kịch quá phế.
"Đến mặt người yêu mà còn chẳng nhớ, phải tìm qua chiếc giày thì không hiểu yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên là gì?"
Từ Tấn cuối cùng đành sử dụng đến quyền lực của lớp trưởng, yêu cầu cả lớp bốc thăm. Để trừng phạt mấy tên phá đám, cậu còn phân vai cả cái cây, ngọn cỏ, bức tường, không phân biệt trai gái, tất cả đều phải tham gia. Tên ngông cuồng Trương Triết Hạn cũng có ngày ăn trái đắng, bốc ngay phải vai chính Lọ Lem.
"Tại sao tôi là người phải chuẩn bị trang phục lại còn phải diễn, tôi không có ba đầu sáu tay." - Cậu bò ra bàn than thở.
"Ai nói cậu không ý kiến từ đầu." - Từ Tấn lạnh lùng
"Phản rồi. Phản rồi." - Trương Triết Hạn vỗ bàn.
Vì đây là hoạt động tập thể, không thể tự ý phá đám, cuối cùng Trương Triết Hạn đành thoả hiệp. Các vai diễn khác cũng lần lượt được phân chia. Ngoài những vai phụ không thể vớ vẩn hơn thì những vai cơ bản của vở kịch cuối cùng cũng lộ diện. Mẹ ghẻ trong truyền thuyết Hàn Tử Thiên. Hai chị kế Cung Tuấn, Hứa Chí Quân. Cuối cùng vị hoàng tử có mắt cũng như mù theo lời Trương Triết Hạn rơi vào Lục Vi Tầm.
Ngoài Lục Vi Tầm vốn là con lai sở hữu mái tóc vàng lãng tử có vẻ hợp vai ra thì các vai diễn khác đều vô cùng phế. Mặc dù không hi vọng nhiều vào đoàn đội tạp nham này, Từ Tấn vẫn phải đôn đốc bọn họ diễn tập. Thời gian để diễn tập vốn dĩ không nhiều, lại thêm Trương Triết Hạn cần thời gian thiết kế trang phục, đến ngày công diễn lớp tài năng vẫn chưa thuộc hết thoại.
"Sợ gì chứ? Không phải mấy cái đầu ưu tú nhất trường đều tập trung ở đây sao?"
Trương Triết Hạn vừa mặc trang phục vừa an ủi Từ Tấn đang lo lắng đến phát điên. Đáng tiếc cậu ta chưa bao giờ nằm trong danh sách những người đáng tin cậy. Thậm chí Từ Tấn nghe xong chẳng thấy yên tâm hơn chút nào mà còn lo lắng hơn gấp đôi.
Trang phục Trương Triết Hạn thiết kế lần này thập phần thể hiện sự bất mãn của cậu ta. Mặc dù về mặt thẩm mỹ rất bắt mắt nhưng tầng tầng lớp lớp dày bì bì quả thật làm người ta muốn toát mồ hôi. Hiện tại đang là giữa tháng năm thời tiết vô cùng nóng nực nhưng cậu ta ngang ngược làm cả bộ sưu tập mùa đông, tất nhiên trang phục của Lọ Lem là ngoại lệ. Đâu ai đầu óc có vấn đề đến mức tự làm khổ mình bao giờ? Trương Triết Hạn còn vô cùng hợp tình hợp lý giải thích như vậy mới thể hiện nhân vật bị hành hạ, ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Cậu ta còn vô sỉ đến mức để Lọ Lem trong tạo hình đầu húi cua với lý do tiết kiệm tiền dầu gội.
Cuối cùng trong sự chờ mong của toàn thể học sinh Thiên Song, đêm dạ hội chính thức bắt đầu. Không biết ông trời cố tình trêu ngươi hay nhà trường quá tin tưởng vào học sinh lớp tài năng thứ gì cũng giỏi và hoàn hảo, vở kịch Lọ Lem của bọn họ được chọn làm tiết mục mở màn.
Mở đầu vở kịch là cảnh Lọ Lem bị mẹ kế và hai cô chị bắt nạt. Trái ngược hoàn toàn với kịch bản gốc Lọ Lem yếu đuối bị mẹ kế mắng mỏ, nàng Lọ Lem Trương Triết Hạn nghênh ngang bước ra đối mặt với bà mẹ kế lắp ba lắp mắng không nên lời, giống hệt tội phạm khi đối mặt với cảnh sát, không có một chút oai phong nào của người được mệnh danh là dì ghẻ. Hai bà chị kế cao như cái sào, dáng đi thô kệch xiêu xiêu vẹo vẹo chậm rãi bước ra, dáng vẻ cao lớn áp đảo hẳn binh lính. Khán giả dưới sân khấu ngán ngẩm suy nghĩ: "thô kệch như vậy hẳn nào không lấy được chồng. Haizzz..."
Hoàng tử - vai diễn được trông mong nhiều nhất cứu vớt được nhan sắc của cả vở kịch thì xuất hiện nhếch nhác giống như người vừa đi lao động khổ sai về. Bộ trang phục lịch lãm, sang trọng, gương mặt điển trai nhưng không tài nào cứu vớt được mái tóc vàng óng ả bết dính vì quá nóng. Cuối cùng Lục Vi Tầm xứng đáng nhận được bình chọn "Hoàng tử khốn đốn nhất thời đại" của học sinh Thiên Song.
Tạm bỏ qua tạo hình trái ngược hoàn toàn với mô tả, mọi người cố gắng để theo dõi nốt vở kịch. Thế nhưng lời thoại được các diễn viên lấy chỗ nọ đắp chỗ kia, đang mắng nhiếc nhau lại nhầm qua lời thoại tình cảm với hoàng tử... vô cùng lộn xộn biến vở kịch trở thành thảm họa. Một câu chuyện vô cùng lãng mạn về tình yêu dưới tay các thành viên lớp tài năng chính thức biến thành nồi cháo cám, vinh dự nhận được giải thưởng vở kịch hài hước nhất. Lớp tài năng cũng quang minh chính đại mà trở thành lớp có vở kịch thất bại nhất lịch sử nhà trường.
Mặc dù có một màn mở đầu không thể nào khen được thế nhưng các tiết mục phía sau lại được đầu tư rất tốt, vô cùng hấp dẫn. Đêm dạ hội cứ thế diễn ra vô cùng náo nhiệt, vui vẻ. Sau khi phần giao lưu các vở kịch kết thúc, các học sinh còn tham gia một số tiết mục văn nghệ, thưởng tiệc trà bánh các loại khác nhau và phần đặc sắc nhất chính là khiêu vũ. Tất cả muộn phiền đều biến mất không thấy tăm hơi, bọn họ cùng nhau vui vẻ mà trải qua những khoảnh khắc tươi đẹp đáng nhớ của đời học sinh. Giây phút này bọn họ dường như vứt sạch những lo toan, tính toán mà trở về đúng với vẻ vô lo vô nghĩ của tuổi học trò.
Hôm sau, trung học Thiên song chính thức phát bằng tốt nghiệp và chụp hình lưu niệm. Trương Triết Hạn như cũ là học sinh ưu tú thay mặt cho năm cuối lên phát biểu cảm nghĩ và nói lời chia tay.
"Xin chúc mừng các bạn năm ba, chúc mừng các bạn đã tốt nghiệp. Ba năm tuy là thời gian ngắn ngủi nhưng những ngày chúng ta được ở bên nhau thật là quý giá..."
Giọng nói trong trẻo ấm áp của cậu vang vang trên khán đài hấp dẫn hàng nghìn ánh mắt dõi theo. Trương Triết Hạn khi nghiêm túc luôn tỏa ra ánh sáng chói lọi dù là ngày đầu nhập học hay là khi kết thúc thời học sinh lúc này.
Kết thúc màn phát biểu là những tiếng vỗ tay vang dội. Bọn họ vui vẻ nhận những tấm bằng tốt nghiệp để chuẩn bị hướng tới tương lai sau này. Ước mơ, hoài bão, khát vọng đều đang đón chờ phía trước.
"Chúng ta phải ăn mừng." – Triệu Tư Mễ như thường lệ vẫn là đội trưởng đội cổ vũ ăn chơi nhậu nhẹt.
"Được. Không say không về." - Học trò ngoan Từ Tấn hiếm khi vô cùng ủng hộ.
Bữa tiệc chia tay cứ thế diễn ra từ sáng cho đến đến tận đêm khuya. Bọn họ hiếm khi được buông thả như vậy, cả nhóm kéo nhau đi ăn hết những hàng quán khác nhau, cùng nhau đến khu vui chơi, trung tâm thương mại. Mệt mỏi lại tìm chỗ nghỉ ngơi ăn uống lấy sức rồi lại tiếp tục náo loạn tiếp. Địa điểm cuối cùng cả nhóm dừng lại chính là KTV. Bọn họ cùng nhau thưởng thức giọng ca được mệnh danh là ca vương và ca hậu lạc giọng của Cung Tuấn và Triệu Tư Mễ, giọng ca đầy tình cảm của Hàn Tử Thiên khi hát tặng Triệu Tư Mễ tình ca,... cùng nhau nâng ly chúc mừng cả nhóm chính thức tốt nghiệp.
Cả nhóm đều thấm men rượu nên vô cùng hùng hổ hướng ly tới chuốc say Trương Triết Hạn với lý do trả thù những lần bị cậu ta bắt nạt. Cậu không hề từ chối mà đều vui vẻ tiếp lấy, đến nỗi lúc ra về Trương Triết Hạn đã say đến mức không biết trời đất trăng sao là gì.
Cung Tuấn lại có nhiệm vụ vô cùng cao cả chính là đưa con ma men này về cửa hàng. Lôi lôi kéo kéo cả buổi con ma men này vẫn nằng nặc không chịu lên xe về nhà, Cung Tuấn hết cách đành kéo người lại lên lưng, chậm rãi cõng cậu trở về. Hiện tại trạng thái tâm lý của Trương Triết Hạn sau một khoảng thời gian điều trị đã dần trở nên ổn định thế nhưng cậu vẫn từ chối trở về biệt thự. Lý do thì khi đó quá sức ngột ngạt, chưa kể đâu đâu cũng có người theo dõi thì việc ra vào cũng quá khó khăn.
Cung Tuấn nhẹ nhàng đặt con sâu rượu xuống giường thu xếp ổn thoả rồi mới rời đi. Nhưng khi y vừa mới quay người thì bị một bàn tay giữ lại
"Đừng đi."
Trương Triết Hạn say mèm mắt không mở nổi nhưng vẫn cứng đầu nắm chặt tay y. Cung Tuấn vài lần thử gỡ tay ra nhưng không lần nào có tác dụng nên đành ngồi xuống bên giường nhìn ngắm người đang không tỉnh táo kia. Trương Triết Hạn sau khi tỉnh dậy từ lần hôn mê đó không biết bị kích thích cái gì mà nhất quyết cắt đi mái tóc dài thành đầu húi cua tới tận bây giờ. Cung Tuấn vẫn hay đùa rằng đầu cậu trông không khác gì một quả kiwi.
Y vẫn cứ im lặng ngồi đó lặng lẽ nhìn ngắm cậu bao lâu cũng không thấy đủ. Đôi môi đỏ mọng vì men rượu khẽ chu ra giống như đang bất mãn, hai má được rượu hun đỏ ửng. Cung Tuấn càng nhìn càng cảm thấy miệng lưỡi đắng chát, không nhịn được mà cúi đầu xuống chạm vào đôi môi quyến rũ kia. Trương Triết Hạn ngủ say bị y làm phiền khẽ nhíu mày nhưng chỉ một lát sau liền nhanh chóng đáp lại nụ hôn. Cung Tuấn ban đầu chỉ nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng thế nhưng càng lúc càng giống như mất kiểm soát mà trở nên mạnh bạo. Nụ hôn kéo dài đến tận lúc Cung Tuấn thấy cậu hô hấp khó khăn mới luyến tiếc mà buông ra.
Trương Triết Hạn bị hôn đến thần hồn điên đảo, hai mắt ngập nước ủy khuất nhìn y giống như đang lên án. Cung Tuấn nhìn người dưới thân quần áo không chỉnh tề lộ ra một mảng da thịt trắng nõn, xương quai xanh tinh xảo, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ như mời gọi. Y cảm thấy định lực bản thân mình sắp bị con mèo nào đó rút hết rồi. Nếu còn ngồi đây thêm một phút nào y không chắc mình còn giữ được tỉnh táo hay không nữa. Cung Tuấn dùng chút lý trí của bản thân mình nhanh chóng bật dậy định chạy đi thế nhưng người nào đó đang say mèm không biết sức lực đâu ra mạnh mẽ ôm lấy cánh tay y, gương mặt vô cùng ủy khuất.
"Đừng đi mà."
"Phải nhịn." Cung Tuấn trong đầu lặp đi lặp lại ý nghĩ phải nhẫn nhịn để tránh làm tổn thương con mèo say xỉn kia. Thế nhưng người nào đó dường như không biết mình đang đùa với lửa nhanh chóng duỗi tay ôm lấy cả người y, đầu đinh không ngừng dụi dụi vào ngực Cung Tuấn.
"Tuấn Tuấn đừng đi mà."
Trương Triết Hạn nũng nịu lên tiếng. Cung Tuấn cảm thấy sợi dây lý trí cuối cùng của mình đứt phựt một tiếng. Y nhanh chóng đẩy ngã người kia xuống giường, lập tức đè lên. Một tay y chế trụ hai cánh tay đang quơ loạn, một tay nhanh chóng luồn vào trong áo sơ mi chạm đến da thịt mềm mịn, môi chuẩn xác hôn xuống. Dường như vẫn cảm thấy chưa đủ, y nhanh chóng giật phăng áo sơ mi vứt xuống dưới đất lộ ra cơ thể vô cùng hoàn mỹ. Bàn tay Cung Tuấn mang theo sự mát mẻ trái ngược hoàn toàn với nhiệt độ cơ thể đang ửng hồng kia. Y nhẹ nhàng lướt qua từng tấc da thịt của người dưới thân, chạm qua từng vị trí mẫn cảm khiến Trương Triết Hạn không kiềm được mà bật ra tiếng rên rỉ. Tiếng nỉ non giống như câu hồn khiến Cung Tuấn mất hết lý trí. Y cúi xuống gặm cắn cần cổ để lại một dấu hôn vô cùng chói mắt, hai tay nhanh chóng cởi nốt những thứ vướng víu trên cơ thể cả hai. Bọn họ là một đêm không ngủ, rất tự nhiên mà hoà quyện vào nhau.
------------------------------
Cung Tuấn bị ánh nắng xuyên qua cửa kính đánh thức. Y không biết mình đã ngủ bao lâu, cánh tay vô thức tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Người đâu??? Chỗ trống bên cạnh sớm đã lạnh ngắt, dường như chủ nhân căn phòng đã rời đi từ lâu. Cung Tuấn nghĩ đến chuyện hoang đường tối qua khe khẽ cười trộm. Y rút điện thoại gọi cho người kia nhưng thuê bao ngoài vùng phủ sóng. Liên tiếp năm cuộc chỉ có tiếng đáp lại của tổng đài. Không phải Trương Triết Hạn ăn xong liền phủi mông chạy mất chứ?? Tra nam! Hay ngại quá nên bỏ trốn rồi??? Thế nhưng cậu có thể đi đâu?? Cung Tuấn càng nghĩ càng không hiểu. Y nhanh chóng gọi điện cho Tần quản gia.
"Hạn Hạn sao? Nó vừa ra sân bay đi Ý rồi. Nó không nói với cháu?" - Tần quản gia sửng sốt. – "Trương Tư lệnh quả thật muốn chọn cho Hạn Hạn một trường đại học chuyên về thiết kế thời trang ở bên đó, nhưng nó nhất quyết từ chối, bảo học trong nước cũng tốt. Vậy mà sáng sớm nay bỗng đổi ý bảo muốn đi ngay, chú phải rất vất vả mới mua chọn được vé cho nó."
Cung Tuấn không để Tần quản gia nói hết đã trực tiếp cúp máy. Y mặc tạm một bộ quần áo vội vã ra sân bay. Nhưng dù y có 1 bước đi, năm bước chạy thì cũng không kịp giờ máy bay của Trương Triết Hạn cất cánh.
Cung Tuấn nhìn chiếc máy bay trên bầu trời chỉ biết thở dài.
"Trương Triết Hạn cậu được lắm. Có được tôi xong liền nhanh chóng bỏ chạy. Cậu cứ yên tâm, tôi luôn ở đây chờ cậu."
Cung Tuấn khe khẽ hôn lên chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của mình. Không sao, bọn họ còn rất nhiều thời gian phía trước.
___________________________
Tử Diệu: Lại là tôi đây 😂. Đây là chương cuối cùng của phần 1 rồi.
Tôi muốn hỏi là : CÓ AI THÍCH VỞ KỊCH KHÔNG?
Lời cảm ơn sâu sắc nhất muốn gửi đến cô Anh Nhi trammac234, cảm ơn cô đã luôn dành thời gian lấp mấy cái hố của đứa chuyên đào rồi bỏ dở như tôi. Thời gian qua và sắp tới cô phải vất vả nhiều rồi. Cảm ơn cô một lần nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro